Thoạt ĐẩuDấu Chân Xưa - Toà Đô Chánh 2 - Chúc Mừng Năm Mới 3 - Hương Sắc 4 - Bước Đi 5 - Hương Sắc 6 - Cơm Chiều 7 - Sáng Mờ Sương 8- Mộng Bình Thường 9- Điểm Dừng Chân 10- Chỉ Là Mơ 11- Tim Hồng 12- Hương Me 13 - Bạc hà 14 -Vượt Qua 15- Ngẫm Suy 16- Xe Và Người 17- Bóng Chiều 18-Lo Xa 19- Đời Muôn Sắc 20 - Mưa Trái Mùa 21- Thoạt Đầu 22 --Dáng Trâu 23- Có Một Thời 24- Hương Xưa - Rau Đay 25 -Ba Gian 26- Canh Ngày Hè 27 - Bến Xe Xưa 28- Mưa Đã Vào Thu 29 -Ao Và Giếng 30-Bầu Trời Thông 31 -Mặt Đưởng 32 -Bâng Khuâng Về Trời 33- Hai Tầm Nhìn 34 - Ngao Ngán 35 -
35- Ngao Ngán
Nhè nhẹ tiếng chân đi rón rén
Mái hiên nhà len lén…hỏi ai ?
Xạc xào lá nói heo may
Nàng Thu về đến lung lay tuổi đời
Nàng Thu đã thực sự bước vào vương cung của mình. Với giọng điệu uy quyền, nàng thu tha hồ tung hoành, dùng cây cọ thần kỳ quá tài ba của mình. Sắc nét kiêu sa vẽ vời biết bao nét đẹp diễm lệ, làm mê mẩn, quyến rũ lòng người.
Nhìn khí hậu thay đổi theo từng khoảnh khắc giao mùa mà tôi thầm thán phục, vì sao tạo hóa thính tai, quá là thông minh. Tuần trước, hơi nóng cháy da còn lảng vảng bao trùm đất trời. Vậy là khi tờ lịch buông rơi mở cửa khung trời mùa thu, thì tiết trời đặc quánh sương mù, buồn hiu.
Phong cảnh đìu hiu có thể nói lên tâm trạng u uẩn này, chính xác là màu của những nỗi sầu. Của bất cứ ai đang da diết, oằn đau trong cuộn tơ vò rối rắm, cũng như với bao câu chuyện trần gian chưa có cái gút để tháo gỡ nỗi lòng.
***
Nhắc nhớ đến sân đời thì ai trong chúng ta đều hiểu, đó là vũng lệ. Cái ao hồ chứa đầy nước mắt, mà trăm ngàn chiếc thuyền bồng bềnh trôi nổi, có tên gọi là kiếp nhân sinh. Mọi trái tim hồng hiền lành cần kéo dài thời gian trên quả địa cầu này. Bốn ngăn tim xin được sức sống, đang tròng trành dật dờ trên đỉnh ngọn sóng đời chập chùng.
Khi lênh đênh trên biển cả mênh mông, ta không biết bến bờ nơi đâu để bám víu. Đại dương thì bao la muôn trùng, rộng vô biên. Nhìn loanh quanh chỉ là ngàn lượn sóng thét gào kêu la ngày đêm. Không có bóng dáng cây cỏ làm thuốc an thần cho một sự sống.
Nhìn loanh quanh mặt nước biển muôn trùng, tất cả chỉ là ngàn chuỗi sóng hung hăng. Không thể nào, tôi tìm kiếm, thấy được một chiếc lá lêu bêu, cho dù vàng phai đuối sức. Chiếc lá khi kiệt sức, vẫn cố gắng lặn hụp cho đến giây phút mỏi mòn buông tay. Đây là tâm trạng buồn của lá, cũng như của con người.
Tựu chung, lá không thể nào chống chọi với đại dương, thì làm sao có lá vàng bay lã chã. Chúng ta tạm ví, đây là một con người đang giãy giụa trong ngọn sóng kinh hoàng... cho dù biết rằng...
· Mình đang ở vào mùa thu đẹp nhất, và cũng âu sầu buồn bã nhất.
Thu thăm hỏi... lá xanh ngao ngán
Ủ rũ buồn chếnh choáng trả lời
Thu ơi lá sẽ buông rơi
Tuổi người sớm tối vẽ vời chân chim
Bạch Liên
NOV 15 - 2025
33 - Hai Tầm Nhìn
Bốn mùa xoay vòng theo mưa nắng và mặt trăng, mặt trời. Khí hậu thay đổi triền miên theo ba tháng giao mùa.
Đứng trước rừng thu thay lá, ta thấy từng chiếc lá lảo đảo lìa cành. Hình ảnh chao nghiêng cho ta thấy chút buồn lênh đênh cho phận lá mong manh. Hình ảnh chơi vơi của phiến lá lìa cành, len lén gợi trong ta chút suy niệm.
Mỗi khi cơn gió thổi qua, cuống gầy cũng như phiến mỏng, đều gắng gượng bám chặt nhánh, cành gầy. Cả hai đều muốn giữ mãi khung trời vàng son, cùng nhau ca hát nhiều bản tình ca nhân gian.
Nếu một giây nào đó, gió rủ lá bay xa. Lá kiên cường muốn quay ngược về cành. Đây có phải là khoảnh khắc nuối tiếc cho số phận. Trong lòng chợt buồn ray rứt, hình như, lá còn chút vấn vương, còn bịn rịn với cành nhánh yêu thương.
***
Con người khi ngắm nhìn lá rơi, tâm trạng của mỗi người đôi khi có hai tầm nhìn, và hai dòng suy nghĩ.
· Thế nhân chạnh lòng suy nghĩ vu vơ. Tâm hồn hiu hắt sầu thương cho định mệnh. Đây là khoảnh khắc, chúng ta phải chấp nhận ngày tàn tạ. Dung nhan dần dà hiện ra vết hằn nhăn nhíu, trên làn da mịn màng thơm sữa thuở nào.
· Có người có cảm nhận trong lòng vui hơn. Những phiến lá vàng cam, nâu đỏ buông tay bay lượn theo làn gió chập chùng. Chao ơi, phiến lá mềm dịu như cánh chim hồn nhiên xinh đẹp.
Từ giây phút chiếc lá lảo đảo rụng cuống, người có tâm trạng khác nhau.
· Nếu ai mạnh khỏe, còn đi đứng bình thường, chắc chắn sẽ thả hồn đi hoang cùng cánh mỏng.
· Nếu ai đang ở trong tình trạng buồn tênh vì lỡ mang căn bệnh nào đó. Dĩ nhiên, làm sao có nụ cười thản nhiên cho được. Khi tâm tư chợt nhớ về mình, đang vật lộn cùng hơi thở.
Đời là những chuỗi ngày lo
Áo quần, cơm gạo, ấm no từng ngày
Còn thêm bệnh hoạn lai rai
Kiêng đường, cử muối, ta hoài…đắn đo…
Bạch Liên
OCT 29 - 2025
32 - Bâng Khuâng Về Chiều
Thời gian vẽ nét già nua
Làm sao bôi xóa, đuổi xua vết hằn
Buồn ơi khi đã rụng răng
Tuổi vàng âm ỉ bâng khuâng... về chiều
Mặt đất âm ẩm dễ chịu nên lớp cỏ trước và sau sân nhà thật xanh tươi. Hai bên lề đường, hoa cỏ dại cháy khô màu nâu đen thật tội nghiệp. Cái nóng gắt gay của mùa hè cũng đã hồi sinh. Góc phố bừng tỉnh nên đẹp xinh hơn!
Nhắc nhớ đến tháng mười thì trẻ con mong chờ ngày vui đến để được đi xin kẹo và khoác lên thân người nhiều kiểu quần áo hóa trang cho ngày lễ Halloween.
Nhà nào có trẻ con thì chuẩn bị cơm nước sớm hơn. Mùa thu về mặt trời thường đi ngủ sớm, nên ngày ngắn lại và màn đêm thì mau chóng giăng kín bầu trời. Tháng bảy là tháng mà ngày dài nhất, vì chín giờ tối mặt trời vẫn còn rong chơi chưa chịu ẩn mình khuất núi
Chúng ta thường nghe câu nói trong dân gian:
“Tháng mười chưa cười đã tối”
***
Trong các con đường chạy loanh quanh khu phố, nếu là ngày thường thì im lìm vắng lặng. Nhưng… đêm Halloween thì bừng tỉnh rộn ràng. Những nẻo đường loáng thoáng dáng người xuất hiện nhiều, thành từng nhóm vui vẻ. Họ lũ lượt rủ nhau đi xin kẹo. Không những chỉ có trẻ thơ xúm xít, lăng xăng, mà ngay cả người lớn, cha mẹ, anh chị em cũng hòa mình nhập cuộc, đi theo để trông chừng các em quá nhỏ.
Nhìn trẻ con hồn nhiên, tôi chợt nhớ về thưở vàng son tuổi dại bên kia bờ đại dương. Hoài niệm xa xưa trở thành cổ tich. Dấu yêu tuy mờ phai, nhưng để lại trong ta nỗi nhớ miên man.
Cuộc vui nào cũng tàn. Màn sương lạnh buông lơi nên càng về khuya, bầu trời phủ màu tịch liêu, man mác nhuộm buồn góc phố. Cánh cửa kẽo kẹt khép lại. Không gian lắng đọng im lìm. Trong lòng của mọi người sẽ buồn hay sẽ vui sau cánh cửa đóng kín ?
Lá xanh trăn trở xa nguồn
Cam vàng, nâu đỏ chiều buông về trời
Một thời hoa mộng lả lơi
Dung nhan nào cũng rã rời tàn phai
Bạch Liên
OCT 20 - 2025
32 - Mặt Đường
Không gian đang rộn ràng khoe sắc thắm. Màu vàng, nâu, đỏ vội vàng lên ngôi thiên đỉnh. Vóc dáng yêu kiều vẽ vời rừng thu thay lá. Khi chàng gió lượn lờ bay qua, tất cả phiến lá ẻo lả, phô dáng tình tứ. Lá nào cũng muốn thu hút tầm mắt của chàng gió đa tình
Đây chính là khoảnh khắc mà nàng thu đạt được mục đích kiêu sa của mình. Vạn vật sớm lay động theo hơi thở thời gian. Nàng thu yểu điệu rơi rắc ngàn sợi nước thần tiên. Rừng lá không bị khô cằn héo úa.
Tôi vẫn biết, mùa thu đến thì bao lá xanh phải tàn úa rụng rơi. Nhưng không hiểu sao, hình như, mọi người vẫn mong chờ mùa thu quyến rũ. Quá là trữ tình, lãng mạn !
Ngộ Ghê !...
***
Mùa hè nắng gắt gay và nhiệt độ cứ leo trèo lên cao. Nhìn qua khung cửa kiếng, nhân sinh vật như muốn bị thiêu đốt. Đừng nói chi đến cọng cỏ xơ xác, chỉ là thân phận sống tạm bợ mỏng manh giữa trời bao la.
Còn một điều xót thương nữa, có cùng thân phận hẩm hiu như cọng cỏ hoang dại. Cả hai luôn trơ trọi hứng nắng. Đó là mặt đường nhựa, thay nhau bị bỏng rát, khi ông mặt trời chiếu cố tập trung. Sợi nắng như ngọn lửa hội tụ vào điểm nóng ấy.
Hơi nóng hừng hực cứ hả hê bám dính, để nung chảy lớp nhựa hắc ín. Từ đằng xa, trong tầm mắt con người, thì đoạn đường ấy, trông giống như đẫm ướt bởi vũng nước, làm lấm lem vẻ mặt khô hốc ở một góc không gian.
Trên màn ảnh tivi thì vang vang tiếng ra rả nói lời góp ý:
- Nếu không có việc gì cần ra ngoài thì mọi người nên ở trong nhà.
Ngay cả tôi, nếu có phải đi đâu thì tôi cũng cố tránh những giờ cao điểm. Giờ cao điểm nhất mà ông Mặt Trời thường hậm hực cáu gắt.
Mặt đường phải phơi lưng trần cho trái cam chín đỏ trên chín tầng mây, tha hồ hong nóng góc trời. Đôi khi nhựa đường bị háp nắng cho đến khét nghẹt, mới chịu buông tha.
· Thiệt là tội nghiệp !...
· Thương cho mặt đường nhựa hiền hòa, phải kiên cường phơi mình giữa khung trời bao trùm hơi nóng bao la !...
· Mặt đường phải gồng mình chịu đựng cho dòng xe xuôi ngược. Hàng triệu chân người dẫm đạp lên, mà không dám than thở.
Bạch Liên
SEPT 16 – 2025
30 - Bầu Trời Thông
Mặt trời đang nghiêng đầu ra khỏi rặng núi sau nhà. Những vạt nắng nồng nàn cũng biết đưa tình, thích buông mình ẻo lả, soãi dài. Từng chùm nắng mong manh nằm trườn bò theo con phố.
Bản tánh bẩm sinh. Đàn chim thường có nỗi lo sợ riêng. Chim sợ ai đó, bắt mình cho vào lồng. Khung trời xanh bao la, đành khép cửa trong nỗi buồn muôn thuở. Ít khi chú chim chịu đi bộ, dọc theo khung cửa sổ, bên ngoài phòng của tôi đang ngồi… như sáng nay.
Chim cũng hiểu, nơi nào là bình yên, nên mới dám bước đi thoải mái như vậy.
Trước mắt, chúng ta đều thấy rõ ràng. Lời đối thoại của đàn chim ríu rít, đối đáp nhau, giống y hệt như bài tình ca thánh thót, với từng nhịp điệu bổng trầm. Bài nhạc đã đi vào lòng người từ xa xưa cho đến bây giờ…hòa vang trong không gian.
Như chúng ta đều biết, trong âm nhạc, các nhạc sĩ đang và sẽ hòa quyện tiếng chim vào bài ca, dòng nhạc ru êm. Phim ảnh, cũng như tiếng chim réo rắt, được lồng vào từng đoạn mục nào cần cung bậc nhẹ nhàng…dịu dàng !...
***
Tôi biết chắc chắn, một gốc thông già cỗi, kỳ cựu cao chót vót như vầy, phải trân mình chịu đựng biết bao mùa thu thay lá. Trải qua bao mùa đông tê buốt. Có thể cả trăm năm tuổi mới được thẳng thốn làm bạn với mây trời.
