Bạch Liên
Bài Viết 3
1 - Rau Choại...........................................................Thiên Nhiên 1
2 - Xuân Về................................................................Bốn Mùa 1
3 - Phơi Lúa .............................................................. Thiên Nhiên 2
4 - Canh Me ..............................................................Đời Thường 1
5 - Búi Tóc..................................................................Mother's day
6 - Ký Ức Chưa Quên...........................................Thiên Nhiên 2
7 - Hạ về.....................................................................Bốn Mùa 2
8 - Góc Khuất ........................................................Thiên Nhiên
9 - Vội Vàng ............................................................Thiên Nhiên
10 - Bóng Quê........................................................Thiên Nhiên
11 -
12 -
Bóng Quê
Sài Gòn nay đã xa vời
Với tay không tới, chơi vơi biển buồn
Đêm hai tám Tết xa nguồn
Dòng sông đen tối, chiếc xuồng thầm trôi
*
Nhiều người, trong đó có tôi
Bạch Đằng tay vẫy, im ngồi lặng thinh
Xuyên qua kẽ vách, lén nhìn
Cố gom kỷ niệm, bóng hình trong tim
*
Rời nhà, lặng tiếng, im lìm !
Không cho ai biết, đi tìm tương lai
Nào ai biết được ngày mai
Đến bờ mơ ước, hay là ướt mưa ?!
*
Ngồi đây nhớ bóng quê xưa
Nhớ hàng dừa nước, vẫn chưa phai nhòa
Tìm đâu phố cổ, căn nhà
Nuôi tôi đi học...ê a đánh vần
Mùa thu đang dung dăng bước vào vương cung của vùng trời quê hương thứ hai. Bức tranh giao mùa bắt đầu thay sắc. Cây, trái, cỏ, hoa…. Và luôn cả khí hậu nũng nịu ươm đượm làn sương khuya màu tro xám. Thiên nhiên y hệt như cây bút thời gian, thích thoa màu ủ ê lên vạn vật. Cho lòng người giây phút khắc khoải, chập chùng dõi mắt buồn xa xăm.
Góc phố hứng đựng nhiều cây cảnh. Mà lá trên cành đang âu sầu than thở… Lo sợ ngày gần đây, mình sẽ cởi áo trần gian, lìa cành yêu thương. Bao viễn cảnh không vui chợt quay về. Như vô tình tô đậm thêm nỗi hoang vắng đìu hiu nhiều hơn. Chính cái màu vàng của rừng thu tình tứ, khơi gợi trong ta nỗi nhớ bóng quê xa xăm, bên kia bờ đại dương.
Quê Ngoại của tôi quanh năm sinh sống về nghề nông. Ruộng lúa là thảm nhung xanh rì, cò bay thẳng cánh. Người dân trong xóm làng đều siêng năng. Một ngày đổ mồ hôi, họ trân quý từng giọt nhọc nhằn. Ai cũng chắt chiu dành dụm, có tiền mua vài công đất. Nếu ai sở hữu ít ruộng quá, thì đến mùa lúa, họ phải gia công, phụ giúp nhà nông nào có thảm ruộng mênh mông.
Sau mùa cấy gặt, thu hoạch sẽ được chia ra. Cũng như, họ được chi trả những ngày khòm lưng gieo hạt, nhổ mạ non, gặt lúa chín, đập lúa khô thành hạt rơi trong bồ. Chiều xế bóng, họ cùng nhau gánh phần lúa mình cắt xong, mang về phơi ngoài sân nhiều nắng.
Khi hạt lúa khô ráo, không bị mốc meo. Bảo đảm thời gian dự trữ lúa trong bồ. Cái bồ lúa là bao tử to lớn, là gia tài của chủ nhà. Nên được trân quý cất giấu trong căn buồng thông thoáng, hầu tránh độ ẩm. Sẽ giữ được hạt gạo thơm tròn năm, mà không sợ đói khổ.
***
Màu tím chiều hoàng hôn rũ xuống, cho màn đêm vây kín đất trời. Và màu đen tối mịt mù phủ vây. Ngoài đường im lìm. Vạn vật âm thầm chìm vào bóng quê đen mực. Thuở ấy, ở miệt vườn ít khi nào có cột đèn. Trong mái nhà tranh nhấp nhô giữa thảm lúa, thì le lói ngọn đèn dầu hôi. Giọt sáng mờ mờ tỏa ánh vàng vọt. Nhè nhẹ phiêu bồng theo hơi thở của ông lão Thời Gian, trải qua từng đêm dài.
Lọn gió hiền hòa, lay lắt loang tỏa mùi thơm lúa chín bay xa.
Hình như, tôi vừa cảm nhận hương đồng cỏ nội
thoang thoảng đâu đây ?!
Hay, đó chỉ là mơ !
Mơ cái bóng quê hư ảo, của một đoạn đời xanh tóc bên kia bờ đại dương. Nay... tôi đã thật sự cách xa muôn trùng rồi ?!
Bạch Liên
SEPT 26 - 2023
Vội Vàng
Nắng mưa có được nhờ trời
Buông lơi từng sợi, chơi vơi xuống trần
Nắng mưa đôi bạn chí thân
Kẻ đi, người đến, giúp dân an lành
*
Ruộng mà thiếu nước vắng tanh
Làm sao gieo hạt, lúa nhanh xanh đồng
Xóm làng chờ nhánh trổ bông
Ngày mùa thu hoạch trong lòng mừng vui
*
Mưa hoài trời đất ngủ vùi
Lúa run cầm cập lui cui ngã nằm
Nắng liền ngăn chặn mưa dầm
Tung ngàn vạt nắng âm thầm hong khô
*
Nhà nông rối rít trầm trồ
Nắng vàng lơi lả, nhấp nhô ruộng đồng
Nắng mưa ban phép thần thông
Giúp dân no đủ, ấm lòng an vui
Chúng ta đều biết, nhân loại trên lớp vỏ địa cầu này, nếu thiếu mưa, hay thiếu nắng, sẽ khổ biết bao !...
Không có mưa làm sao cây trái, gạo, lúa mạch... thu hoạch mùa màng. Cho ta thức ăn sinh sống qua ngày.
Nếu thiếu nắng lá cây thiếu diệp lục tố, vàng vọt ốm còi. Con người thiếu nắng, thiếu Vitamin D, thân thể tiều tuỵ, da vẻ xanh xao như tàu lá chuối. Bệnh hoạn hoài cũng tiêu đời thanh xuân. Thì làm sao có lớp người đứng tuổi. Mà ta gọi là Cụ được.
