- Xuân Đi 2/16

Tĩnh Lặng

chiều ơi về đâu !

nghe vẳng tiếng kinh cầu vang trong gió

ta ngồi đây, nỗi buồn rơi đâu đó

nhạt nhòa rồi, một chút đã thân quen

rượu đắng chát, ta mượn tạm hơi men

ru giấc ngủ chập chờn chiều nhạt nắng

hoàng hôn tới, xua đi làn mây trắng

xám góc trời, đêm phủ lấp chuyện xưa

tình mong manh như chiếc lá đung đưa

vàng trong nắng, chờ thu bay theo gió

và những yêu thương mà người vứt bỏ

ta ngỡ ngàng, ngồi nhặt ghép thành thơ

rồi thả đi những vần điệu ngu ngơ

như mảnh vỡ một đời tình trắc trở

tuyết sẽ rơi, mưa sẽ mờ góc phố

đông sẽ về, lạnh giăng kín không gian

một mình ta, giong ruổi ở bên ngàn

mà nhung nhớ những ngày xưa đã mất !

Tiểu Vũ

****

...bao mùa xuân đã lặng lẽ đi qua..

... sắc hương, tuổi trẻ, hồn nhiên... và bao nữa...

... tất cả đã phai phôi theo giòng thời gian vô tình...

... để rồi một chiều bâng khuâng...

... ngoảnh lại ... chạnh lòng tiếc xuân...

CHẠNH LÒNG TIẾC XUÂN

Chợt ngoảnh lại tiếc ngày xuân cũ

Vừa mới thôi vụt mất đâu rồi

Sắc hương phai nhạt, hoàng hôn phủ

Khóe sầu không vẽ cũng hằn thôi

*

Mới đầu hôm trăng đầy nguyên bóng

Vằng vặc soi nét lặng mặt hồ

Đêm qua nhanh gió khuya lay động

Nửa vầng nghiêng khuyết giữa hư vô

*

Một thuở nào chân chim dáng nhỏ

Tóc mây dài, vạt trắng áo bay

Hồn nhiên phai giữa trời bão gió

Bóng chiều hôm vẳng tiếng thở dài

*

Xuân còn đây nắng vàng vọt trải

Nửa bài thơ dệt nốt dẫu đau

Dang tay với níu thời gian lại

Dù cố gì cũng đã mất nhau.

ĐN-MẶT TRĂNG

01/24/2016

****

TÌNH SI

Mắt em ánh ngọc rạng ngời

Áo em trắng cả khung trời ước mơ.

Anh về tập tễnh làm thơ,

Mang vào lớp học lén chờ tặng em.

Thế rồi đêm lại từng đêm,

Đến bên khung cửa nhà em đợi chờ.

Thế rồi em lại hững hờ,

Để anh lẩn thẩn làm thơ một mình

Đường về chiếc bóng chênh vênh,

Tương tư một thuở cho tình ngổn ngang.

Sài Gòn 15-05-1966

NHƯ UYÊN

(Lê thị Hồng Mận)

****

Xuân Đi

Đào, mai, cúc héo sầu theo gió

Thời gian bay như vó ngựa phi

Không ai có thể kéo ghì

Buông tay, đừng tiếc những gì…phù du

*

Mây run rẩy mịt mù sáng sớm

Sợ nắng vàng lốm đốm thêu đan

Xô mây tan tác giữa đàng

Nhường khung trời đẹp cho nàng hạ trưa

*

Dòng đời chảy ầu ưa thay đổi

Không chung tình đổ lỗi trời ngông

Tại trời rủ gió kéo giông

Đuổi xua xuân thắm chạnh lòng tàn phai

*

Xuân đi, nắng ban mai vẫn thế

Vàng kiêu sa bồng bế đất trời

Nồng nàn mời gọi...tình ơi!

Phố xưa, lối cũ, bụi đời mãi yêu

bạchliên

Fen 24th, 2016

*****