1 - Đừng Đợi 2 - Tâm Tình Thương Nhớ 3 - Tai Trời Ách Đất 4 - Chùa Xưa 5 - Biệt Xứ Phùng Cố Nhân 6 - Tai Trời Ách Đất 7 - Vợ Chồng Đầu Gối 8 - Thơ Và Thật 9 -sáng Thu Dạo Hồ 10- Tạ Ơn 2024 11 - Rồi Cũng Đến Lúc 12 - Tạ Ơn 2024 13 - Lạnh Đông 14 - Ngày Xưa Mình 15 - Xuân Xứ Người 16- Nụ Hôn Countdown 17 - Cầu Xin 18 - Xuân Đâu Chẳng Thấy 19- Tết Ngày Xưa Ấy 20 - Lễ Chùa Đầu Năm 21 - Tìm Đâu Thuở Mắt Môi Cười 22 -- Thơ Vịnh Trái Sầu Riêng 23 - Tâm Sự Người Cháy Nhà 24 - Hồng Nhan Tri Kỷ Em Ở Đâu 25 - Mềm Hơn Ngọn Cỏ 26 - Bóng Chiều Trôi 27 - Tìm Đâu Mắt Môi Cười 28 - Không Biết Chán 29 - Chùa Xưa 30 - BUÔNG 31- Đã Thừa Nghịch Cảnh 32- Anh Vẫn Tìm Em 33- Bao Giờ Về Lại 34-Ngọc Lan, Dò Tình 35 -Anh ơi, Em Sợ Già 36 -Hoa Lê 37 -An Thường Đạo 38 - Biệt Xứ Phùng Cố Nhân 39- Tuổi Bảy Mươi 40 - Lễ Học, Chẳng Chịu Già
40- Lễ Học
Còn hệt như in nhớ tới già
Bảy mươi xuân ngỡ tưởng hôm qua
Ca dao non nước tình sâu nặng
Ám tả trường sân nghĩa mặn mà
Mực tím bút tre dòng kẻ thẳng
Bảng đen phấn trắng giọng ê a
Công lao giáo huấn ơn trời biển
Lễ học thời nay ngẫm khác xa
5/2025
Chẳng Chịu Già
Bảy chục xuân hơn chẳng chịu già
Chân chồn gối mỏi mắt quầng hoa
Soi gương lơ đãng nhìn ba chớp
Cất giọng tin thừa sức hát ca
Rượu ấm chuyện vui lòng xởi lởi
Cà phê giọt nhạc tánh la cà
Đời con rõ khác đời cha mẹ
Tuổi ấy lão thành kính cẩn đa
6/2025
Quang Dương
***
39 -Tuổi Bảy Mươi
(Thân tặng những ai đã, đang và sắp bước vào tuổi 70)
Bước rón rén sang tuổi bảy mươi
Ngập ngừng bên ngưỡng mới cuộc đời
Âu lo, hồi hộp soi gương mặt
Mí chùng, má xệ có tăng đôi?
*
Đồi mồi bạch tạng như còn nguyên
Beo gân nắn thịt vẫn khoeo mềm
Tóc lưa thưa bạc, ừ, đâu khác
Dưới gót chân, à, chai mọc thêm
*
Có vẻ trong người chẳng khác chi
Bảy mươi! Ồ, thất thập lai kỳ
Ngày xưa đối mặt, cung cách lão
Bây giờ "Kính cụ!", cười hi hi
*
Bước nhè nhẹ vào tuổi bảy mươi
Trời đang khoe nắng hoa đang cười
Có gì rung động len tâm trí
Cảm nghĩ? Thầm như... luống dậy thì!
Quang Dương
***
38- Biệt Xứ Phùng Cố Nhân
Biệt xứ mà phùng cố nhân
Hỏi mừng hay giận, muốn gần hay xa?