Nào, chúng ta hãy cùng thả hồn, ngắm nhìn những buổi chiều hoàng hôn lung linh ánh tà dương êm đềm. Ta sẽ cảm nhận, đời này tuyệt diệu biết là bao ! Ánh tà huy ươm màu tím nhạt nhòa, cho ta khung trời thơ mộng. Nhưng cũng pha một chút buồn chia xa.
Bao ngày trong một tuần, một tháng rồi một năm, sẽ cho ta bấy nhiêu buổi chiều mơ mộng. Nhờ vậy, chúng ta mới có nhiều vần thơ tình lãng mạn, êm tai.... Đồng thời tạm quên những ngày lo toan, buồn rũ rượi. Thời gian bay. Ngày phóng qua như mũi tên xẹt chớp nhoáng. Mắt người ít khi thấy hành trình, mũi tên bắn ra từ cái cung cong vút.
Chỉ còn một cách, ta phải chấp nhận hiện thực. Ai cũng muốn ngày buồn qua nhanh. Dĩ nhiên, ta phải đối mặt với chiều tà hoàng hôn, lấp ló cuối chân trời. Ngày cũ muốn trôi qua thì thế nhân bắt buộc phải chấp nhận, những sợi tím buồn tênh. Hình như, đây là định luật bất biến của tạo hóa.
***
Hừng đông đỏ cam réo gọi bình minh thức giấc. Nếu không có hoàng hôn, rồi buông màn đêm đen - thì làm sao tờ lịch rơi được. Tờ lịch âm thầm hóa phép, xui khiến sợi tóc bạch kim mọc chen kẽ trên mái tóc thanh xuân. Từng sợi rồi từng sợi nhịp nhàng đan thêu ngàn hoa muối tiêu. Cũng như hạt sương khuya nhọc nhằn tô điểm từng chặng đường đời.
Gian nan oằn gánh đường trần. Ngày qua ngày lại, ta thấm đẫm giọt mồ hôi sinh nhai. Kiếp nhân sinh nào cũng chạm vào ngưỡng cửa bàng bạc, với mái tóc kiêu sa màu bạch kim, nhuốm màu thời gian đấy ạ ! Đời người sau bao năm dài lăn lóc ngược xuôi, cũng đều rã rời cơ thể.
Mưa nắng gồng gánh sự sinh tồn của nhân sinh, thực vật... Chúng ta nên nói lời cám ơn thiên nhiên, tạo hóa. Luồng gió bay qua cho ta thoáng mát. Mưa nắng cho ta thuận buồm xuôi gió sinh nhai. Bổn phận của loài người, ta trân trọng từng ngày bình yên, vui sống.
Cám ơn cơn mưa hạ lai rai quay về, tưới mát góc trời. Những sợi mưa ngắn dài nhè nhẹ khoe dáng vẻ đẹp xinh tươi. Tô điểm cơn mưa hạ hiều dịu.
Chao ôi, dễ thương chi lạ !!!
Mùa hè nắng gắt gay vàng
Cỏ hoa đỏng đảnh kêu than sớm chiều
Bỗng dưng giông bão nghe kêu
Vội vàng bảo Hạ, rơi nhiều ngày mưa
Bạch Liên
Sept 4 - 2023
Góc Khuất
Nắng vàng tháng tám ấm nồng
Học trò nghỉ học, thong dong vui đùa
Mong vào lớp mới sẽ mua
Bút màu, tập vở, chờ mùa thu sang
*
Áo quần tươm tất đàng hoàng
Tựu trường hí hửng, cười vang sân trường
Bạn bè kể chuyện ngoài đường
Người thì leo núi, trèo sườn đồi cao
*
Người thì tắm biển lao xao
Cùng bơi với sóng xanh màu đại dương
Người nghèo eo hẹp tội thương
Gia đình chật vật, miên trường gian nan
*
Đời là góc khuất… đá… vàng…
Người hên sung sướng, sống an phận rồi
Người xui, cơm gạo khô nồi
Số trời đã định, đành trôi theo thời !
Tháng tám ung dung, nhẩn nha trong khung trời vàng chói chang, đậm màu áo long bào vua chúa. Nét thanh tao của sợi nắng hoàng anh vẫn còn lắng đọng trong tư duy con người ta. Đó là, khi nhắc nhớ đến hai chữ - nắng hè, ai cũng lo sợ làn da bị rám nóng, biến thành nâu sạm. Cỏ cây héo úa.
Mọi người đều mong chờ những cơn mưa hạ đi ngang qua thành phố. Cho dù hạt nước yểu mệnh, mau chóng vỡ tan dưới sức nóng cháy háp. Nhưng dáng vẻ long lanh của ngàn hạt mưa bụi, còn loáng thoáng vài dấu yêu lãng mạn trên mái tóc. Còn vương vấn một chút tình thơ ngây. Thuở hồn nhiên, mà hai mái đầu xanh thường tung tăng cắp sách, cùng dung dăng song bước trên quãng đường về nhà, sau giờ tan trường.
Sáng nay, mây nhè nhẹ ươm màu lam xám tro. Từng sợi mỏng manh yểu điệu, giăng ngang lưng trời. Nhìn qua khung cửa sổ, tôi thầm cám ơn đất trời tháng tám cho khu phố nhà tôi, có thêm một ngày nồng ấm với tiết trời dễ chịu. Mà không phải là cái nóng bỏng rát đến héo người.
Mùa hè California khắc nghiệt nhất là tháng tám, đôi khi lan qua tháng chín. Không quên kéo theo những trận cháy rừng. Ngọn lửa bồng bột cứ liến láu, trườn lăn trên thảm cỏ dại. Cỏ hoang nằm oằn mình than vãn. Lửa không chùn bước lướt qua, và thường đến thăm hỏi các khu nhà dân cư.
Những vòng tròn khói ngoằn ngoèo tha hồ thả lọn lênh đênh, nối tiếp nhau. Cho ta hình ảnh khói lam chiều êm đềm ở miệt vườn. Những vùng trời thôn dã, đèo heo hút gió. Bữa cơm đạm bạc cuối ngày mang no ấm đến bao tử. Giúp thân thể lấp đầy năng lượng cho các bộ phận, sau một ngày quần quật mưu sinh. Từ buổi sớm, hừng đông tờ mờ mở cửa ngày mới. Đường chân trời hồn nhiên thoa hồng đôi má các cô gái nhu mì, hứa hẹn một ngày hoan ca.
