- Thiên Nhiên

Hai mươi tám ngày dài giong ruổi

Nàng tháng hai lủi thủi ra đi

Đưa tay khép cửa...hoen mi

Buồn thương giây phút lâm ly vẫy chào

*

Tháng hai biết mình mau rời bỏ

Sớm tàn phai, chưa tỏ hết lời

Thời gian sao quá hợt hời

Chỉ cho hai tám nụ cười cùng xuân

*

Nhìn tờ lịch bâng khuâng tự hỏi

Mấy tháng kia có giỏi hơn ta?

Sao ta yểu mệnh khóc òa

Không thêm vài bước ngọc ngà bình yên

*

Nghĩ cũng lạ thiên nhiên ức ép..?

Bắt tháng hai chịu lép…vài ngày

Khi nào quả đất ngừng xoay

Tạo sinh trái khác, mới thay đổi đời

Mùa đông cuối cùng rồi cũng rũ áo ra đi, bỏ lại sau lưng biết bao nàng Bạch Tuyết còn nuối tiếc nằm vắt ngang thả dọc trên đỉnh núi đồi nhùng nhằng chạy dài. Người và cảnh vật đều mong chờ mùa xuân. Xuân về cho lòng người nồng nàn hân hoan nao nức, cho tiết trời ấm áp và muôn hoa khoe dáng, tỏa hương thơm ngát gọi mời.

Tầm mắt tôi trải dài theo cái bao la của không gian trước mặt. Nhìn loanh quanh chỉ có đỉnh núi là còn ôm ấp ngàn mảng tuyết trắng phau mà thôi. Chạy xe trên freeway, thấp thoáng nhiều dải lụa là mịn màng của lớp tuyết bông gòn. Ôi, còn gì đẹp hơn khi từng chòm núi cao chập chùng phủ màu huyền diệu nõn nà thanh thoát.

  • Tuyết đẹp và tinh khiết như cô bé ngoan hiền chưa bao giờ biết lấm lem bụi đường trần gian.

  • Tuyết chỉ thích nhàn du lơ lửng tạo dáng mảnh mai như triệu miếng miểng li ti phất phơ bay bay dưới ánh đèn vàng vọt của chùm ánh vàng chữ V. Chòm sáng èo uột kề cận những cây cột trụ đèn đường đứng chơ vơ giữa đất trời lạnh buốt.

  • Số mệnh của nàng Tuyết quá là yểu mệnh chóng tàn vì khi nhiệt độ khí hậu nâng cao con số lên thì đó là thời khắc tuyết phải nhanh chân mau mau chạy trốn và tan loãng, an phận làm kiếp phù du hư ảo.

Tôi vừa tình tang nói chuyện phiếm về số mệnh nàng tuyết. Chợt tôi liên tưởng đến một cái tên cũng có cùng mẫu số chung tan tác và buồn đau này.

Những ngày lênh đênh trên biển vắng, chiếc lá gỗ lăn trèo cùng sóng cao, sóng thấp. Chiếc lá gỗ quắt queo xin làm bạn cùng bọt biển trắng xóa như bông gòn. Cả hai cùng cuộn mình nhảy múa, cùng cười với sóng cũng như cùng khóc với sóng. Nhưng cuối cùng rồi thì bọt biển phài từ giã đại dương mà chìm tan vào lòng nước sâu thẳm, bỏ mặc chiếc ghe bé bỏng ở lại hứng chịu thêm nhiều vết hằn tang thương.

Cũng may, chiếc lá gỗ được bàn tay mầu nhiệm bốc đặt lên bờ. Nhờ vậy nên tôi mới còn chí chóe hôm nay.

Chúng ta vừa thả mắt nhìn về hành trình sống còn một kiếp đời của tuyết trắng và bọt biển. Hai vật thể phiêu bồng quá sức tội nghiệp vì tuổi thọ quá ngắn ngủi.

  • Sự hiện diện của tuyết trắng chỉ có ở nơi nào khí hậu giá rét, lạnh căm căm, dưới độ âm thì nàng tuyết mới được nhởn nha phô dáng thanh tao.

  • Bọt biển chỉ được hiện diện và sinh tồn nhờ vào sự chuyển động không ngừng nghỉ của những lượn sóng đại dương nhấp nhô đùa giỡn. Hoa bọt biển càng nở rộ trắng xóa khi lượn sóng càng cuồn cuộn, càng gào thét cuồng quay mà thôi. Nhưng sự sống của bọt biển thì hẩm hiu tỉ lệ nghịch với sắc đẹp lưu ly vì chỉ kéo dài trong cái tíc tắc của chiếc đồng hồ thời gian cũng như nhanh như cái nháy mắt con người.

  • Bọt biển long lanh trang nhã như giọt pha lê trong suốt. Bọt biển hồng nhan bạc phận, quá thật là thảm thương chóng tàn dù chưa bị héo hắt úa vàng mà đành cam phận tan loãng chìm sâu.

Hình như bất cứ gì hiện hữu trong trái đất tròn dễ thương này đều chấp nhận sự an bài của bàn tay vô hình mà ta gọi là thiên nhiên. Không ai có đủ tài cao hay sức mạnh để cưỡng lại định mệnh.

Mar 17th, 2016

****