Vấn đề Singapore hiện nay:

Lời dẫn bài báo đại ý ‘đất nước đã đạt tỷ lệ tiêm phòng cao, áp dụng được công nghệ trong triển khai phòng chống dịch nên đã đạt thành công, tỷ lệ nhiễm thấp. Nhưng hiện nay chính quyền đang bế tắc trong chính thành công của mình, xã hội không thể mở cửa tự do được’.

Lời dẫn lấy ý của một công dân sống ở Singapore sang Italy thấy ở đó người dân đã tư do đi nhà hàng, xem ca nhạc...khi đã tiêm đủ. Trong khi đó ở Singapore người dân tiêm đủ có tỷ lệ cao nhưng không ‘tự do’ được vì đã thử mở ra là ‘xếp hàng ở bệnh viện tăng’.

Bình luận và phương pháp hiện nay của Singapore nên áp dụng:

1/ Trước nhất ta thấy Singapore đã có tổ chức xã hội tốt, gọn nên dễ áp dụng công nghệ 4.0. Kinh tế đã đủ sức sắp xếp và tiêm vaccine cho dân từ đầu dịch...Giúp phòng chống dịch tốt.

2/ Vấn đề hiện nay là Singapore nên sẵn sàng chi ra khoản tiền chữa bệnh cho công dân mà các nước khác trước đây đã phải chi.

Không nên tiền phải chi nơi viện ít mà do chi tiền các biện pháp và công nghệ 4.0 nên công dân ‘làm việc ở nhà’ chống dịch tốt.

3/ Khi mở ‘tự do’ dần thì lượng người Singapore gặp nguy sẽ tăng, hơn trước chỉ ‘phòng thủ’ trong nhà.

Nhưng:

3.1/ Tiền giờ chi cho ‘khoa học công nghệ’ bệnh viện thêm, thì công dân tiêm đủ vaccine, có thuốc chữa, có biện pháp khoa học...sẽ bị đỡ hơn, nhanh qua hơn.

Cần lượng tiền T1 chi ra thêm để công dân trước chi nhiều ‘bao bọc’ người bảo vệ trong nhà, cách biệt người khác thì nay ra bị mà chữa.

Công dân nước khác được tiêm 2 mũi nếu bị cũng gắng qua, công dân Singapore có ăn uống, sinh hoạt đô thị, một số bệnh nền...cứ mong phải ‘không bao giờ mệt tí nào’ mọi lúc, nên hơi nhát hơn.

T1 cần chi thêm để sức khỏe công dân tốt, để công dân lỡ phải vào viện cũng không phải đáng lo ngại sau này.

3.2/ Công nghệ 4.0 duy trì số liệu sẽ giúp quản lý dịch từng nơi, xem xét chỗ bùng phát, xem xét chỗ phòng chống và chữa dễ hơn...

Cần chi lượng tiền T2 này để giúp công dân xem xét tình hình dịch, có ‘thông tin’ diễn biến, sắp xếp lại các sự kiện (thời sau muốn xem phim phải tốn hơn thời chưa có dịch...).

3.3/ Người mò ra đi làm, người vẫn cỗ thủ trong nhà, người bệnh nền ngại mạo hiểm...trong một xã hội đô thị ‘chật trội’ mới dò bước chân ra sẽ dè dặt, sẽ nguy hiểm hơn.

Phải cần chi tiền ra cho công dân để ‘dựng’ vách cách ly được. Chẳng hạn: trong nhà có ông A sẵn sàng đi làm, xem hát...tiếp xúc nhiều, thì nguy nhiều; bà B bệnh nền ở chung nhà chưa dám ra thì giữa A và B bây giờ cần lượng tiền T3 để cách ly nhau khi cần (A xem hát về có phòng ăn riêng với B...).

Vậy vấn đề ở đây là Singapore phải chi ra thêm lượng tiền T1, T2, T3...sau dịch, chứ không phải cứ chống dịch xong là không chi T1 T2 T3.

Các nước trên thế giới thời dịch tốn kém nhiều, đã có chi các T1 T2 T3 lúc có dịch bùng ra (mua thuốc nhiều, mở bệnh viện nhiều, các sự việc tôi luyện qua biện pháp, bị đan xen do đô thị phức tạp phải mày mò các khâu, tự lực cá nhân những dương đầu, cách trợ giúp chính quyền- toàn xã hội, qua thực tế phức tạp mò ra các cách vượt qua, đã có tự điều chỉnh- phải điều chỉnh, tự thông thạo và chấp thuận 5K, bệnh như thế nào là coi nhẹ khi tiêm 2 mũi vaccine...).

(Lê Thanh Đức, 9/10/2021 tổng hợp xem xét).