Phần lớn cha mẹ nói rằng ở thời điểm 1 -2 tuổi, con họ rất dễ thương. Trẻ ngoan ngoãn và nghe lời, rất dễ thương và luôn mang tới tiếng cười cho mọi người. Con đã biết cách tự làm nhiều việc cho mình, biết tự mình mặc quần áo, học cách bày tỏ suy nghĩ và đề xuất ý kiến. Trẻ có thể chơi mà không cần sự giúp đỡ của người lớn. Thế nhưng bỗng nhiên chỉ khoảng vài tháng sau, khi trẻ bước vào 3 tuổi. Phụ huynh cảm thấy vô cùng bất ngờ trước những hành vi của con mình. Không hiểu vì sao con mình lại như vậy?
Khi nói đến cụm từ “khủng hoảng” chắc chắn rằng cha mẹ sẽ cảm thấy nó vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên thực chất đây là một bước chuyển trong quá trình phát triển tinh thần bình thường của con trẻtrẻ nhỏ|bé}. Ở trẻ em sẽ trải qua các cuộc “khủng hoảng” vào thời điểm sơ sinh, lúc 1 tuổi, lúc 3 tuổi, lúc 13 tuổi và lúc 17 tuổi. Các cuộc “khủng hoảng” này thực chất chỉ là những dấu mốc phát triển trong sự thay đổi về cách trẻ nhìn nhận về bản thân mình và môi trường xung quanh. Ở giai đoạn 3 tuổi, bé phát triển mạnh nhận thức và quan sát, thường bắt chước người lớn và trải nghiệm nhu cầu giao tiếp.
Khả năng suy nghĩ của bé phát triển, trẻ muốn nói cho phụ huynh hiểu nhưng bởi vì khả năng diễn đạt chưa tốt vì thế đôi khi gây mâu thuẫn. Bé nhận ra bản thân mình là một cá thể riêng biệt, không giống với người khác. Bé tự chủ hơn, đòi tự làm và không cho cha mẹ giúp. Hiện tượng “con tự làm” ngoài ý nghĩa trẻ muốn tự chủ nó còn thể hiện trẻ muốn tách ra khỏi người lớn, điều mà cha mẹ thường không thích nhất. Có lẽ phụ huynh chưa chuẩn bị tinh thần khi con mình bắt đầu tự chủ. Điều này gây ra mâu thuẫn giữa cha mẹ và trẻ.
Khả năng cảm xúc cũng ngày càng phát triển. Bên cạnh những cảm xúc vui buồn bé có thể cảm thấy tự hào, xấu hổ, đồng cảm,…Do đó sẽ có những lúc bạn thấy rất bất ngờ do những phản ứng kì lạ của bé, không đáng yêu như trước.
Cuộc “khủng hoảng” này như một giai đoạn phát triển thông thường của trẻ. Nó sẽ trở nên dễ dàng hơn khi cha mẹ hiểu về nó.
Các biểu hiện như:
Phản ứng tiêu cực: nó liên quan tới thái độ của trẻ với người khác. Ví dụ, đứa trẻ từ chối tuân thủ một số yêu cầu của người lớn và làm ngược lại. Bé bướng bỉnh không làm theo những gì trước đây bố mẹ hướng dẫn, không làm theo những quy tắc bố mẹ đưa ra (trước đó bé vẫn làm theo).
Sự ngang bướng: thể hiện một phản ứng quyết liệt đối với quyết định của chính mình. Ví dụ, đứa trẻ khăng khăng đòi hỏi về quyền quyết định của bản thân.
Tự chủ: chẳng hạn như trước đây, khi bé muốn thực hiện một điều gì thì sẽ xin phép phụ huynh trước. Thế nhưng hiện tại trẻ hay tự làm mà không cần sự chấp thuận của ai cả.
Trẻ có thể không hứng thú với những thứ trước đây đã từng rất thích. Thậm chí có các hành vi rất ngang ngược. Bạn có thể nhận thấy trẻ “ăn vạ” khác hơn so với trước. Hành vi ăn vạ lâu hơn và cường độ dữ dội. Đôi lúc bạn đáp ứng nhu cầu của trẻ rồi nhưng vẫn không ngừng ăn vạ.