***
Tôi vừa lơ thơ vẽ ra bầu trời mơ huyền, từa tựa như có làn sương mờ mờ ảo ảo. Mùi đất sình sệt chan hòa cùng lúa thơm, mạ non, cho ta tình quê của hương đồng cỏ nội. Khói tro lam loang tỏa từ các ông lò bằng đất sét nung, ửng màu cam đỏ ở quê xưa. Vùng trời hẻo lánh xa xưa, thường chưa có luồng điện, với bóng đèn neon. Ngọn đèn dầu hôi là niềm vui, khi không gian nhè nhẹ đổi màu tím khép ngày. Đây là khoảnh khắc mây trời an giấc, chuyển qua màu đen mực, bắt đầu buông màn đêm yên bình.
Bóng tà dương ở quê Ngoại vẽ vời chùm khói lam dịu dàng. Ôi… đẹp làm sao quý vị ạ ! Theo trí nhớ nho nhỏ của một thời non dại, tôi thiết nghĩ, khó có bút mực nào có thể tả cho hết vẻ đẹp hiền hòa. Từng đường nét thanh thoát của buổi chiều tắt nắng, cho ta bức tranh trang nhã biết bao. Khi mà các bếp lò nấu cơm, canh… phựt cháy bằng mồi rơm rạ, bằng lá dừa khô của quê nhà.
Bức tranh mộc mạc dàn trải theo chiều dài của thảm lúa xanh rì. Đàn chim lượn lờ, xà đáp, rối rít rủ nhau cất cánh. Đây là những hơi thở sinh động của đất trời, của thiên nhiên, không ai tạo ra được.
Than ôi, thời gian lao vút quá nhanh. Thoáng chốc, tất cả chỉ còn là những khoắc khoải vàng son. Hoài niệm của một góc khuất cuộc đời, để thương và để nhớ !...
Bạch Liên
August 15- 2023
Hạ Về
Hạ về cỏ dại vàng khô
Gầy gò nên hết bi bô chuyện trò
Bèo nhèo, nghiêng ngả buồn xo
Không thèm nhúc nhích, nhỏ to tâm tình
*
Mỗi năm nắng hạ linh đình
Quay về mơn trớn bóng hình thầm yêu
Nàng hoa muôn sắc mỹ miều
Thẹn thùng làm dáng, nắng chiều mơn man
*
Trái tròn lủng lẳng đeo mang
Nhánh cành oằn trĩu, chín vàng, đỏ au
Hè về sai trái chen nhau
Nhanh tay thu hoạch… chóng mau hết mùa
*
Nhân sinh buồn cúi đầu …thua
Vàng son một thuở vui đùa…đành tan
Không ai kéo níu thời gian
Xin đừng lao vút, phũ phàng lắm đa !....
Ước gì luồng gió se lạnh khe khẽ thổi về, âm thầm xua đuổi mùa hè nóng cháy, đang ầu ơ thiêu rụi cọng cỏ buồn tênh. Cánh đồng cỏ dại hai bên lề đường nằm ngoắt ngoéo, ủ rũ vàng khô. Cỏ lớn, cỏ bé gì gì… đều ngước mặt nhìn lên trời cao… không nói được lời nào. Vì cổ họng bỏng rát hết rồi.
Màu vàng âu sầu nhuộm luôn cả sườn đồi núi chập chùng, phơi bày lồi lõm đường cong xấu xí. Nhìn thoáng qua, ta cứ ngỡ là vóc dáng của một thời vàng son muộn màng, đã lùi tàn vào dĩ vãng mù khơi. Với làn da nhăn nheo thảm sầu, in hằn nhiều vết chai sạm lấm chấm đồi mồi. Đây là đóa hoa thời gian cuối mùa, không ai mong đợi bao giờ. Những đường cong uốn khúc, tàn tạ xác xơ, giống y hệt như mấy ông già bà lão (chúng ta đó… ới ời ơi !... híc…híc…)
Không gian khô héo vì gió nóng cứ luồn lách, len chảy, loang theo những bãi cỏ hoang trên đồi núi. Hơi nóng hội tụ tạo sinh ra ngòi que diêm vô hình. Mau chóng léng phéng, nhen nhúm bắt ngọn lửa bừng cháy.
Lòng người cũng càu nhàu theo cái rít rống của thiên nhiên. Nhân sinh vật đều khắc khoải mong chờ cơn mưa hạ. Buổi trưa hôm qua, tôi đang chạy xe trên đường, mặc dù là ngày nắng hạ. Nóng lên tột đỉnh, hâm hấp, nung nấu người và cỏ… thành cá khô. Bỗng dưng, cơn mưa nhè nhẹ buông lơi giữa bầu trời hoang vắng. Thì ra tin tức báo tin, cháy rừng từ Las Vegas kéo về mù trời.
Mưa hạ ới ời….Mưa gì mà rơi hạt li ti nhỏ xíu xìu xiu à ! Vừa tung tăng rớt xuống kiếng xe, nháy mắt…khô queo liền. Ngộ ghê !
Biết vậy. mà sao ta vẫn mong chờ từng cơn mưa hạ quay về. Con người luôn cầu mong mọi điều an lành xảy đến, theo dòng đời trôi. Tuy mưa hạ ngắn ngủi, nhưng cũng đủ tưới mát hồn người sau một chuỗi ngày hè rực lửa. Trên cõi trần gian cay nghiệt này, có gì gọi là tuyệt đối đâu nà.
Khi ta biết… đủ, thì nên sống theo cái đủ này. Cảm nhận hạnh phúc với những gì mình đang có. Hoàn hảo rồi !...
Nếu ta cứ tròm trèm, đèo bồng thêm nữa, đôi khi quá sức khoẻ của chính bản thân mình. Một ngày hơi thở hờn dỗi chủ nhân, không thèm nhúc nhích cục cựa thì… xuôi tay. Có ông vua nào, có tổng thống nào mang theo triệu kí lô vàng theo được đâu nà ?! Không đem theo được một xu nào, cũng như cái nút áo còn bị cắt bỏ lại mà.
Thế gian chẳng qua là cõi trần tạm bợ, vần xoay theo bốn mùa kiêu sa. Thường thì ít khi nào cho ta được thỏa mãn, tất cả những điều gì mình mơ ước, trong cùng một thời điểm. Mùa hè đến, con người thong thả rong chơi thỏa thích - thì lại có những trận cháy rừng nghiệt ngã gây ra bởi cái nắng gắt gay.
