- Dòng Đời

Trái đất tròn xoay quanh một trục vô hình không bao giờ ngừng nghỉ. Để được sinh tồn, trái tim của con người cũng phải gõ nhịp liên hồi và cũng không thể nào ngưng đọng dù chỉ một tíc-tắc. Giòng đời thì mãi trôi và không một ai hay một kỹ thuật tinh vi nào có thể ghì chặt hay níu giữ lại từng phút giây ngắn ngủi của con sông thời gian.

Tất cả những yếu tố trên cho ta biết rằng:

Con người bé nhỏ đều phải phụ thuộc vào ảnh hưởng của vạn vật chung quanh mình. Dĩ nhiên, trong cuộc sống một đời người, ta vẫn phải bươn chải không ngừng thì mới có thể chạy theo bánh xe thời gian cứ chầm chậm lăn vòng hai mươi bốn giờ. Ngày này vừa lặng lẽ trôi qua thì ngày mới lại hối hả tìm về. Ban ngày, vạt nắng vàng thủy tinh nồng ấm vẫn phải tắt lịm ánh lung linh ở cuối ngày để nhường bước cho đêm tối huyễn hoặc lấp lánh muôn ngàn vì sao trên bầu trời.

Trở về tháng ngày ta mở mắt khóc oe-oe chào đời, tập tễnh cắp sách đến trường tập đọc ê a, học thuộc lòng bảng cửu chương, các nhóc con dần dà khôn lớn với dáng vẻ đẹp xinh của các nữ sinh hay thành các cậu học trò tuấn tú quần xanh áo trắng.

Những cô học trò mảnh mai với chiếc áo dài trắng thướt tha hay cậu học trò với dáng dấp thư sinh như những đàn chim bé bỏng được buông thả tung cánh bay cao và cũng để lăn xoáy theo giòng đời. Tùy vào số mệnh của từng người như chúng ta thường ví như những vì sao trên trời, mỗi người đều có một con đường, một hướng đi mà chúng ta gọi chung là Tương Lai.

m trên trường đời rồi cũng phải đến hồi kết thúc. Khi ta bắt đầu bước lên chuyến xe giong ruổi, đời cho ta biết bao kỷ niệm vàng son của tuổi thanh xuân. Trường đời chảy dài theo năm tháng đã tô điểm trên mái tóc hoa tiêu lấm chấm những dấu mốc thời gian mà ta phải trả cho những bài học sân đời.

Tuổi trẻ với bao kỳ vọng sẽ thay thế lớp người đã qua một thời vàng son, đầy ắp sinh khí, năng động. Mảnh đời đáng yêu đó vẫn hoài in hằn trong tiềm thức. Một thoáng bình yên trong tâm hồn, ta chợt bâng khuâng thả hồn mơ về góc đời đã mất, gợi nhớ vài điểm son trong chuỗi ngày bôn ba mải mê xây dựng cuộc đời

Đứng bên bờ bình yên nhìn về tuổi trẻ hôm nay, bên kia bờ đại dương, phải sống trong hoàn cảnh mới thì dĩ nhiên họ phải thích nghi với giòng đời cuộn xoay. Nếu không, họ sẽ bị bỏ lại sau lưng ?!

Những con đường mà lớp trẻ đang đi, đang trải qua là tấm thảm nhung êm đềm hay là những trầy trụa của sỏi đá gập ghềnh mà họ phải khống chế với những cục diện làm đảo điên lòng người ?

" Chúng ta không lựa chọn nơi mình mở mắt chào đời

nhưng chúng ta có thể chọn được nơi mình xây đời. "

Là những con người hiền hòa đã từng bị bắt buộc phải sống trong hoàn cảnh không như ý, chúng ta đã biết vùng vẫy, biết lựa chọn nơi nào có hơi thở, nơi nào có ánh bình minh để đi tìm, cho dù phải thập tử nhất sinh đạp sóng đại dương.

Oct 2019