- Ngược Chiều

Ngược Chiều

Sóng cuồn cuộn nở ngàn hoa trắng

Nét thanh tao nhưng ngắn tuổi đời

Chỉ trong nháy mắt tả tơi

Tan theo biển rộng không lời than van

*

Sóng cuồn cuộn xóa tan phiền toái

Đẩy ra xa, đừng ngoái lại nhìn

Xin cho hai chữ an sinh

Sớm mai thấy ánh bình minh cười chào

*

Sóng cuồn cuộn xô nhào số phận

Của bao người lận đận ra khơi

Biển thương đưa đến chân trời

Ngàn lời cảm tạ xứ người bao dung

Khi nhắc nhớ tới biển, chúng ta luôn nghe văng vẳng bên tai tiếng rì rào ca hát của ngàn lượn sóng chập chùng. Sóng rất đẹp trong mắt thế nhân. Khi thả hồn theo từng lọn nước tung tăng, dáng vẻ yêu kiều dễ vỡ của bọt biển lưu ly trìu mến, dìu mắt người mơ mộng về một nơi chốn thanh thoát.

Bao nhiêu phiền muộn đều tan biến như bọt nước tan nhòa. Chính cái tinh khiết của bọt sóng hiền hòa, hồn nhiên lăn tròn đùa giỡn, quá là dễ thương khơi gợi trong tôi biểu tượng về một kiếp đời ngắn ngủi. Số năm sinh tồn là đơn vị dành cho tuổi thọ. Ai may mắn sống giỏi lắm cũng khó mà qua con số trăm năm. Dòng đời luôn bươn chải, lặn hụp với thăng trầm và nghiệt ngã theo con dốc thời gian. Đôi khi trăm năm mái tóc bạc màu cũng chỉ mong manh, dài bằng một cái liếc mắt mà thôi.

Bao nhiêu gắng gượng, bọt sóng cố duỗi mình để được chạm tới bãi cát mịn màng trong bờ đất liền. Nghĩa là, sóng biển gom góp hết nỗi khổ lụy trên chặng đường tiến vào bờ. Nhưng, cuối cùng đành tan vỡ theo dòng nhấp nhô nhảy múa, dìm mình theo từng hồi lên xuống của thủy triều bất biến.

Khi còn bé thơ, tôi chưa bao giờ dám hay có ý nghĩ nào:

- Mình sẽ phiêu lưu nhảy trèo, nằm soai soãi trên đỉnh ngọn những con sóng hung bạo của đại dương. Chỉ nhìn màu nước xanh mặn mòi đậm đặc mênh mông, tôi đã quá khiếp sợ rồi.

- Biển đối với tôi quá bao la.Tôi sẽ bị say sóng chóng mặt lắm, nếu cứ bị sóng nhồi, văng tung lên rồi quăng nhào hụp xuống không ngừng nghỉ. Nếu cứ phải lêu bêu như vạt lục bình lênh đênh thoe bọt biển thì tôi sẽ bị té ngã, vì không có chân đứng. Nước biển lúc nào cũng liến láu nghiêng chao. Và hình như không bao giờ điềm tĩnh trong tư thế quân bình, đứng lặng yên tại chỗ.

Bao nhiêu lo sợ vu vơ của thời son trẻ, tôi cứ ngỡ chỉ là ảo giác trong giấc mơ, trong cái suy tư mập mờ không có thật. Nhưng, có ai ngờ đâu, dòng đời uất nghẹn xoay chiều chảy ngược, đưa đẩy không những chỉ một mình tôi, mà cả triệu người muốn sống. Bỗng dưng chúng tôi hóa thành lá cỏ ốm yếu gầy gò, cả gan dám vượt trùng khơi đi hoang. Lòng vững tin chấp nhận thập tử nhất sinh. Tất cả những trái tim can cường hứng chịu cùng chung một mẫu số long đong. Trong khoảnh khắc chơi vơi lênh đênh giữa mây trời vô bờ, mạng người còn mong manh yểu mệnh hơn một tia nắng vàng vọt chiều tà đứt khúc.

Trong thâm tâm, mọi người vẫn luôn hy vọng, một phép nhiệm mầu hiện ra. Chỉ có bàn tay nhân ái vô hình mới có đủ quyền năng linh thiêng giúp mình thay kiếp người. Nghĩa là, được sống sót, được khoác vào lớp áo mới ở xứ người mịt mùng xa tít. Đó là những trái tim muốn được an phận hít thở không khí an bình, cùng nhau cá cuộc với định mệnh để đổi lấy hai chữ Tự Do.

Tự do có ý nghĩa là gì nhỉ? Tôi mạo muội ghi lại vài suy diễn trong ý nghĩ bé nhỏ và thô thiển của tôi:

· Là vật thể vô hình, tay ta không sờ mó được.

· Là cái gì đó quá là vô giá. Tôi không nhắc đến chữ cao giá vì cao giá là ta có thể cắc ca cắc củm từng xu, dành dụm tiền theo thời gian để có đủ khả năng MUA được. Còn vô giá là hoàn toàn trừu tượng, vì cho dù thế nhân có thể GOM đủ số tiền lớn lao, nghiêng ngả ngân hàng, chất cao thành núi cũng không bao giờ MUA được.

· Tự do vô giá, nghĩa là nhiều, nhiều đến nỗi, gần triệu người muốn sống đã một thời ước mơ. Họ luôn khao khát để được ôm ấp tự do vào tim mình, cho dù phải đánh đổi bằng cả sinh mạng, khi dòng sông đời êm ả bỗng dưng uất nghẹn chảy ngược chiều.

May 2019