- Dòng Sông Xưa

Dòng Sông Xưa

Miền tây Lục Tỉnh là đồng bằng sông Cửu Long chằng chịt nhiều nhánh sông lớn, nhỏ. Mạch nước chảy loang vào nhiều vùng đất xa xôi tạo sanh ra con lạch dẫn nước đến tận cùng thôn xóm hẻo lánh. Khi nhắc nhớ đến sông ngòi thì hình ảnh thân quen luôn in khắc vào ký ức của chúng ta. Hai bên bờ sông lúc nào cũng lao xao hàng dưa xanh lá, mọc nhô ra hay lõm vô ngoằn ngoèo.

Lá dừa nước cao lớn và cứng cáp với cái bẹ chắc nịch mọc thẳng xòe ra từ bờ đất nằm chìm sâu dưới làn nước sền sệt bùn phù sa. Hàng dừa nước rắn chắc như tấm vách tường che chắn gió cho những dãy nhà tranh nằm kề sát bên trong bờ. Trái dừa nước có vỏ cứng cáp ôm dính các múi san sát vào nhau màu nâu sậm như một khối nặng trĩu. Nếu là hàng dừa xiêm hay dừa lửa thì cây có thân cao và các tàu lá mọc bung tóe ra như chùm bông tỏe ngọn ra chung quanh, trông rất đẹp mắt. Trái dừa đeo chặt vào nhau thành buồng dính chùm màu xanh lá mạ non có tên là dừa xiêm hay là màu nâu vàng pha chút đỏ nên có tên là dừa lửa.

Mấy mươi năm xưa vào một ngày chẳng đặng đừng sau khi dòng đời rẽ khúc, tôi phải ngồi chèo queo trên xuồng máy và ghe chèo tay để được chở vào những căn nhà kín đáo. Lúc ấy người dẫn đường gọi nôm na là "Ém người" với mục đích có chỗ cho chúng tôi nằm chờ thời điểm chín mùi khi đêm tối bao quanh, với hy vọng được chuyển đưa ra con cá lớn. Ai đã từng ôm ấp mộng vượt biển đều thấu hiểu rất rõ cảnh ém người mà tôi vừa đề cập đến.

Những ngày nằm ụ trong chòi tranh hay nhà ngói, tôi chỉ thấy phớt sơ qua quang cảnh vắng lặng của góc trời sông nước này mà thôi. Lùm cây cỏ tranh um tùm che chắn gian nhà. Ôi thôi, đúng thật là nơi hẻo lánh bí mật vì gia chủ không muốn ai quanh quẩn nơi đó nhìn thấy bóng dáng người lao xao. Thật là quá đúng nghĩa cho chữ ém nhẹm.

Đôi khi tâm tư lắng đọng, tôi ngồi nhìn mây lang thang vờn bay, bỗng dưng đầu óc nhẹ bồng cất cao đôi cánh bơi xuyên qua đại dương mênh mông quay về chốn xưa. Tôi mường tượng cảnh vật vòm trời hoài nhớ ở miền sông nước xa xăm. Hình ảnh chiếc xuồng máy nhẹ lướt xình xịch có vài người run sợ đang thấp thỏm ngồi toòng teng theo con sóng màu chàm lục. Đôi mắt bâng quơ nhìn vạn vật chung quanh quá lạ lẵm vì đây là lần đầu tiên trong đời mình tròng trành trên chiếc xuồng ba lá trong tâm trạng hồi hộp phập phồng. Tôi hoàn toàn không thấy tâm hồn mình hòa quyện cùng thiên nhiên khi mà hai bên bờ dầy đặc hàng dừa xum xoe lá xanh rất nên thơ. Trong khoảnh khắc chơi vơi ấy, mắt tôi thấy gì và nhận xét gì?

· Hai bên bờ đất có nơi hình như thân quen trìu mến vì ươm đượm phảng phất quê Ngoại và cũng có nơi hoàn toàn xa lạ đến rợn người với các hốc tó có vẻ như đang giăng bẫy rọ mà tôi hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình.

· Nhìn xuống làn nước chảy xuôi chiều đẩy xuồng đong đưa thì màu phù sa vàng nâu pha chút đỏ màu mỡ vẫn là màu kỷ niệm thuở nào.

· Có khác chăng là mũi tên tuổi xuân đã âm thầm lao phóng quá nhanh và quá xa. Màu thời gian lạnh lùng khoác vào đôi chân son trẻ dạo nào một đôi hia bảy dặm. Đôi hia huyền bí thần kỳ này có đặc điểm là chỉ một lần nhấc bổng đôi chân lên bậc thang leo dốc, không ai có thể ngờ đó là một bước dài đăng đẳng. Đến khi gối mỏi chùn chân, ngồi bên lề cuộc đời suy tư ngẫm nghĩ, nhìn lại dòng sông dĩ vãng, ta phải chắc lưỡi hít hà khi tính ra khoảng cách hai dấu mốc xưa và nay đã mấy mươi năm từ ngày xa rời Sài Gòn.

Chiều nay nhìn mây bay

Chạnh lòng đưa cánh tay

Cố mong sao nắm được

Tàu lá dừa lung lay

*

Chợt giật mình tỉnh mộng

Quê hương cách nửa trời

Xa xôi ngàn hải lý

Đại dương ngăn bến đời

*

Thâm tâm luôn hoài nhớ

Dòng sông xưa lững lờ

Đẩy ghe xuôi cửa biển

Từ giã dừa xanh lơ

*

Ghe con trèo bọt trắng

Muối mặn quấn quanh ghe

Chơi vơi trong biển vắng

Sóng thét gào hăm he

May 2018