Bão tuyết triền miên băng giá vào mỗi năm, phủ kín theo năm tháng. Mặc dù biết thế, rừng thông vẫn kiên trì, trân mình hứng chịu, vẫn phải cúi đầu gục ngã thì …buồn biết là bao !...
Đàn chim hồn nhiên luôn là cứu cánh của nhân gian. Chim bay khắp trời bao la. Nơi nào không gian vắng lặng, buồn bã, chim luôn ca hát chíu chít bài tình ca dịu êm.
Cho dù mùa đông lạnh tê tái, chim vẫn tung tăng vỗ cánh bay cao. Thậm chí, chim xây tổ ấm trên cành nhánh cũng cao chất ngất..
Chim và rừng thông luôn là bạn thâm tình. Không ai ăn hiếp ai, cùng nhau san sẻ một bầu trời quang đãng, hòa quyện cùng chín tầng mây xanh
Bạch Liên
DEC 7 - 2025
29 - Ao Và Giếng
Hàng chuối hay hàng cau nằm san sát nhau thường là tấm vách ngăn chia ranh giới, lằn ranh hàng rào của các thửa đất. Kề bên chùm bóng mát này thường là cái ao chứa nước mưa từ trời cao. Con sóng lăn tăn khi ngọn gió từ lòng sông gần đó duỗi mình, khi vàng ráng soải dài theo bóng xế chiều tà.
Gió đồng nội thường hiền hòa êm ả. Những hoa sóng nước e thẹn nở tròn, rồi vội vã tan loãng ngay. Hoa bóng nước gờn gợn trổ vòng tròn mong manh, dễ vỡ. Ở miệt vườn, cái ao là gia tài riêng biệt thuộc về sở hữu của một gia đình. Và cũng là hình ảnh thân quen trong tầm mắt của người dân trong làng.
Cái ao nào cũng đều có cây cầu nho nhỏ được vắt ngang qua, từ trong bờ đất sau hè. Miếng ván thô sơn được đặt trên bảy, tám cây cột kèo, làm điểm tựa. Ván thô sơ bắc nhịp, nối dài ra giữa lòng ao, để ai đó tình tang ra múc nước.
Nước ao thường ngầu đục do sình sệt từ vách đất bao quanh. Nước ao cần thiết để rửa chuồng heo, gà, vịt, Những chuồng này nằm loanh quanh sau hè nên rất tiện lợi cho người, có nhiệm vụ múc nước dọn dẹp, không phải mỏi chân.
***
Khi nhắc nhớ tới cái ao, tôi không quên kể về cái giếng.
Nước ao chỉ cần xài cho nơi nào đó có nhiều sình đất,
Nước giếng thì sạch sẽ hơn nhiều. Nước trong lòng giếng đã được thanh lọc qua nhiều mạch nước ngầm. Tôi tạm ví, mạch nước ngầm này được chồng chất, từng lớp đá sỏi, đất sét. Nhờ vậy, nước giếng trong sạch hơn nước ao.
Nước giếng khi múc lên, có thể dùng rửa chén bát. Còn nước ao chỉ rửa sạch vùng đất bao quanh sau hè mà thôi.
Nước ao, nước giếng sau hè
Tình luôn thắm thiết không màu mè chi
Không hờn, cãi cọ, sân si
Hương đồng cỏ nội thầm thì đổi trao
*
Nước ao, nước giếng ngọt ngào
Khi mưa mặt nước dâng trào ngang nhau
Với tay múc nước đầy thau
Tha hồ rửa chén, bò, trâu, heo… gà…
Bạch Liên
OCT 1 - 2025
28 - Mưa Đã Vào Thu
Sáng nay tí tách mưa êm
Trong nhà không biết mưa mềm... như ru
Nhìn qua cửa sổ âm u
Mới hay mưa đã vào thu… thật rồi !...
*
Mưa mang giọt nước lên ngôi
Cho tôi gợi nhớ cái nôi chào đời
Nhớ về quê Ngoại bên trời
Bao mùa thay lá, xa rời phố xưa
Hương đồng cỏ nội, miền tây sông nước chằng chịt sông ngòi. Sông mẹ chia nhánh nhỏ, loang chảy ra trăm hướng. Nhánh nhỏ lững lờ len vào vùng đất xa hơn, tạo ra các mạch sông hiền hòa đi vào xóm làng hẻo lánh.
Như chúng ta đều biết, mấy mươi năm xưa, miền quê có đời sống êm đềm, thanh bình. Những dãy nhà tranh lợp lá dừa cho mát mẻ. Nhà này cách nhà kia một khoảng rộng khá xa.
Hàng rào ngăn chia ranh giới chỉ là dừa nước, hay lưa thưa cây ăn trái mà thôi. Chủ đất nào cũng có chiếc cầu ván đơn sơ. Mấy cây cột và dăm ba miếng ván được đóng đinh, dính kết vào nhau. Hình ảnh chông chênh nhìn thoáng qua, giống như cánh tay gầy gò nhô ra mé bờ, để tiếp giáp với dòng phù sa màu mỡ.
Cầu ván mộc mạc này chơi vơi giữa mây trời, mặc dù bị ngâm lạnh ngày đêm dưới mực nước. Mà lòng sông chỉ toàn là bùn đất sền sệt. Miền quê chân chất, dân làng giao thương mua bán bằng chiếc xuồng chèo tay đơn giản. Ghe xuồng rất ích lợi vì không cần tốn tiền mua xăng nhớt.
Họ chỉ tốn tiền mua chiếc ghe một lần, dùng được nhiều năm. Xăng ở đây là sức lao động chèo chống với con nước ngược xuôi, đong đưa dọc theo hai bờ. Dân làng thường có bản chất tằn tiện, nên ai cũng sắm cho mình chiếc xuồng ba lá, làm phương tiện đi ra chợ làng.
***
Cô, Dì, Chú, Bác tôi vừa kể chuyện cổ tích, đời xửa đời xưa. Những dòng chữ đơn sơ, không cầu kỳ. Tôi đang vẽ ra nụ cười mộc mạc, chỉ giúp quý độc giả nhớ về bức tranh bình dị. Thuở tôi là bé con loắt choắt, chạy rong chơi khi về thăm quê Ngoại.
Từng nhân vật mà tôi vừa nhắc nhớ trong khúc phim xa lắc xa lơ đó, hình như tất cả đã ra người thiên cổ. Nhiều người đà âm thầm khuất bóng sau khi tôi bước chân xuống thuyền cưỡi sóng đại dương.
Tóc xanh của các cậu loai choai chạy nhảy dạo ấy, cũng đã bạc màu già nua. Từng khoảnh khắc xảy ra, tất cả đã nhuốm vào dâu bể, lặn ngụp với bão dông trường đời.
Quá khứ an phận ở lại sau lưng. Mọi diễn biến cũng đã xảy ra hơn nửa thế kỷ. Cũng như tôi đã trải qua mấy mươi mùa thu thay lá ở quê hương thứ hai.
Mơ màng về quê xưa
Lao xao hàng cau, dừa
Nay hoàn toàn thay đổi
Không còn võng đong đưa
Bạch Liên
SEPT 23 - 2025
27 - Chợ Lớn
Những ai hé mắt chào đời ở thành phố Sài Gòn, Gia Định, chắc chắn đều biết bến xe Chợ Lớn. Hay là chợ Bình Tây. Đây là bến xe nổi tiếng hơn nửa thế kỷ. Năm tháng đời sống Sài Gòn còn êm đềm bình dị. Lúc đó tôi còn nhỏ hí. Ký ức xa xưa ấy tưởng đã nhòa phai theo năm tháng.
Nhưng thưa không ạ !...
Tất cả bao dấu yêu dĩ vãng, vẫn còn lắng đọng trong bức tranh linh động. Cũng như trong tâm khảm của bé con với mái tóc bum bê.
Hôm nay tôi nhắc nhớ về bến xe Chợ Lớn
Trong tâm thức bé nhỏ, bến xe Chợ Lớn ồn ào người đến người đi, vì nằm ngay trước cổng chính của chợ Bình Tây. Mỗi khi về thăm Ngoại, Mẹ dẫn tôi vào bến xe này.
Mọi người trú ngụ ở thành phố, dễ gầy dựng cơ ngơi cho đàn con bé bỏng. Cũng như hoàn cảnh sinh nhai thuận tiện cho việc giao dịch kinh doanh, mua bán nho nhỏ. Những ai đã từng lớn lên ở miền quê, khi về thăm gia đình, họ đều mua sắm đủ thứ các thức ăn.
Hầu hết là món ngon vật lạ, mà miệt vườn không có. Đây là món quà cho thân tình. Mẹ tôi thì bận rộn với sinh nhai và gia đình ở Sài Gòn, chỉ về Ngoại khi có đám giỗ mà thôi.
***
Bến xe Chợ Lớn là trung tâm của mọi giao dịch mua và bán. Đây là dòng chảy tạo ra lợi tức của thành phố Sài Gòn thời bấy giờ. Tất cả ngành kinh doanh hái ra tiền từ các tỉnh miền Tây nam bộ, đều phải tập trung về Chợ Lớn.
Nếu không có trăm dòng xe chuyên chở mọi sản phẩm từ hương đồng cỏ nội, thì làm sao sản phẩm miền quê được truyền đến tay người dân tiêu thụ ở Sài Thành được.
Ông bà Ngoại và các Dì của tôi, ngày xưa rất vất vả khi mùa lúa đến. Đồng lúa chín vàng, ai cũng phải ra làm việc. Con gái hay trai đều tất bật, chung tay giúp gia đình, tạo nên nguồn thu hoạch nuôi sống nhau.
Vào năm tháng đó tôi còn chưa chào đời. Nhiều năm sau thì tôi mới lọt tọt cười chào nhân gian – còn nhỏ xíu xiu. Nhưng hình như trời cao cho tôi cất giữ hình ảnh quê xưa trong ngăn tim. Khi nhìn và nghe những lời bàn tán về công việc ngày mùa. Ngộ ghê, tôi vẫn chưa quên... đến bây giờ.
Hôm nay tôi nhắc nhớ về Chợ Lớn, nơi mà tôi đi vào đây rất nhiều lần. Quang cảnh đông đúc người mua bán ì xèo. Tôi không được đứng dưới đất, mà chỉ được ngồi trên hàng ghế trong xe, nhìn loanh quanh quang cảnh náo nhiệt mà thôi.
Nỗi nhớ vẫn còn đây
Người mua, người bán loay hoay trao hàng
Tiếng rao mời mọc râm ran
Đồ chơi bằng nhựa đỏ vàng ….mại dzô !....
*
Trẻ thơ đồng nội đều mơ
Món quà Chợ Lớn quý hơn bạc vàng
Nâng niu, khoe bạn xóm làng
Em nào không có... chàng ràng vây quanh
Bạch Liên
OCT 14 - 2025
Nhìn giàn lá xanh rì thoáng mát
Bông vàng nho nhỏ nhoẻn miệng cười
Lưa thưa lấp ló giữa trời
Chờ tay ai cắt xa rời giàn hoa
*
Nhiều nụ búp xum xoe chen chúc
Dáng thẹn thùng nằm khuất lá xanh
Lá xanh bao bọc chung quanh
Ba tuần trái lớn treo cành buông lơi
*
Trái tròn lẵng yêu đời tên Bí
Bí đao xanh thon nhỏ lửng lơ
Trên giàn nụ búp ngẩn ngơ
Mỗi ngày tắm nắng mong chờ trái xinh
Mùa hè đang tung hoành nhiều ngày nóng bức. Khí hậu khô khan là một phần phân bón, thiên nhiên vun tưới vitamin D cho cây trái sum sê. Lá xanh rì chằng chịt tạo dáng vẻ đẹp nhất trong một năm. Miếng vườn sau nhà người Việt hải ngoại, ai cũng để dành miếng đất trống, gieo hạt rau, củ, quả cho vui mắt.
Thật ra, người trồng trọt cây trái sau nhà, có thú tiêu khiển cho vui qua ngày. Họ muốn có không gian xanh tươi mát mẻ với ngọn gió hiu hiu thổi vào buồng phổi. Không khí trong lành giúp tâm hồn sảng khoái. Với bản tánh thích trồng hoa quả, rau xanh thì ai cũng phải siêng năng.
Mỗi buổi chiều tiết trời mát rượi, chân tình tang ra sân. Ta lắng nghe tiếng chim hót líu lo, cũng đủ vui khi ráng chiều vừa tắt nắng.
Nhất là, khi trên cành đậu trái, ta sẽ vui nhiều hơn. Tưới nước, rồi vận động chân tay, đi tới đi lui coi trái nào mình có thể hái, cắt cho ngày mai. Sẵn tiện, đôi mắt hoạt động, xoe tròn để được dịp ngắm nghé cây cao bao lớn, thầm cười trong bụng.
Thật ra, vui thú điền viên chăm sóc cây cảnh, thích trồng trọt, nhưng ăn không bao nhiêu. Nếu có nhiều trái thì cho bạn bè, biếu hàng xóm. Ai cũng nghĩ, nếu quá rảnh rỗi sẽ sanh ra thụ động, thêm buồn chán. Vì thế, người già hay trẻ thường tìm chút niềm vui khuây khỏa qua ngày.
Hơn nữa, người Việt có bản năng cần cù nhẫn nại, muốn có công việc để được lom khom, tập thể dục cho sức khỏe thêm thăng hoa.
Chao ơi, vui nhất là nhìn cành nhánh chi chích nở hoa vàng. Vài ngày sau, nụ búp thẹn thùng. Trái bí non choẹt chào mây trời, theo thời gian càng tròn trịa trái xinh. Gia chủ vui sướng, nhẹ nhàng cầm con dao cắt cái cuống ốm yếu nhưng lực lưỡng.
Sau đó, cô chủ ầu ơ đem bí vô nhà bếp gọt vỏ, cắt kiểu nào mình thích. Nồi nước sôi thoảng bay ngút trời hương vị tôm tươi, ngây ngất trên bàn ăn đơn giản.
Tôi thiết nghĩ, nếu tôi là cái cuống nhỏ xíu, mà ngày nào cũng khuân vác trái bí nặng trình trịch, nặng hơn mình một kí lô,.
Tôi chào thua, vì sẽ mệt mỏi lắm...lắm....sẽ xỉu lên xỉu xuống !...
