- Mặt Trời Mọc

Mặt Trời Mọc

Ngựa phi háo đá luôn sôi động

Nhún đôi chân lồng lộng phóng xa

Một ngày yếu sức lăn ra

Nằm dài ngắc ngoải kêu la ới ời

*

Làm chúa tể thích nghe vạn tuế

Lúc thành công, thất thế là thường

Không ai ngồi mãi ngai vương

Trăm năm nước chảy hoa cương cũng mòn

*

Cũng như nắng vàng son tỏa sáng

Chỉ vài giờ phân tán trôi qua

Hoàng hôn tím ngát tan nhòa

Bầu trời đen mực tối lòa không gian

*

Không ai khóc mãi và cười mãi

Khúc thăng trầm lệ chảy hai hàng

Sẽ khô khi hết bàng hoàng

Mặt trời còn mọc muôn vàn niềm vui

Tháng năm chưa cười thì sáng. Câu nói quen thuộc này luôn vang vọng bên tai từ khi tôi còn là con bé cắp sách đến trường Tiểu Học. Lúc đó tôi không hiểu vì sao có câu nói ngộ nghĩnh này. Bây giờ lưu lạc xứ người, nhìn dòng đời miệt mài trôi theo từng con sóng chập chùng mưu sinh thành công và thất bại, tôi mới hiểu mặt trời mọc sáng sớm ảnh hưởng rất nhiều tới công ăn việc làm của thế nhân.

Khi còn ở quê mẹ làm gì có chuyện đổi giờ đi tới và thụt lùi quay lui cách nhau một tiếng đồng hồ. Một tiếng có sáu mươi phút qua nhanh như cái liếc mắt vậy mà ánh nắng chói chang vào buổi sáng tinh sương khiến vòng quay tất bật của vạn vật lui cui thức dậy sớm hơn để chạy theo hơi nóng hừng hực mở cửa một ngày mới.

Nhìn con người chạy theo mặt trời, tôi hồi tưởng đến buổi sáng miền quê Ngoại mấy mươi năm xa lắc xa lơ bên kia bờ đại dương. Con đường nhựa duy nhất trong làng thông thương với Sài Gòn và Chợ Lớn là huyết mạch nuôi sống người dân chân chất trong làng. Nửa khuya thao thức chờ hừng đông hé mắt, xe đò chưa lăn bánh nhưng tai tôi đã nghe tiếng lộc cộc lụp cụp của mấy anh Ngọ nhún nhảy trên đường rồi. Vào những năm tháng đèn điện chưa xuất hiện ở vùng quê hẻo lánh, xe thổ mộ là phương tiện ít tốn kém chi phí và rất tiện lợi cho dân miệt vườn di chuyển các thứ lỉnh kỉnh mà mình vừa cắt hái chiều qua hay giữa đêm về sáng.

Mảnh đời ngây thơ đó, tôi còn rất nhỏ nhưng trong tâm trí bé con mãi in khắc hình ảnh hiền hòa xanh ngát ruộng lúa trĩu oằn. Đôi khi trên con đường đất ngoằn ngoèo, mấy anh Ngọ lên cơn nổi loạn lôi đình, rú hét rầm trời vì bực mình chuyện gì đó khiến anh không vừa lòng. Anh hí hí vang rền và đứng thẳng vươn hai chân trước hướng cao lên không trung. Ý trời ơi, lúc đó mấy đứa nhóc con xanh xao mặt mày lo kiếm đường chạy thật lẹ tránh xa. Nếu chàng ràng quanh quẩn gần đó thì mấy cái gót sắt mà duỗi đạp lỡ trúng thì nguy to. Bốn cái chân ốm toong teo gầy như cây sậy vậy mà cứng cỏi chắc nịch bung tứ phía, hạ bệ tống đạp vào ai thì người xui xẻo đó có nước bị hất văng ra xa, té nằm dài bất tỉnh nhân sự; Đôi khi bị tét đầu, rạch bụng rướm máu là chuyện thường tình.

Anh Ngọ mà trở chứng thì ông chủ phải biết vỗ về dịu ngọt sao cho anh Ngọ hạ hỏa. Nếu ai đã qua thời cắp sách, chắc hẳn đều nghe đến truyện dài Ngựa Chứng Trong Sân Trường của nhà văn Duyên Anh - Tuổi học trò.

Ngoài sân đời, lâu lâu chúng ta cũng được nghe vài câu chuyện trên báo chí của nhiều người háo danh vọng và mơ làm vua một cõi cho riêng mình. Sư tử hay cọp dữ được mệnh danh là chúa tể sơn lâm trong rừng xanh. Cả hai con vật khét tiếng này cho dù có hung hăng mạnh bạo tới đâu, oai oái lập thành tích nhai nuốt, giết như rạ ngàn con vật thấp cổ bé miệng dễ dàng, nhưng khi diêm vương gọi tên thì vẫn phải đến ngày hồn lìa khỏi xác. Cọp beo, sư tử có rừng xanh một thời tung hoành cũng đành buông tay trắng vào giây phút chìm vào giấc ngủ thiên thu.

Con người thì có tiền bạc chất đống, vàng khối tỏ ra oai phong lẫm liệt vang bóng một góc trời. Của cải giàu sụ chất cao nghều nghệu như núi Phú Sĩ nhưng họ vẫn phải bỏ lại tất cả sau lưng, chỉ vỏn vẹn mang theo mình một cõi buồn hẩm hiu cùng nắm cỏ xanh rêu mà thôi. Cọp chết để da, người ta chết để tiếng.

Tháng năm cho tôi hình ảnh ban ngày trái nắng trên thiên đỉnh ầu ơ trải dài khoe khoang gương mặt say rượu màu đỏ cam hậm hực nhiều tiếng đồng hồ. Khi hoàng hôn bắt đầu che bóng chiều màu tím cà rồi nhường ngôi cho màn đêm phủ kín không gian tối mực đen tuyền thì trái chín mặt trời u buồn vội vàng thu gọn. Mặt trời co mình khuất dạng từ lúc nào rất nhanh. Thậm chí, đôi mắt người chưa an giấc ngủ thì trái cam hồng đỏ lại tủm toe cười nhấp nhô vươn mình lên cao.

Nếu mỗi buổi sáng ta còn khỏe mạnh trông thấy trái tròn xoe lấp ló ở vòng cung chân trời, nghĩa là trái hạnh phúc có tên gọi mặt trời mọc xuất hiện thì đó là niềm vui thầm kín trong lòng người. Lúc ấy ta biết mình vẫn còn hiện tiền an vui ngắm nhìn vạn vật tô vẽ muôn màu sắc tạo nên dòng đời đáng yêu.

Hình như tiếng xe ngựa quê xưa trong ngăn ký ức đang nhộn nhịp quay lại khúc phim hoài niệm. Văng vẳng đâu đây tiếng gót sắt nhún nhảy chào thưa một ngày mới an lành trong tháng năm chưa cười thì trời đã sáng.

May 2018