Giai đoạn cuối dập dịch của Việt Nam là

Giai đoạn cuối dập dịch của Việt Nam là gì? và cách lúc đó như thế nào?

Chúng ta xác định 3 giai đoạn dập dịch, giai đoạn mở đầu nằm ở tháng 1 - 2 khi dịch bùng phát ở Vũ Hán, khi đó chúng ta đã phòng bị và hướng dẫn dân làm tốt, giai đoạn 2 tiếp theo (bắt đầu tháng 3) khi dịch bùng phát mạnh ở nhiều nước và người Việt ở nước ngoài chạy về nhiều. Giai đoạn 2 này có thời gian vàng 10 hay 15 ngày tới như Chính phủ thông báo vì qua thời gian đó mà chúng ta quản lý tốt thì hàng nghìn người mới tràn về (kể cả khách nước ngoài nhiều mầm bệnh) sẽ không nhiễm nhiều sang dân sở tại, các nguồn nhiễm được đưa quản lý và điều trị (có bệnh thì lòi được ra và qua ngày đã chữa, không bệnh thì người về là bình thường). Qua thời gian vàng đó ta làm tốt thì cả xã hội chỉ còn vài người, hoặc vài chục, vài trăm người nhiễm...nhưng quan trọng là các nguồn nhiễm đã chủ yếu quản lý và đang chữa (dù có thể có người quá nặng không qua khỏi) và ngăn được không có nguồn nhiễm bên nước ngoài vào. Nếu thỉnh thoảng sót bùng vài điểm - vài người nhiễm thì biện pháp khoanh kịp thời để ngăn. Vậy sau 10 hay 15 ngày (khoảng 5- 10/4/2020) chúng ta sang giai đoạn 3 (giai đoạn cuối) vì giai đoạn 2 ngăn tràn bên ngoài vào đã xong.

Ở giai đoạn 3 thì sẽ tồn tại kiểu nguồn bệnh: các nước đang nhiều người nhiễm; trong nước sẽ thỉnh thoảng phát hiện các nguồn bệnh ở một số điểm - số người nhỏ; trong bệnh viện cứ lần lượt vẫn tồn tại vài chục hay ít trăm người đang điều trị (xong vài chục người chữa, có thể vài ngày kế tiếp phát hiện vài người vào chữa...mà mỗi lứa cuốn chiếu 14 ngày quyết định). Có 3 trạng thái bệnh giai đoạn này như thế.

Giai đoạn 3 (giai đoạn cuối) kéo dài ra sao? Cách phòng ra sao? Cách vận động xã hội ra sao? đó là:

3.1/ Vấn đề kéo dài ra sao? (1) kết thúc khi các nước qua đỉnh dịch và giảm dần (dù sao cũng sẽ giảm xuống, chỉ là khi phòng chống kém thì thiệt hại nhiều, sẽ như trả giá đắt mà tới thời 'miễn nhiễm cộng đồng'- đã quá nhiều người bị qua); (2) Việt Nam vào mùa hè nắng nóng (như cái nóng sẽ ít viêm họng ho lạnh- dễ viêm; chứ bệnh hà hơi vào thì nóng mấy cũng bị; virut lúc đó tồn tại kém ngoài môi trường); (3) Việt Nam qua tốt giai đoạn 2 và cứ duy trì thì tự teo dần nguồn bệnh giai đoạn 3; (4) triệt tiêu khi có vắc xin.

Có 4 trạng thái đó, thì 'mùa hè' và cách 'giai đoạn 2' là hai mẫu chốt có thể đẩy lùi bệnh ở Việt Nam xuống rất thấp (chỉ còn một vài...hoặc lúc hết lúc có xuất hiện).

Giai đoạn cuối của Việt Nam sẽ là giảm mạnh dịch nếu giai đoạn hai làm tốt, giảm rất mạnh nữa nếu các nước thoái trào dịch, có thể giảm rất mạnh mùa hè này....khoảng vài tháng nữa dịch sẽ lác đác và có thể hết dịch, hết dịch khi có vắc xin (nếu ta làm tốt thì khi thế giới có vắc xin thì trong nước cũng chỉ còn lác đác dịch).

3.2/ Cách phòng dịch thì vẫn duy trì như giai đoạn 1 và 2, nhưng chỉ có khác là cách quy mô, cách vận động xã hội đổi khác sẽ tự đổi mới cách phòng. Phải tìm ra cách vận động giai đoạn 3 để xã hội không trì trệ, theo được với thời gian còn nguồn bệnh, chính xác phù hợp từng quy mô.

3.3/ Cách vận động xã hội giai đoạn 3:

- Cá nhân- tổ chức: vẫn nhắc nhở cách phòng dịch (giãn cách, khẩu trang, vệ sinh, hạn chế....).

- Nhà hàng: giãn cách bàn, giảm quy mô nơi chen chúc.

