Bạch Liên


Rau Bông Gòn


Rau Bông Gòn

*

Đơn sơ mái ngói quê xưa

Phơi mình hứng nắng, dầm mưa đêm ngày

Tre, mây, nứa, trúc rào xây

Dừa oằn buồng trái, ngọn cau vươn mình

*

Miền quê đời sống thanh bình

Sáng nghe chim hót, lung linh nắng vàng

Trưa hè gió thổi râm ran

Xế chiều nắng tắt, rộn ràng diều vươn

*

Gật gù trâu bước trên đường

Sau ngày bì bõm ruộng nương cấy cày

Lều tranh khói bếp vờn bay

Heo gà im tiếng, lá cây ngủ khò

*

Trên bàn canh cải thơm tho

Mâm cơm đạm bạc cá kho mặn mòi

Sông ngòi con nước ngược xuôi

Tôm cua, cá lóc nướng trui rơm vàng


Cánh đồng nhung mượt mà trải dài ruộng lúa đến cuối chân mây. Đàn chim trắng phau lượn lờ cất cánh bay lên, rồi nhẹ nhàng xà đáp giữa bầu trời mênh mông. Thảm lúa xanh chen lẫn lốm đốm trắng đẹp như bức tranh thủy mặc do bàn tay người phun vẽ. Sắc nét hài hòa đã in khắc vào tâm trí những đứa con được sanh ra, hoặc có quê nội, quê ngoại thuộc vùng đồng bằng sông nước. Xa xa hơn nữa cận kề gần mũi Cà Mau là miền tây gạo trắng trăng thanh.

Ba tháng nghỉ hè là thời gian cho cô cậu cắp sách tha hồ rong chơi. Chân non dung dăng miệt vườn êm ả, đùa vui với lọn gió chiều miên man thổi mát rười rượi. Kỷ niệm hồn nhiên thời son gót cứ mãi đan xen vào nhau, lồng trong khung cảnh an bình. Con đường đất gập ghềnh lắng đọng trong ngăn ký‎ ức - hoài thương nhớ !

Khoảnh khắc mơ màng nhìn về quê xưa bên kia bờ đại dương, tôi chợt nhớ nhiều món ăn thơm ngon mộc mạc. Những tô canh không cầu kỳ, dễ nấu, vẫn còn tỏa ngát huơng thơm đồng nội.


Canh Rau Nhút

Khi còn là bé con với mái tóc bum bê, tôi chưa biết ăn nhiều món canh đậm đà hương vị miệt vườn. Có lẽ vào lứa tuổi thơ dại, non nớt, tôi chỉ thích món nào gần gũi với mình thôi. Tôi muốn nhắc nhớ đến canh rau nhút. Chung quanh cọng rau vây kín bởi lớp bông gòn trắng phau, đã vậy còn biết bao rong rêu, bèo xanh nhỏ xíu bám dính vào lá và thân. Đôi mắt ngây ngô miên man quan sát, chỉ thấy ngồ ngộ và có chút tò mò:

· Tôi không hiểu tại sao ?


· Chỉ duy nhất rau này có bông gòn ?

***

Dòng sông đời mãi trôi. Bất chợt năm tháng nào đó, bàn chân chạm lên từng nấc thang, tập tành bước vào đời, tôi ăn thử canh chua rau nhút. Ôi thôi...lần đầu tiên nhâm nhi, tôi nhớ hoài và ghiền luôn ! Nhưng tiếc thay, sau lần nếm hương vị canh chua rau nhút ngon ngọt, thì quá muộn màng. Chẳng mấy chốc tôi rời xa nơi chôn nhau cắt rún.

Đại dương ngăn cách đôi bờ. Canh rau nhút chỉ còn là nỗi nhớ lắng đọng trong tâm tuởng mà thôi. Hình như có người trồng được rau nhút ở quê huơng thứ hai. Nhưng tôi chưa thấy bao giờ. Chưa có dịp mua về nấu nồi canh chua với tôm tươi thèm thuồng đậm tình quê xưa. Nơi chốn quá xa tầm tay, đã vun bồi nhiều loại rau rất hiền lành, mà mây ngàn rào chắn lối về.


Mây xanh rủ áng mây hồng

Lang thang bay ra bờ sông

Máy ghe nổ nghe xình xịch

Lục bình e thẹn trổ bông

*

Mơ tìm dòng sông uốn khúc

Bập bềnh màu trắng, bèo xanh

Chùm rau bông gòn tên Nhút

Tôm tươi, chua ớt nấu canh


Feb 2022