- Cám Ơn Nàng Thu

Tháng mười một gió gào song cửa

Phố vắng tanh sắp sửa lên đèn

Màn mưa tắm ướt đêm đen

Ngàn hoa bong bóng lấn chen nhau nằm

*

Mưa tí tách âm thầm đan sợi

Giăng khắp trời không đợi gió lay

Rủ nhau té ngã lăn xoay

Để rồi buông thõng quắt quay theo dòng

*

Cuối con phố mênh mông bể rộng

Nước tan nhòa vỡ mộng trần gian

Trách mình sao vội lang thang

Lỡ lầm thương trộm cô nàng Thu xinh

*

Thu quyến rũ in hình khắp chốn

Lá trên cành khốn đốn phai màu

Một thời xanh biếc qua mau

Trở về cát bụi hư hao cuối đời

Như chúng ta đều biết, quả địa cầu được bao bọc bởi đại dương vô biên. Lục địa thấp thoáng bóng người sinh sống là năm châu nhưng chỉ có bốn biển. Đây là lời giảng dạy của thầy, cô thường rót vào tai học trò vì được in đậm trên trang sách sử địa mà từ thuở ấu thơ ta học rành rành thuộc lòng. Trong kiến thức thu thập vào trí óc non nớt, ta cứ ngỡ biển có diện tích nhỏ hơn đất liền. Nhưng thực ra, biển rộng thêng thang chạy ngút ngàn và to rộng hơn thềm đất bằng phẳng, là bến dung thân cho loài người tạm nương náu.

Theo ý nghĩ bé nhỏ của tôi, con người cũng chỉ là một sinh vật gầy gò mang kiếp tằm nhả sợi tơ mà thôi. Động vật, loài người và ngay cả thực vật đều có hơi thở. Và ở cuối ngõ đường trần, cạn cùng con đường bôn ba giong ruổi đó, nhân, sinh, vật, đều tan xác, mục rửa, biến thành tro bụi. Cho dẫu có tiếc nuối một thời vàng son vang tiếng, tiền tài danh vọng cao chất ngất như núi đồi, xuyên thủng chín tầng mây xanh chót vót ngút trời, vào giây phút hấp hối buông đời, trút hơi thở sau cùng lìa dương thế, tất cả đều tan loãng vào hư không.

Mùa thu óng ả quay về với vòm trời thơ mộng, vẽ vời không gian những sắc nét rực rỡ muôn màu sắc. Là người trần mắt thịt. không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp lãng mạn thu hút hồn người khi đứng trước khung cửa mùa thu tình tứ. Như chúng ta đều thấy, hàng ngày, trên rất nhiều diễn đàn thường chuyển cho nhau xem hình ảnh mùa thu lộng lẫy của các địa danh tuyệt mỹ trong các quốc gia rải rác khắp quả địa cầu. Hình ảnh đẹp đẽ đã được các nhiếp ảnh gia động lòng trắc ẩn mà nhanh tay bấm chớp.

Những bức tranh thủy mặc do bàn tay thiên nhiên nắn nót, trong khoảnh khắc thiêng liêng bất chợt lắng đọng vào tâm hồn người cầm máy chụp ảnh. Từng lằn nét ẻo lả quá xúc cảm nên họ không thể không chụp bắt, cất giữ vẻ đẹp trời ban tặng cho thế nhân vào ống kính điêu luyện của mình. Giây phút mơ mộng bay bổng lên cao trên đỉnh yên bình như rót mật ngọt vào tâm tư nhiếp ảnh gia, cũng là thời khắc linh động nhất của nàng Thu quyến rũ.

Trên năm châu mênh mông có biết bao nhiêu là rừng thu thay lá còn nằm ẩn kín ở vùng trời xa xăm hẻo lánh; Đôi khi chân người chưa khám phá, chưa bước tới để in dấu, ghi khắc lại những kỳ quang làm mê hoặc lòng người. Mùa thu vàng úa nhưng rất hãnh diện kiêu sa, chỉ đến vội vàng trong ba tháng để rồi ủ rũ tàn tạ héo sầu ra đi, nhường bước cho nàng Đông buốt giá quay về tô trắng chốn xưa.

Mùa thu rất an phận vì biết rằng, mình cũng chỉ là một viên gạch hời trong bốn bậc thang phơi lưng, trải lót con đường cho thế nhân đi qua. Bốn nàng kiều diễm tạo nên dấu mốc thời gian, là bốn đoản khúc chín mươi ngày siêng năng nắm tay, cùng thong dong đan chặt vào nhau để tô vẽ chu kỳ vòng tròn khí hậu.

Cám ơn nấc thang mùa thu

Tô trời màu xám âm u

Thút thít lá vàng cởi áo

Bay theo làn gió vi vu

*

Gió hờn quất rơi cuống úa

Lăn lóc nhảy múa cào khua

Phiến gầy rên rỉ phân bua

Lỡ lầm yêu Thu kiều diễm...!!!

Nov 5th, 2016

*****