- Tà Áo Bay Xa

Gia Long Ao Trang Ta Ao Bay Xa

Vòm trời quanh tôi mấy ngày qua đã bắt đầu nóng bỏng rát vì mùa hè đã thật sự giành lấy không gian xanh lá của mùa xuân. Hai bên đường đã nở rộ những tàn cây phượng tím buồn thiu làm hiu hắt lòng người. Trong khung kiếng của các gian hàng bánh ngọt trưng bày nhiều khuôn bánh tròn, chữ nhật với hình cái mũ đen dễ thương và sợi giây vàng buông thả bên cạnh. Mùa hè kết thúc một niên học và cũng tưng bừng với những buổi lễ tốt nghiệp ra trường của các học sinh Trung Học và Đại Học được tổ chức thật trang trọng.

Ngày xưa ở quê mình, ngày cuối ra trường Tiểu Học hay Trung Học chỉ là những buổi tiệc nho nhỏ. Các bạn cùng lớp chỉ quấn quít mua bánh, ca hát cho vui để đánh dấu bảy năm dưới mái trường mà thôi vì sau ngày họp mặt này, tất cả sẽ từ giã trường xưa. Mỗi đứa đều về nhà bù đầu vào bài vở, chuẩn bị ngày thi trọng đại gần kề. Kỳ thi Tú tài hai được ví như cánh cửa sàng lọc để bước vào khung trời Đại Học. Đó là con đường thênh thang có tên gọi là Tương Lai.

Một thời áo trắng học trò trên con đường Phan Thanh Giản như len lén quay lại khúc phim kỷ niệm trong tôi. Sân trường rực rỡ với tàn cây phượng đỏ chói chang một góc trời. Tiếng ve khàn giọng kêu não nuột như thều thào báo hiệu giờ phút chia tay bạn hữu.

Ngày nghỉ hè đến thì kỳ thi đệ nhị lục cá nguyệt cũng đến để kết thúc một niên học cuối cùng của bảy năm ròng rã dưới mái trường thân yêu. Bài học thì ôi thôi nhiều môn quá nên đứa nào cũng bơ phờ. Tôi là ban A nên Vạn Vật là môn chính. Sau những ngày tối tăm mày mặt quay cuồng với hình vẽ của môn Vạn Vật, chứng minh quỹ tích của môn hình học, các lực F và F’ của chiếc xe lên và xuống dốc cũng như phân nửa nhánh Parabol chuyển động sự rơi tự do của quả bom được thả từ máy bay thuộc môn Vật Lý cũng đủ điên đảo đầu óc. Tâm Lý Học, Luân Lý Học và Đạo Đức Học thuộc môn Triết cũng đã chiếm hết nụ cười trên môi vào giờ ra chơi. Ngày thi qua nhanh thì giây phút bùi ngùi xa trường cũng không sao tránh khỏi. Bảy năm dưới mái trường thân yêu, ôi biết bao là kỷ niệm nhớ thương! Làm sao tôi có thể kể hết trên trang giấy trắng này ?!

Ngày đầu tiên tựu trường tôi như con chim non bắt đầu tập bay bằng đôi cánh yếu mềm của mình. Bước chân dại khờ, quờ quạng như lơ lửng bay trên mặt đất. Các nhóc con đồng tuổi với tôi bỡ ngỡ, xúm xít trên lề đường Phan Thanh Giản với tà áo luộm thuộm vì chưa quen mặc áo dài bao giờ. Con đường Phan Thanh Giản kiêu sa với chiếc đồng hồ tròn xoe trên đỉnh cao tận trời mây xanh với hai nhánh kim màu đen chễm chệ xoay vòng. Đứa nào cũng hớn hở mừng vui ngước nhìn cánh cổng thiên đường mà lòng nôn nao vui sướng.

Chiếc đồng hồ lạnh lùng gõ nhịp nhàng hình như muốn gây sự chú ý đến các nữ sinh phải đến trường, vào lớp đúng giờ. Tiếng chuông reng reng inh ỏi báo hiệu giờ chào cờ sắp đến. Ôi, bầu trời vuông vức trong sân trường hôm nay đối với đôi mắt ngơ ngác của bé con sao mà tuyệt diệu quá vì ươm xanh màu hy vọng! Đúng nghĩa hơn là khung trời đẹp xinh đang tô hồng con đường tôi đang đi.

Con đường hoa mộng của tuổi học trò chắc chắn sẽ vẽ vời trong tôi một mớ kiến thức làm hành trang bước lên từng bậc thang khó hơn, cao hơn để đạt được ý nguyện mình mơ ước. Từng bước chân hí hửng nhấc lên rồi yểu điệu đặt xuống sân trường rộng lớn của ngôi trường vang tiếng mà biết bao bạn trẻ cố gắng học để vượt qua kỳ thi tuyển rất khó. Lòng tôi rộn ràng khôn tả khi gắn chiếc phù hiệu kiêu sa trên ve áo dài trắng thướt tha có thêu hai chữ Gia Long màu đỏ rực bên cạnh bông mai năm cánh màu chỉ xanh ngoan hiền.

