Bạch Liên

Chờ Hạ

Chờ Hạ

Tháng ba về, hạ thì chưa

Gió xuân nhè nhẹ đong đưa phố phường

Muôn hoa khoe sắc bên đường

Bướm ong thỏ thẻ lời thương nồng nàn

*

Đông phong xa lạ nắng vàng

Quay lưng, bỏ mặc tuyết tan một mình

Ngày nào hoa tuyết lung linh

Gió nâng niu bế, tỏ tình…thương em !

*

Bây giờ tuyết đã chảy mềm

Gió đành hờ hững, lèm bèm trách xuân

Tuyết buồn, hờn dỗi, bâng khuâng

Tim đau, oằn trĩu ngàn cân tím lòng

*

Tháng ba chờ Hạ tươi hồng

Đất trời xinh đẹp, tuyết không giận đời

Thế nhân cần nắng buông lơi

Xuân sang ấm áp, tuyết dời gót son

Ba tháng mùa đông ngập tràn giá lạnh rồi cũng qua mau. Bốn mùa thay nhau giành chiếm vương cung cho chính mình. Nhưng, trên cõi đời tạm bợ này, không có gì trường tồn vĩnh cửu với thời gian. Chín mươi ngày tung hoành ngang dọc, nàng Đông phun tuyết, rắc rơi sương muối bàng bạc trên mặt đất, thênh thang che phủ các nẻo đường. Mặc cho những thân cây đời biết đi, cưu mang theo trái tim run sợ, nên lủi thủi trong căn phòng ấm áp - cầu mong sự bình an.

Những cơn gió tê buốt, lạnh lẽo thấu tới xương tủy. Nhất là những trái tim xanh xao đã nhuốm bụi phong trần. Đây là màu tím thăng trầm khi mà đôi chân giẫm lên bao nỗi đau thương của từng chặng đường bôn ba. Nay thân thể gầy gò rất dễ bị cái lạnh xâm nhập vào da thịt. Nếu ai đó không cẩn thận giữ ấm toàn thân, đông phong sẽ chụp bắt cơ hội, nhanh chóng dập vùi, và tấn công kẻ yếu thế không thương tiếc.

Là con người, ai cũng muốn mình được khỏe mạnh như thời son trẻ. Năm tháng tràn đầy năng lực, xông xáo, hoạt bát…yêu đời ! Chuỗi năm tháng tràn đầy mộng ước, ôm ấp bao hy vọng cho tương lai ở lứa tuổi thanh xuân âm thầm trôi qua. Đúng thật ! Mảnh đời vàng son đẹp nhất thuở yêu người và yêu đời, ít ai bị ho hen, cảm cúm, nhất là không nhức mỏi vô cớ.

Trường giang là hai con đường song song dài vô tận, chỉ gặp nhau ở vô cực mà thôi. Một con đường xây đời với bao nỗi nhọc nhằn mưu sinh. Một con đường mang tên Tuổi Thọ. Nấc thang cuối cùng cùa mười hai tháng an nhiên đến. Tân niên thổi bay tờ lịch cuối cùng của năm cũ, tất cả thế nhân đều tăng thêm một tuổi, cho dù những mái tóc ươm đượm nét vàng phai của sức khỏe, âm thầm hư hao theo hơi thở thời gian. Không ai mong chờ dấu chấm than buồn chẳng đặng đừng này bao giờ !

Khi bàn chân chai sạm bước vào ngưỡng cửa hoàng hôn, mọi yên bình trong nội tạng, tứ chi bắt đầu nũng nịu làm khó dễ thân chủ. Chúng chảnh choẹ cằn nhằn, đòi rong chơi cuối trời quên lãng hay sao ấy ! Buổi giao thời buồn tênh khe khẽ đến, để rồi va chạm vào ánh tà dương bóng xế. Sức tàn gầy yếu, chân chùn chậm bước, ảnh hưởng khá nhiều vào sinh hoạt hằng ngày.

