- Sao Vội Thế !

Sao Vội Thế !

Gió mười một vi vu đỏng đảnh

Tiếng xạc xào chọe chảnh làm duyên

Tươi cười khẽ gọi chim quyên

Cùng nhau vỗ cánh huyên thuyên bay về

*

Trời mười một ủ ê mây xám

Góc phố buồn ảm đạm vắng người

Từng cơn mưa lạnh buông rơi

Vai gầy em khoác áo tơi ấm lòng

*

Tháng mười một mưa đông sũng ướt

Chợt nhớ thương mơ ước tuổi xuân

Qua rồi một thuở bâng khuâng

Bến đời dĩ vãng bước chân ngoan hiền

*

Tháng mười một gió miên man thổi

Cuống lá khô cằn cỗi xa lìa

Cành buồn thao thức đêm khuya

Nhìn quanh trơ trụi đầm đìa lệ rơi

Gió thu vẫn còn vi vu thổi và không quên mang theo những cây cọ thần tiên vun rắc sắc vàng nâu, cam đỏ. Bàn tay nàng Thu yểu điệu lắm nhưng vì muốn chạy đua với thời gian còn sót lại nên năm ngón tay búp măng thon thả không ngừng tô điểm không gian. Thu muốn để lại trong lòng người một khung trời quyến rũ kiêu sa cùng dư âm trữ tình khi từng cánh gió khô khan duỗi mình xào xạc.

Nàng Thu sẽ chào từ giã vương cung của mình ở vùng trời Hoa Kỳ và lặng lẽ bay về miệt dưới Down Under. Tôi đã sinh sống trong khung trời lộng gió với mùa thu quyến rũ ở miệt dưới nên tôi rất thấm thía vẻ đẹp kiều diễm của nàng Thu thơ mộng ra sao.

Làm sao tôi quên cho được tháng ngày ngơ ngác bước vào trường học cùng các bạn đến từ nhiều quốc gia. Họ cũng vừa đến định cư sau hành trình vượt sóng sinh tử. Cái rét đầu đông và cũng là cái tê buốt đầu đời, là kỷ niệm ngàn năm thương nhớ. Sau lần được đấng linh thiêng cứu mạng. chúng tôi bình an sinh sống trong một quốc gia nhân ái, mà đại dương và mây ngàn vạn dặm ngăn cách với bầu trời quê mẹ. Cái lạnh đầu mùa đông ở đất nước nằm chơi vơi giữa lòng biển thuộc cực nam quả địa cầu, cộng thêm cái lạnh tím buốt trái tim người vừa ly hương, chắc là chúng ta có thể thấu hiểu và mường tuợng nỗi buồn lưu lạc ra sao rồi...!!!

Tháng mười một đến với nhân loại trên toàn thế giới, khắp mọi nơi, mọi chốn trên lớp vỏ quả địa cầu. Trong đất nước Hoa Kỳ thì là tháng mười một đánh dấu ngày lễ Tạ Ơn truyền thống, và đồng thời mở cửa cho tuyết trắng, sương muối lang thang đi hoang. Tuy con người phải co ro trùm kín trong bộ quần áo dầy cộm nhưng trái tim bé nhỏ ấm áp không ngừng nhảy nhót yêu đời nên vẫn luôn hân hoan tưng bừng chào mừng lễ hội sắp đến.

Tôi vừa khoác vội vào thân mình chiếc áo dầy với cái mũ che đầu mà mấy tháng qua tôi xếp cất gọn gàng trong ngăn tủ. Mơ màng nhìn ra cửa sổ đế thấy rõ nàng Thu đang vội vã cào quét lá vàng. Khắp nơi vang vang âm thanh kẽo kẹt như tiếng khóc than sướt mướt.

Tiếng tru rít của lá vàng nhăn nheo như lời càu nhàu trách móc:

- Thu đi đâu mà sao vội thế? Phiến lá gầy gò nhăn nhíu của tôi chạy theo không kịp thở.

Nàng Thu dịu dàng thở dài:

- Lá vàng ơi, lá không thấy nàng Đông chực chờ ngoài đầu ngõ. Nấc thang cuối tháng mười hai đang hí hửng mang theo luồng gió rét run, chờ đợi quấn chặt bước chân người co ro trong bộ dạng khúm núm hay sao? Trong mỗi nhịp thở buông thả từng lọn khói phì phèo, trông giống như cụm mây xám tro trực trào phun ra tứ tung từ trong cái bình thuốc lào kêu ro ro.

Dec 2019