HAPPY MOTHER'S DAY!
Ngày mai là ngày lễ Mẹ, tiếng Mỹ gọi là Mother’s day. Các nước Mỹ, Úc, Đức, Gia Nã Đại và Việt Nam sẽ tổ chức ngày lễ Mẹ. Ngày mai sẽ có hàng trăm, hàng ngàn, có thể đến hàng triệu người sẽ vinh danh người mẹ yêu dấu của mình.
Vinh danh mẹ là một công việc chính đáng!
Nhạc sĩ Y Vân đã viết: Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào… Một bài hát mà hình như ngày lễ mẹ nào chúng ta cũng được nghe. Nói đến mẹ, là chúng ta liên tưởng đến tình mẹ, tình mẫu tử, một tình yêu bao la cao hơn núi, rộng hơn đại dương. Mẹ! là người có công sinh thành, người đã nuôi dưỡng và chăm sóc chúng ta. Mẹ tôi năm nay đã 86 tuổi rồi, cám ơn Chúa là bà vẫn còn khỏe mạnh, và đang ở cùng với gia đình tôi. Năm nay tôi đã hơn 60 tuổi rồi, vậy mà mỗi khi đi đâu bà cũng nhắc tôi phải mặc áo ấm, phải lái xe cẩn thận. Nhiều lần tôi nói với bà là “Con lớn rồi mẹ ơi, đã có con, và sắp có cháu, con biết lo mà, mẹ đừng có lo nữa,” và câu trả lời mà tôi thường hay suy gẫm và chỉ thấu hiểu khi tôi được làm mẹ, “ Mẹ phải lo chứ, mẹ còn lo cho tới chừng nào mẹ về với Chúa thì thôi”. Cám ơn Chúa đã cho tôi một người mẹ tuyệt vời, đã cho tôi được vui sướng trong một tình yêu sâu đậm.
Nói đến tình yêu, thì chúng ta cũng không thể nào không nói đến tình yêu của Đức Chúa Trời. Nếu mẹ tôi có công sanh ra tôi thì Đức Chúa Trời đã có công tạo dựng nên con người. Ngài đã dựng nên trời và đất, người đã dựng nên ông Adam và bà Ê-và, thủy tổ của loài người! Ngài là đấng sáng tạo và là đấng tể trị cả vũ trụ này. Người Việt Nam ta hay gọi Đức Chúa Trời là ông Trời, hay là Thượng Đế.
Đức Chúa Trời đã nuôi dưỡng chăm sóc chúng ta, Sách Ê-sai 49:15 có viết : Người mẹ có thể nào quên cho con mình bú, hoặc không thương đến con ruột của mình chăng? Dù người mẹ quên con mình, Ta vẫn không bao giờ quên ngươi.
Có lần khi tôi đọc câu kinh thánh này, tôi hỏi mẹ tôi: “Mẹ có bao giờ quên cho con bú không?” Bà đáp “Có chứ, một tay làm, một tay bế con, mắt thì ngó anh của con, lúc thì nấu cơm cho bố, quên hoài đấy chứ. Nhưng ông Trời hay lắm con, cứ tới giờ con bú là sữa ra, ngực nặng như cối đá nên phải đi kiếm con cho bú. Nếu mà có thiếu sữa, thì cô lại ngoác cái miệng ra khóc rầm trời, nhắc nhở, thì có quên cũng phải nhớ!” Cám ơn Chúa Người đã không bao giờ quên chúng ta. Nếu khi mà chúng ta nghĩ là Ngài quên chúng ta, thì tôi nghĩ là chúng ta cứ nài xin, kêu gọi bằng cách cầu nguyện, thì chắc chắn là Ngài sẽ nghe chúng ta.
Tình yêu của Đức Chúa Trời vô biên, vì Ngài đã yêu chúng ta đến nỗi đã ban con một của Ngài, là Chúa Jesus Christ xuống thế để cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Chúa đã yêu chúng ta những tội nhân trên đất!
Đức Chúa Jesus đã đến thế gian, Ngài là một người vô tội, nhưng vì yêu thương nhân loại mà đã gánh vác hết mọi tội lỗi chúng ta, đã chịu chết vì tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể được cứu, được sự sống đời đời, được xưng công chính, và được làm hòa với Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 5:18).
Ngày mai chúng ta sẽ vinh danh mẹ chúng ta vì tình yêu thương to tát của mẹ. Chúng ta cũng nên tôn vinh danh Đức Chúa Trời vì tình yêu thương cao cả của Ngài. Và vì tình yêu thương quá vĩ đại đó, có lẽ chúng ta nên tôn vinh Ngài từng giờ, từng phút, từng giây mà chúng ta có ở trên đời này. Con thì lúc nào cũng muốn ở gần mẹ, vì chỉ khi gần mẹ chúng ta mới cảm thấy được yêu, được chăm sóc. Cũng một thể ấy, chúng ta nên tìm cầu và ở với Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy luôn ở trong Ngài, trong tình yêu thương của Ngài để chúng ta được dằm mình trong sự yêu thương, chăm sóc và nhất là nhận được sự bình an, vui thỏa cho tâm linh chúng ta. Cầu xin Chúa luôn ở cùng với mỗi một ông bà và anh chị em cho tới ngày Chúa đến.
NGA VŨ
May 12th, 2018