Bài viết từ ngày 16/11/2018 đến ngày 21/11/2018

Bạn đang nghĩ gì? mời xem mục của tôi làm

Quy mô không bao giờ từ chối mở (tôm, gạo...), vì thị phần luôn cần trên thế giới. Từng doanh nghiệp ở VN chỉ luôn đạt một ngưỡng nào đó rồi muốn dừng cho hiệu quả, nhà nước phải thúc dẩy tạo nhiều DN để phát triển quy mô.

Cấp Trung ương có cách riêng, nhưng cách ở cấp huyện của VN thì nên cải tổ mạnh để người dân được khám phá, sáng tạo, tự điều hành, làm chủ SX, làm chủ chính quyền...vì đường lối có trên chỉ, cách phân chia quyền lợi theo thể chế, quyền phát triển con người như thế nào thì nhà nước đã quy định...

Tài nguyên nhà nước thì có thể bộ phận A nào đó lập ra để điều hành 'vốn có đó' chảy vào SX và đầu tư XH, khác ông chủ Samsung gắn cả đời mọi thứ vào hãng, vậy 'tư bản' vốn tài nguyên nhà nước XHCN vẫn hiệu quả. Chỉ có điều bộ phận A phải tích lũy được dân tham gia giám sát, chuyên gia am hiểu, quốc hội điều hành, theo chiến lược kinh tế nhà nước đề ra, chú trọng những mức được phép đầu tư với rủi ro (đóng tàu thủy dễ nguy, nhưng làm thủy điện dễ ổn vốn; giáo dục dễ cấp hơn cấp cho ngân hàng để bất động sản nở rộ...)...

Một đồng vốn đầu tư đúng sinh lãi, một đồng vốn quan lấy đi làm mức cạnh tranh SX ra với thế giới bị giảm dần.

‪Bún, bánh mướt...dễ ăn, ăn ngon, nhưng sáng nào cũng ăn thì trên 10 năm luôn có bệnh (vì hàn the). VN nên xếp đó là một trong những nguy cơ cao, nhà khoa học nghiên cứu cách không dùng hàn the.

VN nên mạnh dạn bổ nhiệm bãi nhiệm cấp thứ trưởng một số cái phụ trách của những lĩnh vực một cách nhanh chóng như tổng thống Mỹ bổ nhiệm, ở ta thì Thủ tướng, tổng bí thư quyết...để chọn ngay được người tài theo thời điểm của chiến lược khám phá, sáng tạo và khi xong có thể đồng thuận thôi (có thể thỏa thuận giáo sư kinh tế ĐH làm thứ trưởng mấy năm). Thứ trưởng này ít liên quan kiểu thứ trưởng hành chính quản lý, điều hành nhân viên toàn nghành, việc phục vụ toàn nghành ....để guồng trôi chảy.

Đa đảng thì sự việc có kiểu dân tham gia, một đảng CS thì nếu mọi sự việc người dân được trình bày, được giám sát, được đòi hỏi..mới đúng được tham gia. Đạt cái đó rồi mới bàn vấn đề tranh cách làm, cách giám sát quyền lực. Lấy được dân thì áp lực đa đảng mới giảm...

Hệ thống dịch vụ VN nhiều lúc phải tích tụ cửa hàng lớn? Vì chữ tín kinh doanh còn kém nên quầy nhỏ khó bảo đảm (bán xe máy).

Vận tải tốt thì đất nước như rộng ra (sử dụng được nhiều).

‪Nhà cao tầng là xu hướng đô thị, nhưng hệ thống dịch vụ đất nước phải phát triển tốt để tránh tự đẩy tạo 'đất vàng' sai.

Có nghề sống với TP.

Môi trường sống đô thị lôi kéo tay thợ, chấp nhận về dù lương hơi thấp hơn, đó là chỉ số cải thiện đầu tư quan trọng.

Cách đơn giản, hiệu quả, tăng sức mạnh cho đảng CS VN là: cán bộ năng nổ, lăn lộn với dân, với lĩnh vực mình hoạt động; MTTQ và các đoàn thể hoạt động mạnh, gắn với quần chúng nhân dân, phát huy vai trò của quân chúng nhân dân, khơi dậy nhân tài, tìm người hiểu biết...mà sẽ chọn ra những ứng cử viên để bầu vào Quốc hội. Ứng cử viên khi đó được cử tri quan tâm nhiều.

Côn đồ ở Huế ít hơn ơn Vinh do: nhà hàng khách sạn Huế có số, khách du lịch đi hát khác 2 nhóm thanh niên ăn chơi vô, cho vay, tứ xứ vô công rỗi nghề, gà nhà..

