Bánh Cà Bắp
( Bánh Lá Dừa )
1
Bánh cà bắp đây ... Ai ăn bánh cà bắp ... !
Tiếng rao trên đường của một đứa nhỏ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Nó đội cái thúng trên đầu. Tiếng rao gọi mời của nó thơ ngây và có một chút tủi hờn trên dòng sông vào buổi trưa chiều khi ánh hoàng hôn bắt đầu ngã xuống.
Nó đi ngang qua cái cầu có tên là Cầu Đúc, dọc rẽ qua mé sông nơi có những chiếc ghe đánh cá đang neo, cùng những chiếc xuồng tấp nập đang cập bến. Một vài chiếc đã rời bến đi về miệt nương rẩy.
Trên dòng sông màu nước đục, những đám lục bình trôi nổi, không biết sẽ tấp về đâu tùy thuộc vào con thủy triều lên xuống. Gió chiều hiu hiu thổi nhẹ hắt lên mùi hơi nước sông tanh tanh của tôm cá được các dân ngư phủ lưới chài nơi đây ...
Ngày nào cũng vậy, sau khi tan học về nó phải đi lấy bánh cà bắp và đội bánh trên đầu đi bán phụ giúp Ngoại của nó. Nó ở với Ngoại vì cha mẹ đã chết khi nó còn nhỏ trong lúc đi chở củi Đước. Chiếc xuống nhỏ mà chở quá nặng nên bị tai nạn.
Nhà Ngoại cũng gần mé sông. Dãy nhà được dựng lên san sát với nhau, đóng cọc trên bờ sông. Mái nhà là tấm nhôm thiếc và vạch lá dừa ộp ẹp. Không biết những người dân ở đó đã sống như thế từ khi nào? Chỉ cần một cơn gió lớn thì các dãy nhà này sẽ đi ra sông biển. Nhưng Đức Chúa Trời cũng thương xót người nghèo khổ, lam lũ. Ngài đã ban ơn cho họ với nhiều ruộng rẫy phì nhiêu, tôm cá dư dật trong dòng sông này.
Cũng như mọi ngày, sau khi đứa nhỏ bán bên mé ghe xong thì nó trở qua cầu Đúc, qua bờ bên kia nơi gần trường học của nó. Bờ bên đây nhìn qua vẫn thấy bờ bên kia.
Bãi bên này nhỏ hơn bãi bên bến ghe. Tên gọi là Bãi Xáng vì bãi lầy lội đất sét. Khi nước sông dâng lên và khi thủy triều rút xuống thì người ta ra đây để mót tôm, cá, cua đồng, và ốc ... bị mắc cạn. Ngoài ra còn những đám lục bình bám vào bờ, những đám sậy mọc lum tùm hoang dã, vài cây Bần, cây Bàng cũng mọc trên bãi này ...
2
Cuộc đời của nó êm ả trôi theo năm tháng ...
Một buổi chiều trên bãi Xáng nó thấy một đứa con gái tuổi độ mười bốn, tóc ngắn ngang vai, trên tay cầm một cái rổ nhỏ, lui cui bên đám sậy. Nó đội cái thúng tiến tới hỏi,:
- Ê nhỏ, mầy đi mót cua đồng hả?
Con nhỏ giật mình hơi bối rối,
- Ơ không! Tui đi kiếm vỏ sò và ốc.
Ánh mắt nó nhìn xuống, hướng về bờ bên kia. Thằng nhỏ nói,
- Tưởng gì! Tao sẽ dẫn mầy đi xin, vì tao quen với mấy người chài lưới ở đây. Họ có nhiều vỏ sò to lắm.
Đứa con gái vui mừng gọi nó bằng Anh.
- Dạ Anh ấy tên gì vậy?
Nó hơi đỏ mặt,
- Tao tên Dương.
Đứa con gái lại nói,
- Dạ còn tui tên Chiêu."
Cả hai cùng cười hiền hòa trong ánh nắng dần chiều ...
Dương cảm thấy lòng mình rộn ràng vui hẳn lên từ khi gặp con Chiêu. Nó siêng học hơn và năng đi lấy bánh bán ở mé sông, để được ra bãi Xáng gặp lại nhỏ Chiêu, và nó dẫn Chiêu qua bến ghe để xin vỏ sò và ốc.
Thời gian thấm thoát qua ... Gần một năm trôi nhanh, tụi nó thân thiện hơn và hẹn nhau mỗi ngày sau khi tan học, bán bánh, và xin vỏ sò ốc ở bến ghe.
Mỗi ngày Dương chừa lại cho Chiêu một cái bánh cà bắp vì Chiêu rất thích. Và nó không lấy tiền.
......
Một hôm Dương chờ hoài mà không thấy con Chiêu đến. Nó đi lên xuống hai bên mé sông, trở lên cầu Đúc, nhìn về hai phía bờ coi nhỏ Chiêu này ở đâu? Tự dưng nó cảm thấy hụt hẫng, lòng buồn rười rượi ...
