- Thu Đi Một Nửa

Thu đi một nửa đường giong ruổi

Lá chán chường gió đuổi từng ngày

Ngậm ngùi theo lọn gió say

Hất văng cuống úa tan bay theo đời

*

Thời xuân mộng hợt hời tan loãng

Khóc than chi cũng chẳng ích gì

Tiết trời xoay xoáy xô đi

Làm sao chống chỏi…thôi thì buông tay

*

Người cũng thế, có ai dám bảo

Đứng vững vàng dù bão tố về

Không ai trường thọ kéo lê

Thân gầy đau yếu lề mề bệnh đau

*

Còn nhìn ngắm xanh màu trời rộng

Hạnh phúc nghe gió lộng ru diều

Bay cao, lượn khúc buổi chiều

Bình an tận hưởng, tình yêu đất trời

Ngày hai mươi hai tháng mười chúng ta đã rộn ràng đón chào nàng Thu về với phố phường. Thấm thoát mũi tên thời gian vút bay nhanh quá! Luồng gió vừa khô, vừa ươm lạnh ùa tràn, quất hằn vào cành nhánh và không quên tô sắc vàng nâu héo úa tan loãng lên triệu phiến mỏng xanh xao.

Thu đã đi hơn một nửa chặng đường đánh dấu một lần trở lại khoe sắc cho mắt thế nhân được ngắm nhìn khung trời lãng mạn quá trữ tình. Đẹp đẽ quyến rũ trong tầm mắt người nhưng lại đau buồn cho chiếc lá đìu hiu. Lá trên cành thút thít khoác vội vào lớp áo kiêu sa pha nhiều màu nâu, cam, vàng, đỏ…và nhăn nhúm nhiều lằn nét rằn ri, vết chân chim loang lổ.

Cây hồng đào trước sân nhà tôi cũng không tránh khỏi giây phút ngậm ngùi sụt sùi rơi rụng, đành tơi bời cởi bỏ chiếc áo trần gian. Nhiều lá vàng tội nghiệp đã thực sự im tiếng, nằm sóng soài trên nền đất gần tháng nay rồi. Tất cả xác lá mềm rúm này thoi thóp chờ đến ngày giờ tan rã để trở về với cát bụi vô ưu. Nhưng cũng còn lác đác nhiều lá nâu cằn cỗi, vẫn nuối tiếc thời vang son vang bóng, âm thầm bảo cuống héo quắt queo…hãy cố bám víu cành nhánh cho đến khi nào có thể….

Như chúng ta đều biết, người Việt mình trồng cây hồng đào với mục đích được nhìn ngắm hoa đào xinh tươi nở rộ vào ba ngày đầu năm mới. Tôi trồng cây hồng đào không phải vì chờ đợi hái trái chín. Trái của cây hồng đào tôi chưa bao giờ biết hương vị ra sao vì tôi chưa bao giờ hái, nhâm nhi. Tôi cứ để mặc cho trái héo teo rồi tự nhiên rụng rớt xuống đất với hy vọng, các hạt khô nào còn cứng chắc sẽ nẩy mầm cho tôi thêm nhiều cây con mà thôi.

Năm nay Tết Nguyên Đán, năm Đinh Dậu sẽ đến sớm, ngày mồng một sẽ là thứ bảy hai mươi tám tháng giêng. Giao thừa vào đêm thứ sáu. Nhìn tờ lịch rơi và đếm ngày suy tính cho hoa đào nở đúng vào thời điểm mình mong muốn. Thế là tôi phải ra tuốt hết lá vàng lốm đốm hắt hiu còn sót lại trên cành và tất cả các trái khô âu sầu nấn ná…chưa muốn mình nằm lăn lóc lạnh lẽo dưới thềm đất cô quạnh.

Tôi mở tròn to mắt để tìm, để thấy nhiều búp nhỏ xíu li ti. Nơi mà lá khô đã an phận lìa cành sớm hơn, nay mấp mé tạo sinh búp non như hạt cát nhuyễn nhừ. Đây là cội gốc sẽ phát sinh ra nụ hoa, đóa hồng đào kiều diễm cho tôi vào ba ngày đầu xuân năm mới. Hy vọng thôi quí vị ạ!

Có ai biết chắc ngày mai, gió, mưa, bão bùng sẽ ra sao bao giờ…!!!

Tôi mãi nhớ, có một năm, trên cành rối rít chen chúc ngàn búp nhụy li ti, vui đùa đeo bám khắng khít trên cành nhánh yêu thương. Tất cả an vui chờ ngày đưa Ông Táo về trời sẽ xum xuê trổ đóa hồng tươi thắm, mang may mắn đến gia chủ.

Một ngày đông giận hờn co rúm nên cơn gió giá buốt ầm ì thổi đến bất chợt. Gió đông đã vô tình đuổi xua phân nửa búp be bé ngây thơ này về cõi thiên thu trước khi nụ hồng hy vọng tròn giấc mộng khoe sắc. Tuổi xuân thì xinh đẹp đành tan tác vào hư không trước giờ người Việt tha hương mừng vui chào đón giao thừa vào đêm ba mươi Tết trong bình an hạnh phút nhất một năm.

Kính chúc quí độc giả mùa lễ hội an vui

Nov 15th, 2016

****