‪Xe không giấy tờ CSGT thu thì nhiều xe do mất trộm, khó tìm lại chủ và sẽ bán xung quỹ nhà nước. Mỗi tỉnh cử 2 CB đăng mạng tích lũy mọi xe tra mọi lúc, dò người mất..gắng trả được sẽ tạo lòng tốt với dân.

CB ở xã và phường là có những cách hoạt động khác nhau (nông thôn, thành thị).

‪Phích nước Rạng Đông là cạnh tranh được với TQ, nhưng phích nhỏ học sinh hay cầm theo đựng lại không cạnh tranh được, hiểu rõ ta sẽ suy ra nhiều hàng hoá khác.

1 xe ô tô container chở bằng 1 toa tàu, hàng hoá nhiều địa điểm nhận trong nước chỉ vừa lúc nhận chỉ 1 container, nhân công thì có thể bằng nhau...ô tô chỉ sợ hư đường, nhưng chi phí vận hành tàu lớn, đường hư trải lại cũng chi phí vừa, vậy ô tô hơn tàu?

Đô thị không phải chỉ ở và kinh doanh dịch vụ, mà còn là nơi tụ tập để về sinh hoạt văn hoá hưởng thụ (làm nơi khác...), nhưng SG có vẻ quá chật nên không gian kinh doanh lấn nhiều không gian sinh hoạt sống (công viên không đủ...).

‪Sướng kiểu tinh thần sẽ ảnh hưởng mạnh cách phát triển XH, giáo sư không quan tâm ô tô đắt tiền, người khác thích dùng tiện nghi đắt tiền ô tô dù hiệu quả phục vụ đi lại còn ít, SV thích phượt...

Nhiều người thích đi và ngồi giữa con phố đông quán cà phê hơn là công viên? Đó cũng là một cách hưởng thụ sinh hoạt cuộc sống.

Vì sao có những vị trí không bổ nhiệm ngay được 1 giáo sư làm thứ trưởng theo chiến lược lĩnh vực vài năm mà phải leo quan từng bậc? Chứng tỏ guồng hành chính còn phụ thuộc quá kiểu quản lý 'đúng giờ lao động, nghe lệnh...'.

Phượt leo núi Bà Nà vì sao không có? Vì giữ vé. Khi có phượt thì 'trang trí' thêm cho khu du lịch như mời văn công biểu diễn và cũng lượng ít người leo núi lên được.

‪Cứ đà thực phẩm lẫn hoá chất thế này thì những năm dài về sau sẽ kéo tụt 1% tăng trưởng VN vì chi phí 'bệnh viện'. Những năm 7X mọi người có thể uống nước nơi đồng mùa hè.

Đà Lạt có đặc trưng lãng mạn của kiểu nhà, quy hoạch đô thị chung nên gắng giữ.

Cơ cấu tổ chức của Big C là chi tiết nhất tới thời gian và công việc phải làm của mỗi nhân viên.

Bao giờ thơ được đông người nghe như thời Xuân Diệu? Khi thị trường tốt, văn hoá thể thao gắn lối sống hàng ngày, phân chia quyền lợi công bằng...

Đời sống nâng cao thì mọi sinh hoạt hưởng thụ có cơ chế thị trường lo (vé...), nhưng công viên, quảng trường hay các lễ hội kiểu các ngày lễ thì luôn là chủ của nhà nước thực thi.

Tội sinh viên mọi miền quê ra đô thị luôn phải cắm đầu cắm cổ đi trước 'địa bàn dân thổ cư làm ăn nơi đó'? Vì dịch vụ kém, sinh hoạt cộng đồng kém, tạm trú tạm bợ, phong trào SV kém...

‪Nông thôn là dễ phát triển các phong trào cộng đồng hơn đô thị để hưởng lối sống, nhưng chúng ta một thời lãng quên.

‪Internet là cách tự học tốt bên cạnh GD chính nhà trường, nhà nước phải có chiến lược tiếp cận của người dân dược tốt.

Các Bộ (ngoại giao, đầu tư, công thương, nông nghiệp...) nên phối hợp có tổng kết, chỉ ra...thị trường các hàng hoá trên thế giới ra sao liên quan đến mặt hàng VN có tiềm năng, cả dự đoán...để doanh nghiệp chỉ còn lo tính toán cách xây nhà máy, đất và thủ tục có UBND giúp. Giáo sư các trường KH hay KT lo chỉ ra hướng với thế giới các hàng hoá đó ...

Đấu tranh XD mạnh kiểu thuế (nghiên cứu đề ra kịp thời, chính xác với sự phát triển; người đi thu minh bạch...) để nền kinh tế vận hành đúng lý thuyết kinh tế (những cá nhân phạm tội lĩnh vực thuế làm cạnh tranh sai, lách thuế tạo tích tụ quy mô độc quyền béo bở...). 'Thuế' VN đang vận hành kém.

