- Góc Khuất

Góc Khuất

Mỗi năm mùa thu ghé thăm khu phố, một vùng trời nào đó chỉ vỏn vẹn có ba tháng. Chín mươi ngày trải dài bằng một phần tư của một năm tròn. Tuy ngắn ngủi, nhưng mùa thu lãng mạn có đủ sức quyến rũ, để vun tay, và quyền lực thay đổi sắc diện không gian.

Lá trên cành yểu điệu hoặc ngậm ngùi khoác vào chiếc áo mới, cho đẹp xinh hơn màu áo xanh trăn trở với thời gian. Và cũng như bao ngày đã từng hứng nắng, dầm mưa. Nàng thu về, thường không muốn mình đơn lẻ, nên thích rủ rê thêm những cơn gió lạnh tê buốt góc trời. Cơn gió thu thì không có tầm mắt mỹ thuật chút nào. Chẳng cần biết, lá nào duyên dáng ươm màu vàng kiêu sa, lá nào tô đậm màu nâu cam héo úa, hay đỏ tía hắt hiu. Gió thu vô tình như cái bản chất bất cần đời, thích quấn quýt vây kín góc trời. Từng cơn thức trắng tung hoành ngày đêm, miệt mài hú rít, an nhiên đuổi xua cuống gầy, phải lìa cành bay xa.

Lá vàng thút thít buồn rơi thì gió thu mới có bạn đồng hành, mới được dịp rong chơi cùng những phiến già nua nhăn nhúm, xanh xao tội nghiệp. Gió giao mùa ra lệnh cho lá sầu phải múa may quay cuồng, cho thỏa mãn cái tánh long đong nhàn rỗi, nay đây mai đó của mình. Khi gió vui thì cuồn cuộn thổi, thúc giục lá vàng âu sầu phải oằn oại cào lê cào lết trên mặt đường, hoặc bổng nhấc tấm thân nhẹ tênh lên không trung. Khi nào gió buồn thì cảm thấy‎ biếng lười ù lì. Đây là cơ may cho những chiếc lá khổ đau bị sứt mẻ bởi những vết sướt trầy trụa, mới được yên thân nằm im.

****

Mùa thu về, con người chúng ta cũng có cảm giác lâng lâng khi chạy xe trên đường. Hai bên hè phố, lá vàng nâu đỏ sặc sỡ thu hút, gọi mời tầm mắt ta, cho dù đôi khi ta lơ đãng không chú ý. Tôi đang thanh thản đứng trên nền đất liền an lành. Chung quanh tôi là những dãy núi cao chập chùng trước mặt. Tôi không cảm thấy cái lạnh lẽo vây kín, khi mà ngọn gió thu chỉ nhè nhẹ vân vê khung trời. Tôi vu vơ trải dài thước phim hồi tưởng, nhớ về khoảnh khắc mấy mươi năm xưa. Ở góc khuất bơ vơ, có một chiếc lá gỗ tội nghiệp, mồ côi lênh đênh, giẫy chết nhưng vẫn luôn van xin đấng thiêng liêng cho được hồi sinh.

Tầm mắt tôi giong ruổi theo mây trời, vút bay ra biển khơi và lòng tôi chợt chùng xuống. Những con sóng vô tri ngày đêm nhào lộn giữa đại dương mênh mông mới thật là tội nghiệp. Sóng phải chung tình với đại dương, phải quấn qu‎ýt ngâm mình trong bể tình của biển mặn, phải hoài nhào lộn để thể hiện một cá tính riêng biệt có một không hai trên trái đất này. Và nhất là làm vui lòng, làm đẹp trùng khơi.

Đôi khi tôi nghe người đời nhắc nhở đến hai chữ “con sóng.” Tôi bâng quơ so sánh hai chữ “con sóng” dễ thương này với hai chữ “con người.”

Con sóng

Con sóng năng động làm việc không ngừng nghỉ, cũng có hồn, cũng biết buồn, biết vui. Con sóng cũng biết xuýt xoa vì lạnh, như tôi đang co ro trong chiếc áo khoác nỉ dầy để được ấm áp. Khi mà nhiệt độ ngoài trời bây giờ là bốn mươi bốn độ Fahrenheit, tương đương với sáu chấm sáu độ C ở quê xưa.

Chúng ta may mắn được an lành xây đời trên mặt đất khô ráo. Những con sóng ướt đẫm ngoài biển sâu xa xăm, phải miệt mài tắm đẫm suốt cả cuộc đời của mình, để ca hát cho biển nghe. Tiếng vang vọng ầm-ì không ngừng nghỉ, đã một thời gian nan đẩy đưa những chiếc ghe con bé bỏng trôi về bến mơ.