Bạch Liên
SEPT 10 - 2025
25- Ba Gian
Như chúng ta đều biết, trong một năm có ngày lễ tưởng nhớ hình bóng từ mẫu. Cũng là thời gian nhắc nhớ trong chúng ta hình ảnh mẹ hiền. Đây là dịp ta mua trái cây về thắp nhang tưởng niệm.
Tôi vu vơ nhớ cây trái xa xưa. Bóng dáng những cô thôn nữ miệt vườn với dáng vẻ nhu mì, hiền thục. Chiếc nón lá thô sơ che nắng khuôn mặt không son phấn mà vẫn mịn màng, những khi ra đồng phụ giúp gia đình vào ngày mùa màng. Ôi đẹp làm sao khi ta ngắm nhìn thảm ruộng xanh rì. Ngày cắt, gặt cánh đồng lúa trĩu oằn nhánh bông chín vàng.
Cũng như mảnh vườn trồng cây ăn trái bao quanh chu vi vòng đai, đều cần đến bàn tay người trong gia đình.
Ai đã từng có cha mẹ sinh sống ở miệt vườn, chắc chắn được nghe song thân của mình kể chuyện đời xưa. Những giây phút rảnh rỗi, ông bà thường ầu ơ ví dầu, chậm rãi to nhỏ chuyện vui buồn thời thanh xuân. Cả hai đều muốn con thơ hiểu về cuộc đời gian nan của cha và mẹ, người đã sinh ra mình. Đây không là bài học đời, mà chỉ cho ta thấu hiểu dòng chảy vui và buồn của nhân gian.
***
Ruộng đồng là kế sinh nhai với cuộc sống êm đềm. Thành phố hoa lệ đèn xanh đèn đỏ, chỉ là góc khuất xa hoa. Người dân miền quê ít khi có dịp nhìn ngắm ánh sáng muôn màu. Dân quê hiền lành. Ngày xa xưa ấy, đèn bóng vàng nhòe phai, đèn neon…chưa có. Vì chưa có dòng điện được dẫn tới miền quê xa xôi hẻo lánh.
Mấy mươi năm xa lắc xa lơ ấy, những ngày tôi về nhà Ngoại, cậu Út là người lo thắp sáng đèn măng-xông. Ưu tiên vào những ngày có lễ lộc, đám giỗ. Nhiều khách, bà con dòng họ tựu họp về đây từ phương xa. Hàng xóm thân cận đến chung vui. Không gian lao xao tiếp khách đến dự đông đúc.
Nếu là ngày thường, cả nhà đều thắp đèn dầu hôi mà thôi. Năm tháng tôi là bé con nhỏ hí. Vậy mà tôi vẫn nhớ mãi, đêm đen nghe gió lùa qua hàng chuối, hàng dừa quanh nhà…
Tiếng rột rẹt bên ngoài hiên nhà, y hệt như bước chân người, như ai đó đang rình rập…
Tôi nằm trên bộ ván gõ lạnh ngắt, sợ lắm !
Quý vị độc giả ơi.
Các bạn tôi ơi, các bạn có biết tôi sợ gì không?
Thật lòng, lúc đó !...
Ôi thôi….tôi sợ ma !...
Vì nhà ngoại tôi có ba gian... khá rộng !...
Bạch Liên
SEPT 4 - 2025
Loại rau này không phổ biến như rau muống, rau lang hay rau đay, rau mồng tơi mà giá tiền cũng cao hơn nữa. Lý do là vì rau ngót không dễ trồng và khi nấu canh phải nấu với thịt băm, giò sống hay chả cá ăn mới ngon chứ không chỉ luộc chín ăn trần giản dị như những loại rau thông thường khác. Ngoài ra đúng với cái tên "Ngót", rau ngót nấu lên bị ngót lại rất nhiều. Một nắm rau ngót bỏ vào nồi canh đang sôi sẽ co rút lại còn bằng một nhúm nhỏ. (QD)
24 - Hương Xưa
Cám ơn anh Quang Dương nhắc nhiều loại rau Sài Gòn.
· Rau Muống.
· Rau lang.
· Rau đay.
· Rau mồng tơi
Mỗi loại rau kể trên, gợi nhớ trong tôi kỷ niệm xa xưa. Hoài niệm đang nôn nao trải dài ra trong ký ức. Mỗi hương vị của từng loại rau sẽ là câu chuyện khác nhau.
Hy vọng, tôi sẽ ghi lại từng nỗi nhớ cho vui. Độc giả đọc tới đâu, nếu có gì thêm cho mặn mòi, vui lòng cho biết. Chúng ta sẽ có nụ cười tươi, khi khung trời vây quanh ta đang thoa tím hoàng hôn. Cũng như đang mong chờ nhiều dòng chữ trìu mến, cùng hòa quyện theo bóng xế chiều tà.
1 – Rau đay kỷ niệm hàng xóm
Hình như rau đay là món canh thường có trong gia đình người Bắc. Vì chuyện tôi sắp kể ra đây là gia đình Bắc di cư 54.
Hai nhà sát vách nhau trên đường Trần Quốc Toản. Hai ông bà có tiệm làm nệm ghế xe cho êm. Tôi quên kêu là gì rồi – Mấy mươi năm xa lắc nên quên hết sau khi xa Sài Gòn.
Anh Thành coi tiệm nệm xe. Sáng sớm nào anh cũng chở chị Thành ra Sài Gòn bán vàng, vòng cẩm thach… Mọi chuyện bếp núc đều giao cho con gái 14 tuổi. Phương rất vui tánh, ở nhà coi chừng 3 em nhỏ, nấu cơm nước.
Sáng nào Phương cũng xách giỏ đi chợ Nguyễn Tri Phương. Ngày nào cũng mua rau đay về nấu canh cua giã. Tội nghiệp cái nón sắt quần quật làm việc đến mòn láng luôn. Giã hoài mỗi ngày, cho đến nỗi cái nón sắt của lính rắn chắn vậy mà tròn nhẵn nhụi luôn.
Những năm ở Sài Gòn, mặc dù nghe Phương nói, hôm nay cháu nấu canh rau đay giã cua. Tôi cũng chưa hiểu canh này ra sao. Thời gian trước khi xuống ghe, tôi cũng chưa ăn canh rau đay.
Hôm nay, nghe anh Quang Dương nhắc canh Rau Đay, kỷ niệm mấy mươi năm quay về. Thật vui !...
Tôi mãi nhớ hình ảnh, Phương ngồi giã cua trong cái nón sắt, miệng cười toe toét – quá dễ thương.
Chắc nhiều bạn đang nhâm nhi canh rau đay hôm nay.
Chúc ăn ngon.
Bạch Liên
AUG 17 - 2025
***
Phần 2
23 - Có Một Thời
Chúng ta đang hứng những tia nắng gay gắt của mùa hè. Thời tiết thích hợp cho rau củ quả treo oằn cành nhánh. Người Việt thường trồng cây ăn trái ở vườn sau hè. Chắc chắn, nhờ kinh nghiệm yêu thích cây ăn trái, ai trồng cây đều biết, tháng tám là mùa trái táo tàu.
Mỗi sáng ra tưới nước. Tôi vội vàng hái và nhai tỏm tẽm thật giòn ngon. Nếu tôi không hái thì trái cũng bỏ cành mà đi. Vị ngọt lịm của táo tàu rất ngọt và pha chút mùi mía lao nên rất thơm.
Cây sai trái từ xanh nhạt, chuyển qua màu nâu đen. Đây là giây phút chín mùi. Vài năm trước, cây tôi trồng sai trái. Tôi chỉ ăn vài trái cho vui, nhâm nhi mỗi ngày thôi. Đến cuối tháng tám, tất cả trái đều hóa nâu, rụng rơi từ từ.
Nhìn xuống gốc cây.
Ôi thôi… tiếc quá !...
***
Một người quen ở Colorado không trồng táo tàu được vì thời tiết quá lạnh. Mùa đông ù lì không chịu đi. Tôi nghe chị nói rất thích táo tàu này. Tôi liền hái hết cho chị, trước khi cành nhánh trơ xương.
Lần đầu tiên ăn, tôi có cảm giác mình đang nhai lóng mía ghim. Kỷ niệm mua mía ghim ở các trạm dừng tạm, trên tuyến đường đi về miền Tây. Một năm nào đó xa xưa bên kia trời quê mẹ. Những chốt ngừng là bến đậu, họ kiểm soát gắt gao…. nhớ đời. Đây là những năm tôi run rẩy đi tìm mạch sống ở xứ người xa lạ.
Chiều nay, tôi mải mê ngắm nhìn cành mỏng manh, li ti nhiều hoa vàng nhạt dễ thương. Từng chùm khắng khít bên nhau, nằm chen chúc cùng với trái non bé bỏng. Tiến trình phát triển từ lấm chấm điểm son như hạt cát, trở thành đóa hoa nhu mì xinh xắn.
Gió hè thổi bay nhiều hoa nhỏ. Những bông nào còn sót lại, đơm trái no tròn xanh tươi, cuối mùa sạm màu nâu buồn tênh, để rồi lặng lẽ thả mình rụng rơi. Giai đoạn tiến hóa trải qua theo tuần tự của từng ngày rất nhanh. Mọi diễn biến hoàn tất trong cột mốc thời gian khoảng chừng ba tháng tuổi thọ mà thôi.
Trái nào cũng có một thời
Mầm non, hoa nở giữa trời vàng hoe
Chói chang nắng gắt phủ che
Táo tàu mau lớn, tròn xoe mượt mà
*
Vị ngon thơm ngọt chan hòa
Cắn vào nghe tiếng giòn giòn vui tai
Táo tàu rụng sạch nay mai
Cành khô xơ xác, nhánh gầy trơ xương
Bạch Liên
August 20 - 2025
22- Dáng Trâu
Bầu trời vàng sáng ánh mặt trời. Hoa nón lá lốm đốm khoe sắc trong cánh đồng ruộng lúa. Loanh quanh đâu đó, ta thấy bóng dáng siêng năng của mấy anh trâu xám xì, nước da đen ngòm đen nghịt. Làn da chai sạm cho ta thấy nỗi nhọc nhằn, kiên trì bì bõm cày sâu.
Nhắc đến Trâu, tôi thiết nghĩ, mọi người đều mường tượng ra bóng dáng anh Trâu hiền lành. Tôi mạo muội ghi ra vài đặc tính của anh chàng tốt bụng, luôn mang lợi ích cho loài người.
· Không bao giờ ta nghe chàng Trâu cằn nhằn, hoặc ta thán dù chỉ một cái nhìn gầm gừ, khi mệt mỏi. Mắt anh lúc nào cũng hiền từ, lừ đừ…
· Hừng đông sáng sớm, khi chủ của mình vỗ vài bàn tay vào lưng nghe bịch bịch… Anh thức dậy cho dù sương mù còn lang thang rong chơi.
· Anh Trâu lồm cồm chầm chậm đứng lên, bước ra căn nhà đơn giản của mình. Tôi tạm gọi là cái chuồng trâu.
· Những cây cột ngang, cột dọc này với dụng ý của chủ là, đề phòng khi nào anh Trâu bị ai chọc phá. Tuy tánh tình đơn giản, nhưng khi nổi cơn thịnh nộ lôi đình, anh nhanh lẹ dùng hai cái sừng cứng hơn sắt để dẹp tan người quấy phá.
Tôi biết khá nhiều về chuồng trâu, từ khi còn là bé con lăng xăng chạy nhảy với mái tóc bum bê. Nhà ngoại có cái chuồng trâu cạnh sát bên hông nhà. Nhà miệt vườn của ngoại rất to lớn, gió mát thổi rười rượi, rất thoáng khí. Chiều nào, mấy nhóc con chùm nhum ngồi bên chuồng trâu. Đây là con đường đất nho nhỏ cạnh bên là hàng chuối với phiến lá to rộng.
Ôi thôi, làm sao tôi quên cho được khung cảnh đồng quê thanh tịnh còn gì bằng. Hình ảnh êm đềm xa xưa, vẫn còn in hằn trong bốn ngăn tim bé nhỏ của tôi. Trái tim luôn ẩn dật sâu kín trong lồng ngực ấm áp. Đây là dấu yêu mà tôi mãi cất giữ trong tiềm thức là vậy.
Gió hương đồng cỏ nội thổi từ dòng sông sau hè, cũng như vi vu quạt từ cái ao của ngoại… Lọn gió trong lành của lúa xanh, hàng chuối… mát rười rượi.
Xa quê đã mấy mươi thu
Dáng trâu đen xám vẫn chưa lu mờ
Ruộng đồng xanh lúa vô bờ
Thảm nhung thơm ngát đang chờ tay ai
*
Đến mùa lúa chín oằn sai
Lưỡi liềm thoăn thoắt, đong đầy bồ cao
Lúa là hạt ngọc trời trao
Nắng mưa hòa quyện, dạt dào ấm no
Bạch Liên
AUGUST 14 - 2025
21 - Thoạt Đầu
Ánh bình minh luôn len lén chào một ngày mới đẹp xinh vào sớm mai thức dậy, nhờ khung kiếng cửa sổ. Sợi nắng hiền hòa vô ưu, chen nhau xuyên vào căn phòng một cách êm thấm. Chúng ta nhẹ nhàng đón nhận sợi nắng vàng chanh bằng cách đưa tay, vén màn sáo.
Vạt nắng lung linh lập tức ùa tràn vào căn phòng, mà không cần chào thăm gia chủ. Giọt nắng dịu dàng, dễ thương chi lạ! Không có nắng thì ta không nhận được Vitamin D. Làn da sẽ xanh xao.
· Thế gian luôn ban tặng cho ta ánh nắng mặt trời, mà con người không cần phải mua. Chúng ta thầm cảm ơn ông mặt trời mỗi ngày.
· Cây cỏ, thực vật, động vật và con người… Tất cả đều cần hơi thở điều hòa để duy trì sự sống. Đây là món quà quý giá mà nhân sinh vật không thể thiếu trong từng mỗi phút giây.
· Vạn vật mà không có nắng cũng không cao lớn, trổ hoa, nụ búp, chồi non… Và nhất là sinh trái, củ, quả cho thế nhân.
***
Ngay cả đàn chim se sẻ bé nhỏ cũng biết ríu rít chào hừng đông, khi vừa vươn vai vặn mình. Chim luôn miệng xin ông mặt trời tỏa sáng. Với bầu trời quang đãng, chim nôn nao tung cánh đi tìm thức ăn. Chim ríu rít gọi người, hãy thức dậy, cùng ta hòa nhịp điệu yêu thương vào con sóng đời.
