- Cám Ơn Biển
Tự Tình Xuân !
Tháng tư với chồi non nhú biếc
Khiến lòng người nhớ tiếc hồn quê
Viễn phương mơ tưởng đường về
Mà năm tháng mãi kéo lê kiếp sống
Đàn réo rắt sóng lòng dào dạt
Nhìn phương xa bàng bạc phù vân
Người ơi ! chạnh nghĩ thương thân
Cố hương vẫn mãi thoạt gần thoắt xa
Năm tháng cũ, người-ta-kỷ niệm
Suốt đoạn đường ôm liệm thương đau
Ra đi biết đến khi nào
Quay về chốn cũ dạt dào tình thân
Tưởng trông ngọn mây Tần xa khuất
Mà thương về tổ quốc thân yêu
Tuổi thơ vọng tiếng sáo diều
Mái nhà váng vất khói chiều hương quê
tiểuvũ
23/03/2016
****
Dạ Khúc Cuối Cùng
Hắt hiu chiều chim lần về đầu núi
Mỏi cánh rồi đời giong ruổi ngược xuôi
Bỏ sau lưng kiếp lưu lạc buồn, vui
Không xa lắm ngày chôn vùi cánh mỏng
Con nước đã vơi mênh mông xa vắng
Thuyền âm thầm nương gió lặng lờ trôi
Đêm u mê làm vỡ ánh trăng rồi
Hồ gợn sóng nghìn phai phôi tan vụn
Ngựa hồng hoang cuối đường cũng mỏi vó
Ngoảnh lại nhìn bao đồng cỏ đã qua
Dưới chân đồi thung lũng xám nhạt nhòa
Quân tử áo trở màu hòa cát bụi
Vẫn còn đây những ngậm ngùi chất ngất
Viên đá sầu đã chìm khuất chơi vơi
Người lữ hành giữa sa mạc rã rời
Lặng lẽ bước trên ngầm khơi...mạch độc...
ĐN-MẶT TRĂNG
******
EM CÒN NỢ ANH
Nợ anh một mái tóc thề,
Những đêm trăng sáng đi về có nhau.
Nợ anh một tiếng còi tàu,
Nợ anh nợ cả nỗi đau xé lòng.
Nợ anh một đóa môi hồng,
Một bờ vai ấm, một vòng tay ôm.
Nợ anh nợ một nụ hôn,
Nợ cả ánh mắt thoáng buồn xa xăm.
Nợ anh đã bấy nhiêu năm,
Quê người gối chiếc, con tằm vương tơ.
Đêm đêm đếm bước thẫn thờ,
Nợ anh nợ cả câu thơ cuối cùng.
Dẫu đi cho trọn đường trần,
Cũng không kể hết những lần nợ anh.
SàiGòn, cuối đông 1992
NHƯ UYÊN
(Lê thị Hồng Mận
*****
Cám Ơn Biển
Tháng tư nhớ biển Đông trời rộng
Vượt đại dương ôm mộng phiêu linh
Lội bơi tìm lại chính mình
Lắng nghe sóng vỗ bài tình ca xưa
*
Ngàn con sóng đẩy đưa ghe đến
Cầu Jetty trìu mến mong chờ
Thuyền nhân tròn mộng ước mơ
Toàn thân bay bổng tới bờ khát khao
*
Cám ơn biển lời nào bày tỏ
Phép nhiệm mầu tìm ngõ cho ghe
Trôi vào bãi cát vắng hoe
Thủy triều nổi sóng đập bè gãy đôi
*
Sao quên được sóng lôi, gió bạt…?
Người quay cuồng phờ phạc ói nôn
Lắc lư như kẻ không hồn
Tự do vô giá dập dồn tử sinh
bạchliên
April 24th, 2016
***