- Làn Gió

Tháng mười vẫy tay chào nhân thế

Lặng lẽ đi, bồng bế nỗi buồn

Lòng còn nuối tiếc mưa tuôn

Chảy vào ngõ ngách gom luôn lá vàng

*

Lá rơi rụng theo làn gió thổi

Cứ lầm bầm do lỗi ai đây…?

Tôi còn xinh đẹp thế này

Sao đành tan tác quất bay cuống gầy

*

Trên phiến lá đường rầy in khắc

Vẽ rằn ri, giăng mắc vết hằn

In sâu dấu tích loằng ngoằng

Đồi mồi nâu đỏ nhùng nhằng già nua

*

Lá than thở …tôi chưa tới tuổi

Phải lìa trần thui thủi trong mưa..?

Đành thôi cởi áo tắm mưa

Xoáy theo định mệnh cho vừa lòng Thu

Ba mươi mốt ngày giong ruổi vừa khép kín tròn tháng mười giao mùa, chuyền Hạ vào Thu. Không gian thay đổi nhiều như trở bàn tay vì vạn vật bắt đầu nhuốm màu vàng, nâu trên khắp các lối mòn dấu yêu, trên những con đường thân quen mà ta biết từng ngả quẹo và khúc quanh đi, về mỗi ngày.

Hai bên đường phố hàng cây maples đã pha sắc rực rỡ. Sắc thu úa nhàu ương ngạnh giành lấy màu xanh tươi trẻ mà bao phiến lá mượt mà đã xum xoe khoe màu ngọc bích. Một thời son sắc tràn đầy nhựa sống, cùng rủ rê nhau ca hát xào xạc trên cành mỗi khi cơn gió gợi tình mân mê trời đất.

Cơn mưa thu sẽ lần lượt quay về thăm viếng phố phường dài…dài kể từ thời điểm này. Gió lành lạnh sẽ vi vu thổi nhè nhẹ hay mạnh bạo tru rít quất hằn bao lằn roi hung hăng vào khung trời đang thóp thoi run rẩy. Đôi khi nhìn gió lung lay thân cây đứng chào thưa ông đi qua bà đi lại, tôi chợt có ý nghĩ bâng quơ.

· Mặc dù gió không có trái tim hồng như con người hay loài thú nhưng gió cũng có tấm lòng quảng đại, biết thương thế nhân lắm lắm. Gió nào muốn mình mang tên là kẻ vô tâm chỉ biết quật ngã lá vàng yếu xìu, chỉ còn dính chút xíu vào cành khô, bám nhờ vào cái cuống gầy bé tí teo rung rinh như răng chờ rụng xuống cầu miền quê.

· Gió chỉ tuân theo mệnh lệnh của vòng quay thời tiết bốn mùa. Lòng tốt của gió giúp cho lá già nua cằn cỗi bay về cõi an bình, tan nhòa thành cát bụi vô ưu mà thôi. Mầm non đọt mộng sẽ nhấp nhú chào vũ trụ, thay thế thế hệ ông cha, tiếp tục tạo nên không gian tươi mát tuyệt mỹ hơn mà thôi.

Tôi hài hòa diễn tả ý nghĩ bé nhỏ của mình để chúng tà cùng thả hồn suy tư về thân phận con người như cánh lá mềm nhão vào một ngày ta buông rơi hơi thở. Ta cũng sẽ như lá xanh yêu đời của một thời xuân thì hoa mộng cứ tiếc nuối trần gian; Nhưng nào có ai bám víu được đâu...!

Than ôi, làn gió tuổi thọ nghiệt ngã nào ai tránh khỏi bao giờ…!!!

Oct 26, 2016

****