· Sau đó, chim thanh thản bay muôn hướng, kiếm mồi ngon ngọt cho đàn con chíp chíp trong cái tổ rơm. Đàng ngóng cổ chờ món ngon vật lạ từ xa.
· Riêng con người thì tất bật lăn quay theo muôn ý định, đã nằm sẵn trong đầu mình. Tiền tài, danh vọng cùng bệnh hoạn, đang treo lơ lửng trên sợi dây nhân sinh.
· Sợi dây vô hình này càng ngày càng mỏng dần. Và chắc chắn sẽ đến hồi căng đứt làm hai. An cư ở hai bến trời hư ảo.
· Đến một khoảnh khắc chín mùi của tuổi thọ, không ai cưỡng lại với tiếng réo gọi của tử thần. Từng người chấp nhận sự thật, phải gật đầu chào thua quyền lực siêu hình.
· Giây phút buông tay, nhắm mắt trở về với mây ngàn trên cao trong vô vọng.
Bao nhiêu nhà cửa cao sang, tiền tài chất núi, tất cả đều ở lại sau lưng.
Buông hết…!!!....
Đời người không khác loài hoa
Thoạt đầu là búp ngọc ngà dễ thương
Lớn dần thầm biết sầu vương
Hoa xinh khoe sắc theo trường đời trôi
*
Hoa người bỏ lại cái nôi
Vượt ngàn hải lý xa xôi bến bờ
Thăng trầm, cay đắng, bơ vơ
Trưởng thành chân mỏi, lệ mờ hoen mi
Bạch Liên
AUG 6 - 2025
20 - Mưa Trái Mùa
Khi nhắc nhớ đến mùa hè, ta mường tượng những ngày nóng cháy, cỏ hoa âu sầu héo úa. Đến khi ông trời thấy tội nghiệp cảnh khô cằn, mà nàng hoa phải trở mình chịu đựng. Với tấm lòng nhân ái, ông mặt trời sẽ gọi thần mưa, buông thả cho nhân gian ngàn…ngàn giọt nước ngọt ngào bất chợt. Mà ta gọi là mưa trái mùa.
Trong không gian khô nóng, đất trời tự nhiên đón nhận cơn mưa hiền hòa. Mọi người và cây cỏ đều mừng rỡ. Những giọt nước long lanh, kiêu sa như hạt ngọc trời ban tặng. Chẳng phút chốc, nàng hoa ủ rũ sẽ tươi tắn, sau khi uống no say chất nhựa hồi sinh tuyệt diệu từ thiên đỉnh.
Mục đích cứu khổ của ông vua mặt trời, muốn cho thế nhân thấy nụ cười nhân hậu của mình trên chín tầng mây xanh.
Mặt trời tủm tỉm trên cao
Thả rơi sợi nước ngọt ngào khắp nơi
Dân gian chờ đợi thiên thời
Mừng vui sao nói hết lời …cám ơn
Cơn mưa trái mùa nhưng đã mang đến cho không gian niềm vui phơi phới. Lượng nước còn lắng đọng trên mặt đất vài ngày. Hơi ẩm tồn đọng cũng giúp cho cây cảnh hé mầm lá non.
Mọi người hoan hỉ vui cười đắc chí. Nếu nhân gian thiếu vắng nụ cười trên môi, phải chăng chúng ta không còn sức sống để sinh tồn. Vạn vật sẽ tàn lụi. Nhất là cây xanh sẽ không còn sum sê cành nhánh to rộng, tạo sinh ra những bóng mát dịu êm, khi không còn diệp lục tố.
***
Chúng ta là con người bé nhỏ, chắc là phải bắt chước vị vua mặt trời ngự trị trên chín tầng mây xanh, có một không hai này.
· Cười là liều thuốc bổ giúp sức khỏe ta không vơi cạn.
· Mỗi ngày trôi qua, trên vành môi mà thiếu chút xíu nụ cười, chắc ta sẽ buồn lắm.
Sớm mai nhìn đàn chim líu lo hót trên cành. Có thể ta cũng nghe được tiếng cười hồn nhiên của chim muông rồi. Lòng ta thanh thản để bắt đầu một ngày mới an vui !
Đây là cơn mưa trái mùa có thật trong khu phố, xảy ra vào ngày Lễ Độc Lập năm xưa.
Mưa rơi tầm tã trái mùa
Đất trới tắm ướt, trẻ ùa ra sân
Đá banh, té ngã nhiều lần
Cười vui khoái chí theo làn nước trôi
Bạch Liên
JULY 29 - 2025
19 - Đời Muôn Sắc
Xã hội là nơi hội tụ dòng người ngược xuôi. Tiếng nói chuyện trò rổn rảng, vang vọng. Chuyện vui cười hả hê rầm trời, cũng như âu sầu buồn nát ruột tím gan, nhan nhản xảy ra cho từng cá nhân, từng gia đình và cho cả thế giới.
Tin tức bốn phương tám hướng dồn dập vang rền. Có ngày tin nóng sốt về vài nhân vật giàu khét tiếng. Cũng như người nghèo rớt mồng tơi.
Hôm nay có người giàu khét tiếng vừa buông tay về cõi hư vô. Núi tiền, bạc bể, cũng không thể nào mua mạng sống cho chính mình. Khi xui rủi, ai đó vướng mắc vào căn bệnh oái ác không còn thuốc chữa trị. Chúng ta cùng nhau suy ngẫm thế sự, để học hỏi trường đời.
***
Hành trình kiếm tiền ngày đêm, chắc chắn làm hao mòn sức khỏe, và đôi khi đồng hành với một thân thể xanh xao hao gầy. Cuối cùng rồi, không ai tránh khỏi bệnh tật. Một ngày hơi thở yếu ớt. Sức khỏe dần dà rơi rớt từng giọt buồn tênh. Đến khoảnh khắc não lòng, ta đành buông hơi thở, chia tay trái tim hồng buồn bã. Nhịp đập của trái tim biết rằng, cô, cậu chủ của mình âm thầm lặng lẽ bỏ ta ra đi.
Cô, cậu chủ im lìm, không một lời phàn nàn oán trách định mệnh, ngoan ngoãn an phận với lớp cỏ xanh rêu. Thân xác mục rã, biến hoá thành triệu triệu cát bụi lang thang, tan nhòa theo luồng gió bay xa về cõi hư không.
Trăm người ngàn ý. Mỗi con người là một bộ óc hoàn toàn khác biệt. Anh em sinh đôi cũng không có cùng tánh tình, huống hồ chi là người dưng nước lã. Không ai có lối suy tư và giải quyết vấn đề sâu lắng trong tâm khảm giống nhau. Từ đó, sân đời, xã hội… nảy sinh ra nhiều nghịch cảnh oan trái, và ray rứt với nỗi buồn thảm thiết, bi ai.
*
Tạo hóa sanh ra con người
Mỗi người có một cuộc đời
Nghèo giàu tùy theo định mệnh
Không ai cãi lại số trời
*
Bàn tay ngón vắn, ngón dài
Mỗi người có một biệt tài
Người hiền lành, người hung dữ
Rối bời xã hội đắng cay
*
Cha mẹ sanh ra đàn con
Đứa cao, đứa thấp, đứa tròn
Tánh tình đương nhiên cũng khác
Đứa trầm ngâm, đứa véo von
*
Thế giới muôn loài trộn lẫn
Trắng, hồng, đen, đỏ, vàng pha
Tạo nên sân đời muôn sắc
Nghĩa tình nghịch lý… chia xa !...
Bạch Liên
JULY 14 - 2025
18 - Lo Xa
Nắng mưa là chuyện thiên nhiên
Trời cao sắp đặt ưu tiên nuôi người
Mưa rơi mầm nở, hoa cười
Đậu thành củ, quả giúp đời an vui
*
Mưa hoài ngập lụt… đất chùi
Dân tình ta thán, bùi ngùi khóc than
Bàn tay tạo hóa cưu mang
Thuận hòa mưa nắng mênh mang ruộng đồng
Như chúng ta đều biết, các phi hành gia khi đặt chân lên mặt trăng mấy mươi năm xa lắc xa lơ. Hình như, điều cần thiết là họ tìm xem trên mặt đất đó ra sao.
· Không gian nơi này có dưỡng khí oxy không?
· Điều thứ hai quan trọng không kém. Đó là, họ cố tìm xem có mầm mống nào cho biết, làn nước ngầm đang chui trốn đâu đó. Sự hiện diện của nước là tia hy vọng đầu tiên.
· Nước và dưỡng khí là hai yếu tố ắt có và đủ để gầy dựng đời sống mới cho loài người sau này.
Quả địa cầu là một trong ngàn hành tinh hiện hữu trong vũ trụ từ thời cổ đại. Dĩ nhiên, cái gì xuất hiện trước sẽ tàn phai sớm hơn. Các khoa học gia luôn đau đáu tìm một hành tinh khác, chơi vơi ngoài trái đất. Mọi suy tính đều tập trung vào một trái banh hàng xóm, dung dăng gần trái đất nhất.
Hy vọng thời gian bay. Lúc nào đó, phi thuyền hạ đáp, lấy từng mẫu đá, mẫu đất về nghiên cứu. Quan trong nơi này cần phải hội đủ rất nhiều điều kiện, chất tố, hầu nối tiếp kiếp nhân sinh.
Một mai trái đất già nua… chắc chắn tung vỡ thành triệu triệu hạt bụi bay lơ lửng trong dải thiên hà. Tất cả đời sống hôm nay đều biến thành phù du, hư ảo… theo ông theo bà.
Đây là chuyện ảo tưởng, có chút lo xa mà thôi. Con người được tạo hóa sinh ra. Từng lớp người buông tay, từ giã cõi trần gian. Không ai sống trường tồn vĩnh cửu.
Chính sự giới hạn của tuổi thọ, làm dấy lên suy niệm về tuổi tác của quả địa cầu. Bao nhiêu suy tư rối rắm này, chứng minh rằng – Nước và dưỡng khí là hai yếu tố cực kỳ quan trọng, ưu tiên bậc nhất. Mà các khoa học gia miệt mài nghĩ đến sao Hỏa.
· Sự sống của mình quan trọng và vô giá…
· Ai được sinh ra, đều chống chọi với trường đời, để còn sinh tồn cho ngày mai !…
Bạch Liên
JULY 20 - 2025
17 - Bóng Chiều
Lòng người miệt vườn đơn giản lắm! Họ luôn hít thở không khí trong lành, thoang thoảng mùi rơm rạ và lọn gió thơm tho hương phù sa, từ các nhánh sông hiền hòa lặng chảy. Bóng tối nhấn chìm vạn vật vào màn đêm thanh vắng, thường cho ta vẻ đẹp nên thơ.
Chiều về trên vùng trời bình lặng, cho ta khoảnh khắc nhẹ lòng. Nhất là, khi đàn trâu quần quật dầm nước lạnh bốn bàn chân cứng cáp, dưới bùn sình của thửa ruộng sền sệt. Chiều tà là giờ giấc ru đàn trâu vào mộng mị, đã nằm êm ấm trong chuồng cây. Đôi mắt thiêm thiếp an giấc điệp.
Trâu là động vật to con lớn xác nhưng rất hiền lành và dễ thương lắm ! Bản tánh bẩm sinh chất phác, rất siêng năng cày xới, luôn giúp gia chủ thực hiện biết bao bồ lúa chín vun đầy. Mặt trời ngáy ngủ, lặn chìm sau lưng đồi. Vạn vật rủ nhau ngả mình, khép mắt...
***
Bóng tối bao trùm, vạn vật đều lim dim im tiếng. Trâu, bò, ngựa… êm ấm trong chuồng. Lá cây cũng dịu dàng khép mắt. Không gian thinh lặng chờ tiếng gà gáy, chào một ngày mới hoan ca. Cây quạt hồng đường chân trời vừa lấp ló xoè vẽ cánh quạt bình mình, khép nép đón chào hừng đông vươn vai.
Đôi khi nhìn qua đại dương và mây trời, tôi vu vơ vẽ bức họa đồng quê tuyệt đẹp. Tiếc thay, cảnh vật êm đềm trong ngăn tim... nay đã tất bật chạy đua theo làn sóng ầm ì. Như những chuỗi sóng ngầm giữa lòng trùng khơi thức giấc, làm chao đảo nếp sống bình yên năm xưa !...
Phồn hoa lao xao đã vây kín góc trời nửa thế kỷ trước. Có thể, lòng người và tuổi trẻ lớn lên hiện tiền đã hoàn toàn thay đổi tầm mắt mới.
Bóng chiều vẽ bức tranh quê
Ru người, vạn vật, đề huề bên nhau
Ngọn cao, ngọn lúa lao xao
Làn hương nhẹ thoảng thơm dầu mù u
*
Nàng Trăng soi sáng che dù
Không gian êm ấm, gió vù vù bay
Bóng chiều nhường sáng, trưa ngày
Xoay vòng nhật nguyệt quyện say đất trời
Bạch Liên
JULY 5 - 2025
17- Xe Và Người
Kiếp nhân sinh là trường đời muôn lối rẽ, với trăm ngàn khúc quanh co. Từ lúc hé mắt chào đời, lăn lóc vào chuỗi thăng trầm trước mặt, ai cũng phải tuân theo quy luật tự nhiên của đất trời.
Con người phải khôn lớn, để chống chọi với vòng sinh nhai từng ngày trôi qua. Các tuyến đường là những huyết mạch nối liền nhiều vùng trời xa xôi với nhau. Nếu đi bộ bằng đôi chân cà rịch cà tàng, thì cũng sẽ đến nơi.
Nhưng vào năm tháng xa xưa đó, chúng ta phải mất nhiều thời giờ, để hoàn tất hành trình giữa hai địa điểm xa nhau. Cũng như, chuyến đi đây đó, lắm lúc mất nhiều ngày, hao tốn thời gian, và sức khỏe. Thuở ban sơ, ông bà của chúng ta đều đi bộ bằng hai bàn chân chai sạm.
Từ khi ta có xe bò, xe ngựa... Người tận dụng sức mạnh của động vật dẻo dai. Những công việc nặng nhọc, với vóc dáng bé nhỏ của con người, thì không thể nào thực hiện được.