Sân trường tươi đẹp với bao tàn cây xanh xào xạc ngả bóng chào vui các cô học trò tí hon lanh chanh với dáng gầy như lá cỏ. Khuôn viên nhà trường được bao bọc bởi bốn con đường nên có bốn dãy lớp chạy vòng quanh chu vi của trường. Dãy lớp nào tôi cũng đều có mặt vì mỗi năm lên lớp cao hơn thì dãy lớp cũng thay đổi theo. Nơi đâu, ở góc trường nào cũng in hằn đầy ắp dấu chân của tôi trong suốt bảy năm làm cô học trò với mái tóc dài quá bờ vai. Những sợi tóc suông thẳng của tuổi học trò chưa gợn xoắn nỗi thăng trầm của trường đời. Đường đi của các đôi hài lẹp xẹp chưa gập ghềnh gai nhọn, chưa hụt hẫng chơi vơi bởi các hố sâu lồi lõm trên sân đời.

Tuổi học trò ngây thơ lắm! Một thời vàng son ngoan hiền ấy vẫn luôn là hoài niệm khó quên mà hầu như ai trong chúng ta cũng đều bước qua và vẫn hoài vương vấn. Theo tôi, trong ngăn tim của mỗi con người đều có một hoang đảo trống vắng xa xôi nằm im thin thít. Hoang đảo này sẽ là nơi lắng đọng những giọt lệ buồn, những thương yêu với những nụ cười tươi tắn cũng như những trìu mến của giòng đời mà mình trải nghiệm qua.

Những mảnh đời vui buồn đó sẽ được chúng ta trân quý cất giữ mãi trong hoang đảo bí mật thầm kín này. Tuy âm thầm không lộ diện nhưng bất chợt vào khoảnh khắc tâm tư ta trầm lắng thả hồn bơi về dòng sông kỷ niệm, ta sẽ bồi hồi quay lại khúc phim tiềm thức trong hoang đảo đó để nhớ và để thương.

Năm tháng ngây thơ chạy nhảy vui đùa với bạn cùng trang lứa thật hồn nhiên. Lời nói vô tư không ẩn ý, có sao nói vậy thật hiền hòa vì có đứa nào biết gì để thêu dệt, để bắt lỗi và bắt phải đâu?! Câu chuyện loanh quanh tầm phào chí chóe nhau cũng chỉ lẩn quẩn về bài học của các môn trong lớp và nhất là không quên rủ nhau đi ăn quà vặt quanh trường hay nói đúng hơn là trước cửa bên hông của chùa Xá Lợi ngay sát bên lề đường Bà Huyện Thanh Quan.

Ôi, bò bía, chè ba màu thơm, ngon nước dừa béo sệt vang lừng một góc trời Saigon đang cồn cào cái bụng của tôi !

Mùa hè của sáu năm học từ đệ thất đến lớp mười một (đệ nhị) thì ồn ào náo nhiệt tuy vẫn phải trải qua kỳ thi tú tài một. Ngày cuối niên học khép lại, các bạn vui đùa trong lớp với chút ít bánh ngọt để cùng chia tay và hẹn gặp lại nhau sau ba tháng hè xa trường. Nhưng, ngày hè cuối cùng sau bảy năm học thật ngậm ngùi buồn tím ruột!

Đàn chim vỡ tổ sẽ tung cánh bay xa hòa nhập vào bầu trời rộng lớn nơi mà gió, mưa hay nắng có êm đềm bao dung đón nhận hay không ? Câu trả lời này đều do thiên định cho từng đôi cánh mà thôi. Đôi cánh rắn chắc tốt số thì đường bay yên bình êm ả, còn đôi cánh yếu mềm không may thì sẽ đành âu sầu nghiêng ngả nửa chừng đường bay.

Sau bao năm rời xa khung trời kỷ niệm của tuổi học trò một thời áo trắng mộng mơ, dòng đời đã một lần rẽ khúc bất chợt. Nhiều đôi cánh đã phải nương vào ngọn gió nhân từ thổi ra trùng khơi, xuyên đại dương mênh mông để được đậu bình an trên vùng trời xứ người.

Từ ngày xa trường đến nay, tôi chưa có dịp trở về thăm lại mái trường xưa.

Nhớ lắm !!

Chim bay vạn nẻo tung trời

Mây xanh pha tím, đường đời có gai

Liêu xiêu chân bước rủi, may ?

Ta đành cá cuộc ván bài tương lai

Chào đời ai biết ngày mai?

Sân đời chằng chịt những bài học hay

Dạy ta bước ngắn bước dài

Hay lùi một bước để thay phận mình

2013

Gia Long Ao Trang Ta Ao Bay Xa

2016-03-16

*****