Thôi thì, chuyện gì không vui, ta đành xếp cất một bên đời. Chúng ta cùng an vui nhìn ngắm vạn vật, yểu điệu khoe dáng trước mắt mình.
Ơ kìa …. Mùa hạ trút đổ chùm nắng hoàng anh, tô phết lên đôi má của các cô gái màu hồng thẹn thùng dễ thương.
Đằng kia kìa …. Tiếng ve kêu rộn ràng trên cành phượng vĩ, thầm tiếc thương bao cánh mỏng mong manh vừa rụng rơi. Cánh hoa tàn úa chao đảo, cắm cúi xuống bờ cỏ héo sầu. Cả hai đồng tình thông cảm cho nhau, khi cùng ngồi chung trên chiếc thuyền tình định mệnh.
Bạch Liên
August 2 - 2023
Ký Ức Chưa Quên
Miền Tây Lục Tỉnh là vùng trời thương nhớ, với ruộng đồng xanh bát ngát. Ai cũng biết tát đìa. Hai chữ tát đìa tượng hình. Cho ta thấy quang cảnh đông vui ở miền quê bên kia nửa vòng tròn trái đất.
Người dân miệt vườn muốn được tát đìa thì trước nhất, vùng trời nơi ấy phải có con lạch, luồng nước lững lờ lượn quanh. Dòng phù sa màu mỡ từ những nhánh sông nho nhỏ, âm thầm rẽ nhánh. Nước ngọt len chảy vào con lạch này, để nuôi tôm, cua, cá… Nói chung, dòng nước ra vô từ sông lớn, chia nhiều nhánh.
Sông ngòi chằng chịt, vẽ vời hình thể mạng nhện lan tỏa tứ tung. Nước chàm lục ngầu đục nối liền với con lạch, con rạch, dẫn tới tận làng quê hẻo lánh. Người dân tìm cách khai thông, mang nước phù sa vào cánh đồng khi mùa lúa đến. Nhất là, cũng nhờ vào những cơn mưa dầm thấm đất cho ruộng lúa xanh tươi.
Dòng nước ngọt ngào hay mặn chát, đều luôn chảy tới, không bao giờ quay ngược về nguồn. Nước sông tìm ngõ ngách để ngấm từ từ qua bờ đê. Con đê được vun bồi, đào đất từ đồng ruộng. Đường đê dài hay ngắn, phân chia tùy theo diện tích của mỗi chủ điền khác nhau. Những ai là con dân của miền sông nước, thì không thể nào mà không biết tát đìa bắt cá. Đây là thú vui bình dị trong xóm làng. Mọi người có buổi họp mặt, xúm xa xúm xít cùng ăn cá nướng trui, lùi rơm.
Góc trời hôm ấy ngập tràn tiếng cười ròn rã. Mọi người có mặt đều hoan hỷ rộn ràng. Đàn bà thì xắn quần lên tới đầu gối với cái nón lá che đầu. Còn trẻ nít thì đầu trần, mình trần, chân trần, chỉ vỏn vẹn với cái quần xà lỏn. Nhóc con rất nhanh nhẹn…Một, hai, ba, nhảy tủm xuống sình liền, trong tiếng cười giòn tan.
***
Tôi mãi nhớ, mỗi khi muốn tát đìa, thì chú bác phải tháo nước trong con lạch đó từ đêm khuya qua. Nhưng phải chắn miếng lưới ở khe hở đó. Nếu anh chị cá nào muốn trốn chạy, khao khát vượt biên giới cũng bị dính chùm cả đám, bị bắt lại như thường.
Ở đây, nhìn hình ảnh cá bị chặn bắt, tôi tạm mường tượng, nhớ tới một lần vượt biển.. Cá, tôm, cua... y hệt như con người tìm đường thoát thân…Khi số phận xui rủi nằm trọn trong lòng bàn tay của bẫy rọ, thì không bao giờ đào tẩu được. Đường nào cũng vô xó củi.
Nước trong lạch âm ỉ ngấm xuyên qua lớp đất, len qua bờ ruộng to rộng. Trong con lạch, lượng nước không còn ngập cao, để chân người bước xuống dễ dàng. không bị chông chênh, té ngã. Đất sình, bùn quá trơn trượt. Mắt sẽ nhìn thấy đàn cá hốt hoảng, bơi loằng ngoằng theo phản xạ tự nhiên để sinh tồn. Cả bầy rủ nhau, kiếm tìm góc xó nào gần nhất để chui trốn.
Dưới ánh nắng vàng chói chang của ngày hè, bùn sình còn lại trong đầm lầy càng thêm sền sệt dẻo nhẹo. Chỉ đủ ướt cho cá trong đáy vũng ngọ nguậy tung hoành, trước khi vào rọ. Cho dù cá, tôm cố gắng quậy quọ, vun vít hết sức lực của mình. Cũng đành chào thua, vô phương cứu gở, không thể nào chui trốn bất cứ nơi đâu được nữa.
Bao nhiêu cá lớn, cá bé cứ nằm ù lì than vãn trời cao, và luôn miệng ngoi ngóp. Miệng thì lép nhép xin cứu mạng. Cá không còn môi trường vàng son của một thời tung tăng làm dáng nữa. Những cái đuôi buồn bã, hết thời điệu đà vùng vẫy, uốn éo lội bơi.
Ngày nào tát đìa thì vạt nắng vàng chanh ươm tràn góc trời. Nơi có con lạch lượn lờ trườn mình theo năm tháng. Lọn gió đồng quê êm đềm phe phẩy, tưới mát cho những tấm lưng trần bớt nóng. Chân nhanh lẹ lội lõm bõm, tìm bóng dáng cá tôm. Vệt sình màu nâu xám cũng vẽ vời lên mặt, những bờ lưng rắn chắc, đang lom khom chụp cái nôm.
Cá vùng vẫy giãy giụa trong tuyệt vọng. Cuối cùng rồi cũng bị bàn tay nâng niu tóm gọn, cho vào giỏ rọ. Những cái thúng nho nhỏ bằng mây tre được đan rất khít chặt, để nước còn đọng lại chút đỉnh bên trong, hầu giúp cá không bị chết khô, trước khi về tới nhà bếp.
