- Tản Mạn Tháng Mười

Tản Mạn Tháng Mười

Trong hơi thở khe khẽ, đất trời buồn thiu nhuộm màu xơ xác úa tàn của mùa thu ảm đạm đang nhen nhúm ở một góc phố lặng lẽ! Mùa thu chập chững bước vào vòm trời tím ngắt bâng khuâng, che khuất mặt trời ẩn nấp sau rặng núi già đã quá háp tuổi đời. Vòng tròn vàng cam bụ bẩm thường nhởn nhơ nở nụ cười tròn xoe trên thiên đỉnh, hôm nay hiếm hoi tìm được một khoảng trống trong đám mây xám tro thả sợi mong manh, bắt cầu xuống thăm hỏi trần gian để được lòn lách xuyên qua kẽ lá.

Cành nhánh run rẩy trước cơn gió heo may, lắc lư cuống lá đang cố bám chặt vào thân cây, tỉ tê cho thân phận chùm gửi long đong. Sức chịu đựng yếu ớt có hạng nên cuống lá đành cúi đầu gục ngã chào thua ngọn gió vô tình. Tủi thân chiếc lá buồn chơ vơ, đành thả mình đảo chao theo cái yểu mệnh mà thiên nhiên đã an bài.

Từng chiếc rồi từng chiếc xa rời bến đậu, thất thểu quay cuồng trong không trung, thầm tiếc nuối tháng ngày vang bóng. Một thời xanh mơ yểu điệu khi sợi nắng tỏa xiên ve vuốt phiến mỏng cho thêm bóng loáng mượt mà. Những ngày mộng mơ nắng đẹp, diệp lục tố vội vã chan hòa cùng sợi nắng vàng để tô điểm cánh lá thêm xanh tươi đậm đà. Những đường gân ẩn hiện li ti ngăn chia phiến lá ra từng khoảnh nhỏ chằng chịt như một tấm bản đồ của giòng đời gian nan không ngừng biến động. Thế gian góp gom nhiều sinh động tràn đầy nhựa sống và cũng khuân mang không ngừng nhiều biến động thăng trầm.

Đời người mong manh như thân phận hẩm hiu của chiếc lá đã được an bài theo mệnh số phù du. Thời vàng son hưng thịnh đã đến thì ngày phôi phai bạc mệnh cũng dần đến mà thôi. Thân phận của chiếc lá không khác gì là thân phận con người. Từng khúc quanh tẻ nhạt khi tuổi đời càng chồng chất là nỗi buồn man mác khi ngọn gió thu giao màu chợt đến. Hơi thở và nhịp đập của con tim cũng rã rời thoi thóp theo năm tháng dần trôi.

Đoạn đời nên thơ tuyệt sắc của lá và thế nhân cũng hạn hẹp trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Từng phút từng giây, một giờ một ngày qua đi, những trăn trở trong cuộc sống làm nhăn nhúm phiến lá già nua cằn cỗi, phơi bày đường gân chơ vơ. Những rung động của thời son trẻ lùi dần vào hư ảo.

Nét rạn nứt của thời gian tàn phá dung nhan tươi tắn mà trời cao đã yêu thương ban cho con người. Làm kiếp nhân sinh, chúng ta đành phải cúi đầu chấp nhận đổi thay. Không ai có thể tránh khỏi sự bào mòn nhũng nhẵn của năm tháng. Vết chân chim không ngần ngại in hằn trên gương mặt hồn nhiên thuở nào và những đóa hoa tiêu cũng âm thầm thoa lên mái tóc xuân xanh đã một thời óng ã đen huyền màu bạch kim thật thà.

Chứng tích rối bời của cuộn chỉ suy tư cứ mãi dai dẳng, dằn vặt hòa quyện cùng mùi vị đau khổ giữa sân đời, hoại tuổi thanh xuân mộng mơ của thế nhân. Tháng ngày bôn ba trút đổ những rung động và những sôi nổi cuồng nhiệt nặng trĩu trên đôi vai người. Theo dòng sông cuộn chảy, tất cả cũng sẽ nhạt nhòa dần trôi vào dĩ vãng như chuyện cổ tích huyền thọai. Lớp bụi quá khứ che lấp khung trời thơ dại ươm tròn bao nhiêu ước nguyện, mong được soãi cánh bay cao. Ngăn tim chất đầy yêu thương của những buổi tan trường đong đưa giọt mưa tình nhân, nhẩn nha trên hai võng tà thướt tha. Ngày tháng đó qua nhanh nhưng nếu ta gom chập vào nhau sẽ làm đậm đặc nỗi nhớ khôn nguôi. Tuổi vàng son xoắn xít, ngẩn ngơ bên thềm bờ mộng ước cũng phai tàn theo cái héo úa của năm tháng.

Đất trời tràn ngập lá vàng sau tháng ngày ảm đạm của mùa thu. Vạn vật thắt thẻo chờ đợi uống say sợi nắng để chồi non được dịp đeo đẳng khắng khít trên cành nhánh xum xuê. Bóng mát rợp trời giữa chợ đời phong ba che chở cho những thân cây đời vất vưỡng lạc lối không bến đậu.

Nắng chiều nhớ nhung sợi nắng nồng cháy nên ngại ngần đùa vui cùng những xác lá vàng khô vương vãi lạc lõng giữa sân đời … từ đâu bay về !!

OCT 2018