Gặp nhau thì cũng cười xoà
Hỏi thăm con cháu nay đà bao nhiêu
*
Ngày xưa mong đợi thật nhiều
Ngày nay mong chỉ sáng chiều... yên thân
Cây si dạo đó bao lần
Hoa không kết trái tủi phần cho ai
*
Hoài công nắng sớm mưa mai
Người đi xây mộng riêng ai lạnh lùng
Già giờ thì cũng già chung
Khổ đau, hạnh phúc gần xong một đời
*
Đói no an phận lộc trời
Chỉ loan chưa buộc hẹn thời lai sinh
Trần gian đâu một sự tình
Thế nhân đâu chỉ riêng mình lao đao
*
Gặp đây gửi một lời chào
Chúc người an lạc vượng hào gia cang
Đường về nhẹ bước thênh thang
Tình riêng riêng bặt cung đàn từ lâu
Trăng lên vừa xế mái lầu
Thơ văn nhạc hoạ góp màu thảnh thơi
Quang Dương
***
37- An Thường Đạo
Chẳng biết khi nao chết cái đùng
Mắc chi làm việc quá mà sung
Bao năm tất bật mo cơm nguội
Mấy dịp thảnh thơi chén rượu nồng
*
Đời đắng, ngọt, cay đều đã trải
Kiếp hèn, vinh, nhục cũng vừa xong
Thung dung chấp nhận an thường đạo
Thơ thới nhàn du nhẹ gót bồng
Quang Dương
***
36 - Hoa Lê
Những cánh hoa lê rụng cuối mùa
Lạc vào sân cỏ rắc lưa thưa
Lộc biếc đâm chồi cây trổ lá
Xuân muộn màng rồi hoa biết chưa?
*
Một thời khoe sắc với khoe hương
Bướm ngẩn ong ngơ trắng nõn nường
Điểm xuyết cho đời cho nhân thế
Ấm lòng thi sĩ khách văn chương
*
Ấm cả đông phong ngọn gió hàn
Má hồng phơn phớt rộn tình lang
E ấp ngước nhìn qua kẽ lá
Chim én chao bầy xuân chớm sang
*
Phô triển tinh anh ngạo bụi đời
Xá đâu sương tuyết phẩm do trời
May duyên nhẹ nép vai quân tử
Rủi phận sa trầm vũng đục vơi
*
Bây giờ tàn sắc với tàn hương
Bướm lảng ong lơ mặc chán chường
Gửi chút tấc lòng nơi tri ngộ
Kết nguồn sinh động trái yêu thương
Quang Dương
***
35 - Anh Ơi, Em Sợ Già
Gần đây em thường bảo:
"Anh ơi, em sợ già
Mới ngày nao son trẻ
Mà nay đã lên bà
*
Làm sao em giữ được
Tuổi xuân đầy mộng mơ
Làm sao luôn xinh đẹp
Cho tình mãi nên thơ
*
Cho anh không thấy chán
Cho anh đừng cách xa
Cho mãi là cô bé
Muôn năm không là bà?"
*
Em ơi anh bảo này:
"Thương em anh để đây
Trong trái tim vĩnh cửu
Không bao giờ đổi thay
*
Em mãi là cô bé
Nhí nhảnh và hồn nhiên
Nhoẻn nụ cười xinh xắn
Từng làm anh đảo điên
*
Em đừng sợ làm bà
Cũng đừng sợ mau già
Lo gì chuyện nhan sắc
Anh đâu người trăng hoa
*
Mà dù có lên bà
Anh đâu thấy em già
Thật sự trông em vẫn
Xinh tươi như nụ hoa
*
Rồi dẫu lên chức cố
Có thay đổi chi đâu
Em vẫn cười trong trẻo
Mi cong vút xanh màu
*
Em còn lên chức gì
Cụ, kỵ, hay những chi
Với anh đều chẳng khác
Đoá hồng xưa khắc ghi
*
Chỉ lo anh không kịp
Theo bước chân của em
Chỉ lo em không đợi
Một lão già hom hem
*
Em ơi, đời màu hồng
Nhắc chi chuyện mùa đông
Yêu nhau đừng lo lắng
Miễn ta luôn vợ chồng"
Quang Dương
***
34 - Dò Tình
Người ta mua máy dò ga
Dò kim dò đá dò ma dò mình
Riêng tôi mua máy dò tình
Mong sao tìm được bóng hình trong mơ
Cả đời ra ngẩn vào ngơ
Loay hoay rà kiếm bây giờ vẫn chưa
Tim ai rung nhịp nhặt thưa
Máy yêu dò mãi chưa vừa nhịp tôi
Tình về đâu hỡi tình ơi
Kẻ dư chăn gối người ngồi co ro
&
Ngọc Lan
Ngạt ngào quyến rủ bướm ong
Say ngây ngất đến cõi lòng cả ta
Thẩn thơ ngõ trúc lần qua
Nép trong khóm biếc búp ngà ngọc lan
*
Mượt mà thanh khiết đoan trang
Đoá xinh hàm tiếu mịn màng toả hương
Trầm trồ tạo hoá phi thường
Công phu tuyệt tác nõn nường chi hoa
Quang Dương
May 2025
***
33 - Bao Giờ Về Lại
Làng quê một bước một xa
Tình quê chan chứa lệ nhoà trong tim
Ai tha hương chẳng mong tìm
Về nơi ký ức bóng hình ngày xưa
Trời đâu cần đổ hạt mưa
Ẩn trong hơi gió vẫn thừa dư âm
*
Ai bảo hồn quê lời mẹ ru
Riêng tôi tiếng dế rộn tâm tư
Đào hang đổ nước khều cho khéo
Trận đá thư hùng ai ngất ngư?
