- Chỉ Một Thời

Ai cũng chỉ một thời thơ ấu

Chạy rong chơi láu táu cười vui

Hồn nhiên chưa biết ngậm ngùi

Như dòng sông ngọt chảy xuôi một đời

*

Ai cũng chỉ một thời mơ mộng

Góc phố xiêu gió lộng đuổi mây

Vẩn vơ trách gió lung lay

Vô tình bôi xóa thiên thai xanh trời

*

Ai cũng chỉ một thời vững bước

Tay xây đời, chân sướt góc gai

Không ai tránh khỏi đọa đày

Không ai bảy dặm lên mây bao giờ

*

Ngày bập bẹ hé bờ môi nói

Pa pa, ma má với niềm tin

Loằng ngoằng viết chữ, tô hình

Hành trang ta bước bình sinh vào đời

Khi mở mắt chào đời, ta chỉ là cậu nhóc con phá phách hoặc là cô bé hồn nhiên. Tuổi thơ quá dễ thương vì lúc ấy không ai trong chúng ta biết buồn phiền nhức đầu, lo lắng ngu ngơ hay biết càu nhàu thắc mắc, thậm chí bắt bẻ từng lời nói.

Đoạn đời ấu thơ là trang sách trắng trinh nguyên mà giọt mực tím mon men hay len lén chui vào, nằm yên ở một góc nhỏ cuộc đời cũng không được quyền nấn ná, xin ở lại để làm hoen ố đầu óc non dại. Nhắc nhớ đến năm tháng ăn chưa no lo chưa tới, tôi thiết nghĩ, chúng ta ai ai cũng tiếc nuối thuở vàng son dại khờ này.

Qua rồi thời ngây ngơ, theo qui luật khôn lớn trưởng thành, ta phải bước tới mà không được thụt lùi trở về cái gốc khù khờ nữa. Con đường thênh thang trước mặt vẽ ra tương lai sáng ngời hay mù mịt đen mờ. Tất cả đều do cái bản ngã và sự chọn lựa ngõ ngách nào để ta đi tới mục tiêu xây đời.

Con dốc đời không suông sẻ mà luôn vẽ ra nhiều khúc rẽ gốc cũng như ngọn, nhiều bến đậu, mục tiêu cho ta thực hiện ước mơ, ý nguyện.

· Tuổi mộng mơ tìm bạn đời đôi lứa.

· Có người cùng tâm sự, song hành nắm tay nhau hướng về chung một vầng mây hồng.

· Có người cùng chia sẻ nỗi đau cũng như niềm vui bất chợt.

Bao năm tháng mải mê lăn quay theo dòng đời không ngừng trôi, không ai mà không một lần vấp ngã trong vũng lầy thế nhân. Cái té, trợt chân không ít thì nhiều cũng để lại trong ta chút vệt bầm tím, chút trầy trật nhói đau. Nếu lỡ ta có cắn răng rơi lệ, thời gian âu sầu này không mãi giết chết ta đâu. Trực tính đánh thức lý trí và cũng phải đến lúc đôi chân cứng cáp, bình tâm tỉnh táo đứng lên. Đôi mắt là cửa sổ của linh hồn, của thiên đường trước mặt.

Quả thật là không sai!

Nhờ đôi mắt quan sát, nhìn bao quát giúp ta thêm sinh khí cảm nhận ánh bình minh buổi sớm mai tuyệt đẹp. Vầng sáng lung linh ở đường chân trời mời gọi ta bước nhanh về phía trước. Bao phiền muộn vụng về của tuổi trẻ ta xếp cất vào góc đời làm kỷ niệm trăm năm sau.

Nấc thang thoai thoải lên con dốc đời càng cao thì ta càng tiến gần tới hoàng hôn bóng xế. Ta đứng yên, dừng chân, quay nhìn lại những bực đá sỏi ta vừa trải qua, nay đã thực sự lùi dần vào quá khứ. Ta không thể xoay ngược mà phải tiến tới như vòng bất biến của kiếp nhân sinh. Thẩn thơ ơ hờ ngước nhìn lên mây trong, bầu trời không còn xanh mơ của lứa tuổi thơ mộng đôi tám, đôi mươi nữa mà thiên thời tô phết nhiều lằn nét màu tím tro than. Khoảnh khắc nhạy cảm chỉ có một thời khi thả hồn mông lung nhìn xa xa, ta mới thấm thía cái trống vắng hoang vu của đoạn đời chiều tà.

Màu tím hoàng hôn là buổi giao thời giữa cái chững chạc và cái hắt hiu lốm đốm hoa tiêu trên mái tóc thanh xuân mà ta vừa bỏ lại sau lưng.

April 2016

*****