- Thuở Xa Xưa
Thuở Xa Xưa
Chen trong nắng có đôi chim sẻ
Cứ loay hoay khe khẽ chuyện trò
Sáng nay tìm miếng thơm tho
Không ngừng mấp máy nhỏ to…hướng nào
*
Cùng vỗ cánh lên cao bay bổng
Kiếm mồi xa đeo cõng tha về
Trái ngon dù có nặng nề
Gặm trong mỏ cứng chưa hề rớt rơi
*
Nắng tháng sáu lả lơi phiến đỏ
À thì ra phượng bỏ cành đi
Tại vì anh Gió rù rì
Lượn qua vờn lại lâm ly tỏ tình
*
Gió lai vãng rập rình thỏ thẻ
Nhớ phượng hồng nên ghé vào thăm
Ve kêu não nuột xa xăm
Phượng ơi xin chớ âm thầm vút bay
*
Hè tháng sáu chia tay bạn hữu
Bảy năm tròn tề tựu sân trường
Năm đầu đệ Thất dễ thương
Cột hai tà áo bên đường nhảy dây
Trời tháng sáu với những ngày hè nóng cháy gợi trong tôi biết bao kỷ niệm sân trường, sân nhà và sân đời.
Sân Trường
Là con người ai cũng có một lần trải qua lứa tuổi làm cô cậu học trò quần xanh, áo trắng. Thời Trung Học là đoạn đời đẹp nhất của lứa tuổi bắt đầu biết nhìn mây bay mà lòng chợt buồn vu vơ để rồi thơ thẩn mộng mơ. Ngày ngày cắp sách đến trường tuy có nhiều bài vở nhưng tâm hồn khoan khoái vì gặp gỡ bạn bè cùng trang lứa để tỉ tê tâm sự như đàn chim ríu rít sớm mai hỏi thăm nhau.
Trải qua hai kỳ thi đệ nhất và đệ nhị lục cá nguyệt với sáu môn đã mệt đừ người vậy mà sau bảy năm lại phải bù đầu thêm kỳ thi Tú Tài hai. Cánh cửa rào thử thách kiến thức và sau đó thì thong dong bước vào ngưỡng cửa đại học. Ôi thôi, cảnh thức đêm gạo bài chắc ai cũng thầm hiểu! Cho dẫu biết phải đến trường vào ban ngày, tối về phải cặm cụi học bài đến bơ phờ ngủ gà ngủ gật, vậy mà hình như cả lớp, bạn bè của tôi đều siêng năng học môn Vạn Vật khó nuốt trôi. Tháng sáu là tháng chia tay bạn hữu cho ba tháng nghỉ hè Nhưng với các cô cậu tú tương lai thì tháng sáu đánh dấu buổi tiệc chia tay dưới mái trường bảy năm Trung Học. Tôi vừa thả hồn mơ về sân trường.
Sân Đời
Ngoài sân đời nắng chói chang càng thêm gay gắt hậm hực làm rươm rướm giọt mồ hôi len lén đọng loằn ngoằn rằn ri trên đường kẽ vẽ nhiều nếp nhăn trên vầng trán mẹ hiền. Mồ hôi tấm đẫm bờ lưng nâu sạm của người cha đang quần quật kiếm tiền nuôi đàn con thơ bé bỏng. Sài Gòn có biết bao gánh hàng rong trên khắp các nẻo đường chằng chịt. Hình ảnh quí hiếm này chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí của tôi cho dẫu mấy mươi năm xa cách cái nôi Sài Gòn.
Từ ngày trôi giạt sống đời tha hương, bóng dáng gầy guộc thoăn thoắt quảy gióng gánh oằn nặng trĩu trên đôi bờ vai của các bà mẹ cũng như của các người cha luôn còn vương trong ngăn ký ức. Ở xứ người, làm sao tìm được bàn chân đi như chạy đua với ngàn sợi nước giữa cơn mưa Sài Gòn tầm tã cho kịp về nhà. Tôi thiết nghĩ, chắc chắn cũng ít ai quên được nỗi nhọc nhằn của những bà mẹ phải tảo tần kiếm từng đồng lời trang trải chi phí cơm gạo trong gia đình. Cha là mái nhà và cũng là những cây cột rắn chắn cho đàn cho che nắng chắn mưa.
Sân Nhà
Chúng ta cùng thả hồn mơ về góc phố Sài Gòn dấu yêu bên kia nửa vòng tròn địa cầu…Ôi sao nhớ quá mảnh đời êm đềm trong sân nhà nay đã lùi tan vào dĩ vãng xa vời. Thuở xa xưa, hè tháng sáu ba tôi còn sanh tiền, nay thì người đã nằm yên dưới lớp cỏ xanh rêu.
Hè xưa cha bên cạnh
Làm công chức nuôi con
Lo gia đình chu toàn
Tóc ba chưa điểm bạc
*
Mấy mươi năm già cỗi
Ba an bình ra đi
Mang theo tim từ bi
Tánh xuề xòa ít nói
June 2018