Thời gian không chờ đợi cá lớn
Thời gian không chờ đợi tuổi xuân
Không cho ta bình an, khỏe mãi
Các bộ phận nằm trong cơ thể
Sau bao năm giúp ta vận động
*
Để thực hiện điều mình ưa thích
Cũng đến ngày chậm chạp, hư hao
Hoàng hôn lần bước qua ngưỡng cửa
Toàn thân đau nhức, thêm xanh xao
Ơi hỡi, đời người tàn quá mau
Bạch Liên
May 31 - 2023
Búi Tóc
Nắng vàng tràn ngập phố phường
Tháng năm ngày lễ nhớ thương mẹ hiền
Mẹ là biển rộng vô biên
Nhọc nhằn không ngại, ưu phiền không than
*
Khi tôi hé mắt trần gian
Ít khi thấy mẹ xõa làn tóc đen
Đêm về ngồi dưới ánh đèn
Lưa thưa sợi bạc đan xen pha màu
*
Ban ngày mẹ búi tóc cao
Ra đường, nón lá che đầu, nhanh chân
Thời gian búi tóc nhỏ dần
Đây là dấu hiệu, tấm thân hao gầy
*
Oằn vai mê mải lăn xoay
Tuổi già sức yếu buông tay về trời
Tìm đâu búi tóc…mẹ ơi !
Tìm đâu từ mẫu trọn đời thương con
Tháng năm nhắc nhớ chúng ta ngày lễ Mẹ. Trên cõi dương trần, ai cũng có một người mẹ hiền, mang nặng đẻ đau cho ta hình hài này. Với tấm lòng bao la vô bờ, mẹ cho ta kiếp nhân sinh. Năm tháng bé bỏng, tôi thường quấn quýt bên chân mẹ. Đi đâu nhóc con cũng mè nheo đòi theo.
Mỗi lần đi ra ngoài, mẹ thường nhanh tay, đội nón lá trên đầu, che nắng. Cũng như hứng đựng hạt mưa thưa. Sài Gòn thường có những cơn mưa chợt đến và chợt đi. Nhất là khi về thăm quê ngoại. Ruộng đồng cò bay thẳng cánh. Thảm lúa xanh mượt mà, rồi chín vàng nặng trĩu, chờ ngày thu hoạch đến. Nắng vàng hoàng anh thoa màu thinh lặng trên ngọn mạ non, hồn nhiên lượn sóng bàng bạc.
Góc trời yên bình này là nơi cho mẹ dòng sữa lớn khôn. Cánh gió thơm ngát hương đồng cỏ nội nuôi lớn trẻ thơ thành cô thôn nữ nhu mì. Cũng như tạo vóc dáng cho các chàng trai sạm nắng khoẻ mạnh.
Cô gái nào cũng có mái tóc dài. Năm tháng đó ít ai cắt tóc ngắn hoặc uốn gợn sóng. Tóc dài chỉ xõa trong nhà sau khi gội đầu mà thôi. Có dịp cần đi ra đường, cô thôn nữ nào cũng vén tóc gọn gàng với cái kẹp ba lá bằng nhôm. Khi phải liền tay chạy theo công việc đa đoan sẽ không bị luộm thuộm.
Thuở xa xưa ấy, không cần thoa phấn hồng lên má, không cần thoa son mà nụ cười vẫn tươi tắn. Bây giờ nhìn lại, tôi cảm nhận, nhân dáng mặn mà của các cô gái, hình như đều nhờ vào tiết trời tươi mát. Vẻ đẹp trang nhã tự nhiên do hương lúa đồng quê ươm đượm, tô điểm mà thôi.
***
Nhắc nhớ đến chiếc nón lá tròn xoe dễ thương, tôi chợt nhớ đến cái búi tóc của mẹ hiền nói riêng. Và của hầu hết các bà Mẹ Việt Nam nói chung. Bây giờ tôi phải thán phục cái tài nuôi dưỡng suối tóc mềm mại dài quá nửa lưng. Theo tôi, tóc dài khó khăn khi gội, cũng như chờ lâu để hong tóc cho mau khô.
Năm tháng bay qua, nhanh như mũi tên lao phóng. Kỷ niệm xưa ùa tràn về, khơi nỗi nhớ xa xăm. Sau khi ăn cơm chiều xong, mẹ thường kêu tôi nhổ tóc bạc. Đây là lúc tôi nhận thấy, bụi thời gian trổ đóa hoa tiêu. Lốm đốm trắng li ti giăng buồn trên từng sợi thăng trầm.
***
Tôi có chút suy nghĩ vu vơ. Chúng ta trang trọng hình ảnh trìu mến về cái búi tóc. Chắc chắn, chúng ta không thể nào quên nói lời cảm ơn mái tóc dài óng ả thuở xuân thì. Nếu ai đó không có mái tóc dài, thì không thể búi tóc được. Suối tóc của các cô thôn nữ hiền dịu ngày ấy, đã khiến cho nhiều chàng uống cà phê đen thay nước lạnh. Trằn trọc than thở: “Trăng ơi, sao nhớ quá vậy kìa!”
Nếu ngày ấy, các anh không thao thức năm canh, không tương tư nụ cười hồng thắm của cô nàng trong mộng ! Thì kho tàng văn chương Việt Nam làm sao có nhiều câu chuyện tình lãng mạn. Ngàn trang sách ghi lại biết bao thiên tình sử éo le, đẫm lệ. Tình tiết gay cấn làm mê hoặc hồn người. Tủ sách vàng son này thật sự đã vượt thời gian… đi vào huyền thoại….
Nếu ngày xưa không có mái tóc dài lượn lờ theo hơi thở của chàng Gió, thì làm sao ta nghe được câu thơ tình lãng mạn:
"Tóc em dài em cài bông thiên lý
Miệng em cười anh để ý anh thương"
"Câu thơ ấy đã đi vào tiềm thức của bao người Việt Nam tự bao giờ. Mỗi dịp được chiêm ngưỡng một mái tóc dài. Người ta lại trầm trồ, thán phục. Nhẹ nhàng, mong manh nhưng tóc vẫn mang trong mình những giá trị lịch sử văn hóa của một đời người, một gia đình, một thế hệ, một đất nước."
***
Nắng vàng chầm chậm tiễn nàng Xuân, dung dăng giành chiếm không gian. Nàng Hạ nhè nhẹ bước vào. Tôi thả hồn đi hoang, quay về chốn xưa bên kia bờ đại dương. Bao dấu yêu trải dài, thành dòng chữ thương nhớ cái búi tóc nho nhỏ thuở nào. Đây là hình ảnh đặc thù, là vẻ đẹp hiền dịu. Cũng là sắc nét thuần thục nhất của bà mẹ Việt Nam, với đôi vai gầy gánh nặng phong sương, tảo tần lo cho đàn con thơ no ấm.