Đây là khoảnh khắc buồn tênh của quê mẹ. Lịch sử uất nghẹn sang trang khi dòng đời gãy khúc bất chợt. Con sóng từ bi độ lượng, duỗi mình cho những chiếc ghe mồ côi leo trèo lên đỉnh ngọn, để đi tìm vầng sáng cho tương lai ở cuối chân trời xa tít mịt mùng. Cám ơn đời, ở góc khuất xa xôi đó, ánh bình minh rộn ràng lấp lánh, bừng lóe ngàn tia hy vọng, bao dung thêu dệt hai chữ tự do.

Con sóng hiền hòa nhưng có những lúc đành phải vâng lời bão tố để bắt nạt, hù dọa ghe cây đến kinh hoàng điên đảo. Nếu chiếc lá gỗ nào yểu mệnh thì bị trù dập đến tả tơi, và chìm đắm không lời trăn trối. Còn ghe nào kiên cường vượt thoát qua cái ải thập tử nhất sinh thì sống sót. Tất cả chỉ nhờ vào cơ trời, vận hên mà thôi. Chứ có ghe nào tài giỏi hơn ghe nào bao giờ. Trời cao linh thiêng đã dang tay cứu mạng, nhấc bổng ghe con tật nguyền, đặt vào hòn đảo nhân ái. Thiên đường rộng mở cánh cửa hồi sinh.

Con Người

Nếu nhắc nhớ đến những bến thần tiên năm xưa, thì những con người liều mạng được biển đặt cho tên gọi là Thuyền Nhân, sẽ mãi nhớ bến nào, tên gọi là gì và ở đâu để in khắc vào ký ức. Nơi đây là cửa ngõ cho những tấm thân gầy gò bước vào cuộc đời mới. Họ có khác gì chiếc que diêm tàn tạ giữa trời giông bão, sau lần tơi bời cưỡi sóng đại dương. Nhưng may mắn thay, những bộ xương gầy gò, mất hết thần sắc đã tìm được ánh lửa nồng ấm. Đây là chất nhựa hồi sinh vun tưới cho cuộc đời mình.

Bao hiểm nguy khổ ải đó đã được bù đắp hôm nay, khi mà mỗi buổi sớm mai thức dậy, ta có thể ngắm nhìn ánh bình minh tuyệt đẹp ở cuối chân trời. Chẳng nói đâu xa xôi dịu vợi, thuyền nhân may mắn đó đang gõ lộc cộc, ghi lại vài dòng cảm xúc có thật trong tận đáy lòng, là tôi đây.

Tháng mười một là tháng ý nghĩa nhất. Ngày thứ năm cuối trong tháng này, người dân Hoa Kỳ sẽ trang trọng tưởng nhớ ngày Lễ Tạ Ơn.

· Ta tạ ơn đất trời.

· Ta tạ ơn tình người!

· Trong tôi, ngoài hai điều tạ ơn trên, còn một điều rất quan trọng trong cuộc đời mình, mà tôi không thể vô tình không nhắc nhớ đến:

Đó là tôi phải nói lời tạ ơn đến những con sóng từ bi, cũng như biển mặn bao dung. Cả hai yếu tố quan trọng ắt có và đủ, đã mở rộng lòng nhân ái để chuyển đưa biết bao con người vừa ly hương. Những thân phận bọt bèo rong rêu phiêu bạt, dật dờ trôi giạt, mồ côi lạc bước, được bình an tìm được bến bờ Tự Do.

Con sóng thầm thì tiếng thở dài

Ngâm mình ướt lạnh suốt đêm ngày

Lăn tròn, xoay xoáy không mỏi mệt

Ngày nắng hay mưa vẫn cứ say

*

Gió rít từng cơn, thổi sóng đi

Biển luôn hung bạo nắm quyền uy

Phong ba bão táp, mây vần vũ

Con sóng vâng lời cúi mặt đi

*

Sóng hoài lăn tới, ghe mới trườn

Vẫy vùng, mơ ước bờ tha hương

Thủy triều lên xuống, ghe nghiêng ngả

Ruột gan co thắt, ói đoạn trường

*

Con người gầy đói như bộ xương

Mật xanh ụa mửa, mềm như tương

Ai quăng xuống biển không hề khóc

Như cọng bún thiu, quá thảm thương

NOV 2020