Trí óc thông minh suy nghĩ, chỉ có trâu, bò, ngựa…là dễ dàng thích nghi cho việc kéo, cày, chuyên chở. Nhất là cưu mang các vật nặng cồng kềnh. Chắc chắn, sức người không thể nào gồng gánh được. Dần dà, chiếc xe đạp hai bánh lộc cộc đã thay thế và giúp người. Tuy thô sơ nhưng hữu ích biết bao, cho sự di chuyển nhanh chóng hơn.
***
May thay, dòng đời trôi, con người với trí óc thông minh. Trí tuệ nảy sinh óc sáng tạo, giúp cho lượn sóng đời ngày càng thăng tiến nhanh lẹ. Máy móc dần thay thế công việc làm bằng chân tay. Kỹ thuật tinh vi hơn. Từng giai đoạn chậm chạp được máy móc đưa vào mọi tiến trình sản xuất.
Bánh xe rút ngắn bao gian khổ nhọc nhằn, và ít làm hao tổn sức khỏe con người.
Cũng từ đó, sáng kiến càng thêm phát triển, tiện dụng hơn. Sau đó, một bước tiến xa hơn, nhanh hơn. Xe đạp đơn giản được gắn thêm động cơ máy nổ chạy bằng dầu thô, bằng xăng.
Cho dù là xe hai bánh hay nhiều bánh, thì đó cũng vẫn là chiếc xe giúp con người vượt qua bao dặm đường nhiều cây số.
Người, xe… đôi bạn song hành
Cùng nhau gồng gánh, mộng thành an ngơi
Mồ hôi tắm ướt thân người
Nhờ xe giúp đỡ, chóng vơi lệ sầu
Bạch Liên
JUNE 26 - 2025
15 - Ngẫm Suy
Tin tức hàng ngày thật ích lợi, Và nhất là cho thế nhân nhiều bài học sâu sắc không ngờ về dòng đời và số phận con người. Tuy tin tức chỉ là chuyện vu vơ ngoài xã hội, của thế giới. Đôi khi có những câu chuyện xa rất xa với nơi chúng ta sinh sống.
Nhưng chi tiết của hoàn cảnh xảy ra, làm rúng động cái tư duy của mỗi trái tim, của mỗi cảm nhận trong từng trí óc.
Đây là chuyện đau lòng, thương tâm của biết bao nhân mạng xa lạ. Nhưng từng giây phút xảy ra biến cố, cho thế nhân bài học thâm thuý về hai chữ sinh và tử. Khi ta ngồi thả hồn đi hoang, đinh hình lại số phận của loài người.
Buồn ơi, rất là mong manh, và ngắn ngủi, chỉ xảy ra trong một sát na, mà ta cần ngẫm suy.
***
Một chuyến bay phát xuất từ Ấn Độ, sẽ hạ cánh ở Nước Anh. Hành khách ai cũng hân hoan mong chờ rằng… Mình sẽ gặp người thân sau thời gian cánh chim trời lơ lửng trên không trung.
· Tôi coi video trên tivi. Máy bay vừa cất cánh, từ từ rời đường băng. Đôi cánh hồn nhiên nhấc bổng, bay cao khoảng chừng tích tắc… nhiều giây…
· Kỳ lạ ! Máy bay không vút thẳng lên mây được, chỉ sàng ngang qua tay phải.
· Khoảnh khắc này là phút giây định mệnh, đã được an bài.
· Phi cơ rơi xuống… bùng nổ và bốc cháy
Tất cả hành khách đều an giấc trong an bình – như một giấc ngủ đến nhanh.
Một điều linh thiêng chỉ dành cho duy nhất một ông, người Ấn Độ còn sống sót. Ông hoàn hồn, vẫn còn bình tỉnh đứng lên giữa cảnh tượng hoang tàn. Chung quanh mọi người an giấc thiên thu. Người dân bao quanh, đã giúp ông những gì cần làm sau đó.
Chuyện rớt máy bay này, có lẽ, tất cả mọi người trên thế giới đều có cảm nhận về rủi, may. Về số phận sinh tử của con người, giống y hệt như chiếc lá còn xanh, hay úa vàng mùa thu.
Định mệnh đều nằm trong lòng bàn tay của tạo hóa,
của Chúa cứu rỗi mà thôi.
Thật buồn và hãi hùng !....
Bạch Liên
JUNE 14 - 2025
14 - Vượt Qua
Thời gian trôi bao điều buồn bã
Lệ sân đời rơi lã chã hoài
Khóc than âm ỉ lăn dài
Thấm mềm đôi má, mắt cay nhạt nhòa
Do sự nhảy múa quay cuồng của lượng nước biển mặn chát, tạo nên ngàn con sóng chập chùng. Sóng ung dung trườn bò vào đất liền, để xóa nhòa, tắm mát bàn chân chai sạm trường đời.
Người mải mê bước tới để mưu sinh. Bàn chân phải va chạm chông gai. Vết trầy sướt không thể tránh khỏi. Đau thương nhùng nhằn với nỗi buồn thầm kín, không biết bày tỏ cùng ai.
Biển bao la luôn vô ưu ca hát, ngàn lượn sóng luôn dâng trào. Sóng tuy hung hăng, nhưng cũng có lúc hiền hòa, là liều thuốc tinh thần làm dịu mát bao vết thương lòng.
Thật vậy ! Tiếng sóng ầm vang như khúc nhạc bổng trầm, thôi thúc quất mạnh vào tâm trí buồn tênh…vỡ tung, tan loãng. Đây là động lực vô hình, ve vuốt từng cơn đau nhói trong trái tim tím buốt.
Nhờ tiếng gào la của sóng, đánh thức cơn mê não nuột của những ai đang lóng ngóng. Họ mong chờ bàn tay nhân ái của dòng nước mặn mòi, của bọt biển bồng bềnh.
***
Muối trong biển bao la thật là mặn. Tôi đã từng tắm nước biển Đông. Lần ngụp lặn đó, tôi đã thật sự uống nước biển ở xứ người. Tôi tạm ví, độ mặn này có cùng vị nếm lờ lợ, tan nhòa trong giọt nước mắt ngà của con người, cũng mằn mặn…như thế thôi!
· Đời có trôi thì mặc đời trôi nhé ! Ta có buồn não lòng, tím ruột thắt gan, thì đời cũng vẫn cứ miên man trôi.
· Đôi khi ta cần khóc để rửa sạch bụi trần gian. Hạt sầu bi cứ đeo bám vào mắt.
Như chúng ta đều biết, mỗi khi hạt bụi sân đời đi hoang, lỡ đậu vào khoé mắt. Tự nhiên, phản ứng bẩm sinh, mắt ta xốn xang, và giọt lệ âm thầm tươm ra.
Chính giọt nước mắt trong suốt này, đã hồn nhiên rửa sạch làn mây xám ve vãn, gây khó chịu trong mắt mình.
Mắt phản ứng tự nhiên là chớp… chớp, như xua đưổi hạt bụi. Cho ta kết quả tốt hơn. Thật vậy ! Đây là cảm giác thoải mái hơn sau khi hạt bụi rơi xuống.
Đây có thể là bài học nhân gian, cho ta thấy ích lợi của gió biển. Nhất là mỗi khi, nỗi buồn đang trĩu nặng trong ngăn tim, cũng như oằn oại trong tâm hổn. Những u uất thầm kín đó đang vướng mắc cuộn chỉ tơ vò…
· Khúc rẽ dòng đời nào mà không buồn da diết.
· Biết khi nào tháo gỡ những gút mắc nát lòng !...
· Trái tim hồng bỗng dưng se thắt, ảnh hưởng đến hơi thở vô giá.
· Trí óc phải sáng suốt vượt qua nỗi buồn, vượt qua giây phút chênh vênh bên bờ vực thẳm.
Bạch Liên
JUNE 12 - 2025
13 - Bạc Hà
Canh chua với bạc hà
Ngò om nấu với cà
Có vài khoanh ớt đỏ
Hương nồng cay đậm đà
*
Canh chua giá với thơm
Chan đầy ắp chén cơm
Chút mắm ngon thêm vị
Nấu cá hay với tôm
*
Cho dù xa quê hương
Lòng tôi luôn nhớ thương
Món canh chua Mẹ nấu
Trước giờ vượt đại dương
Những năm đầu xa xưa. Người Việt rất ít. Thức ăn, rau cải thông dụng bên quê Mẹ, coi như thiếu thốn. Sau nhiều năm có thêm người qua, không biết bằng cách nào mà chợ Việt Nam bắt đầu bán Bạc Hà.
Cây có lá to lớn nhất trong tầm mắt tôi. Dòng họ cây này có hai loại giống nhau, nhưng đặc tính hình như khác nhau về cách ăn.
· Đó là cây Môn
· Và cây Bạc Hà.
Bạc Hà còn có tên gọi khác là Dọc Mùng. Tên gọi Bạc Hà thì quá quen thuộc, vì không ai mà không ăn canh chua Bạc Hà khi còn ở Sài Gòn bao giờ. Tuy xa xứ, Bạc Hà vẫn theo chân người Việt tha hương lập nghiệp, và mọc rất khỏe trong sân vườn sau nhà.
Nhà hàng Việt Nam lúc nào cũng có món canh chua. Trong tô canh chua không thể nào thiếu vắng mấy lát bạc hà. Vài miếng mỏng nằm trên mặt, bắt mắt người nào có cái bụng đang kêu rọt rẹt... cồn cào !...
***
Bạc hà có màu xanh nhạt rất đẹp và trang nhã. Màu đỏ ửng của mấy khoanh ớt nằm kèn cựa chung quanh, làm tăng thêm màu hiền dịu của bạc hà. Thời gian trước, tôi rất thích ăn canh chua bạc hà. Và coi như là món ăn ngon miệng nhất trong nhiều món nấu chua.
Dạo sau này, tôi đọc nhiều bài bàn tán về bạc hà, nên tôi không dám nấu canh bạc hà nhiều nữa.
Lá bạc hà không thích hợp với giọt nước hay sao đó. Giọt mưa lỡ rơi trên phiến lá bạc hà đều bị trơn tuột xuống đất. Bất cứ giọt mưa, giọt nước nào kiêu sa lấp lánh quyến rũ tới đâu, cũng đều bị bề bảng to lớn này đuổi xô không thương tiếc. Âm thầm tủi phận lăn lóc.
Cũng từ đặc tính khác lạ này nên trong dân gian, chúng ta thường nghe "khẩu ngữ" - Ví trường hợp những lời dạy bảo, khuyên can, khi ai đó làm điều sai trái - chỉ là hoài công, không có tác dụng gì.
· Nước chảy lá môn
· Nước đổ đầu vịt
· Nước đổ lá khoai
Bạch Liên
JUNE 4 - 2025
12 - Hương Me
Như chúng ta đều biết, mấy mươi năm xưa, miền quê có đời sống êm đềm, thanh bình với đồng ruộng mênh mông. Những dãy nhà tranh lợp lá dừa cho mát mẻ. Nhà này cách nhà kia một khoảng khá xa. Hàng rào ngăn chia ranh giới chỉ là hàng dừa nước, hay lưa thưa cây ăn trái mà thôi.
Chủ đất nào cũng có chiếc cầu ván đơn sơ. Mấy cây cột và dăm ba miếng ván được đóng đinh, dính kết vào nhau. Hình ảnh chông chênh nhìn thoáng qua, giống như cánh tay gầy gò từ mé bờ nhô ra ao hay dòng sông nhỏ. Để bàn tay người tiếp giáp với dòng nước phù sa màu mỡ.
Cầu ván mộc mạc này chơi vơi giữa mây trời, mặc dù bị ngâm lạnh ngày đêm dưới mực nước. Mà lòng sông chỉ toàn là bùn đất sền sệt. Miền quê chân chất, dân làng giao thương mua bán bằng chiếc xuồng chèo tay đơn giản. Ghe xuồng rất ích lợi, vì không cần tốn tiền mua xăng nhớt.
***
Nhà nào cũng xài đèn dầu hôi. Gia chủ khấm khá thì mua cây đèn măng-xông. Tim đèn cháy sáng choang y hệt như màu trắng chói chang của bóng đèn neon.
Tôi luôn nhớ màn đêm đen kịch bao trùm không gian. Những ngày giỗ quảy, mỗi khi có tiệc tùng gì…thì cây đèn măng-xông được dịp lên ngôi, thắp sáng một góc làng. Trẻ nhỏ ít khi được dịp vui cười dưới ngọn đèn ưa thích này. Vì ánh sáng trắng phau. Đứa nào cũng xúm xít quây quần, chỉ trỏ, mừng vui cười hi hí như mở hội…
Ngày ấy, quê Ngoại tôi chỉ có một con đường nhựa duy nhất. Đây là huyết mạch nối liền với thành phố đèn hoa Sài Gòn. Coi như bà con mua bán rau củ quả, đều phải thức dậy sớm, ba giờ khuya. Ai cũng nhanh chóng gánh hàng ra, chùm nhum ngồi bên gốc cây me, sát bên lề con đường nhựa, từ rạng sáng hừng đông.
Mặc dù ngồi co ro, hai con mắt thường thiêm thiếp ngủ, lóng ngóng hai sợi sáng phát xuất từ hai bóng đèn xe đò. Các vòng bánh xe chầm chậm ngừng lại. Gốc cây me to lớn sai trái này, nằm đối diện với cổng chính nhà Dì của tôi. Trái me gần như chín rụng tròn năm.
· Lá me được Dì hái, vô nhà nấu canh chua.
· Mấy cô gái trong làng, hoặc từ Sài Gòn về chơi, thời son trẻ răng còn tốt. Ai cũng ưa thích me chín, me dốt... ăn với muối ớt, rất ngon.
Thuở ấy tôi chỉ là bé con tung tăng với mái tóc bum bê. Hôm nay, nhìn chiếc cầu ván nho nhỏ mà chạnh lòng. Bao kỷ niệm xa xưa trải dài, cho tôi ghi lại vài dòng cổ tích của một thuở êm đềm. Nay thì đã lùi tàn vào quá khứ mù khơi, vào cõi hư vô….mất rồi !...
Tất cả hương hoa của hương đồng cỏ nội, nỗi nhớ xa xăm chỉ còn lắng đọng chút xíu trên trang giấy hoài niệm mà thôi.
