- Vòng Tay

VÒNG TAY

Trong bầu trời tuyệt mỹ mà chúng ta khao khát có được không gì so sánh với tấm lòng cao cả và thiêng liêng của người Mẹ đã mang nặng đẻ đau tạo sanh ra cho ta hình hài này. Bầu trời thứ hai đã cho tôi thấy ánh bình minh rạng ngời sau lần sinh tử vượt sóng biển Đông cũng quá là linh thiêng vì đã cho tôi cuộc đời hôm nay. Một kiếp nhân sinh mới không khác gì mẹ sanh ra tôi lần thứ hai. Hải trình giành sống và chen chết giữa lằn đạn vô tâm mà tôi tưởng chừng đã tắt lịm hơi thở vào những ngày lênh đênh bị ngàn lượn sóng hất nhào chiếc ghe cây cố lội bơi để được tồn tại vươn mình, lặn hụp cưỡi sóng đại dương đi tìm bến bờ Tự Do.

Mười hai tháng cho ta tròn một năm tuổi còn ôm dính bình sữa thơm ngọt từ khi mở mắt chào đời ngắm nhìn thế gian. Ngày thôi nôi mừng vui bé con hay cậu nhóc tí teo được khỏe mạnh, vào thời điểm này ta chưa biết phân biệt đời là màu hồng hay màu tím. Chúng ta chưa hề biết ngày nào là mưa dầm tầm tã khi ông trời cám tro buồn ủ ê than khóc cũng như ta không biết ngày nào nắng hạn cho dân gian kêu gào thống thiết vì khô cạn thiếu nước cho mùa màng.

Những bước chân đầu đời tập tễnh làm ngả nghiêng chao đảo thân mình chưa thăng bằng. Nhưng bản năng bẩm sinh tự nhiên, bé con nào cũng đều đứng lên tập đi cho đến khi nào ta có thể thẳng tiến trên đường đời một mình. Tháng ngày té ngã trên sàn nhà của buổi ban đầu, ta không đơn độc một mình. Người lúc nào cũng có ánh mắt thương yêu theo dõi từng bước liêu xiêu chệnh choạng đó chính là mẫu từ. Bước đi liêu xiêu non nớt đầu đời ta đã được khuyến khích vui cười bằng những tiếng vỗ tay:

- Con giỏi quá!

Tuổi ấu thơ hồn nhiên được vun rắc cỏ hoa thơm ngát của mẹ hiền đã giúp chúng ta lớn dần theo mũi tên thời gian và là động lực trìu mến cho tâm hồn con trẻ vui tươi để hí hửng cắp sách đến trường. Ngày nhập học đầu tiên ở ngôi trường tiểu học với đôi mắt ngỡ ngàng nhìn loanh quanh, quang cảnh đông người lao xao cho ta hòa nhập vào khung trời mới mẻ ở học đường với những người bạn nhỏ tí hon cùng trang lứa. Nét chữ nguệch ngoạc được tô vẽ trên tờ giấy trắng học trò như một kỷ niệm ngàn năm chưa phai nhòa trong tâm trí vì khoảnh khắc ngây ngô này bắt đầu cho một cuộc đời ngoằn ngoèo không bằng phẳng sau này.

Trí óc ngây thơ có thể biểu hiện qua cái ngơ ngác ngước nhìn lên cô giáo. Thầy hay Cô đều là hình ảnh cao quí mà trẻ thơ luôn kính trọng. Bảng xanh thân quen với bạn bè cùng lớp hòa vang tiếng cười giòn tan là hành trang cho chúng ta nhấc bổng đôi cánh vô tư bay vào không gian có tên gọi là biển đời. Trong bốn bể mênh mông chắc hẳn đã vạch ra nhiều ngả rẽ bất ngờ với chuỗi bậc thang dẫn ta leo lên con dốc đời thoai thoải được trải bằng thảm cỏ nhung mịn màng hay chông chênh thẳng tắp lõm chõm sỏi đá nhọn bén có thể gây cho ta nhiều tổn thương và ngập tràn đẫm lệ.

Đoạn đời ngây thơ bé bỏng đó lúc nào ta cũng có Mẹ kề bên, dạy dỗ ta từng việc nhỏ đến việc lớn. Những lúc ta vấp ngã té đau, Mẹ âu yếm vỗ về cho ta vượt qua khúc rẽ bất chợt mặc dù trong thâm tâm Mẹ là người lo lắng, thao thức trong lòng đến mất ngủ.

Mũi tên thời gian phóng lao vút cũng như dòng sông đời người luôn chảy xuôi chiều đưa ta rời xa Mẹ khi bão tố nổi cơn phong ba sóng dữ. Vết chàm màu nâu đốm da cùng lúc hoa muối tiêu nhòa phai màu tóc Mẹ bạc phơ để rồi dần dà lạnh lùng mang người Mẹ kính yêu ra khỏi dương trần. Chúng ta lần lượt xa Mẹ như một định luật xế chiều hoàng hôn của đất trời. Cũng như dòng thác lũ không bao giờ chảy tung ngược lên cao và giọt nước mắt trực trào lắng đọng hoen bờ mi cũng sẽ buông rơi chảy xuống ướt nhòa đôi má.

Những kỷ niệm bên Mẹ thật êm đềm vẫn luôn in khắc trong tiềm thức của mỗi con người. Gió xuân hiu hiu thổi về nỗi nhớ thương với hình ảnh Mẹ hiền vỗ về ôm con vào lòng. Vòng tay nồng ấm đó đã cho chúng ta khoảnh khắc ngọt ngào của tình Mẫu Tử bao la vô bến vô bờ.

Tháng năm là mùa xuân tươi thắm ở đất nước Hoa Kỳ và trịnh trọng khắc ghi ngày Lễ Mẹ. Cho dù Mẹ còn sinh tiền hay đã ra người thiên cổ, hình ảnh Mẹ luôn là nỗi nhớ mà ta mãi ấp ủ trong trái tim. Đó là vì sao tạo hóa thấu hiểu tình mẹ quá cao thượng nên ân cần đặt để trái tim rất nhạy cảm này ở sâu tận lồng ngực kín đáo để không ai được đụng chạm làm tổn thương.

Tôi đã mất Mẹ từ lâu lắm. Mẹ là kỷ niệm, là dĩ vãng không hề mờ phai. Nhưng khi nhắc nhớ giây phút êm đềm ta còn nũng nịu mè nheo bên mẹ, sao tôi lại thấy mắt mình cay cay. Hình như có vài giọt lệ vừa len lén làm đau nhói trái tim bé nhỏ.

Vòng tay của Mẹ còn đâu

Tìm trong ký ức dạt dào nhớ thương

Ngày nào tập tễnh đến trường

Mẹ may áo mới trên đường tung tăng

Bây giờ Mẹ thức cùng trăng

Mỉm cười cùng gió nhùng nhằng thổi qua

Buông rơi bao nỗi phiền hà

Bình yên tiên cảnh, phồn hoa xa rồi

May 2018