- Phố Núi Cao

Tình Hờ

Năm ấy vừa mười sáu

Tuổi học trò ngây thơ

Đôi chân còn liến láu

Lời nói chưa bâng quơ

*

Chợt một chiều nắng nhạt

Bao rộn rã trong lòng

Anh Sĩ Quan Đà Lạt

Bộ quân phục oai phong

*

Quà về từ xứ lạnh

Mười hai đóa hồng nhung

Ôm cành gầy mảnh khảnh

Lòng tơ tưởng mông lung.

*

Rồi người đi xa,

Rồi hoa hồng rụng

Rồi cành gầy khô.

*

Nắng Sài Gòn không ưa hoa Đà Lạt

Cặm nhánh hồng sao chẳng thấy lên cây?

Bao rộn ràng của một chiều nắng nhạt

Giờ khác chi những cành gẫy khô này

Bạch Phượng

***

Lâm Viên

Cao nguyên phố núi trăng, sao rọi

Hồ Xuân Hương mời gọi chân ai

Trầm ngâm Thủy Tạ thở dài

Sân Cù thông đứng mê say nắng vàng

*

Trời Đà Lạt có chàng Võ Bị

Dáng oai phong nghiêm nghị bình sinh

Cuối tuần sợi nắng lung linh

Theo anh lên dốc, hoa xinh nở chào

*

Mimosa vàng au sáng tỏa

Đôi cầu vai rực đỏ Alpha

Mùa hè lễ phục chói lòa

Hòa Bình con phố vỡ òa níu chân

*

Bốn năm rèn luyện dần tròn nếp

Thư sinh anh đành xếp bút nghiên

Sương mù che đỉnh Lâm Viên

Núi cao đêm gác mây nghiêng lưng đồi

bạchliên

July 10th - 2015

******