- Sân Vận Động Cộng Hòa

Khi nói đến Sàigòn, người Việt Nam và ngay cả người ngoại quốc, ai ai cũng muốn được một lần đến thăm thành phố thân thương rất đáng yêu này. Hòn Ngọc Viễn Đông, đó là tên gọi thật chính xác của thành phố Sàigòn hoa lệ của chúng ta. Chỉ với vị trí là ngã ba giao tiếp quốc tế, Sàigòn cũng đã xứng đáng với tiếng vang của nó và có thể sánh vai ngang hàng với bao nhiêu thành phố của các quốc gia khác trên thế giới.

Tôi được sanh ra ngay Ngã Bảy Sàigòn, sau này có rạp hát Long Vân, trường Phan Sào Nam đều nằm trên đường Phan Thanh Giản. Con đường ngày xưa tôi đã đi lại rất nhiều lần nên có thể thuộc lòng từng quán cóc trên hè phố. Tôi còn nhớ trên đó có nhà thương Bình Dân bên tay phải nếu đi từ Ngã Bảy hướng về trường Gia Long. Nói đến tuổi ấu thơ thì cảnh vật hiện ra mờ mờ ảo ảo trong tôi. Dạo ấy, ngoài rong chơi, đầu óc trẻ thơ chỉ gói gọn nhỏ hẹp và rất mù mờ, hình ảnh thoáng qua trong phút chốc rồi chợt phai tan khi trí nhớ bé xíu của tôi còn quá non nớt.

Ngôi trường mà tôi chập chững cắp sách đi học là trường Tiểu Học Nguyễn Tri Phương. Nơi đây có ngôi chợ cùng tên, cách trường không xa. Từ trường tiểu học, tôi đi bộ mất khoảng năm phút sẽ đến sân Vận Động Cộng Hòa. Vùng trời kỷ niệm của thời nhóc con lại trở về, cho đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết. Hình ảnh xa xưa như những dấu ấn in hằn trong ký ức, lần lượt trải dài theo từng giây phút của một thời tíu tít, chạy rong. Những buổi họp mặt gia đình, chị em tôi cùng nhau nhắc nhớ chuyện xưa. Một đoạn đời êm đềm không tìm lại được để cùng nhau cười vui trong niềm hạnh phúc đã xa tầm tay.

Lúc đó, tôi khoảng sáu hay bảy tuổi, mỗi khi có những trận đá banh ở sân Vận Động Cộng Hòa, đám bạn hàng xóm bé tí của tôi gồm sáu hay bảy đứa kéo nhau đến đây. Chúng tôi chỉ việc đứng chờ ngay cổng soát vé ra vào. Hai con mắt ngơ ngác cứ dáo dác tìm chung quanh, mong thấy Bác nào đi một mình, thì chúng tôi vội vàng lúp xúp chạy theo bên cạnh:

- Bác ơi, bác dẫn giùm con vô chung với Bác nghe.

Chúng tôi ngây thơ đến dễ thương chi lạ nên chú bác tốt bụng đều vui vẻ bằng lòng, tươi cười gật đầu. Mỗi chú, mỗi bác chịu khó "tha" từng đứa một vô trong sân. Cuối cùng, cả bọn có mặt đầy đủ, bắt đầu tung tăng chạy nhảy. Chúng tôi còn quá nhỏ, không biết gì và hiểu gì về những diễn biến của các trận đấu so tài náo nhiệt đang kịch liệt tranh nhau phần thắng bại trên sân cỏ xanh mượt mà ngoài kia.

Nhóc con tụm ba tụm bảy rồi chia nhau đi hái trái điệp. Bên trong sân vận động có rất nhiều cây điệp xanh rì với tàn lá xum xuê. Những trái điệp chín màu đen tuyền treo lủng lẳng như mời mọc sự phá phách của nhóc con. Thành tích gom góp lá khô rơi rụng, rải đầy khắp mặt đất được nhóc con cho vô đống lửa. Chúng tôi vui sướng nướng trái điệp cho chín rồi chung nhau ngồi nhai nhỏm nhẻm, thật vui.

Mấy mươi năm trôi qua, những kỷ niệm non dại này vẫn còn in hằn trong ký ức của tôi mãi cho đến hôm nay và vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh lí lắc dễ thương thuở nào.

Bài viết được trích trong trang 12 - 13 trong tập hồi ký

Pulau Bidong Một Trời Kỷ Niệm

Nov 22, 2015

****