1 -Tím Lục Binh 2-
1 - TÍM LỤC BÌNH
KÝ ỨC TRÔI GIẠT VÀ TẤM LÒNG SON SẮT
Có một sắc hoa không kiêu kỳ đài các, nhưng cứ âm thầm nở dọc những bến sông quê, gom nhặt đất trời vào sắc tím thủy chung, bảng lảng. Đó là màu tím lục bình – màu của hoài niệm, màu của những kiếp người dẫu trôi dạt muôn phương vẫn đau đáu một góc hồn vọng về nguồn cội. Ở nơi viễn xứ lạnh giá này, giữa những đêm thâu lộng gió trên đồi thông, tôi chợt thấy hồn mình như cánh lục bình trôi ngược dòng thời gian, tìm về những ngày xanh xưa cũ...
Ngày ấy, tôi là cô giáo trẻ mang cả thanh xuân gửi vào bục giảng. Bông lục bình của ngày xưa ấy yêu sao cái bảng đen, phấn trắng, yêu thắm thiết mái trường rêu phong và dáng dấp ngây thơ của lũ học trò nghèo. Những tiết học Toán, Lý, Hóa vốn khô khan, nhưng qua lăng kính của tình yêu thương, chúng trở thành sợi dây vô hình thắt chặt tình cô trò. Nhớ làm sao những ánh mắt tròn xoe dõi theo từng nét phấn, nhớ tiếng cười giòn tan vang vọng hành lang mỗi giờ ra chơi. Lũ học trò nhỏ ngày ấy như những mầm non, còn tôi nguyện làm bóng mát che chở cho những ước mơ của các em bay xa.
Nhưng giông bão thời cuộc ập đến, dòng đời xô đẩy cánh lục bình phải rời xa bến nước bình yên. Vì vẹn toàn câu thệ hải minh sơn với người bạn trăm năm, vì sự sinh tồn của gia đình nhỏ, tôi đành lòng treo áo mô phạm, từ giã nghiệp trồng người mà mình đã thề gắn bó trọn đời.
Bước đi mà tim thắt lại, ngậm ngùi để lại sau lưng tiếng giảng bài thanh xuân, để lại phấn trắng làm bạn với bụi thời gian, và để lại cả một trời thương nhớ lũ học trò nhỏ bơ vơ. Cuộc viễn ly đưa tôi rời xa đất mẹ, mang theo một hình hài xa xứ nhưng một linh hồn vĩnh viễn ở lại quê hương. Những ngày đầu nơi đất khách quê người, tất cả đều xa lạ và ngỡ ngàng.
Nhưng dẫu có đi đến tận cùng trái đất, dẫu nhịp sống có thăng trầm, biến động thế nào, cái sắc tím trầm mặc của lòng chung thủy, cái cốt cách của một nhà giáo, một người con nước Việt vẫn không hề phai nhạt.
Nỗi nhớ quê hương trong tôi chưa bao giờ thôi khắc khoải. Nó da diết như dòng nước sông quê chảy tràn trong ký ức. Nhớ cái nắng chang chang xứ sở, nhớ mùi bùn đất quê hương, nhớ một thoáng áo dài thướt tha, và nhớ cả màu tím lục bình lam lũ mà kiên cường trên sóng nước. Sắc tím ấy, giờ đây đang nép mình bình yên trong một góc tâm tư, sau bao nhiêu biến cố thăng trầm, sau cả một thập kỷ khép lại.
Giờ đây, khi đứng bên hiên nhà nơi đất Mỹ, nhìn mầm non ngày nào giờ đã trưởng thành và tỏa hương, tôi khẽ mỉm cười. Cánh lục bình ngày xưa dẫu có trôi dạt vạn dặm xa xôi, chịu bao mưa sa bão táp, thì sắc tím ấy vẫn vẹn nguyên: một đời yêu trường, yêu lớp, một đời nặng nợ với quê hương, và một đời kiên cường, khắc kỷ để nở hoa rực rỡ giữa dòng đời.
Phước Phạm
JUNE 12 - 2026