1/ Bên xâm chiếm luôn bị bên phòng thủ chiến tranh du kích.
2/ Bên xâm chiếm phải tích lũy nền quốc phòng đồ sộ, dẫn tới bị lệch tư liệu sản xuất trong nước, khó tiến bộ về kinh tế xã hội.
3/ Mọi chuẩn mực tiến bộ về nền văn minh nhân loại tích lũy được ra sao sẽ bị bên xâm chiếm phá vỡ phần nào, nên bên xâm chiếm dễ bị cộng đồng chống lại.
4/ Thế giới chỉ vài nước tích lũy quốc phòng khủng, còn lại hầu hết là các nước ‘vừa và nhỏ’.
Các nước ‘vừa và nhỏ’ để đảm bảo văn minh tiến bộ của mình chỉ có cách duy nhất là phát triển các ‘chuẩn mực xã hội’, tạo cộng đồng chung cùng phối hợp xây dựng các văn minh.
5/ Mỹ tìm cách tạo cộng đồng liên hệ phần nào kinh tế xã hội để phát triển thị trường.
Nga dùng nền quốc phòng khủng và tài nguyên để ép nước nhỏ, ép thị trường.
6/ Cạnh tranh các khu vực, các nước luôn có. Cho nên, nhiều nước chi cho Ukraine thì để đảm bảo tiến bộ nước mình, để bảo vệ chuẩn mực nước mình. Các nước nhỏ chi phần nhỏ cho nền quốc phòng sau này đỡ lệ thuộc, đỡ bị chạy đua leo thang riêng.
Khi nền quốc phòng mà lớn thì có nước khác vẫn phụ thuộc nhưng sẽ bị lệch kinh tế xã hội mà lòng dân sẽ khó bền vững, khi đó (với hiện tại đổi khác) chỉ có mỗi quan hệ chính phủ ngoại giao ‘địa chính trị’ là chính. Ai được quyền lợi gì họ cứ hưởng tạm thời theo phe kẻ mạnh, còn chuẩn mực văn minh mới là lớn lao cả nhân loại, mọi dân tộc.
7/ Một đất nước vững bền chỉ có được do nền kinh tế xã hội phát triển tiến bộ, vươn dần văn minh.
Cho nên ‘nhìn Nga’ mà ‘Trung Quốc cũng ngại’ bởi:
7.1/ Trông kiểu đó thì Trung Quốc dễ bị lệch kinh tế xã hội, dân số Trung Quốc lớn hơn Nga nhiều.
Trung Quốc mà lẫn lộn chuẩn mực phần nào sẽ dễ bất ổn của chính xã hội nước mình, về lâu dài gây khó.
7.2/ Thị trường Trung Quốc những năm 1990 là kiểu ‘dấu mình chờ thời’ của chính sách kiểu địa chính trị, cho nên tạo được cộng đồng rộng lớn.
Khi nhiều nơi, nhiều nước còn nghèo...mà Trung Quốc dễ lợi dụng mình là công xưởng Thế giới để tạo thị trường quốc tế.
Trung Quốc lớn mạnh lên thì phải có chuẩn mực tiến bộ xã hội lớn lên thì ‘mức phần’ mới gắn thị trường quốc tế ra sao, bằng không, thì mình chỉ là hàng hoá đều đều so với thế giới, những liên kết khác chỉ là kiểu đang ‘năng suất chưa cao, đang dựa tài nguyên là chủ yếu.
Singapore tuy nước nhỏ nhưng có sự phát triển cao bởi có nhưng chuẩn mực ổn định đời sống, kinh tế xã hội, xây dựng cộng đồng.
‘Các nước nhỏ và vừa’ trên khắp thế giới ngày càng phát triển lên thì họ càng yêu cầu phần nào Trung Quốc cũng có những chuẩn mực lên để đảm bảo thịnh vượng chung. Trung Quốc mà chính sách sai thị mọi nước khi ‘đủ lông đủ cánh’ dần sẽ tách dần với Trung Quốc ! Thị trường thiên về tư liệu, hàng hoá năng suất chưa cao sẽ lệ thuộc nhau khi đang còn non yếu là chính.
7.3/ Nước Nga dân số chỉ khoảng trăm rưỡi triệu người, trong khi Trung Quốc gần gấp 10. Nga to dài với nhiều tài nguyên. Phải nhớ kiểu !
Cho nên Trung Quốc dễ bị lừa ‘chính sách vẻ làm ngơ gì’ mà sẽ tác hại kìm hãm phát triển, dễ tuột dần thị trường cộng đồng ra sao.
7.4/ Còn nhiều vấn đề trước của mối quan hệ mà Trung Quốc đừng để Nga ‘đi guốc’ lái gì.
Cách ổn định phát triển kinh tế xã hội là phải chiến lược cho đúng, tránh kìm hãm lẫn nhau mọi nơi, vì thịnh vượng chung !
(Lê Thanh Đức, 26/9/2024; mình con người tự do, phấn đấu cho thành công Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP)
1