1 - Thu Tha Hương
2- Dòng Sông Quê Ngoại
3 - Cầu Nguyện
4 - Đông Xứ Lạ
5 - Ông Lão Chèo Đò
6 - Tuyết Đang Rơi Trên Vùng Hoa Thịnh Đốn
7 - Khai Bút Đầu Năm
8 - Tết Nhâm Dần 2022
8 - Xuân Về Gởi Nhớ Cho Nhau
9 - Chuyện Thoại Khanh và Châu Tuấn
10 - Hoa Đô Buồn
11 - Bài Ca Vọng Cổ
12 - Tâm Thư Dâng Hiền Mẫu
TÂM THƯ DÂNG HIỀN MẨU
Kính thưa Hiền Mẫu.
Thuở Mẹ sanh tiền, quê hương khói lửa
Phận làm trai con chống giữ non sông
Không được sống cận kề bên từ Mẫu
Để sớm hôm ấp lạnh và quạt nồng
*
Đền đáp phần nào công ơn dưỡng dục
Ngày bỏ quê hương tình hình thôi thúc
Con ra đi không từ giã Mẫu Thân
Vì nhớ thương con, Mẹ già trước tuổi
Tháng Năm dài không có một ngày vui.
Khi con nhận được hung tin Mẹ mất
Con đang ở xa nửa vòng trái đất
Không vuốt mắt Mẹ vào lúc lâm chung
*
Suốt đời con, con hối hận vô cùng
Tâm thư nầy con viết bằng nước mắt
Con xin trân trọng kính gởi Mẹ hiền
Con mong được Mẹ rộng lòng tha thứ
Cho lòng con vơi bớt nỗi ưu phiền
Mùa Vu Lan 2022
Trần Công/Lão Mã Sơn
BÀI CA VỌNG CỔ,
Nhạc Quê Hương
Mấy mươi Năm xa cách quê hương
Bài ca Vọng cổ là nỗi nhớ
Hai người Việt lạ sống tha phương
Chưa biết nhau cùng chung xứ sở
*
Khi nghe một người ca Vọng cổ
Mừng, gặp được người Việt đồng hương.
Tôi rất thích nghe ca Vọng cổ
Đêm từng đêm trước lúc lên giường
*
Tôi mở máy, nghe hai nghệ sĩ
Bùi Trung Đẳng và Hồ Minh Đương
Đồng trình diễn bài “Đêm Tạ Từ”
Hòa tiếng đàn ai oán thê lương.
Đất khách đêm mưa nghe Vọng cổ
Tưởng mình đang ở giữa quê hương.
Hoa Đô, 2022
Trần Công/Lão Mã Sơn
HOA ĐÔ BUỒN.
Hoa Đô buồn quá bạn mình ơi !
Cảnh vật âm u, vắng mặt trời
Cành lá đứng im không chút gió
Mưa bụi ngoài kia lác đác rơi.
*
Cầm cốc coffee đứng bên song cửa
Thả hồn lãng đãng tận cuối trời
Lòng bâng khuâng buồn, quên cả uống
Sực nhớ, coffee nguội hết rồi!
Trần Công/Lão Mã Sơn
Hoa Đô, 9-7-2022
Chuyện
Thoại Khanh Và Châu Tuấn
Mời bạn ngồi đây nghe tôi kể chuyện:
Người vợ hiền, dâu thảo thuở xa xưa.
Nàng tên Thoại Khanh, nhan sắc đẹp xinh
Có tài đánh đàn, ca ngâm, thi vịnh.
Chồng tên Châu Tuấn, tư chất thông minh.
Một ngày kia, chàng lều chõng xuống Kinh
Dự khoa thi Triều đình vừa mới mở
Thoại Khanh thấy chồng vào ra, than thở
Ngày sắp lên đường mà chẳng có tiền
Thoại Khanh lén chồng, cắt mái tóc huyền
Bán lấy tiền cho chồng làm lộ phí
Nàng khuyên chồng yên lòng ứng thí
Để Mẹ già nàng phụng dưỡng, chăm lo.
Ngày xướng danh, Châu Tuấn đỗ Trạng Nguyên
Vua gã Công Chúa, cho làm Phò Mã
Chàng khước từ vì đã có vợ nhà
Vua bất mãn đày chàng ra biên ải
Mười mấy năm trấn nhậm tận phương xa
Không được về thăm Mẹ già, vợ trẻ.
Trang 2/3
Chàng bỏ trốn, chạy sang qua Tề quốc
Nơi nước Tề, chàng thi đỗ Trạng nguyên.
Cũng như lần trước, chàng bị ép duyên
Phải cùng Công Chúa kết tình phu phụ
Nếu chối từ sẽ bị tội khi quân.