Chiều nay gõ chữ thành hàng
Ý tình dàn trải muôn ngàn nhớ thương
Cây me sai trái bên đường
Bỗng dưng nhớ dáng cô nàng xa xưa
*
Thời gian lay lắt đong đưa
Bức tranh ký ức như vừa về đây
Hương me chua ngọt theo mây
Hòa cùng sương khói tàn phai….kiếp người
Bạch Liên
MAY 28 - 2025
11 - Tim Hồng
Sau chính tháng mẹ cưu mang, hài nhi hé mắt, nhấp nháy chào duong gian. Hơi thở còn non nớt nhẹ bồng, vậy mà phải bắt đầu làm việc. Sống là phải tranh đấu. Đúng thật !
Ngay giây phút đầu tiên, chúng ta chưa biết cười, chưa biết nói chi chi là gì. Lại càng không nếm được mùi vị cay đắng trong trường giang nổi sóng phong ba, mà mình sẽ phải tập tành từng bước xây đời. Hình như, chưa ai cười ha hả khi đón nhận hơi thở, mà hầu hết đều cất tiếng khóc oe oe.
· Có phải, tạo hoá cố tình cho thế nhân biết, từng chặng đường tiếp nối sau này sẽ buồn nhiều hơn vui.
· Có thể điều đó chứng tỏ, con người khi còn trẻ trung nên yêu đời. Đừng chờ đến khi vào tuổi hoàng hôn tím ngắt, quỹ thời gian thu ngắn lại rồi. Còn hơi thở, a9 cũng thích tươi vui như phiến lá hồn nhiên là vậy.
Người không nắng như gương mặt thiếu vắng nụ cười tô điểm nét thanh thản. Nàng Xuân về cho muôn hoa khoe sắc thắm. Hoa dại bên đường cũng còn biết thầm thì, nũng nịu cùng chàng Gió cho đời thêm hưng phấn.
Đúng thật ! Chỉ có những trái tim hồng đỏ nằm ẩn kín trong hoang đảo ấm áp - là lồng ngực dấu yêu. Trái tim của hài nhi quá là nhỏ bé, thật tội nghiệp ! Tạo hóa sinh ra trái tim cưu mang một trọng trách cao cả - để điều hành từng chuỗi hơi thở - vẽ vời chữ Thọ nuôi sống con người.
Trái tim bé tí teo phải vâng lời, gồng gánh một trách nhiệm nặng trĩu bao la. Đó là bốn ngăn bé bỏng phải luôn hòa vang nhịp đập đều đặn từng giây, chứ đừng nói chi là từng phút. Nhiệm vụ cao cả để luân chuyển, dẫn máu xanh về tim, và mang máu đỏ nuôi khắp cùng các tế bào.
Đây là bổn phận thiêng liêng điều hòa hệ tuần hoàn trong cái ốc đảo thầm kín, luôn chan chứa lòng nhân từ bác ái, yêu thương nhân loại.
Người có một trái tim
Làm việc phải thật siêng
Không được ngừng khi mệt
Tội nghiệp…luôn gõ nhịp
*
Trái tim mãi yêu người
Rất vui thấy nụ cười
Trên gương mặt rạng rỡ
Sống an nhàn thảnh thơi
*
Tim không muốn nụ cười
Cười mà lòng khô héo
Len lén giọt lệ rơi
Giấu niềm riêng rất khéo
*
Tim hồng luôn nhân ái
Hơi thở không được im
Nếu tim buồn tan nát
Đời người sẽ ngủ yên
Bạch Liên
MAY 21- 2025
10 - Chỉ Là Mơ
Không ai biết sông đời mấy khúc
Lúc đoạn trường, đôi lúc bềnh bồng
Cũng như sóng nước, cạn, ròng
Số phần trôi nổi theo dòng đục trong
*
Đời trăm mối khó lòng toàn ý
Có bôn ba chí khí càng cao
Quyết tâm nhảy phóng qua rào
Ù lì chùn bước, xanh xao đời mình
Như chúng ta đều biết, quốc gia nào cũng đều có sông ngòi chằng chịt; Chỉ khác biệt là ít hay nhiều mạch nước ngọt ngào, quý hiếm mà thôi. Vùng đất nào có càng nhiều nhánh sông êm đềm, nối liền biển rộng bao la, thì đó là gia tài vô hình, may mắn trời cao ban tặng kho dự trữ thức ăn tươi tốt.
Tôi có ý nghĩ nhỏ xíu xiu này, vì trên vỏ địa cầu có nhiều quốc gia tội nghiệp, nằm chèo queo đơn độc giữa mây trời hẻo lánh xa ngút ngàn. Đã vậy còn xui xẻo vướng vào sa mạc hoang vu. Mắt người du mục khó thấy bóng dáng nhân sinh vật. Họ miệt mài đi hoài đi mãi vẫn không tìm được ao hồ ngọt ngào ở một ốc đảo vắng hoe.
Nơi đây là chốn thần tiên để họ quỳ gối xuống bãi cát khô nóng hổi như lửa đốt, để nghỉ chân. Họ không quên dơ hai bàn tay nâu sạm, hớp một ngụm nước ngọt cho đã thèm, cho đỡ chết khát trong cơn say nắng mệt lả người.
***
Ngày xa xưa ấy, tầm nhìn của tôi còn ngây thơ. Tất cả quốc gia đều có số may và số rủi. Cũng như mỗi trái tim của con người, có người giàu sụ, chắc chắn có người nghèo rớt mồng tơi. Vì sao tôi có suy nghĩ này. Thời gian bay, chúng ta học thêm nhiều bài học nhân gian.
Hình như, những quốc gia ở vùng trời sa mạc xa xưa, bây giờ họ là kho dầu vô bờ.
· Có vài quốc gia giàu kinh khủng. Dưới bãi cát sa mạc hoang vu, nóng cháy người này là mỏ dầu. Y hệt như cái giếng vô đáy. Họ tha hồ rút dầu lên, chế biến thành xăng bán ra thế giới.
· Đất nước chằng chịt sông ngòi với ghe xuồng, luôn sống đời hiền hòa mộc mạc. Cơ hội giàu có như xứ nóng sa mạc hoang vu với kho dầu sâu thẳm, có lẽ, chỉ là mơ và hư ảo.
Mỗi người có số phần riêng
Không ai chọn được vùng miền sanh ra
Tuỳ vào con tạo sinh ta
Giàu nghèo, đẹp xấu, món quà trời cho
Bạch Liên
MAY 14 - 2025
9 - Điểm Dừng Chân
Khoảng cách từ nhà, xe chạy chừng năm phút, là trạm xe lửa với mái hiên che nắng, che mưa mát rượi, cho khách ngồi chờ đợi. Chuyến tàu sắp đến rộn ràng với bao chân người hối hả… tiến bước về sân ga. Trong lòng thấp thỏm, ai cũng lo sợ mình trễ vài phút, cũng có thể chuyến tàu hú còi, lăn bánh rồi.
Mỗi lần có dịp ra ngoài, tôi thường chạy ngang qua vùng đất rộng rãi của khuôn viên xe lửa. Tầm mắt ưa thích quan sát trạm nghỉ chân này. Người đến và người đi như vòng xoay dòng đời. Mỗi một hành khách đều có nỗi lo riêng.
· Ai vội vã, thì đôi chân luôn tất bật tiến tới.
· Ai bình thản trong tâm hồn thì từng bước chân chậm chạp, như để tình tang song hành với chim muông và cây cảnh.
Thật vậy!
Chuyến xe lửa xình xịch lăn bánh trên đường sắt, uốn lượn chạy xuyên qua các con đường sáng sủa. Cũng có tuyến đường, xe lửa chui ngang qua khúc đường hầm âm u. Bóng tối bao trùm toàn thân các toa dài thon thả, kết nối nhiều toa ráp lại.
Sau khi thoát ra khung trời nắng vàng lơi lả, mắt người luôn ngước nhìn phong cảnh hai bên hè phố. Những tuyến đường nhộn nhịp biết bao là xe bốn bánh, đang nối đuôi nhau. Mỗi tài xế đang cầm tay lái đều có điểm dừng chân khác nhau.
***
Nếu là chuyến xe lửa xuyên bang, theo tôi sẽ dài, lâu và buồn hơn. Hình ảnh chuyến tàu đêm một mình đơn độc vượt không gian, và chạy theo điểm đến để mau tới bến đỗ. Hành trình của xe lửa cưu mang nhiều toa. Tôi liên tưởng đến từng chặng đường đời làm người. Mỗi toa xe lửa chứa đựng những hàng hóa khác nhau.
· Có toa chở người với bao tiếng cười nói nhôn nhao.
· Có toa chở than củi chất đầy bụi bặm mịt mù.
Khi xe lửa đến một sân ga nào đó, thì hàng hóa của toa đó lần lượt được bốc dỡ xuống. Người sẽ đi xuống ở sân ga hành khách có nhiều cây xanh, hoa cỏ tốt tươi, mà không thể đi xuống ở một toa chứa hàng.
Tôi mạo muội ví, chuyến xe lửa như một chuyến xe đời người đang oằn trĩu mang theo niềm vui, nỗi buồn, cay đắng. Mỗi một toa trải dài bao ký ức của quá khứ. Và không quên và hứa hẹn, gồng gánh thêm những toa đời mình đang tiến tới trong tương lai.
· Tuổi ấu thơ là một toa hồn nhiên, không vướng bụi phong trần.
· Chặng đời nên thơ của tuổi xuân xanh là toa ươm nhiều mộng ước. Đây là năm tháng vàng son của tuổi ngọc.
· Chặng đường ở cuối đời hoàng hôn là toa nhàn hạ, người với mái tóc điểm sương sa, trong lòng an nhiên thanh tịnh. Ở nhà ga ngừng nghỉ này, con người sẽ không còn thích bon chen, hiềm khích. Họ cố tìm bình an trong thú điền viên, nhẹ nhàng trong tâm hồn.
Nhiều toa xe lửa nối liền
Âm thầm lăn bánh, thiên nhiên đón chào
Trải qua dâu bể lao đao
Bến dừng bước xuống, nơi nào nên đi
*
Khúc quanh hoa cỏ xanh rì
Thấy giàn hoa giấy thầm thì, cười duyên
Ai ơi… buông bỏ ưu phiền
Cùng ngồi tâm sự niềm riêng trong lòng
Bạch Liên
May 3 - 2025
8 - Mộng Bình Thường
Hai chữ đại dương quen thuộc với mọi người. Biển mênh mông và vô bờ cho ta mường tượng đến cái gì đó vĩ đại và bao la. Thử nghĩ, con người bé nhỏ như hạt cát, hạt muối, làm sao mà dám thách đố với ông vua Thủy Tề bao giờ !...
Có ai bơi ra biển, dám uống muối mặn để sống qua ngày bao giờ. Đã vậy, lại còn dám vật lộn với ngàn lượn sóng kinh hoàng giữa lòng biển sâu thẳm.
· Tiếng thét gào gần như vang vọng ngày đêm.
· Tiếng ầm ì không bao giờ thinh lặng của sóng, cũng đủ cho ta điên loạn rồi.
Cảnh tượng khiếp sợ này, làm sao ta có thể sống sót giữa hàng ngàn con sóng dữ. Biển luôn tự phong cho mình là chúa tể, luôn hù dọa bởi trùng trùng điệp điệp mênh mông.
Tháng tư một thuở xa xưa rất bình thường như bao tháng khác. Vậy mà, chỉ một lời nói trên radio đã bẻ gãy dòng lịch sử ra trăm ngàn mảnh vụn, không lối thoát. Tất cả dân lành tràn ngập nước mắt. Hàng triệu dòng lệ tuôn chảy, chỉ sau ngày ba mươi tháng tư.
***
Chúng ta đều biết, có sinh thì phải có tử. Nhưng nếu sống trong nỗi lo âu tù túng, phập phồng từng giây, từng phút, từng ngày trôi qua thì, nhìn lại đời ta, có ý nghĩa gì nữa đâu?
Thôi thì, ai cũng một lần nhắm mắt xuôi tay. Ai cũng chỉ có một lần duy nhất để sống an vui cho trọn kiếp nhân sinh. Từng bước chân hướng tới, đi tìm tương lai là chuyện bình thường của một con người rất bình thường.
Nếu trên con đường ta đi qua mà toàn là khói bụi mịt mù che chắn, và ngang nhiên bao phủ bởi bóng đen, chất đầy đôi mắt mờ nhòe ấm ức. Hai con ngươi không còn thấy ánh sáng bình yên cho ngày mai. Hình như, trái tim nào cũng đều mơ ước chút gì đó cho đời mình.
Có lẽ, vào khúc quanh nghiệt ngã đó, ai cũng buồn và chán ngán. Đây là động lực thúc giục, ta phải bừng tỉnh để cứu vãn nỗi thất vọng này. Thầm nghĩ, nếu ta buông xuôi, phó mặc định mệnh cho hoàn cảnh, đồng nghĩa, mình đang phung phí khoảnh khắc vàng son của đời mình chăng?
Ai cũng một lần nhắm mắt
Sao không cá cược trùng dương
Trời thương cho ta đến bến
Đi tìm giấc mộng bình thường
*
Sài Gòn nôi mẹ hoài vương
Lệ rơi khúc ruột đoạn trường
Thôi đành một lần liều mạng
Biển ơi…xin chút xót thương !...
BạchLiên
APRIL 30 - 2025
7 - Sáng Mờ Sương
Sương mờ bảng lảng thoa tro xám
Chim mù đường không dám bay xa
Kề vai sát cánh xuýt xoa
Mỏ thì lép nhép, bàn ra tán vào
*
Trời u ám, khi nào có nắng...?
Mấy ngày nay thiếu vắng tơ vàng
Rơm chờ sợi nắng thêu đan
Hong khô tổ nhỏ, chăn màn ấm êm
*
Gió vờn thổi giữa đêm xuyên thấu
Cọng rơm gầy đau đáu phàn nàn
Ước gì lò sưởi đốt than
Tỏa ra hơi nóng hong đàn chim con
*
Trời tê buốt chim non co lạnh
Cơn mưa phùn cô quạnh buông lơi
Chim nhìn, ước được rong chơi
Được nghe biển hát, trùng khơi thét gào
Sinh vật linh động nhất vào mỗi buổi sáng hừng đông, không gì khác hơn là đàn chim ríu rít sau vườn. Khi bầu trời khô ráo, báo hiệu một ngày tiết trời êm ả. Không mưa rỉ rả và gió cũng không thổi lao xao. Cành nhánh sẽ nằm im lìm. Tổ chim không bị lung lay giao động. Theo tôi, chim có thể đoán biết thời tiết chính xác hơn con người. Cũng như, khi chim đánh hơi người đến gần mình, thì vội vàng bay bổng ngay.