Ba ngày sau nó vẫn đi bán dọc theo hai bên bờ sông, trở lên cầu Đúc, đứng nhìn dòng sông hướng ra cửa biển ... Mặt trời chiều đang dần dần lặn trên mặt nước ... Bỗng nhiên con Chiêu xuất hiện chạy tới. Tụi nó ôm chầm lấy nhau như xa cách lâu ngày.
- Mấy hôm rày Chiêu đi đâu mà không thấy ra đây?
Ánh mắt Chiêu chợt buồn,
- Chiêu phải lên thành phố với chú thím thăm bà con.
Chiêu hỏi thêm,
- Dương còn chừa cái bánh nào cho Chiêu không?
- Có đây nè! Mèn ơi, khi nào cô trả tiền bánh cho tui hả?
- Tui sẽ trả mà. Ông đừng có lo. Khi nào có tiền tui sẽ trả. Còn không thì quỵt luôn.
Cả hai lại cười. Đứng trên cầu Đúc, hai đứa trẻ nói chuyện huyên thuyên, hướng về phía mặt trời lặn.
- Vài hôm nữa Chiêu sẽ lên thành phố thăm bà con, nhưng sẽ trở lại tìm Dương.
Chiêu ngập ngừng tiếp,
- Chiêu cám ơn Dương cho Chiêu những cái bánh dừa và những ngày qua dẫn Chiêu đi xin vỏ sò và ốc. Chiêu nhờ Dương giữ hộ cái giỏ đựng ốc này, Chiêu sẽ trở lại lấy.
Dương mừng rỡ nhận lấy cái giỏ và hai đứa chia tay tạm biệt trên cầu Đúc khi ánh hoàng hôn đang chìm dần trên mặt biển.
3
Bầu trời trong sáng chợt đổi màu. Giông gió kéo tới trên con sông đục này và mưa nặng hạt rơi xuống làm bãi Xáng càng thêm lầy lội hơn...
Thằng Dương vẫn mặc nhiên đi xuống bãi sậy, nước sông gần ngập đùi của nó. Tiếng sấm chớp, tiếng gầm thét của bầu trời, ... mình nó ướt sũng nước, Dương gào lên,
- Chiêu ơi, em đang ở đâu?
Nó nhớ lại cái rổ vỏ sò của Chiêu với lá thơ nhỏ,
"Anh Dương, Chiêu đi về bên kia mặt trời lặn và sẽ trở về tìm Dương một ngày thật gần, và không bao giờ quên bánh lá dừa của Dương cho Chiêu. Tạm biệt."
Nó vật vã, đau lòng, điên loạn vì cả tháng nay con Chiêu của nó biệt tăm biệt tích không đến bãi sậy này nữa. Nó, chiếc cầu Đúc, và bến ghe chơ vơ hiu quạnh giữa dòng sông. Nó lang thang đi hết cái Thị Xã này, cố tìm nhưng hoài công. Nó cũng tìm đến nhà Chiêu hỏi thăm, nhưng bà con lối xóm nói nhà đã bị niêm phong vì chủ nhà vượt biên không trở lại nữa.!
Nó gục ngã bên đám sậy!
"Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt
Mùa thu nào đưa người về thăm bến xưa"
.......
4
Chị xuống khách sạn dùng điểm tâm với gia đình và hỏi cô nhân viên tìm thuê taxi đi thăm quan cảnh ở Thị Trấn. Sau biến cố và nhiều năm thay đổi, Thị Trấn nay đã có được một trung tâm du lịch khá lịch sự. (Vùng Vượt Biên).
Chị ra trước cửa khách sạn, gặp các bác lái xe ôm hỏi thăm cầu Đúc, thì có một bác đứng tuổi nói,
- Tui ở xứ này hơn ba mươi năm. Cô muốn đi đâu thì tui sẽ chở cho và Chị đồng ý bao thuê Bác một ngày.
Chị hỏi thăm về bánh cà bắp của vùng này.
- Mười lăm năm về trước tiệm bán bánh lá dừa này rất nghèo. Người chủ tiệm đi bán bánh dọc trên sông của cầu Đúc. Một hôm, thằng nhỏ bị cúm nên không có người giao bánh.
Người gọi mua bảo con gái mình đi tìm thì biết thằng nhỏ bị bệnh. Ông bà động lòng thương xót giúp đỡ nó, và gã con gái cho nó. Nhưng ơn trên cũng phù hộ cho nó quen với bạn là dân ngư phủ. Họ là những người mối lái cho vượt biên. Có những người chủ ghe thương tình cho nó đi chui mà không lấy tiền hay cây vàng nào hết, mà nó nhất định không chịu đi vì nó thương Ngoại già của nó. Với lại cuộc đời của nó gắn liền với mé sông cầu Đúc này.
Rồi lần lượt những chiếc ghe đánh cá này cũng từ bỏ nó mà đi, không trở lại. Mà nghe nói có những ông chủ tàu thương nó dúi lại cho nó vài chỉ vàng giúp nó làm ăn sinh sống. Sau đó nó sắm một chiếc xe đạp có cần xé phía sau để bán bánh. À tiệm của ông bà này tên là Chiêu Dương gần mé sông cầu Đúc.
