- Hương Thông

Một ngày đông lạnh tê cóng tháng mười hai, tôi có dịp chạy xe, ôm vòng triền núi để leo lên một địa điểm khá cao mà chung quanh toàn là ngàn cây thông thẳng tắp, cao chót vót. Gió đong đưa ngọn thông lào xào cùng hòa điệu trong tiếng gió rì rào bên tai không bao giờ ngừng nghỉ.

Xe mon men chạy chầm chậm xoay tròn theo sườn núi rất gắt. Có nơi cái cua quẹo giống y hệt như cái cùi chỏ. Tài xế phải vững tay lái và mắt quan sát cẩn thận vì khúc quanh chỉ là cái góc nhọn chứ không phải là góc tù.

Có thể nói, đây là khung cảnh hoang vắng thật đúng nghĩa. Âm thanh vang vang nhịp nhàng, trầm bổng như nhạc đệm du dương cho những bài tình ca dịu êm.. Lác đác những căn nhà che gió, trốn lạnh nằm rải rác rất lưa thưa ôm chặt sườn núi thường là nhà sàn ẩn nấp trong các hốc kẹt mà xung quanh có thể diễn tả là những tảng đá to lớn lồi lõm cấu tạo thành. Nhờ cái sâu khuyết này vô tình tạo thành một lỗ hổng vừa đủ cho diện tích một hay hai căn phòng eo hẹp mà thôi. Cấu trúc đơn sơ giản dị vì nhà nào cũng cheo leo bám bấu vào góc hốc khoảng trống chông chênh đó. Cửa ra vào cũng chật hẹp cho phù hợp với căn nhà bé tí nên garage cũng chỉ là miếng đất nhỏ tí xíu vừa đủ chứa bốn cái bánh xe. Hầu hết vách nhà được xây cất chất liệu bằng những miếng ván thông.

Theo ý nghĩ bé nhỏ của tôi, vách và cột nhà đều bằng cây thông cắt bào tỉ mỉ, chắc chắn là phải khá dầy để chống chọi với cái lạnh khi mùa đông phủ lớp tuyết dầy bồng trắng xóa. Chúng ta đều biết, chỉ có cây thông mới có đủ tiêu chuẩn chịu đựng với sức mạnh của gió, mưa bão cuồng quay mà vẫn hiên ngang đứng thẳng giữa bầu trời bao la mà thôi.

Tôi nhìn những mảng tuyết trắng phau ôm khắn khít mặt đất đá như người tình không muốn xa rời nhau. Những khoảng trống ngăn cách các gốc thông đều là sân chơi giành riêng cho gia đình nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Đó như là một động thiên thai thần tiên xa cách với thế giới ồn ào ở phía dưới chân núi. Âm thanh vi vu nơi tôi đến không cần mở nhạc êm dịu vì không gian yên bình này chỉ có tiếng chim ríu rít tứ phía và ngọn thông xào xạc không bao giờ ngưng tiếng thì thào.

· Tiếng thông lả lướt từng cung bậc nhịp nhàng không chỉ một hướng nào nhất định mà là tràn ngập cả bầu trời vắng vẻ.

· Tôi có thể ví, đỉnh núi hoang vu đều gắn cái loa phát thanh suốt đêm ngày, tạo sinh phong thái đặc biệt cho những ai muốn tìm về thiên nhiên thanh thản, rất an bình.

Tôi quá thích thú nên cứ đứng đo thử coi một cây thông cao bao lớn nếu so với chiều cao khép nép của tôi. Chúng ta đều biết, mỗi năm vào khoảng 2 tuần trước ngày Giáng Sinh, tổng thống đều là vị khách được chủ tọa lễ thắp đèn cho cây thông cao tám mươi feet trở lên để bắt đầu cho mùa lễ hội tưng bừng đèn hoa, gồm Giáng Sinh và tết dương lịch trên khắp đất nước Hoa Kỳ. Lúc ấy tôi cứ tự hỏi:

- Cây thông nào mà cao vời vợi, xuyên thủng trời xanh, chắc là khó kiếm lắm.

- Lần ghé qua đỉnh đồi đầy tuyết trắng im vắng này, tôi mới biết rằng, cây thông cao vượt chín tầng mây bàng bạc đang ung dung trầm tư mặc tưởng ở nhiều nơi lắm. Nhất là nơi tôi đang bơi tầm mắt, ngước cổ cao mới thấy được cái ngọn thông cheo leo mất hút, ngút ngàn xuyên thủng không gian.

Tôi chợt bâng khuâng có chút nuối tiếc! Tôi mường tượng đến mùa Giáng Sinh sắp tới, một trong những cây thông mà tôi đang đứng chiêm ngưỡng cái độ cao khó tưởng tượng trong rừng thông bao la này; Nơi tôi hí hoái ôm chặt cái thân tròn già nua không hết một vòng tay; Nếu lỡ bị một cái máy cưa vô giác cắt ngang dưới cái gốc chắc nịch, ơi hỡi, tội nghiệp và thương quá cái cụm rễ cứng cáp cằn cỗi kiên trì hứng chịu bão giông của thiên nhiên, của tuyết lạnh rét mướt cứ mỗi năm phủ kín theo vòng xoay bốn mùa. Thân cây to lớn tới đâu cũng vẫn đành phải cúi đầu gục ngã…buồn biết là bao!

Tôi biết chắc chắn, một gốc thông kỳ cựu cao chót vót như vầy phải trân mình chịu đựng gần trăm năm gian nan và trải qua bao mùa thu thay lá, bao mùa đông tê buốt mới được thẳng thốn đứng hiên ngang thách thức với dòng chảy thời gian.

Đông lạnh giá bắt đầu rơi tuyết

Khúc quanh co càng siết bánh xe

Tuyết trơn máy rít rè rè

Như ôm chầm lấy từng khe chập chùng

*

Vang vang gió hất tung trời rộng

Tiếng hú còi lồng lộng khắp nơi

Ngước cao duỗi cổ nhìn trời

Mở to đôi mắt chào cười thiên nhiên

*

Thông im đứng ưu phiền buồn tẻ

Gió đưa tình ru khẽ tim côi

Gọi người dạo bước chân đồi

Tìm nơi thanh tịnh đến ngồi gốc thông

*

Thông tỏa nhựa hương lòng dậy sóng

Nhớ Sân Cù sợi nắng lao xao

Xuân Hương, Thủy Tạ quyện nhau

Cà phê Tùng đắng giọt sầu trăm năm

Dec 2017