- Tháng 9 - 2019
Bâng Khuâng
Ta đi trong nắng thu vàng
Lả lơi chút gió, man man nỗi sầu
Gió chiều nhẹ thổi về đâu
Nhớ câu thệ ước, từ lâu nhạt nhòa
*
Thương sao giọt nắng chiều tà
Ru ta giấc mộng mù xa bẽ bàng
Thẩn thờ dạo bước lang thang
Nghe xào xạc lá thu vàng dưới chân
*
Người ơi ! một chút tình trần
Trách người, trách gió, trách thân ...lỡ lầm
Mưa rơi nhẹ giọt âm thầm
Lời thề đêm trắng, trăng rằm về đâu ?
Tiểu Vũ
***
Vẫn Còn Trong Mơ
Nắng sớm hanh vàng thu chớm sang
Gió lùa chiếc lá cuốn thời gian
Góc trời hoang vắng lòng cô tịch
Văng vẳng sáo diều ngân tiếng vang .
*
Mộng vẫn hiện về trong giấc mơ
Tình thơ phiêu dạt hồn bơ vơ
Đếm sầu trên đá rong rêu phủ
Hơi bấc lạnh lùng se mối tơ .
*
Mộng vẫn còn về giấc ngủ vùi
Chuyện đời ai biết buồn hay vui
Xa xôi mất hút chân trời thẳm
Chốn cũ tàn phai luống ngậm ngùi.
ĐT Minh Giang
****
Soi Bóng Mình
Tôi giấu thu sâu giữa ngôi mộ lá
Màu xanh một thuở giờ úa vàng theo
Tan tác vật vờ khua cùng tiếng gió
Tiếc nuối ngoảnh nhìn mãi luyến cành treo
*
Tôi soi mình trên chiếc gương rỉ sét
Vết chân chim hằn loang vẽ mắt môi
Đông tàn tuyết rải ngàn lau xơ xác
Hồ thu xưa gợn níu ánh xuân trôi
*
Tôi vặn mình giữa võ vàng thu héo
Chẳng còn biết đếm được bao nữa xưa
Những mùa thu buồn lặng câm lây lất
Tôi thấy tôi lịm cùng lá khô mưa
*
Tôi soi đời trên hồ đêm nước cuốn
Dung nhan chập chùng sóng xếp lăn tăn
Khuyết rồi tròn rẩy run trôi lóng lánh
Tôi gieo mình thu trốn giữa màu trăng.
ĐN-Mặt Trăng
****
Những Lồng Đèn
Thời Thơ Ấu
Rằm tháng tám là tết trung thu,
Những đứa trẻ con đều thích mê,
Cửa hàng bày bánh dẻo bánh nướng,
Là món ngon mà tôi mong chờ.
*
Tôi thích đủ loại các lồng đèn,
Rực rỡ màu xanh, đỏ, tím, vàng..
Tôi không có tiền mua tất cả,
Nên đã say sưa đứng ngắm nhìn..
*
Đĩa bánh mẹ tôi đã bày ra,
Bánh nướng nhân thập cẩm đậm đà,
Tôi ăn một miếng, thêm một miếng,
Bánh dẻo mềm đậu xanh thơm tho
*
Khi tôi khôn lớn với thời gian,
Bánh nướng bánh dẻo vẫn thân quen,
Mùi vị cuộc đời pha cay đắng,
Không ngọt như bánh thời trẻ con.
*
Khi tôi khôn lớn với thời gian,
Lồng đèn trung thu tôi chưa quên,
Màu sắc cuộc đời là ảo vọng,
Không đẹp như lồng đèn trẻ con
Nguyễn Thị Thanh Dương.
****
Hạnh Ngộ
Em là nhánh tóc tiên
Anh là dây mây chắc
Gặp nhau trong khoảnh khắc
Quấn êm mà bền chặt
Anh là gốc thông già
Em là lan rừng hiếm
Phải chăng từ tiền kiếp
Thuận mệnh trời se duyên
Em đến đây ở đây
Anh đợi đã bao ngày
Keo sơn và gắn bó
Thuỷ chung và tràn đầy
Không xa nhau một giờ
Chẳng rời nhau một phút
Tháng năm dài hạnh phúc
Thơm ngát hồn xanh cây
Quang Dương
***
Giao Mùa
Hạ quay gót, heo may tung vỡ
Giao mùa về bỡ ngỡ sang thu
À ơi, nhớ tiếng mẹ ru
Thời gian bay vút mịt mù chân mây
*
Ngoài ô cửa thơ ngây con hát
Bên hiên nhà bóng mát nghiêng chiều
Ngoài đồng vi vút cánh diều
Hoàng hôn tô bức tranh thêu muôn màu
*
Hương đồng nội dạt dào nỗi nhớ
Dòng sông đời không thẳng như mơ
Lăn theo lốc xoáy bụi mờ
Cát luôn len lén chực chờ hoen mi
*
Thời gian chảy, mấy khi dừng bước
Tâm an nhiên mắt ngước nhìn trời
Mây xanh loang tím nửa vời
Tím trời, đừng tím nụ cười trên môi
bạchliên
SEPTEMBER 2019