Chị nói bác tài xế chở Chị qua ngang cầu Đúc và Chị ngừng lại nhìn: Cầu Đúc được thiết lập lại chắc chắn hơn xưa, hiên ngang và đông đúc người qua lại. Bến ghe xưa nay không còn nữa. Thay vào là những nhà hàng nổi trên sông. Bãi Xáng giờ đây là một bến tàu du lịch hiện đại đưa người đi tham quan ra biển thăm những hòn đảo ...
Nước sông xanh hơn, không còn thấy những đám lục bình nữa.
Gió thổi nắng hắt trên một hải cảng của miền lục tỉnh, nay mang cho Chị bao nỗi ngậm ngùi kỷ niệm xưa ... khó quên.
Tới tiệm Chiêu Duong Chị bảo bác tài xế chờ Chị bên đường, khoảng nửa tiếng Chị sẽ trở lại.
Bước vào bên trong quán, Chị thấy hai bên vách có hình tranh sơn dầu mộc mạc. Bên này là một cái cầu có ánh mặt trời lặn và ở giữa cầu có đứa con trai cầm cái bánh dừa đưa cho đứa con gái. Vách bên kia là hình một đứa con gái tay cầm cái giỏ đứng bên những đám sậy.
Chị giật mình nghe ai gọi tên mình. Người đàn ông đang bận tay sửa chữa bên trong quầy tính tiền, anh kêu đứa nhỏ,
- Chiêu, con ra hỏi khách cho Ba.
Một đứa con gái khoảng độ mười ba tuổi chạy đến mời Chị ngồi và hỏi chị dùng gì. Chị hỏi nó,
- Cháu tên Chiêu à?
- Dạ.
Chị bảo nó cho chị một trái dừa và một cái bánh dừa.
Vừa đó trước cửa tiệm bước vào một phụ nữ tay dẫn một đứa con trai và bụng chị hơi to vượt qua lớp áo bà ba màu xanh nhạt. Với nét mắt dịu dàng, hai má lúm đồng điếu, chị đi thẳng vào trong quầy, huyên thuyên cười nói với anh,
- Hôm nay mình hết bánh sớm và không đủ giao cho sáng mai nên em ra chợ lấy đậu và nếp để gói thêm cho có hàng.
Anh bảo vợ,
- Sao em không kêu mấy đứa đi lấy cho em? Bụng dạ này thì nên ở nhà coi quán.
Chị vợ vui vẻ kể,
- Ở khách sạn ngoài tình cờ có một bà lại thích ăn bánh cà bắp của mình và bà muốn mua hết bánh để đóng thùng lạnh đem lên thành phố.
Anh lầm bầm,
- Ngoài chợ cũng có những loại bánh này. Sao không mua mà đi vô tới nơi đây!
Chị gọi đứa con gái nhỏ nhờ tính tiền và nhìn trong quầy qua cặp kính màu nâu của chị.
Thấy người đàn ông có đôi vai rắn chắc, nước da ngăm đen với cặp mắt sâu ... như dòng sông xanh đục thuở nào ... Người xưa bến cũ nay chỉ còn trong tranh!
Chị qua bên lề đường, mỉm cười với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Quay nhìn lại quán Chiêu Dương một lần cuối, mà lấy máy hình chụp lại vài tấm ảnh kỷ niệm, và nói bác tài cho chị về khách sạn.
Người đàn ông rửa tay ra đến bàn để dọn dẹp ly thì chợt thấy trên bàn có một vỏ sò. Anh ngẩn người vút chạy ra ngoài cửa để tìm người khách ban nãy vừa đi ra.
Bóng xe chở người thiếu phụ đó vừa khuất xa trên con đường ...
Viết Chì Michelle
Ghi Chú:
Bánh cà bắp hay gọi là bánh lá dừa gói bằng lá dừa được phơi nắng và lá ngả màu vàng. Nếp ngâm trộn với dừa và đậu trắng, gói chuối xiêm hay đậu xanh nhân ngọt.
Dòng thơ trên của Vũ Đức Sao biển
(Thu hát cho người)
&&&&
Thân gởi các bạn cảm tác Nguyệt Đinh
Em Về Nào Hay
August 2019
Em Về Nào Hay
( Cảm hứng từ bài Bánh Cà Bắp của Michelle ).
Đò về tìm lại bến bờ
Sông xưa còn đó nguồn giờ đã xa
Dẫu bao năm tháng dần qua
Hương tình ngày ấy chẳng nhòa nhạt phai
*
Trở về chốn cũ chiều nay
Cách nhau gang tấc ngỡ dài trùng khơi
Gọi trong thầm lặng :"Tình ơi! "
Nghe bao cay đắng nghẹn lời vì đâu?
*
Lặng lờ nước đã qua cầu
Giòng không thể ngược, mưa ngâu ngút ngàn
Giữ trong ký ức miên man
Tình yêu một thuở, bẽ bàng phút giây
*
Em đi anh nuốt đắng cay
Ngày về tim vỡ thêm dài xót đau
Tình ơi! Biết phải làm sao?
Bến bờ đã lạc kiếp nào đền nhau.
ĐN-MẶT TRĂNG
August 2019