Như chúng ta đều biết, khi bóng đêm lững thững tối, tiết trời thường mát mẻ ở quê mẹ, cũng như ở quê hương thứ hai. Chỉ cần cơn gió lành lạnh vi vu thổi, lòn lách xuyên qua sợi tóc mỏng mềm treo giăng đóa hoa tiêu, khiến cái mũi nhạy cảm hắt xì lia lịa. Có lẽ, làn da bao bọc đỉnh đầu không đủ dầy để che chở tốt cho cái mỏ ác già nua. Màn voan nhân ái này đã một thời màu mỡ, là mảng hoa màu tươi tốt cho tóc xuân phô dáng. Sau bao năm tháng phôi pha, nay đã bị bụi đường trần bào mòn nên mỏng dần hay sao vậy kìa ?

Nhắc nhớ đến tuổi vàng phai của cha mẹ, ai cũng thường âm-ỉ đau nhức mọi nơi trên tay chân, mọi nơi trên thân thể, Những đứa con chạnh lòng nên thương kính hai bậc sinh thành. Cha mẹ mình đã trải qua một đời son sắc, quần quật năng động để bươn chải mưu sinh. Đồng tiền chắt chiu kiếm được phải đổi bằng ngàn giọt mồ hôi tắm mặn - biết bao giọt lệ lắng đọng, ẩn khuất trong bốn ngăn tim –cũng như lưng còng, gối mỏi…Tất cả cũng vì lòng yêu thương bao la vô bờ bến, nên song thân dè xẻn, cắc củm để nuôi đàn con khôn lớn.

Nhìn cha mẹ lụm khụm, chậm chạp…từng bước khập khiễng hôm nay. Con trẻ ơi ! xin đừng phiền hà, trách móc ! Tội nghiệp mái tóc bạc phơ thuở nào đã giành hết những điều đẹp tốt nhất cho con mình rồi. Cha mẹ không đòi hỏi gì hết, mà chỉ vỏn vẹn mơ ước một hy vọng nhỏ nhoi thôi. Chỉ mong con mình được đầy đủ để ung dung bước vào trường đời, sánh vai cùng các bạn bè cùng trang lứa.

***

Thời gian là mũi tên lao vút vô hình tàn phá từ dung nhan đến thể trạng. Không ai mãi tròn trịa mạnh khoẻ hoài. Đến một ngày không hẹn trước, da vẻ in đậm dấu vết nhăn nheo, lấm chấm giọt đồi mồi. Đây là nét chai sạm tích luỹ bao lặn hụp trong kiếp nhân sinh. Cha mẹ bước đi trước, hiện tiền ốm o gầy yếu là chuyện thường tình trong dân gian.

Đồng hồ miệt mài gõ tích tắc, chẳng chóng thì chày, cũng sẽ đưa đẩy con trẻ lần lượt tiếp bước theo sau. Con trai làm cha, con gái làm mẹ vào một ngày rất gần đây. Bàn chân son gót thuở xuân xanh sẽ giẫm lên nỗi nhọc nhằn, thương đau. Bụi sương sa nhòe phai bột vôi trên từng sợi tóc héo hon. Hạt bạch kim điểm tô màu đời bôn ba, thấm đẫm dòng lệ sân đời. Cũng như bụi sương mù mải mê đeo bám từng sợi tóc lưa thưa vào buổi sớm mai thức dậy, để bươn chải sinh nhai.

Ngưỡng cửa làm cha mẹ trẻ cũng lần lượt chạm vào khúc quanh đời nghiệt ngã, giống y hệt như song thân đã cho ta hình hài, vóc dáng vuông tròn này.

Tuổi già bóng xế tóc phai

Có ai thoát khỏi cảnh này được đâu

Hôm nay cha mẹ ốm đau

Ngày sau con cũng gầy hao như vầy

*

Xuân sang nắng ấm vàng hây

Con người chờ hạ như cây cỏ đời

Nắng mưa rơi rớt do Trời

Tay ta bé nhỏ, ngăn trời được đâu ?





Mar 2022