CCHC mạnh để 'quyền cấp phép' giảm mức bồi dưỡng xuống kiểu cảm ơn cốc nước vui vẻ cả 2, không còn mức nhũng nhiễu, 'cốc nước' không được chen ngang, tiến tới dần XH tốt chỉ đơn giản HC trôi chảy.

‪Hầu hết các thành phố lớn phải có thị phần du lịch, từ đó mà phải có chiến lược.

‪Bớt khép kín cũng là cách CCHC.

Việc nhiều lúc đều đều ở một vị trí quan mà nhiều người có thể đảm nhận được? Những vị trí không đòi hỏi mạnh khám phá sáng tạo, chiến lược đầu tư mở ra...thì cứ bổ nhiệm thay nhau không cứ phải tích lũy đi lên?

‪Du lịch tua nhỏ trong tỉnh là cần cho dân nới đó, dù ít lợi nhuận hơn khách ngoại.

‪Đà Lạt có thể bó nhỏ như Singapore để phát triển thành điểm du lịch, nghỉ dưỡng kiểu cao nguyên mang tầm thế giới, muốn vậy nhà nước phải có chiến lược (đô thị, những văn hoá, những địa điểm, cách phố, kinh doanh chung, những cách chơi...).

Chính phủ thử xem bản đồ 'làng nghề VN', một làng nghề gì doanh thu và việc làm ra sao rồi tô kiểu mầu...những nơi nào mầu sắc còn ra sao? cách quy mô? đô thị? (VD: nghề biển đủ cho nhiều xã ven biển Quỳnh Lưu).

Số lượng người làm dịch vụ trong XH là luôn tồn tại theo quy mô, lượng này mức đào tạo vừa, chỉ chú trọng kỷ luật và chăm lao động, đừng để mọi đào tạo nâng cao khác phải tranh vào lao động này.

Chính phủ rà soát mọi vụ thiệt hại trăm tỷ để bổ sung cách quản lý, giảm rủi ro hơn nữa. Nhà nước XHCN là phải có cách ràng khác TBCN, khác kiểu tư bản cá nhân. Không gửi gắm cá nhân khi bị sai chỉ việc xử.

Du lịch chỉ là một phần của thành phố, chủ yếu là để lao động và lối sống...vì vậy không phải mọi thứ đều gắn vào đó, mà kiểu dịch vụ, lối sống ra sao cũng là có phần đáng để du lịch trải nghiệm.

‪Việc hành chính là lặp lại kiểu máy móc nhiều vì vậy hãy kế hoạch và chi tiết để nhân viên biết cứ việc mà làm, biết cách phối hợp việc, tổng thể chung đưa công nghệ vào việc...tránh đống việc cứ bươi ra, manh múm , lộn xộn, làm kiểu gõ kẻng...

Cứ phình việc ra (TP, ít áp dụng công nghệ, quy hoạch đô thị kém, phân chia quyền lợi, đầu tư sai, pháp luật kém, GD tự giác, SX kém, ...) thì cứ quá nhiều công chức.

TP bây giờ không chỉ do ăn chơi mà chủ yếu làm giàu (khác trộm thời bao cấp).

Có phần nhỏ của thất nghiệp hơn là bố trí việc gây năng suất kém, gây phình...(chú ý: chỉ là một phần của thất nghiệp).

Nhà nước nêu ra các tiêu chí của nghành mà dân được quyền đòi hỏi, được biết, được phối hợp liên quan...thì việc của các cơ quan sẽ tốt hơn (sở thể thao thì phong trào rèn luyện trong dân, cách hưởng thụ; UB phường xã quản lý trôi chảy, liên kết cộng đồng...).

‪Những hoá gì có thể nuôi dưỡng được KHKT SX trong nước? vật liệu XD, xe đạp, máy bơm, quạt...Còn áp dụng KHKT? XD, sinh học, thông tin,...Phối hợp khâu đầu tư SX? điện thoại, xe ô tô...Mua công nghệ? y học, máy xúc...Liệt kê ra các kiểu KHKT ta sẽ dễ…Xem thêm

Việc sản phẩm hàng hoá trong nhà máy mới dễ khám phá sáng tạo, chứ việc hành chính Nhà nước là khó sáng tạo vì: đều đều, đụng chạm thay đổi vị trí và việc...Khoán, thưởng, giao chỉ tiêu, giám sát, áp dụng KHKT, áp dụng mô hình 1 ra nhiều..

Những nghề cổ truyền như chạm trổ gỗ...có lẽ đi cùng được với KHKT.

‪Phải chăng yêu văn học, lao động say mê...thì tiêu dùng sẽ hiệu quả hơn, đầu tư sẽ tối ưu hơn.