Mái tóc thanh xuân của mẹ càng ngày càng thưa sợi, thì búi tóc âm thầm nhỏ dần. Tôi bao nhiêu tuổi, thì cái búi tóc đeo theo mẹ bao nhiêu năm dài đằng đẵng. Từng sợi tóc đen mượt len lén rơi rụng theo dòng mưu sinh. Bụi đường trần thoa màu bạch kim búi tóc ngày này qua tháng nọ. Khoảnh khắc buồn tênh không ai mong đợi, cái búi tóc vỡ òa bị cắt ngắn, cúi đầu tiễn đưa chiếc lá vàng tàn phai, khép mắt thiên thu
Mẹ tôi khuất bóng từ lâu lắm rồi. Những kỷ niệm in khắc lòng mẹ bao la của từ mẫu, vẫn chưa xóa nhòa trong ngăn ký ức. Những dấu chân chim đồi mồi, vết nhăn trên làn da thấm đậm màu thời gian của mẹ, mãi còn lắng đọng trong nỗi nhớ đong đầy.
Nhân ngày lễ Mẹ, tôi kính gởi bông hồng nhung đỏ thắm đến các bà mẹ còn sanh tiền. Tôi nghiêng mình kính dâng bông hồng trắng đến tất cả những bà mẹ đà an giấc bình yên…
Bạch Liên
May 14, 2023
Canh Me
Vài lời trần tình
Hai chữ canh me tượng hình. Cho ta tô canh thơm ngon, có vị chua của trái me. Canh chua cá bông lau, canh chua thơm, canh chua đậu bắp… Canh me trong bài viết này không là món ăn thường ngày ngon ngọt. Canh me cho ta biết thêm một điều mới lạ. Hy vọng chúng ta hiểu thêm tình cảnh của một góc trời. Có lẽ, chỉ xảy ra sau lần dòng đời chắt chiu, chật vật…. mà thôi.
***
Tháng tư ngày cuối khép màn
Tháng năm lặng lẽ sang trang sử buồn
Sài Gòn ướt đẫm lệ tuôn
Cửa nhà đóng kín, cuống cuồng ra khơi
*
Đi tìm vầng sáng cho đời
Nhanh chân chạy thoát vùng trời sục sôi
Bao người kẹt lại… nổi trôi
Tìm đường vượt biển xa xôi muôn trùng
*
Triệu người đều muốn vẫy vùng
Có vàng hy vọng vượt trùng dương mơ
Không vàng khắc khoải...đành chờ
Chờ thời cơ đến, ai ngờ ngày mai ?
*
Canh me đêm vắng, thính tai
Ngủ bờ, nghe ngóng tiếng ai rù rì
Dò theo từng bước chân đi
Chui lên cá lớn…tức thì nhổ neo
Sau những ngày Sài Gòn hoảng loạn trong hấp hối, người dân phải tạm quên nỗi hoang mang lo sợ. Mọi người cố gắng gượng trở về đời sống, sinh hoạt bình thường. Vì kế sinh nhai, vì chén cơm manh áo, nên ai nấy đành phải xếp cất nỗi buồn trong ngăn tim thầm kín. Cúi đầu vượt qua khúc quanh lịch sử của vận nước.
Đây cũng có thể nói, là lần đổi đời của người dân miền Nam trong nghẹn ngào. Những ai đã may mắn cao bay xa chạy, nhanh chân rời xa cái nôi chào đời trước ngày đen tối này. Họ đang tập tễnh bước vào đời sống mới nơi xứ lạ quê người.
Người bị kẹt ở lại chịu đựng khốn đốn, nhọc nhằn nổi trôi theo dòng chảy mới. Tinh thần sa sút, vì đầu óc ai cũng choáng váng lên cơn sốt bàng hoàng ! Muốn được bình yên, người dân hiền lành cố đè nén những mất mát. Vừa về tài sản, vừa về người thân ruột thịt. Biết bao gia đình bị thất lạc người nhà, vào giờ phút sau cùng… đổi ngôi..
Cuộc sống xáo trộn, không còn bình yên nữa. Nhà cửa không còn là nơi ấm áp, che nắng trú mưa. Diễn biến xã hội không còn êm đềm. Dân lành câm nín. Khi mà tiếng gào thét của ai đó, như nước chảy lá môn. Sống chết mặc bay.
Thấp cổ bé miệng, người dân an phận lặng thinh. Khi nhìn thấy bao điều oan trái, đi ngược với lương tâm con người. Nghịch cảnh xảy ra nhan nhãn trước mắt. Triệu câu chuyện trớ trêu sau khúc quanh nghiệt ngã, là thước phim buồn. Tím ruột thắt gan ! Không bao giờ có đoạn kết.
***
Tất cả những điều ấm ức bị dồn nén trong lòng người. Tức nước vỡ bờ. Đây là động lực thúc giục, trở thành đầu mối tạo ra làn sóng vượt biên giới, vượt đại dương. Nhiều người ngày đêm trăn trở, tự hỏi chính mình:
· Tại sao mình không đi tìm cái sống trong cái chết ?
· Mặc dù biết rằng, mặt đại dương bao la, nhìn vào rất êm ả, hiền hòa phẳng lặng. Nhưng…!!!
· Nhưng… trong lòng đáy biển sâu thăm thẳm, lúc nào cũng chứa đựng những cơn sóng ngầm tử thần, bão tố không ngờ.
Gia đình nào khấm khá có vàng chi trả cho chủ tàu, thì còn rộng đường tìm nhiều phương cách vượt đại dương. Người nào không có vàng, chỉ ngồi mơ… chờ sung rụng. Họ chờ ơn trên ban phước lành kỳ diệu mà thôi.
Nếu ai lanh lẹ, lần mò tới các bãi đậu ghe. Lân la làm quen người dân địa phương. Vào một đêm không trăng sao, thiên thời tỏa sáng ánh hào quang, giúp cho họ có cơ may bất chợt. Họ được đi không tốn một đồng xu nào. Bái phục ! Quá tài tình !
Phương cách này được gọi là Canh Me, hay Đi Hôi. Trên ghe của tôi, có nhiều người Canh Me. Sau này chủ ghe mới biết, chỉ lắc đầu mà thôi ! Dù sao cũng đã nhập đảo Pulau Bidong rồi. Tôi kể cho vui.
Kính mời quý độc giả đọc,
Cánh Buồm Căng Gió trên Youtube.
Bài viết liên quan tới một người đi canh me.
CÁNH BUỒM CĂNG GIÓ - Part 1
https://www.youtube.com/watch?v=8eTdp3Tvtt8
Hy vọng, các bạn rời Sài Gòn trước ngày ba mươi tháng tư,
có chút khái niệm về chuyện vui, cũng như chuyện buồn vượt biển.
