Bạch Liên Hương Đồng Nội




Hương Đồng Nội


Mưa rơi cho lúa trổ bông

Cho hương thơm ngát ruộng đồng oằn sai

Dân quê quần quật liền tay

Mong mùa gặt trúng, năm dài an vui



Tạo hóa sinh ra quả địa cầu bay lơ lửng trong vũ trụ. Và cũng là một hành tinh lạc lõng rong chơi cùng bao nhiêu hành tinh khác mà con người chúng ta gọi là “trái đất.” Nếu chỉ có đất không thôi, thì không thể có bất cứ một sự sống nào vì quá khô cằn sỏi đá.

Ta thử tưởng tượng ra trước mắt mình một khung trời chỉ toàn là sa mạc hoang sơ, hoặc toàn là núi đồi chập chùng. Cảnh vật đó sẽ xác xơ trơ trụi biết là bao. Nhất là chúng ta không thể tìm đâu ra màu xanh tươi mát cho lòng thêm hưng phấn.

Cũng may, tạo hóa có bàn tay thánh thiện, biết dung hòa và sắp đặt cái khô cằn đó, là lục địa. Năm lục địa to lớn an nhiên nằm chen lẫn trong vật thể dịu dàng uyển chuyển. Đó là một chất lỏng kỳ diệu với nhiều đặc tính siêu nhiên, có thể làm tươi tỉnh những gì đang cạn kiệt hấp hối. Tôi muốn trân quý nhắc nhớ đến nước.

Nước đã được tạo sinh ra và bao quanh quả địa cầu to tròn rộng lớn. Bề mặt muôn trùng bao la này không có dụng cụ, thước đo nào có thể biết được bến bờ là đâu. Con người chỉ biết gọi một cái tên đẹp xinh để diễn tả sự mênh mông bao trùm quả địa cầu - Đại Dương. Nước trong lòng đại dương thì quá mặn vì chứa toàn là muối nên không thích hợp cho sự sống của con người.

***

Nước nhân từ, nước hữu ích lững lờ trôi trên các nhánh sông hiền hòa là những dòng nước êm đềm, ít khi nổi giận lôi đình. Dòng nước ngọt ngào biết yêu thương con người, biết đỡ đần con người vì là thủy lộ, là phương tiện giao thông giúp con người đi đây đi đó.

Dòng nước hiền hòa vun đầy tình nhân ái, miệt mài nuôi sống thế nhân. Bằng cách cưu mang những thủy sinh vật lượn lờ vẫy đuôi, ngao du theo con nước lớn ròng. Nguồn nước bao dung này không đậm đặc mặn chát như ngoài trùng khơi, mà trái lại rất ngọt ngào, chân chất ươm đượm tình quê.

- Nước sông tuôn tràn vào đồng ruộng cho hạt lúa giống nẩy mầm, sanh ra mạ non. Cọng mạ yếu gầy phất phơ ngọn lả lơi, lớn dần theo anh chàng Gió vi vu âu yếm. Đến một ngày chín mọng, nhánh lúa oằn vàng ngát hương.

- Nước sông loang chảy vào xóm làng nuôi cây trái thơm tho.

- Nước lắng đọng trong lòng đất, tạo ra các mạch ngầm sâu kín, cho người dân quê những cái giếng vun đầy.

- Nước ngọt để dành tiêu xài hàng ngày, được chứa đựng trong cái lu, và một thứ rất thông dụng, có thể tích chứa nhiều hơn. Đó là cái ảng.

***

Đồng ruộng lúc nào cũng cần những cơn mưa dầm thấm đất, nên miệt vườn được trời cao thương tình, thả rơi nhiều ngày mù trời, giăng sợi nước ngọc ngà nhiều hơn Sài Gòn thành thị. Hạt mưa vắn, dài thay nhau tưới mát hương đồng cỏ nội. Nước mưa trút đổ nặng trĩu, sẽ bắn tung tóe sình đất lên cao. Bụi đất ngây thơ đó được dịp nhảy múa nên cố leo trèo, bám víu vào bất cứ nơi nào mà mình thong thả rơi vào.

Màu đất nâu sậm, màu xám tro bùn đất sét, đều là màu chân chất mộc mạc, không hoa hòe làm dáng. Những vệt bùn đen đúa ấy, đôi khi vô tình vẽ vời nét duyên dáng dễ thương trên khuôn mặt trắng mịn, như bông bưởi của các cô thôn nữ miệt vườn. Hay tạo nên bức tranh hài hòa ở miền quê thôn dã, mà chất xúc tác gắn liền với chân lấm tay bùn. Bức tranh linh động diễn tả đời sống thực, cách làm ăn lam lũ, vất vả ngoài đồng ruộng.

Sắc nét in đậm nét thuần chất mà cơn mưa dầm thoang thoảng hương thơm mạ non - từ trời cao rơi xuống đã ưu ái tô điểm cho những vẻ đẹp đơn sơ mộc mạc. Chính cái dung nhan giản dị không lòe loẹt phấn son này, lại là cái duyên ngầm quyến rũ, khó tìm thấy ở thủ đô lập lòe ánh sáng đèn màu.



Sau bao năm tha hương

Tình quê vẫn còn vương ?

Hình ảnh xóm làng cũ

Có còn hoài dễ thương ?

*

Hay đà khoác áo mới ?

Ruộng lúa nay khô cằn

Nhà cửa mọc tràn lan

Hương đồng nội tan biến ?



Nov 2021