Từ nhận xét nho nhỏ đó, tôi nghĩ, chim có giác quan thứ sáu bén nhạy hơn con người là vậy. Sáng thức dậy, tôi chưa bước ra sân sau vườn. Hơi lạnh vẫn còn quất quýt không gian. Công việc vặt vãnh bắt đôi tay cứ thoăn thoắt, buông cái này, bắt món kia, loay hoay trong nhà bếp.
Bên ngoài khung kiếng cửa sổ, chim đã tung tăng nhón chân chuyền cành. Tiếng chim se sẻ ríu rít gọi nhau ơi ới, rất vui tai. Nhóm chim đen thì lao xao đứng trên mái ngói. Ít khi chuyền cành. Có lẽ vì thân xác to lớn, nặng ký lô hơn nên chim đen luôn tụ tập trên sóng ngói. Nhất là, vài chim đen thích đứng chùm nhum, chí chóe trên ống khói.
Đây là vị trí khá cao, để tầm mắt có thể dễ dàng quan sát. Tầm mắt xoay tròn chung quanh. Khoảng mây trời bao la bao quát hơn. Trong không gian yên tĩnh, tiếng chim hiền lành hoà nhịp điệu, chào ngày mới.
Khi đàn chim vỗ cánh vút bay. Dư âm thánh thót dễ thương ấy, giúp cho đầu óc con người buông rơi bao nỗi phiền muộn. Cũng như lấp đầy khoảng trống này vài giây phút thanh thản trong tâm hồn.
Tôi chợt nhớ về buổi sáng ở bầu trời Sài Gòn quê mẹ xa xưa. Thời gian tôi còn sinh sống trong góc phố hiền hòa với hình ảnh chân chất, của một đời sống giản dị
· Ôi làm sao quên cho được những gióng gánh bán hàng rong. Bán các vật dụng xài trong nhà làm bằng mây, đan tre… Như rổ rá, chổi bông cỏ quét nhà, chổi lông gà.
· Cũng như tiếng xe ba gác, xe xích lô máy là ồn ào nhất. Vì mỗi lần có khách gọi, thì mấy bác vui vẻ rồ máy, cho một cuốc xe mở hàng.
· Xe xích lô đạp, xe ba bánh đạp thì đằm thắm hơn, vì không có động cơ nên không gây ra tiếng máy nổ ầm ì.
· Xe lam nhỏ nhắn nhưng chất đầy người. Bạn hàng với đôi gióng gánh treo lủng lẳng ở sau đuôi xe.
Bạch Liên
MAR 4 - 2025
7 - Cơm Chiều
Bình minh gọi sáng đầu ngày
Loay hoay trưa nắng, gió lay chiều tà
Cơm chiều vừa được bày ra
Nhìn qua cửa sổ, trăng ngà lên cao
*
Ánh đèn loang loáng mực tàu
Hằng Nga soi sáng, đêm mau chuyển giờ
Mắt vừa thiêm thiếp… nằm mơ
Cựa mình hừng sáng, chập chờn bình minh
Ngày và đêm cứ thay nhau chuyển mình. Thiên nhiên thong dong quay tròn. Vạn vật bắt con người phải chấp nhận sự hòa nhập theo từng hơi thở của đất trời. Đây là một quy luật bất biến, không thể đổi dời.
Chỉ có con người bé bỏng của chúng ta thật là tội nghiệp, phải cúi đầu tuân theo những dàn trải của không gian bao la. Thế nhân không bao giờ dám cưỡng lại, bất cứ một sự sắp đặt an bài nào của tạo hóa. Một phút giây mơ màng, tôi bâng khuâng cảm nhận :
Bốn mùa hòa quyện theo chu trình mỗi năm. Xuân rồi hạ. Thu đến rồi cũng ra đi. Khí hậu chịu ảnh hưởng rất nhiều sau mỗi lần giao mùa. Nhân sinh vật đành im lìm, lắng nghe mệnh lệnh của bão đời. Từ khoảnh khắc đó, đôi chân ta điềm nhiên bước vào những khúc quanh nghiệt ngã mà thôi.
***
Chúng ta thường nghe câu nói trong dân gian:
“Sống là phải tranh đấu”.
Xuân hạ thu đông, với bao vẻ đẹp của thiên nhiên. Nhưng vạn vật cũng khốn đốn với bao ngày bão tố, tai ương. Nhờ mẹ hiền cưu mang chín tháng mười ngày, chúng ta hé mắt chào đời,. Không lẽ, chúng ta bó tay, để bị tàn lụi dần sao ?!
Ngoài mưu sinh để no cơm ấm áo. Con người cũng phải ăn miếng ngon vật lạ để sinh tồn. Dòng thời gian mãi trôi, trí óc thông minh cho ta chế biến nhiều món ăn quen thuộc. Đôi khi có lễ lộc gì...gì... ta thích thú nấu món ngon hấp dẫn, với hương vị lạ lẫm.
Tô Canh Nóng
Tô canh nóng trên mâm cơm đam bạc trong gia đình, cũng bon chen lan tỏa vòng khói ân tình của mẹ. Người lúc nào cũng miệt mài nấu cho đàn con bữa cơm đạm bạc, lấp đầy bao tử. Những chén cơm với hạt gạo dẻo thơm, rất cần chan vài muỗng canh cho dễ nuốt.
· Canh chua thơm hay đậu bắp, canh cải xanh, canh bầu, canh bí…
· Tất cả đều ngọt ngào, đều khêu gợi sự thèm thuồng của người thân trong gia đình.
Tô Cháo Nóng
Nếu ngày nào ta cảm thấy không khỏe, bao tử khó chịu, tô cháo giúp ta thoát qua giây phút cảm bệnh này.
Cháo dễ tiêu, thường xen lẫn với mùi thơm của gừng xắt sợi, thân thiện làm bạn cùng các khoanh tròn của hành xanh.
Muỗng ớt đỏ xay nhỏ ầu ơ ví dầu đèo bồng xin tham gia. Ôi thôi, cụm khói điệu đà ẻo lả cùng hương thơm riêng biệt của tô cháo, càng làm tăng thêm tiếng rột rẹt của bao tử.
Cho dù ta đang loay hoay với mùa nào, không chỉ là mùa đông băng giá, bên ngoài gió rít từng cơn run rét. Theo dòng suy niệm bé nhỏ của tôi, cháo là món được yêu thích, dễ tiêu hóa, không phải chỉ cần khi nào ta bệnh.
Bạch Liên
FEB 26 - 2025
5 - Hương Sắc
Thời gian xô đẩy tuổi xuân
Mải mê xây mộng, đôi chân chạm đời
Rủi, may, tùy thuộc thiên thời
Mỗi ngày xin cám ơn trời giúp ta
Ba ngày đầu năm mới vừa thoáng bay xa. Niềm vui thực sự đóng kín từng ngày lao xao, không tỏ ra một chút cảm xúc nuối tiếc. Khung trời rộn ràng bỗng dưng vắng lặng.
Có lẽ mưa cũng biết buồn khi ngày vui đà cất cánh bay xa. Trên sân cỏ trước nhà, ngọn gió đông tê cóng lại tiếp tục thổi tò te, và kéo dài lê thê. Có thể, thời tiết sẽ lạnh trở lại thêm nhiều ngày nữa. Mùa đông vẫn còn ngự trị, và chưa chịu nhường vương ngai cho mùa xuân ấm áp thực sự lên ngôi.
Khí hậu có chút thương tình. Cũng may, nắng vàng hoàng hậu hiện diện, lút thút theo sau chân người. Gió đông được dịp nắm tay sợi nắng. Cả hai cùng rong chơi khắp nẻo đường. Cũng nhờ hơi thở ấm áp này, những tà áo dài tha thướt, ươm đượm trên dáng gầy thon thả. Các nàng thơ yểu điệu phô dáng, tô điểm phố phường.
***
Đông phong và mưa lạnh còn chập chờn tung hoành. Cây hoa đào trước sân đang âu sầu, thầm thì bảo nhau, cùng than khóc. Đóa hồng khép lại từng cánh buồn rũ rượi. Các nụ hoa chưa kịp nhoẻn miệng cười, lại trở thành muộn màng vì tết đã bay xa. Các nàng mai, nàng cúc lần lượt rụng cánh từ lâu.
Nhìn đóa hoa phai tàn theo tiếng tích tắc của đồng hồ. Chúng ta thầm hiểu, không có gì trường cửu, vạn thọ như lòng ta mong muốn bao giờ. Những tà áo dài khoác trên dáng ngọc, cũng từ từ đổi thay theo bước chân của ông lão thời gian.
· Áo sẽ cũ dần và hết thời xuân sắc.
· Nhân dáng mảnh mai cũng dần biến hóa, gầy gò hơn. Hoặc no tròn, phát tướng hơn, khi số tuổi an nhiên tăng lên một.
· Vết nhăn vẽ vời trên làn da sạm màu thời gian cũng nhè nhẹ tăng thêm.
Than ôi, những ngày hẩm hiu này thật quạnh quẽ. Không còn ai để mắt tới nữa, khi nhan sắc về chiều loang bóng từ huy. Nhìn vào nấc thang dần tuột dốc của nàng hoa biến sắc. Nỗi buồn héo hắt, vô tình chạm vào trái tim những đóa hoa biết nói.
· Số mệnh của con người cũng thế thôi.
· Sắc đẹp nào không tàn phai…Ai rồi cũng già nua xa lìa dương thế.
· Dung nhan nào tạm bợ nhờ vào bàn tay “hóa phép”, cũng xiêu vẹo vào chặng cuối dòng đời.
Hình như chưa có người nào giữ sắc đẹp nguyên thủy, nghiêng thùng đổ nước… đến trăm năm !...
Nàng hoa nào cũng úa nhàu nhăn nhúm, đành thẫn thờ im tiếng. Trong tận cõi lòng thầm nuối tiếc thời hoa mộng. Một ngày đôi mắt vu vơ ngước nhìn bầu trời xanh mơ. Trái tim tươi hồng bỗng dưng se thắt. Niềm vui thu hẹp lại. Nụ cười trên vành môi cũng biết buồn, trước khi tan tác bay theo chiều gió.
· Ầu ơ xuôi nguồn về cõi hư vô !...
· Ôi thôi, dung nhan tuyệt mỹ thời vàng son, biến đổi nhanh đến thế sao ta ?!
Mai, đào khoe dáng ngọc ngà
Xum xuê năm mới, nhạt nhòa buồn đau
Tuổi xuân nào cũng qua mau
Dung nhan tàn tạ, tím màu thời gian
*
Nhìn hoa héo úa nhụy tàn
Phận người gầy yếu, bàng hoàng... tủi thân
Người, hoa… ai cũng có phần
Một thời hương sắc, một lần… ngủ yên
Bạch Liên
FEB 18 - 2025
4 - Bước Đi
Trong vũ trụ thênh thang với biết bao hành tinh. Trái đất chỉ là quả bóng chơi vơi, chỉ là một trái banh tròn, là hành tinh ngao du, xoay lòng vòng rong chơi mà thôi. Cho dù kích thước nhỏ bé so với dải thiên hà, nhưng trong tầm nhìn lạc quan của mắt tôi, quả địa cầu này quá là kỳ diệu.
Vỏ trái đất của các lục địa sần sùi trũng, cao, chằng chịt, vẽ vời nhiều con đường ngắn và dài. Hai bên lề thường có hàng cây xanh lá cho người đi bộ ngang qua, dừng chân khi mưa nắng bất chợt. Bóng mát nghiêng chiều theo chuyển động của mặt trời. Nhờ cây dù lay động này, người đi bộ dưới ánh nắng gắt gay sẽ có trạm dừng, tạm nghỉ mệt.
Nhắc đến cây cỏ, ngoài những cây tô điểm cho phố phường tươi mát, ta không thể nào không nhắc nhớ, và cám ơn các loại cây ăn trái.
Như chúng ta đều biết, trái đất có tên gọi khác rất tượng hình là Quả Địa Cầu. Chắc chắn trái đất phải cho thế nhân nhiều củ, quả ngon ngọt thơm tho.
· Trái cây cho chúng ta vị chua chát, vị ngọt lịm cùng hương thơm ngào ngạt bay ngút trời mây. Trái xoài, quả chanh, trái thơm…
· Nhìn chung chung, hầu hết đều có hình dạng bầu bĩnh tròn trĩnh, trông vào dễ thương bắt mắt. Trái hồng mềm mại với lớp vỏ mong manh, mỏng hơn tờ giấy kiếng trong suốt…
· Củ có hình dạng ngộ nghĩnh khác thường, đó là loại củ đặc biệt có một không hai. Củ ấu hình thù rất lạ mắt…
***
Hôm nay, tôi nhắc tới trái sầu riêng. Cái vỏ gai đâm nhọn vào bàn tay, có khi rỉ máu. Ngàn gai nhọn còn hơn mũi dao sắc bén, luôn bao quanh cái vỏ cứng như lưới sắt.
Cũng vì cái vỏ châm chít như mũi kim này, tay người không thể nâng niu được. Mà phải e dè cẩn thận. Nhưng không ai ngờ, khi ta tách vỏ ra, mấy ngăn ẩn kín bên trong ruột trắng nõn nà. Lớp bông xốp mịn này bao bọc các múi sầu riêng như cô công chúa trong lầu son..
Đặc biệt, cách thiên nhiên sắp đặt các múi rất đẹp. Múi này khắng khít, kề vai áp má vào múi kia. Màu vàng nghệ y hệt như màu vàng vương quyền kiêu sa. Ôi chao ôi, cơm dẻo mềm ngon ngọt không thể nào tả được.
Chẳng những thế, hương thơm đặt biệt rất khác với tất cả các loại trái cây khác, thuộc về gia đình mang tên là Trái. Điều kỳ diệu, sầu riêng không giống trái nào. Hương thơm độc nhất vô nhị !
· Có người mê say, ăn đến ghiền luôn.
· Có người thì cao bay xa chạy mất dép. Họ cảm thấy thum thủm, khó chịu, không thể nào ngửi được..
Cám ơn thiên nhiên cho loài người nhiều thức ăn khác nhau. Nhất là, mỗi trái, mỗi củ, quả, đều chứa vị cay, đắng, ngọt, chua của riêng mình.