Bạch Liên
May 4 – 2023
Thiên Nhiên 2
Phơi Lúa
Nắng trưa hè mờ nhạt dần và mỏng rơi đứt khúc. Hoàng hôn vàng ráng dần tan, nhường cho buổi chiều tà loang ánh chiều tà tim tím. Các anh trai trong làng thơ thẩn nhìn mây trời bảng lảng, mà thầm mơ ước…Mong chờ khoảnh khắc hoàng đạo đến. Bước chân an nhàn lang thang trên con đường làng. Bỗng dưng trong đám mây xám tro, lại bất chợt nổi cơn sấm sét.
À thì ra, từ xa thấp thoáng bóng dáng cô thôn nữ thoăn thoắt nhanh lẹ. Vì hoàng hôn sắp buông xuống cho tà huy tắt nắng. Trong bộ điệu hối hả, nên cô gái không phải là nàng yểu điệu dịu dàng, như trong ngàn câu chuyện nên thơ.
Chàng này thì thực tế lắm ! Anh không thích dáng ai ù lì, chậm chạp. Song thân thường to nhỏ cùng con trai.
- Tìm vợ hiền lành, chứ không kiếm vợ chậm chạp. Nếu con cưới cô nào đi một bước, mất năm phút… cứ ầu ơ ví dầu, làm việc gì cũng như rùa bò… Ôi thôi, nấu cơm sẽ khét. Nấu canh sẽ mặn. Chiên cá sẽ rám khô….
- Con sẽ nhớ lời này.
***
Anh bình tĩnh, thản nhiên bước tới. Trong lòng bấn loạn, anh mơ màng … Có phải mình đang trên con đường lên thiên thai chăng? Chắc chắn hai ánh mắt ngập ngừng chạm nhau. Ôi thôi..cám ơn trời cao cho con xuất hành vào giờ tốt. Và cũng nhờ đó, mà con gặp được nhân dáng lẹ làng. Đúng là người mơ ước rồi.
Cậu trai về nhà tơ tưởng ngày đêm. Sáng sớm mai, anh giả bộ đi ngang nhà nàng. Chân thì đi đứng đàng hoàng, thẳng tiến. Nhưng đôi mắt thì ỡm ờ quẹo cong, cong quẹo vào sân vườn đẹp xinh.
Chàng ta không phải đang tìm kiếm những đóa hoa rực rỡ bên hàng giậu, hoặc thả tầm mắt lửng lơ trên hàng rào đâu quý vị ạ. Mục đích của anh trai này là ngóng ngó, kiếm tìm đóa hoa biết nói. Nàng thôn nữ nhanh nhẹn, vừa ý mình mong đợi rồi.
Trái tim bỗng dưng phơi phới rộn ràng. Rằng, tôi đây đã có bóng hồng thực tế, giỏi giang cùng song hành theo dòng đời. Có lẽ, ông tơ bà nguyệt vừa tạo cơ hội se duyên. Giúp cho hai trái tim ngại ngùng xẹt lửa, dưới làn mây xám tro điệu đàng gọi chiều quyến rũ.
Anh không bỏ lỡ giây phút nào. Liếc nhìn qua sân trước. A, thì ra cô nàng đang khom người cào, bào mỏng lớp lúa đang phơi trên tấm đệm trải rộng cho mau khô.
Sau ngày cắt xong, lúa thu hoạch cần được cất giữ trong bồ. Muốn để dành dài lâu cho quanh năm, hạt lúa bắt buộc phải thật ráo. Tất cả phải được phơi cho thật khô, nhiều lần nắng. Nếu còn hơi ẩm, gạo sẽ mốc meo. Hư luôn.
Từ xa chợt thấy dáng ai
Chân đi nhanh lẹ, bước dài chải bươn
Gió đưa đối mặt trên đường
Hai chiều ánh mắt tỏ tường thấy nhau
*
Gật đầu… e ấp… thưa chào
Anh đi đâu đó, mưa rào sắp rơi
Nói xong cô nhoẻn miện cười
Tim anh thình thịch…thương rồi em ơi!
*
Cám ơn mây xám giăng trời
Em là cô gái, đúng lời mẹ khuyên
Ông tơ bà nguyệt se duyên
Cùng xây tổ ấm thiên niên bạc đầu
Bạch Liên
April 27- 2023
Bốn Mùa
Xuân Về
Xuân về chim hát ca
Rộn ràng bên hiên nhà
Lao xao cành xanh lá
Xinh đẹp....trời bao la !
*
Xuân về nắng chan hòa
Lung linh vàng kiêu sa
Giăng tơ thều thào nói:
Hai đứa mình Yêu nha
*
Xuân về lá long lanh
Cười toe dưới trời thanh
Trái cây thơm chín ngọt
Ong bướm liền vây quanh
*
Này ta hỏi bướm kia
Có thật lòng không kìa
Hay chỉ là dối trá
Ỡm ờ nói tía lia
Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đưa mắt nhìn quanh khung cảnh bên ngoài bầu trời bao la. Mỗi góc cạnh của con phố đều cho tôi một vẻ đẹp riêng biệt của nó. Tôi mơ màng hình dung một bức tranh nho nhỏ hiện ra trong tầm mắt của mình qua khung cửa sổ. Bức tranh tuyệt đẹp này sẽ rộng lớn, và có nhiều linh hoạt hơn. Nếu tôi thong thả bước ra sân trước hay sân sau.
Phía bên tay trái của tôi là dãy núi cao thấp, còn cuộn mình trong làn sương mong manh của đêm khuya. Hạt li ti mải mê lờn vờn, như nuối tiếc không gian. Bên tay phải là mái ngói màu đỏ cam của nhà hàng xóm. Những viên ngói ngoan hiền nằm xếp hàng ngay ngắn, chập chùng gợn sóng.
Từng miếng ngói chồng chất, xếp lớp lên nhau. Nằm im thin thít, không nhốn nháo như đàn chim đang ríu rít chuyền cành.Trên đỉnh cao nhất của mái nhà, là ống khói.
Trước mặt tôi hiện giờ là một anh chim đang lúc lắc cái cổ bé xíu, Động tác nhanh nhẹn còn hơn cái tích tắc gõ nhịp của chiếc đồng hồ. Đôi mắt đen láy lanh lẹ, dáo dác nhìn loanh quanh. Cái mỏ cứng cáp không ngừng kêu chíu chít như thầm nói:
- Nàng thơ ơi, mau đến bên ta - sao nàng nỡ để ta một mình đơn độc trên đỉnh ngói đẹp xinh này?
