- Tang Bồng Hồ Thỉ

Tháng ba có ngày mưa không nhỉ?

Chim trên cành thủ thỉ đôi lời

Cùng nhau vỗ cánh xa rời

Đi tìm vài cọng rơm hời xa xa

*

Chim cũng biết tháng ba lất phất

Mưa lang thang ươm đất nẩy mầm

Cỏ hoa chờ giọt lâm râm

Tưới mềm gốc rễ lầm bầm thở than

*

Ngày đông giá võ vàn chết cóng

Cứ thập thò lóng ngóng nắng vàng

Tháng ba góc phố nồng nàn

Giúp bao hạt giống râm ran tươi cười

*

Ta vui đón, chào mời tháng mới

Từng bước thầm đi tới ngày mai

Cho dù mưa nắng lăn quay

Tang bồng hồ thỉ xỉn say theo đời

Mới hôm nào chúng ta hân hoan mở cửa chào năm mới, chào mấy anh chàng khỉ leo trèo hái pháo trên cây nêu cao. Xoay lưng, loay hoay hết tháng giêng và bây giờ tháng hai cũng âm thầm từ giã sân đời.

Nhìn thời gian bước mà tôi giật mình, sao nhanh thế?

Tôi thiết nghĩ, không phải một mình tôi tự hỏi và hoang mang mà hình như tất cả những ai có trái tim người gõ lộc cộc trong lồng ngực ấm nồng đều có cùng tâm trạng này.

Tháng ba về cho đất trời ấm áp. Nhìn sân vườn phía sau và trước ngõ, tôi thấy rõ rệt nhất cái chuyển biến giao mùa giữa ngày đông lạnh giá và mùa xuân dễ thương. Vòng quay thiên nhiên với bốn mùa ngự trị, không ai có thể làm lung lay thay đổi cái thứ tự hay dang tay ngừng cản không cho bất cứ mùa nào mình không thích, đi qua.

Một năm trải rộng xuân, hạ, thu, đông và tuần tự quay trở lại như qui luật bất biến của tạo hóa. Loài người tuy có trí thông minh và óc sáng tạo nhưng cũng không thể nào đào thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn đau thương này để được sống ngàn đời mà ta gọi là trường sinh bất tử.

Tháng ba lá trên cành xum xuê pha màu xanh ngọc bích cho đất trời thêm xinh xắn trẻ trung. Muôn sắc vàng, đỏ, tím kiêu sa thi nhau vẽ vời trên những cánh hoa mỏng manh yểu điệu. Hoa là loài thảo mộc tàn tạ nhanh nhất nhưng hoa vẫn ung dung hé nở dù biết rằng ngày mai, ngày sau và ngày sau nữa…mình sẽ héo úa tàn đời, rụng rơi, không một lời trăn trối khi hấp hối.

Nhìn triệu triệu cánh hoa mỏng manh lúc nào cũng khao khát "muốn sống" đến như vậy thì con người chúng ta quá là may mắn, được sống thọ hơn rất nhiều.

Tại sao mình không thân tâm an lạc để được hít thở khí trời trong lành và rối rít chạy lẽo đẽo song hành theo từng bước chân vô hình thời gian cho thỏa chí tang bồng hồ thỉ?

· Nếu ta cứ rầu rỉ râu ria ra rậm rạp, có phải chăng mình tự xoay chiều kiếp nhân sinh, đi ngược lại với nguyện vọng của loài hoa tội nghiệp kia!

Kính chúc quí vị tháng ba an vui

Mar 1st, 2016

*****