- Ngày Qua Nhanh

Mặt trời lấp ló trên thiên đỉnh

Khắp phố phường yên tĩnh làm thinh

Chỉ nghe cành nhánh rung rinh

Cặp đôi se sẻ tự tình bên nhau

*

Mặt trời nhúc nhích cao từng phút

Tỏa nắng vàng nóng rát không ngơi

Sao Ông nhanh thế hở trời

Sức người có hạn cạn hơi thở rồi

*

Nghe ta thán Ông ngồi suy gẫm

Tội nghiệp người lẩm bẩm than van

Miệng luôn trách móc phàn nàn

Người ơi, trái đất ngày càng quay nhanh

*

Mới mở mắt nắng chanh vội tắt

Gọi hoàng hôn dìu dắt đêm về

Chân người chưa kịp cà kê

Liền mau đứng dậy tứ bề bôn ba

Những ngày mua sắm, nấu nướng rộn ràng chuẩn bị cho ba ngày tết tươi vui đã âm thầm lùi dần vào quá khứ. Ta ung dung ngồi đếm vui buồn đi qua mà giật mình ngao ngán. Từng giây phút bay xa đó đã lạnh lùng mang theo biết bao hình ảnh, nỗi nhớ của một mùa xuân vừa khép mà ta gom chung gọn gàng vào hai chữ Kỷ Niệm.

Mọi người chúng ta đã già thêm một tuổi và đóa hoa muối tiêu lấm chấm thêm vài hạt sương long lanh cứ hồn nhiên đeo bám vào sợi tóc mềm mịn hay khô cằn chẻ ngọn. Đời người bay vèo như giấc mơ thoáng hiện ra và lạnh lùng vội vàng tan loãng bay vào hư vô.

Đời người quả thật là vô thường. Không ai biết và có thể đoán chiều dài kiếp nhân sinh của mình là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng và bao nhiêu năm. Đôi khi thời giờ cho ta thảnh thơi nhìn mây vờn bay lang thang còn không đủ vì phải lo cơm gạo từng ngày.

Bình minh ít khi con người có dịp ngắm sắc màu rạng ngời vì sáng sớm đôi khi còn buồn ngủ hoặc là phải tất bật sửa soạn cho một ngày mới. Nếu ai thức dậy sớm thì nhanh nhẹn chuẩn bị bắt tay vào công việc sinh nhai. Loay hoay thì mặt trời chễm chệ ngồi trên thiên đỉnh chín tầng mây, ung dung bắc cầu sợi nắng ùa tràn xuống trần gian khiến mồ hôi tuôn trào như tắm. Ông Mặt Trời được dịp cười toe toét trên gương mặt bầu bĩnh tròn trĩnh như quả cam pha chút rượu chát đỏ say mèm.

Bàn tay quấn quít lấy khăn lau giọt mồ hôi chưa hẳn khô thì ánh tà dương xúng xính giành lấy bầu trời xế chiều. Màu hoàng hôn tím ngát thường tươi tắn nhờ ngọn gió vi vu thổi mát rười rượi. Đây là thời điểm tốt nhất cho biết bao gia đình xúm xít quây quần chung quanh bữa cơm chiều nên cũng ít khi có thời giờ ngồi thả hồn bâng quơ.

Cơm nước xong thì bầu trời lại đen ngòm tối mịt. Chị Hằng Nga yểu điệu vén rèm mây tìm kiếm chú Cuội đang lang thang ở đâu.

Một ngày vừa khép kín thì lại bắt đầu cho ngày hôm sau hoàn toàn mới mẻ, cũng như tết vừa đóng chặt ngày vui để tiếp nối một năm mới khác. Mọi thứ trên cõi trần gian sẽ thành cũ mèm dù chỉ là một phút trước đó. Tất cả đều lùi tan vào dĩ vãng và không bao giờ quay trở lại với cùng khoảnh khắc, cùng tâm trạng, cùng diễn biến như thuở ban đầu.

Ngẫm nghĩ lòng vòng, đúng thật là đời người như giấc mộng phù du. Theo ý nghĩ bé nhỏ và thô thiển của tôi, kiếp nhân sinh của một vì sao, không ai có thể biết nó dài hay ngắn bao lâu. Tôi thoáng nghe qua câu nói sâu sắc đậm tình người như bài học đời nhiều ý nghĩa:

"Đời người chỉ cần sống sâu và sống rộng để tìm được an vui

và thanh thản trong tâm hồn, chắc là đủ."

Mar 2018

***