Có phải trời cao với ngụ ý, muốn thế nhân nêm nếm hương vị cay đắng sầu bi, cũng như ngọt ngào an vui. Kiếp nhân sinh là chuỗi thời gian dài đằng đẵng, ai cũng cần vượt qua. Để không ngỡ ngàng, chới với, khi đôi bàn chân vô tình chạm đau thương.
Có phải, mọi người cần trải nghiệm, thử thách trong cuộc sống những bài học đời chăng ?!
Lớn khôn ta bước vào đời
Chông gai thử thách, chân rời rã đau
Lệ rơi ướt đẫm tim sâu
Kèm theo tỉnh ngộ, nuốt sầu…bước đi
Bạch Liên
FEB 12 - 2025
3 - Hương Sắc
Thời gian xô đẩy tuổi xuân
Mải mê xây mộng, đôi chân chạm đời
Rủi, may, tùy thuộc thiên thời
Mỗi ngày xin cám ơn trời giúp ta
Ba ngày vui xuân vừa thoáng bay xa. Niềm vui thực sự đóng kín từng ngày lao xao, không tỏ ra một chút cảm xúc nuối tiếc. Khung trời rộn ràng bỗng dưng vắng lặng.
Có lẽ mưa cũng biết buồn khi ngày tết đà cất cánh bay xa. Trên sân cỏ trước nhà, ngọn gió đông tê cóng lại tiếp tục thổi và kéo dài. Có thể, thời tiết sẽ lạnh trở lại thêm nhiều ngày nữa. Mùa đông vẫn còn ngự trị, và chưa chịu nhường vương ngai cho mùa xuân thực sự lên ngôi.
Khí hậu có chút thương tình. Ngày vui đầu năm đều có sự hiện diện của vạt nắng vàng hoàng hậu. Gió đông được dịp chen lẫn theo vạt nắng thủy tinh. Cũng nhờ hơi thở ấm áp này, những tà áo dài thướt tha, ươm đượm trên dáng gầy thon thả. Các nàng thơ dung dăng phô dáng trên khắp các nẻo đường.
***
Đông phong còn tung hoành. Cây hoa đào trước sân đang âu sầu, thầm thì bảo nhau, cùng than khóc. Đóa hồng khép lại từng cánh buồn rũ rượi. Các nụ búp chưa kịp nhoẻn miệng chào năm mới, muộn màng cho ngày tết rồi. Trong khi các nàng mai, nàng cúc lần lượt gù gật… rụng cánh
Nhìn hoa phai tàn theo tiếng tích tắc của đồng hồ. Chúng ta thầm hiểu, không có gì trường cửu, vạn thọ như lòng ta mong muốn bao giờ. Những tà áo dài khoác trên dáng ngọc, cũng từ từ đổi thay theo bước chân của ông lão thời gian.
· Áo sẽ cũ dần và hết thời xuân sắc.
· Nhân dáng mảnh mai cũng dần biến hóa, gầy gò hơn. Hoặc no tròn, phát tướng hơn, khi số tuổi an nhiên tăng lên một. Vết nhăn vẽ vời trên làn da già cỗi cũng tăng thêm.
Hoa buông mình, quyện bay theo cơn gió đong đưa phiến sầu. Cho dù chỉ là những lằn roi yêu thương “giơ cao đánh khẽ” mà thôi. Nhưng vì cánh hoa mong manh đã yếu sức, cạn hơi thở, nên vội vàng từ giã sân đời. Tất cả nằm lăn lóc trên mặt đất, hay trằn trọc trên thảm cỏ nhung xanh trong tuyệt vọng.
Than ôi, những ngày hẩm hiu này thật quạnh quẽ. Không còn ai để mắt tới nữa, khi nhan sắc về chiều loang bóng từ huy. Nhìn vào dáng vẻ tiêu điều của nàng hoa biến sắc. Nỗi buồn héo hắt, vô tình chạm vào trái tim những đóa hoa biết nói.
· Số mệnh của con người cũng thế thôi.
· Sắc đẹp nào không tàn phai…Ai rồi cũng già nua xa lìa trần gian.
· Dung nhan nào tạm bợ nhờ vào bàn tay “hóa phép”, cũng xiêu vẹo vào chặng cuối dòng đời.
Hình như chưa có người nào giữ sắc đẹp nguyên thủy, nghiêng thùng đổ nước… đến trăm năm !...
***
Nàng hoa nào cũng úa nhàu nhăn nhúm, đành thẫn thờ im tiếng. Trong tận cõi lòng thầm nuối tiếc thời hoa mộng. Một ngày đôi mắt vu vơ ngước nhìn bầu trời xanh mơ. Trái tim tươi hồng bỗng dưng se thắt. Niềm vui thu hẹp lại. Nụ cười trên vành môi cũng biết buồn, trước khi tan tác bay theo chiều gió.
· Ầu ơ xuôi nguồn về cõi hư vô !...
· Ôi thôi, dung nhan tuyệt mỹ của thời vàng son, biến đổi nhanh đến thế sao?
Mai, đào khoe dáng ngọc ngà
Xum xuê năm mới, nhạt nhòa buồn đau
Tuổi xuân nào cũng qua mau
Dung nhan tàn tạ, tím màu thời gian
*
Nhìn hoa héo úa nhụy tàn
Phận người gầy yếu, bàng hoàng...tủi thân
Người, hoa… ai cũng có phần
Một thời hương sắc, một lần…ngủ yên
Bạch Liên
FEB 5 - 2025
2 - Năm Mới Chúc Mừng
NĂM tròn tiễn đông qua
MỚI mẻ xuân vào nhà
CHÚC mọi người sức khỏe
MỪNG pháo hồng nở hoa
Mùa đông trải dài những ngày lạnh co ro trên khắp các ngả đường. Hai bên vỉa hè trong con phố buồn hắt buồn hiu. Hàng cây khô lá vẫn đứng chơ vơ thấp thỏm, chờ đợi ngàn sợi nắng ấm của mùa xuân. Từng sợi nhung mềm rót xuống sân đời những tia nồng thấm. Cành nhánh trơ mình khao khát được uống vài giọt nhựa hồi sinh, để đâm chồi nẩy lộc.
Góc trời lạnh buốt mong chờ hơi thở dịu êm của khuôn mặt tròn xoe, còn đang êm ấm cuộn mình trong chăn. Ông mặt trời dùng dằng, chưa buông thả xuống những vai đời khép nép, gù gật trong chiếc áo khoác chống lạnh.
Cánh gió lành lạnh rượt đuổi nhau, thổi mạnh làm tê cóng một góc không gian, vân vê quấn chặt lấy thân người. Trong tâm hồn người Việt xa xứ vẫn rộn ràng, cảm thấy ấm lòng. Khi xuân tết đang nở rộ trong các gia đình người Việt hải ngoại.
***
Tết là liều thuốc tinh thần để sưởi ấm lòng người. Những đứa con xa xứ tìm lại một chút hoài niệm, và một chút hương xưa của năm nào. Nơi tôi gọi là cái nôi chào đời.
Buổi sáng âm u lờn vờn những chùm mây xám tiu nguỷu, sẽ bay xa, để nhường khung trời xanh tươi tắn, hòa lẫn chút niềm vui. Các nàng hoa muôn sắc thắm được dịp gợi tình vu vơ.
· Những đóa hoa cúc vàng hây hây, chói chang sưởi ấm lòng người tràn đầy Sức Khoẻ.
· Hoa đào hồng thắm thẹn thùng bung nở nhiều cánh ngũ sắc tung tăng - Tươi Cười dưới ánh nắng An Khang - May Mắn vào ba ngày Tết đầu năm.
· Nụ mai vàng xúm xít Thịnh Vượng leo trèo cành nhánh mỏng manh. Trong các chậu Phúc Lộc thích yểu điệu làm dáng ngẩn ngơ ở một góc nhà Hạnh Phúc.
Sau bao ngày đông phong lên ngôi, mặt trời lấp lánh ngàn sợi nắng lả lơi từ thiên đỉnh. Sợi nào cũng huênh hoang mơn trớn các búp non nhen nhúm trên cành. Các nụ tầm xuân rưng rức khép kín trong kẽ nhánh bấy lâu nay, thút thít ẩn dật, vì không tìm thấy được ánh bình minh.
Tết Nguyên Ðán tưng bừng khắp phố phường, là thời điểm vàng son cho lòng người Việt Nam hoan ca, trong niềm vui Vạn Sự Như Ý.
Xuân Ất Tỵ đang ríu rít đâu đó ở cuối phố. Tà áo dài vàng, xanh, đỏ… sẽ tha thướt đi dạo quanh chợ tết. Khơi gợi lại truyền thống xa xưa. Trong không khí rộn ràng tràn ngập hương hoa, tôi không thể nào quên nhắc nhớ đến những đóa hoa biết nói.
Những tà ào dài trang nhã đã một thời chìm lịm vào quá khứ, khi dòng đời gãy khúc. BUỒN !...
Hiện tiền, hình ảnh cổ tích xa xưa ấy, nay trỗi mình sống lại trên quê hương thứ hai. Nhất là, biết bao tà áo thuớt tha, dịu dàng ươm đượm trên vóc dáng mảnh mai, điệu đàng xoắn xít trong vùng trời tươi sáng.
Cảnh vật hòa vang tiếng cười thủy tinh, ưu ái thêu dệt hàng chữ thơm ngát hương xuân.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Bạch Liên
JAN 23 - 2025
1 - Dấu Chân Xưa
Tòa Đô Chánh
Mùa xuân rộn rã tô thắm đất trời, và cũng làm nôn nao lòng người. Ai cũng xoắn xuýt đi chợ hoa Tết. Rừng hoa muôn sắc là kỷ niệm không thể nào phai nhạt trong tim, của những ai đã từng hít thở không khí Sài Gòn.
Con đường Nguyễn Huệ vào những ngày cận Tết nhộn nhịp ra sao, chắc tôi không cần phải diễn tả. Khi ký ức vàng son luôn quấn quyện trong ngăn tim của mỗi lồng ngực. Cho dù những trái tim bé nhỏ này đã xa cách Sài Gòn nửa vòng trái đất. Những chậu hoa kiểng được đặt san sát bên nhau, như thêu đan một tấm thảm nhung mịn màng, rực rỡ muôn sắc màu.
Năm tháng tôi còn cắp sách đến trường ở Sài Gòn. Hai tuần trước ngày đưa Ông Táo về trời, là thời điểm nóng bỏng nhất của chủ vườn. Rất nhiều chậu hoa đổ về tràn ngập góc phố thân quen. Chúng tôi cùng rủ nhau đi dạo, ngắm hoa tết.
· Ôi, còn gì vui hơn khi tận mắt chiêm ngưỡng những cánh hoa mong manh, yểu điệu khoe sắc thắm.
· Đây có khác gì là những nàng hoa hậu tết nhu mì, điệu đà làm dáng dưới bầu trời đêm lung linh ánh đèn Sài Gòn chăng?.
Tôi cảm nhận, nàng hoa kiểng nào cũng có nét đẹp riêng của mình, rất thanh thoát và mềm mại.
Nhưng…theo tôi, hoa hậu cánh mỏng này không làm sao dễ thương và quyến rũ, bằng những nàng hoa biết cười duyên, dịu dàng biết nói ở lứa tuổi xuân thì. Hy vọng, quý độc giả có cùng nhận xét, có cùng suy nghĩ với tôi ?! Cám ơn !...
***
Tôi đang thả hồn bơi qua đại dương, trở về cái nôi chào đời bên kia bờ đại dương.
Dấu yêu ơi !...
Sài Gòn ơi !...
Dấu yêu xưa tưởng chừng nằm im, lắng đọng trong ốc đảo thầm kín, ẩn mình trong lồng ngực của những đứa con Sài Gòn. Chao ơi, nỗi nhớ bỗng dưng rộn ràng… quay về !...
Ôi, nhớ quá một trời kỷ niệm ngọc ngà ! Năm tháng xa xưa ấy, âm ỉ gợi nhớ trong tôi những dấu chân trên đường Lê Lợi, hướng về Tòa Đô Chánh, rạp REX, thương xá TAX…
Tòa lâu đài nguy nga tráng lệ này, là nơi thân phụ của tôi làm việc. Thuở chúng tôi còn là nàng thơ, thường xuyên tung tăng, in dấu chân son trên khuôn viên Tòa Đô Chánh, mỗi khi ra Sài Gòn rong chơi.
Chúng tôi ghé thăm Ba. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ cánh cửa đi vô bàn Ba làm việc. Phòng nằm trên mặt tiền hành lang, nhìn thẳng ra rạp REX, chợ hoa Nguyễn Huệ. Nay thì…Thân phụ đà khuất bóng thiên thu.
Hình ảnh kiêu kỳ, biểu tượng của Sài Gòn là Tòa Đô Chánh. Mấy mươi mùa thu thay lá, tôi đã xa Sài Gòn thật rồi. Hình ảnh trên youtube trải dài thước phim, thường quay khung cảnh nguy nga tráng lệ của Tòa Đô Chánh.
· Là trái tim huyền thoại.
· Là trung tâm cổ tích luôn hồi sinh.
· Là quyền lực tạo ra sức sống Sài Gòn hôm nay.
Tôi nhìn qua màn ảnh nhỏ. Mắt rưng rưng lệ! Khi tôi thấy chính tôi trong đó, để nhớ và để thương. Cô bé hồn nhiên ngày ấy, đang nhìn về quê mẹ với nỗi nhớ dâng trào.
Ôi… Làm sao tôi đành lòng nào mà quên cho được?
Ôi… Hoài niệm vẫn lăn tăn trong nỗi nhớ chập chùng !
Ôi… Nhớ quá thời hồn nhiên tuổi ngọc. Cô nữ sinh thướt tha với đôi tà áo dài trắng vờn bay, sau giờ tan trường Gia Long với bảy năm đèn sách !...
Kỷ niệm êm đềm âm thầm chất kín trong ngăn tim bé nhỏ,
Nhất là, vào mỗi độ nắng xuân tha hương réo gọi.
Dấu yêu ơi…
Dấu yêu hỡi…
Sao cứ mãi len lén kéo nhau về !...
Làm khuấy động tâm hồn những đứa con Sài Gòn....vậy....?!
Bạch Liên
JAN 14 - 2025