Nơi quê nhà Mẹ già chờ đợi mãi
Tháng Năm dài con trẻ vẫn bặt tăm
Thoại Khanh cõng Mẹ chồng tìm Châu Tuấn
Muôn dặm đường trường kham khổ gian truân
Vì đói khát Mẹ chồng nàng bất tỉnh
Thương Mẹ chồng, nàng quyết định hy sinh
Lóc thịt cánh tay cho Mẹ ăn đỡ dạ.
Cứu mạng Mẹ chồng, nàng mang đại họa
Thoại Khanh lâm nạn, đôi mắt mù lòa
Mẹ chồng dẫn đường, Nàng dâu cõng Mẹ
Đêm nghỉ, ngày đi đến được Trường An.
Hai Mẹ con tìm đến dinh Phò Mã
Nhưng không làm sao vào được bên trong
Thoại Khanh lang thang đàn ca tạm sống
Chờ cơ may gặp được mặt chồng.
Trang 3/3
Nhơn đêm đại yến trong dinh Phò Mã
Thoại Khanh được thuê ca hát, đánh đàn
Để giúp vui cho bữa tiệc liên hoan.
Thoại Khanh so giây, vừa đàn, vừa hát
Tiếng ca vô cùng não nùng ai oán:
”Ai nghe được tiếng đàn ngoài biên ải
Điệu u hoài, khắc khoải lúc tàn canh
Châu Lang ơi! Chàng có biết Thoại Khanh
Vai cõng Mẹ tìm chàng nơi Tề Quốc?”
Nghe lời ca, Châu Tuấn rất hoang mang
Vội vã rời bàn tìm người ca sĩ
Chàng nhận ra Mẹ hiền và vợ cũ
Ba người ôm nhau, tủi tủi, mừng mừng
Suối lệ tương phùng đổ mãi không dừng.
Vua nghe tự sự, thương tình Châu Tuấn
Cho phép chàng trở lại với vợ nhà.
Cho Thoại Khanh được ở ngôi chánh thất.
Ít lâu sau, Vua ngã bịnh thăng hà
Vi chiếu chỉ truyền ngôi cho Châu Tuấn.
Trần Công/Lão Mã Sơn
Xuân Về
Gởi Nhớ Cho Nhau
Em yêu.
Xa quê nhà, Anh sống đời lữ thứ
Mỗi độ đầu Xuân về trên viễn xứ
Anh nhớ Em nhiều, nhiều lắm Em ơi !
Quê Mẹ Xuân về, Em có nhớ Tôi?
Anh yêu.
Một mùa Xuân nữa về trên quê Mẹ
Thêm một Năm ta đã mất nhau rồi
Nhiều đêm khó ngủ, giữa khuya vắng vẻ
Em nhớ Anh nhiều, nhiều lắm Anh ơi!
*
Trên bốn mươi Năm, từ ngày mất nước
Có hai bạn lòng ôm một nỗi đau
Đất khách, quê nhà bao Năm xa cách
Mỗi độ Xuân Về Gởi Nhớ Cho Nhau.
Hoa Đô, Mỗi độ đầu Xuân
Trần Công/Lão Mã Sơn
TẾT NHÂM DẦN 2020
Xuân vẫn còn đây, Tết qua rồi
Ba ngày lễ Tết nghỉ xả hơi
Bó gối ngồi nhà vì Covid
Không ra khỏi cửa để dạo chơi.
*
Người thì đứng tựa bên song cửa
Kẻ ngồi hờ hững ngắm mưa rơi
Không viếng nhau, nhà ai nấy ở
Tết nhứt Năm nay chán quá trời !
Hoa Đô. Tết Nhâm Dần, 2022
Trần Công/Lão Mã Sơn
Khai Bút Đầu Năm
Đầu Năm khai bút xin nguyện cầu :
Nhân loại trên bốn biển, năm Châu
không phân biệt màu da, quốc tịch
Thương nhau như huynh đệ một nhà
*
Các quốc gia cạnh tranh quyền lợi
Hãy nên dùng đường lối ngoại giao.
Không nên gây khói lửa binh đao
Tránh chết chóc cho dân vô tội.
*
Xin Thượng Đế diệt Công Sản Tàu
Và Việt Công ác ôn, tàn bạo
Cho Dân Việt hạnh phúc ấm no
Thoát ách độc tài, sống tự do.
*
Xin cúi đầu cầu nguyện Phật Trời
Ra ơn dùng Thần lực,Thiên oai,
Cứu chúng sanh qua khỏi nạn tai
Diệt tận gốc dịch Corona, Covid
Hoa Đô, Xuân Nhân Dần, 2022
Trần Công/Lão Mã Sơn
TUYẾT ĐANG RƠI TRÊN VÙNG
HOA THỊNH ĐỐN
Tuyết rơi, tuyết rơi, tuyết đang rơi
Hoa Đô trắng xóa một vùng trời
Gác trọ quê người nhìn tuyết đổ
Chợt nghe lòng thương nhớ chơi vơi.