****
Cả bọn cùng lắng nghe tiếng kêu âu yếm. Đàn chim tung tăng vỗ cánh, vút bay lên bầu trời cao. Tôi nghĩ, lúc nào chim cũng thường có đôi có bạn. Cùng vượt bao dặm đường xa - cùng chia sẻ những bổn phận hằng ngày. Để bảo bọc, tìm kiếm thức ăn cho đàn chim con còn non nớt, với đôi cánh mềm. Đàn chim bé tí trong cái tổ rơm đơn sơ, đang thấp thỏm ngóng chờ cha mẹ.
Một năm có bốn mùa đong đưa, tạo vòng quay cho thế gian một năm tròn. Mỗi mùa có khí hậu đặc thù riêng cho chính mình. Bốn mùa êm ả này, đều tô điểm vạn vật bằng những màu rực rỡ, sắc sảo nhất. Mỗi mùa là một vần thơ lai láng. Không ai có thể tả hết tài năng siêu phàm, vẽ đẹp của bàn tay thiên nhiên. Quá là phi thường !
Tôi có cái nhìn nho nhỏ riêng, nên âm thầm nhận xét vui vui về cành nhánh ươm lá.
Cây không lá, đứng một mình
Gió vờn lay nhẹ, làm thinh... nói cười
Bướm ong tìm kiếm hoa tươi
Tìm hương thơm ngát, tìm lời yêu thương
*
Xuân về hoa đỏ, xanh, hường
Búp non hé nụ dễ thương khoe trời
Nắng vàng liền xuống rong chơi
Nồng nàn hôn đóa hoa Người… thầm yêu !
Bạch Liên
April 19 - 2023
f
Thiên Nhiên 1
Rau Choại
Miền quê thảm lúa mượt mà xanh
Chân mây ngăn cách với trời thanh
Gió đưa ngọn lúa lăn tăn gợn
Ðẹp lắm quê tôi tựa bức tranh !
Chiều tím hoàng hôn gió đứng yên
Trăng khuya giữa tháng sáng ngoan hiền
Tròn vo mũm mĩm nhìn nhân thế
Lơ lửng ngọn dừa soi bóng nghiêng
Mùa gặt hừng đông tiếng gọi nhau
Vai mang đôi gánh bước đi mau
Không quên gói ghém cơm canh cá
Lót dạ qua loa bụng hết cào
Trời nắng trên đê nón lá khoe
Hoa tròn duyên dáng trổ xum xoe
Dưới vành khuôn mặt tươi cười nói
Có cô thôn nữ miệng tủm toe
Con người sanh ra đều trải qua đoạn đời thơ ấu. Ba tháng nghỉ hè thường được về quê ngoại. Không khí tươi mát từ nhánh sông ngầu đục lượn lờ bao quanh, êm ả thả từng lọn gió chiều. Dòng nước phù sa màu chàm lục rủ rê nhánh lục bình đi hoang. Rong bơi theo những đoá hoa nước nở rồi tan, tan rồi nở theo làn gió lãng tử.
Hai bên mé sông có nhiều cỏ dại. Chen lẫn trong đám cỏ xanh tươi đó, có vài loại rau mọc um tùm. Thiên nhiên tạo ra giống rau hoang dã này. Nhưng luộc ăn rất ngon. Rau mà tôi đã được ăn với cá chiên, nước mắm cay, ngon ngọt tuyệt cú mèo. Có tên là đọt rau Choại.
Mãi tới bây giờ, tôi vẫn còn hình dung mấy mươi năm xa xửa xa xưa ấy. Có bé con ra chợ, thường vào hàng gà mua. Hàng Gà ngày xưa là một góc nhỏ ở góc chơ Nguyễn Tri Phương. Hầu hết đều là bạn hàng miền quê, bán tất cả rau, củ quả, gà, vịt, cá, tôm - xuất xứ từ miền đất mát rượi, có dòng sông lặng lờ chảy ngang qua..
Cô dì sinh sống ở miệt vườn tha hồ hái, không cần trả tiền cho sông, hay bờ đất. Vì rau này là của thiên nhiên, của toàn thể người dân thật thà, cả đời vui buồn trong vùng trời mây nước này. Cô dì mang đặc sản lên Sài Gòn bán. Thuở xa xưa ấy, tôi hoàn toàn không biết rau tên gì. Khi mua chỉ vào rổ rau. Bây giờ tìm kiếm mới biết tên thật.
Tiếc thay, thời gian xóa nhòa tên của các loại rau dại trong tôi. Sau mấy mươi năm trôi giạt xa xứ. Loại rau mộc mạc này coi như không ai nhắc đến tên. Vì quê hương thứ hai, không có dòng sông nước ngọt trộn lẫn phù sa. Thiên nhiên không có cơ hội sinh sản mầm chồi, để tạo sinh ra các dòng họ rau ngon và hiền lành như vậy.
***
Mẹ tôi đà khuất bóng mấy mươi năm. Tên các loại rau miền quê chân chất, đơn giản này cũng đành bay theo linh hồn của bà rồi chăng ?
Những cô thôn nữ miệt vườn được sanh ra và lớn lên ở vùng trời xanh bát ngát ruộng đồng. Hầu hết cô nào cũng đa đoan lắm. Quán xuyến rất nhiều việc. Ngoài bổn phận chu toàn đảm đang, lo cơm canh ngày hai bữa, không cần nhắc tới. Vì đây là chuyện nhỏ như con thỏ rồi. Công việc đồng áng cũng giỏi giang luôn. Cấy, gặt, gieo mạ…đều thuộc lòng.
Mấy anh chàng trong làng đều biết nhà nào có con gái. Mấy anh cũng lớn theo hơi thở của đồng ruộng. Trái tim đến lúc biết gõ nhịp yêu đương như bao thanh niên khác. Sau giờ phụ giúp gia đình lo mưu sinh, anh nào cũng ngẩn ngơ, ngơ ngẩn lo ra.
Ngồi bên hiên nhà để nghe tiếng gió hương đồng cỏ nội thều thào. Anh buông tiếng thở dài….rồi chắc lưỡi hít hà.
Tình ơi, mi ở đâu xa
Trời cao xin chỉ giùm ta cô nàng
Cô nào đằm thắm dịu dàng
Bà ba, nón lá, đảm đang trong ngoài
Bạch Liên
April 11 - 2023