Khám phá ngay: Lời khuyên cho mẹ khi bé khủng hoảng tuổi lên 2
Thực chất trẻ nhỏ cũng vô cùng khó khăn trong giai đoạn này, bé cũng hoàn toàn không mong muốn bản thân như vậy. Tuy nhiên đây là một quá trình tất yếu để phát triển.
Khi trẻ có những cảm xúc tiêu cực hoặc các hành vi không kiểm soát, giận giữ, bạn hãy giúp trẻ giải tỏa những cảm xúc tiêu cực đó ra bên ngoài (Ví dụ, những cảm xúc như phẫn nộ và tức giận có thể được giải tỏa bằng các trò chơi vận động).
Các bậc phụ huynh hãy lưu ý khi nói với con trẻ, do ở tuổi này trẻ đã có thể hiểu nhiều điều từ câu nói của người lớn.
“Một đứa trẻ ngoan là sẽ không bao giờ giận dữ”
“Một đứa trẻ tốt sẽ không hỗn với bố mẹ”.
Cha mẹ không nên sử dụng một hành vi không tốt của trẻ mà đánh giá cả con người đứa trẻ.
Khi đứa trẻ mong muốn đưa ra quyết định của riêng mình. Cha mẹ hãy để cho con đưa ra lựa chọn tự do (nếu nó khả thi và không gây nguy hiểm). Điều này hình thành trách nhiệm và niềm tin của trẻ vào bản thân mình.
Không đàn áp các ý kiến của bé, có thể giúp đỡ trẻ cùng tìm ra một giải pháp khả thi. Bạn có thể áp dụng hình phạt với trẻ nhưng hãy giải thích rõ ràng cho trẻ vì sao. Nếu trẻ sai, hãy giải thích rõ ràng nó sai như thế nào và tại sao bạn không đồng ý. Tuy nhiên, trong mọi tình huống (kể cả khi phạt bé) thì cha mẹ vẫn cho trẻ hiểu rằng cha mẹ vẫn rất yêu trẻ. Chẳng hạn như : khi bé làm điều gì sai, bạn có thể phạt bé, nhưng hãy giải thích rõ ràng rằng mẹ phạt vì con có hành vi đó không đúng, nhưng mẹ thì vẫn yêu thương con”. Điều này làm cho trẻ cởi mở hơn và cảm thấy tự tin trong gia đình.
Gia đình vẫn nên có các quy tắc riêng. Và dù bé hay bất cứ thành viên nào phạm phải cũng sẽ phải chịu hình phạt như nhau.
Đây không chỉ là cuộc “khủng hoảng” của riêng trẻ mà còn của cha mẹ.
Khủng hoảng lên 3 rõ ràng không đơn thuần chỉ là cuộc “khủng hoảng” của riêng đứa trẻ. Mà rõ ràng nó cũng là cuộc khủng hoảng của cả cha mẹ. Cha mẹ hoang mang với các hành vi và cảm xúc của con mình. Rồi từ đó lại lỡ làm tổn thương đứa trẻ.
Người lớn cũng cần biết rằng xung đột với trẻ trong nhiều lần trong cuộc khủng hoảng năm thứ ba là không thể tránh khỏi. Nhưng phụ huynh không được làm ảnh hưởng tâm lý của bé. Nếu bé phải liên tục kìm nén những nhu cầu của bản thân. Trẻ luôn phải lo lắng cố gắng đoán ý kiến của người khác và làm theo ý người khác muốn. Điều này chắc chắn dẫn đến sự phát triển tâm lý không tốt cho trẻ. Hãy cùng con vượt qua giai đoạn này để bé phát triển khỏe mạnh nhé.
Nguồn tham khảo:
https://www.friso.com.vn/kinh-nghiem-hay/vuot-qua-khung-hoang-tuoi-len-3-cung-con