*
Nhớ cố hương, Thành phố Sài Gòn
Nhớ cố nhân, người thân, nhớ bạn
Chốn quê nhà, ai mất ai còn ?
Bỏ xứ khắp phương trời phiêu bạt ?
*
Mượn men rượu làm vơi nỗi nhớ
Nhưng rượu vào càng nhớ nhiều hơn
Gieo nỗi buồn cho người viễn xứ
Nơi quê người, gác trọ cô đơn.
Hoa Đô, Chiều ngày 16-01-2022
4:30 PM.
Trần Công/Lão Mã Sơn
ÔNG LÃO CHÈO ĐÒ
Tôi gặp Lão chèo đò ngồi chờ khách
Lão là lính già chiến bại đổi đời
Giã từ vũ khí, chèo đò kiếm sống
Dãi nắng dầm mưa đưa khách sang sông
Lão chỉ nhận một chút ít tiền công
Giúp cho áo cơm qua ngày, đoạn tháng
*
Chuyện thiên hạ Lão gác bỏ ngoài tai
Lão cũng chẳng cần biết khách là ai
Kẻ cướp, Thầy tu, quan to, dân dã
Để không mang lây tai bay họa gió
*
Để vơi nỗi buồn Lão cất tiếng hò
Vừa trách lòng người, vừa than thân phận:
"Hò hơ... Thế nhân lắm kẻ vong ân
Khách lữ hành khi đã sang sông
Mấy ai còn nhớ tới ông lái đò"!
2022
Trần Công/Lão Mã Sơn
ĐÔNG XỨ LẠ
NHỚ VỀ QUÊ MẸ
Hôm nay ,
Trận tuyết đầu đổ khắp Hoa Đô
Hoa tuyết trắng bay bay theo gió
Phủ lên trên khắp cả núi đồi
Mái nhà ai quyện làng khói sưởi
Cảnh vật như tranh đẹp tuyệt vời !
Tôi thẫn thờ đứng bên song cửa
Bên cốc cà fê nóng bốc hơi
Ngắm cảnh mùa đông trên xứ lạ
Nhớ về quê Mẹ quá, Đông ơi !
Hoa Đô, 03-01-2020
Trần Công/Lão Mã Sơn.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, tuy con là người ngoại đạo
Khi nghe tiếng chuông từ các giáo đường
Trong đêm lễ mừng Đức Chúa Giáng Sinh
Con cũng vui như con chiên của Chúa.
Chúa thương loài người, giàu lòng nhân ái
Đã hy sinh , Thập tự giá đóng đinh
Để chuộc tôi cho Thế gian nhân loại.
Chúa ơi !
Nay chúng con đang gặp phải thiên tai
Dịch Covid đang lan tràn giết hại
Hàng triệu người trên khắp năm Châu
Con xin Chúa dùng thần lực, thiên oai
Diệt Covid cứu nguy cho nhân loại.
A Men.
Hoa Đô, Christmas 2021
Trần Công/Lão Mã Sơn
Thu Tha Hương
Lại một mùa THU đến nữa rồi
Sương THU hiu hắt, lá vàng rơi
Gió THU lành lạnh ngoài song cửa
Một mảnh trăng THU tận cuối trời.
*
THU đến, THU đi, THU lại đến
Quê hương bỏ lại mấy THU rồi
Mong một mùa THU về quê cũ
THU hồi hương còn mãi xa xôi
*
Chiều THU chạnh nhớ về quê Mẹ
Thẫn thờ nhìn chiếc lá THU rơi
Thương chiếc lá vàng bay theo gió
Tha hương buồn lắm lá vàng ơi !
Trần Công/Lão Mã Sơn
Nov 2021
DÒNG SÔNG QUÊ NGOẠI
Trông Potomac nhớ Dòng sông quê Ngoại
Con sông chia đôi làng nhỏ của tôi
Sáng nước ròng lờ lững lục bình trôi
Trưa bìm bịp kêu báo tin nước lớn.
*
Đêm ba mươi lập lòe đèn đom đóm
Trên hai hàng bần mọc dọc bờ sông
Chiều hoàng hôn mây tím vờn bóng nước
Đêm trăng rằm, trăng in bóng đáy sông.
*
Có những đêm khuya, trời êm gió lặng
Nghe khách thương hồ thương nhớ vợ con
Cất tiếng hò như than thân trách phận
Chợt nghe lòng mình cảm thấy bâng khuâng.
*
Ngày quê hương dậy khói lửa đao binh
Khoác chinh y, tôi dấn bước chiến chinh
Không có dịp trở về thăm quê Ngoại
Nơi tôi có người bạn lòng bỏ lại.
*
Tôi rời quê hương đất khách lưu vong
Suốt mấy mươi Năm tôi nuôi hy vọng
Được trở về thăm Dòng Sông Quê Ngoại
Tìm người bạn lòng bỏ lại Năm xưa.
Trần Công/Lão Mã Sơn
Dec 1st - 2021