- Gió Thoảng

Gió Thoảng

Rừng thu vắng không người lai vãng

Lá rưng rưng than vãn cùng ai

Tiếc thương ngày cuối tàn phai

Ngậm ngùi gió thổi, run cây lìa cành

*

Thu chờ nắng vàng chanh thả sợi

Hôn lá yêu mong đợi bao ngày

Duyên tình đắm đuối đừng bay

Lá ơi ở lại, nối dây tơ hồng

*

Chim ríu rít cho dòng đời chảy

Lá vàng nâu không khoắc khoải sầu

Nơi đây không có mưa ngâu

Thu đừng thao thức đêm thâu chạnh lòng

*

Thu cô quạnh ngóng trông ai đến

Ngồi tựa đầu tâm sự niềm riêng

Ơ kìa, thoáng bóng thanh niên

Tình ơi, có phải thiên duyên không nà ?

Tiếng gió vi vu làm cành nhánh lao xao trong khu rừng hoang vắng. Lá vàng nào cũng ủ ê buồn cho thân phận buồn tênh. Chỉ cần một cơn gió nhàn du loay xoay lượn vòng thì biết bao nhiêu phiến mỏng chao đảo trong nuối tiếc. Nhiều phiến lá cựa mình lên tiếng, bày tỏ nỗi lo âu trong lòng của mình:

- Lá A. Sáng nay không gian có vẻ im ắng, chắc là chàng Gió nhà ta rong chơi ở các vùng trời quyến rũ khác. Anh bận rộn quay cuồng nơi ấy, chắc sẽ không đến thăm hỏi chúng mình đâu. Các nàng cứ thảnh thơi ca hát. Đời ngắn ngủi, không ai biết ngày mai ra sao. Ta cứ tha hồ xào xạc cho vui cửa vui nhà.

- Lá B. A nói đúng quá. Chàng Gió là thanh niên năng động, là khách nhàn du thích đi hoang mà. Chàng lãng tử thích cuộc sống phóng túng, lang thang dời đây mai đó. Tâm hồn phiêu bồng lãng mạn, thích vân vê hoa thơm cỏ lạ hơn là mơn trớn những mảng lá tàn tạ nhan sắc như chúng ta.

- Lá C. Tui không có cùng ý nghĩ thế đâu. Bất cứ thứ gì được tạo hóa sinh ra, có hơi thở, sống chung với muôn loài có tên là Vạn Vật, đến cuối đời đều bị đào thải sau nhiều năm xanh mộng. Ngay cả anh chàng Gió kiêu căng có dám vỗ ngực rằng, ta đây sẽ vĩnh viễn vạn thọ chăng? Hầu hết, tất cả nhân sinh vật sẽ đến lúc tàn lụi, và mất hút vào cõi hư vô mà thôi. Thời gian kéo dài nhiều năm hay ngắn ngủi yểu mệnh còn tùy theo bước thời gian phóng vút ra sao. Các nàng Lá ơi, đừng buồn chán mà thêm già trước tuổi đấy nhé. Hãy cứ sống an phận như ta, xào xạc hoan ca, vui vẻ yêu đời. Dòng đời đảo điên thì ta chấp nhận điên đảo theo vòng xoáy nghiệt ngã ấy. Mình không thể nào sống đơn lẻ một mình khi chung quanh ta không còn bất cứ thứ gì.

- Lá A và B nằm im thin thít và trầm ngâm suy tư. Ờ hén! Nàng C này coi vậy mà khôn ghê. Thông mình thiệt! Chúng ta cứ nhìn mặt trời lúc nào cũng siêng năng trườn bò lên chín tầng mây xanh. Ông không ở mãi trên đó. Chiều tím hoàng hôn lập lờ ngả màu tim tím thì ông lại lui cui quay về ẩn dật cùng nàng Núi thơ mộng . Nàng Núi lầm lì không nói năng gì hết. Nhưng nàng quyến rũ với nhiều đường cong lồi lõm lượn khúc. Đêm về, mặt trời thả lưng nằm dài. Ông chìm đắm trong mơ với giấc chiêm bao thanh thản, thấy mình đi lạc vào tiên cảnh. Ông sung sướng biết bao, vây quanh ông lảng vảng vài nàng tiên kiều diễm, lả lơi ru ông vào giấc điệp êm đềm. Chiêm bao nào cũng tan mau, rồi xô ta qua một đêm dài.

- Lá C. Nàng ta cười đắc chí - thấy chưa! Tui nói có sai đâu. Tội chi mà buồn rầu cho mệt xác. Nếu một mai ta rụng rơi theo chàng Gió đi xa, phất phơ đến cuối chân trời tươi hồng, ta sẽ hạnh ngộ cùng ánh bình minh rạng ngời sức sống. Ta sẽ cởi bỏ lớp bụi buồn rầu màu xám tro. Nhanh tay khoác vội vào chiếc áo hồi sinh thành búp non, chồi mầm mới. Ta sẽ cải lão hoàn sinh, ung dung biến thành phiến lá mới toanh bóng láng. Mặt trời sẽ cười chào cùng ta vào mỗi buổi sớm mai thức dậy. Vui chưa?

Cành nhánh ơi, dòng đời là chuỗi ngày trầm luân bể khổ, có sinh thì phải có tử. Chúng ta vui vẻ yêu đời cho đến khi nào có thể nhé. Đừng bi quan mà cái quỹ tuổi thọ mau vơi cạn. Thiên nhiên cho thế nhân biết bao phong cảnh hữu tình và lãng mạn diệu kỳ. Hãy nhìn chúng ta, có phải mình đang thong dong ca hát đêm ngày. Đã vậy, ông Khí Hậu ung dung vươn dài hai bàn tay thời tiết, nhè nhẹ cởi áo xanh, khoác vào áo vàng, áo nâu, áo cam lộng lẫy theo từng mùa bay qua.

Sắc nét kiêu sa của rừng thu, nơi ta đang phô dáng quá là trữ tình. Những bàn chân người lang thang đi dạo, nhìn ngắm phong cảnh hữu tình, họ đều yêu chuộng màu sắc rực rỡ của lá úa. Tâm hồn nào mà không lay động trước phong cảnh hữu tình, để rồi chắc lưỡi hít hà thì thào ..ta yêu mùa thu.

  • Mùa thu là màu của tình yêu.

  • Tình yêu người.

  • Tình yêu thiên nhiên.

  • Tình yêu đất trời ban tặng cho thế nhân.

Dư âm ngất ngây quyến rũ luôn lắng đọng trong ký ức, và họ sẽ tương tư nhớ mãi.

  • Có người ưa thích, âu yên nâng niu nhặt lá vàng về nhà ép vào trang vở cho đỡ nhớ nhung, như một kỷ niệm dấu yêu.

  • Đã vậy, những ai thích tâm tình cùng lá vàng về chiều, cùng nhau ngồi tựa đầu tỉ tê bao lời yêu thương trên ghế đá lác đác bên thềm.

  • Một cơn gió thoảng qua, từng chiếc lá bay bay, yểu điệu rơi vào vòng tay trìu mến. Tức thì, phiến lá kiêu sa sẽ được dịu dàng bồng ẵm, nâng niu.

Các nàng lá vàng xinh đẹp ơi, xin đừng âu sầu buồn tủi nhé. Ngày ta rời sân đời, cởi áo trần gian, ta sẽ chạm vào kiếp lai sinh. Hy vọng, một ngày rửa hết sạch nợ kiếp trước, ta quay về với vóc dáng mượt mà trẻ trung, sướng chưa nhỉ!

Gia Long Ao Trang Ta Ao Bay Xa

Dec 2019