- Chợ: giãn cách, chính quyền duy trì mặt hàng dàn trải để không chen chúc.

- Kiểu karaoke rất hạn chế, khuyến cáo người trả tiền cho nhóm lưu tên, quy mô rộng có thể đo thân nhiệt.

- Xe khách: vệ sinh, liên hệ đi lại.

- Cá nhân đi lại bằng xe máy chỉ việc đeo kín.

- Công ty, xí nghiệp, cơ quan....duy trì cách phòng dịch.

Quan trọng: đẩy mạnh kỷ luật lao động của cách phòng dịch (chịu trách nhiệm nếu quy trình cẩu thả; có thể cấm nhân viên đi karaoke thời dịch; những gì là phải bắt buộc thông báo phổ biến).

- Công viên có người, nhưng giãn cách ra, có người quản lý nhắc nhở cách phòng dịch.

- Bóng đá có người vào sân xem, nhưng chỉ giãn cách ở cổng và chỗ ngồi., đo nhiệt

- Rạp chiếu phim sẽ cách soát vé và giới hạn số lượng.

- Quan trọng nhất: 'không gian cũ' và hạn chế mở rộng không gian. Bạn xóm ngõ nào...thì nên ăn sáng quán xôi nơi đó, chơi sân nào, đi quán phở nào, chợ xép nào...nên ở đó và hạn chế dần (số lượt, thời gian), đừng ngang dọc đổi món và chơi khắp nơi.....

Ba bốn ông già tụ tập đầu ngõ đánh cờ là thuộc 'không gian cũ', sẽ không nguy hiểm bằng ông A sáng này quán bún, sáng mai quán phở, làm nhiều sự việc trong ngày nhiều nơi. Ba bà bán hàng nơi chợ quen chỗ cũng là 'không gian cũ'...

Bạn nhóm tổ nào trong công ty nên giữ gìn nhóm đó, hạn chế những mở rộng không cấp thiết thời dịch bệnh, trong nhóm tự phát hiện kịp thời người có biểu hiện bị.

Cán bộ B, lái xe C....thì cái nghề với quy mô mức liên hệ phải tự nâng cấp độ phòng dịch hơn người khác (nhân viên văn phòng UBND tỉnh khác cán bộ khối xóm, lái xe Nội Bài khác trong huyện...)

- Quan trọng nhì: khuyến khích người dân kịp thời khai báo có biểu hiện lạ của bệnh. Nơi xóm ngõ, điểm công cộng có thông tin dễ liên hệ báo bệnh, địa chỉ phần mềm báo bệnh dễ biết (người bị được khuyến khích, tạo thuận lợi tự báo). Có người tiếp nhận đi qua để người bị chặn báo.

Xóm ngõ có tổ chức 'hội- đoàn' giúp người dân trình bày tình hình dịch, có thể 'hội đoàn' báo tình hình dịch theo thời gian qua Zalo cho cấp quản lý. Chủ yếu khuyến khích người dân tự báo, tự quan sát, tỏ sự quan tâm để được biết tới dân, chứ không bắt buộc (chẳng hạn không gian cũ có ai bị ốm không mà thăm hỏi). 'Hội- đoàn' kết hợp - phối hợp chia sẻ khó khăn đời sống nhân dân thời dịch.

Để bước vào giai đoạn 3, xã hội phải kiểm tra giám sát mạnh cách phòng dịch ở: phương tiện, bệnh viện, nhà nghỉ khách sạn, trụ sở, các kiểu điểm karaoke nhà hàng, chợ, cơ sở sản xuất...sẵn sàng gom chữa bệnh khi phát hiện ca mới.

Khi mở ra những thuận lợi hơn cho cá nhân thì phải giám sát, kiểm tra nhắc nhở mạnh hơn những cái chung (chẳng hạn: nhắc nhở khai báo hành khách phải thực hiện nghiêm cho đến khi công bố hết dịch....).

Khi cá nhân ý thức giữ gìn cao thì 'mức vận động xã hội' càng cao, có thể có những nơi lúc đó sẽ như ngày bình thường mà nhìn vào chỉ thấy khác ở chỗ giãn cách và đeo khẩu trang.

Xã hội cứ vận động tăng dần như thế mà giảm dần kiểu 'mức lượt' phải vệ sinh lau chùi nơi công cộng, mở rộng dần 'không gian cũ' như có thể đổi thêm hai hay ba quán ăn....'cách mức giãn cách' mà tăng dần sự kiện, theo trình độ quản lý, giảm dần mức độ dày đặc thông tin nhắc dịch mọi lúc sang định kỳ những thời điểm trong ngày và tính bắt buộc những gì để không bỏ bê.

Nếu bây giờ chúng ta làm tốt giai đoạn 2 thì đầu hè này chúng ta sẽ vào giai đoạn cuối.

(Lê Thanh Đức; UNDP; 26/03/2020)