*
Ai bảo ruộng quê xanh mạ non
Riêng tôi xanh đỏ kẹo bòn bon
Theo chân về chợ loanh quanh giỏ
Ai nhỏ, ai chiều, ai được hơn?
*
Ai bảo trường quê lời ê a
Giọng thầy vang vẳng bạn gần xa
Riêng tôi chim hót ngoài khuôn cửa
Mơ bướm chao mình mơn khóm hoa
*
Ai bảo làng quê vòng luỹ tre
Riêng tôi sọt úp nhớ gà tre
Sợi đan sợi uốn luồn cho chắc
Gà gáy kình nhau dưới bóng hè
*
Ai bảo đồng quê cánh cò bay
Riêng tôi len lén giữa hàng cây
Ô rô, cóc ké tùm lau sậy
Cà cưỡng, le le túm một bầy
*
Ai bảo sông quê sóng dạt dào
Riêng tôi vùng vẫy quậy hồ ao
Cá câu không được thì quây bắt
Bì bõm loay hoay lưới vuột sào
*
Ai bảo vựa quê thóc vàng uôm
Riêng tôi khoai sắn ấm lòng hơn
Cũng vồng cũng luống công vun xới
Tay bới tay đào tay một ôm
*
Ai bảo đường quê ngời ánh trăng
Riêng tôi đóm lửa bập bùng sân
Cộ đèn tháng tám hoa in giấy
Này Cuội này Hằng xinh rất xinh
*
Ai bảo gió chiều nhớ hương cau
Riêng tôi trời lộng nhớ diều cao
Đường đê chân đất căng dây chạy
Thơ dại chi đâu lớn gộc đầu
*
Ai bảo quê hương chùm khế ngọt
Riêng tôi chanh ngát nhớ làng xưa
Nước mưa đường cát thêm múi vắt
Mát rượi tình em cơn nắng trưa
*
Ai bảo xa quê luyến khói chiều
Quyện ngùi hương rạ bếp cơm niêu
Riêng tôi nhớ ẩm màu hơi đất
Mộc mạc đêm nào thốt tiếng yêu
*
Ai bảo... Cần chi ai bảo đâu
Quê hương giờ đã khuất ngàn dâu
Bóng hình thanh sắc còn ghi mãi
Kỷ niệm muôn đời luôn khắc sâu
*
Bao giờ về lại mùa thương ấy
Hóng lấy ân tình hóng lấy hương
Hồn quê ấm lắm lòng thôn xóm
Ấm cả thân đơn ấm dặm đường
*
Bao giờ? Liệu có bao giờ nữa?
Mắt đã mờ, tóc đã tuyết sương
Niềm quê nghèn nghẹn trong tâm khảm
Còn đó mây mù che cố hương
Quang Dương
***
32- Anh vẫn đi tìm em
Anh vẫn đi tìm em
Tìm em trong cõi nhớ
Tìm em trong kỷ niệm
Tìm em trong giấc ngủ
Tìm em trong mộng sâu
*
Tìm lại thuở ban đầu
Tìm lại thời bên nhau
Tìm về căn nhà cũ
Bóng mát vời hương cau
*
Nhớ mãi những sớm mai
Thức giấc sau đêm dài
Trong vòng tay ấm áp
Hương tình còn ngất ngây
*
Nhớ mãi những ban trưa
Quạt nồng nhè nhẹ đưa
Mỏi tay thay phiên chẳng
Mồ hôi lấm tấm vừa
*
Nhớ cả những buổi chiều
Gió mát vờn tranh xiêu
Vườn rau xanh bếp lửa
Vại tương, cà, cơm niêu
*
Và nhớ tiếng ru con
Buổi tối giấc nôi tròn
Duyên nghèo mà hạnh phúc
Xá lầu vàng gác son
*
Nhớ nhiều và nhớ lắm
Bao năm rồi phải không
Thành đạt che hoạn nạn
Vui mừng trốn khóc than
*
Lúc nào cũng có nhau
Ở đâu cũng tương đầu
Lăng xăng mà ý hợp
Sao bây giờ xa nhau?
*
Anh vẫn đi tìm em
Tìm em trong cõi nhớ
Tìm em trong kỷ niệm
Tìm em trong giấc ngủ
Tìm em trong mộng sâu
*
Tìm mãi đến một ngày
Một ngày rồi cũng đến
Một ngày như đã hẹn
Đôi ta lại xum vầy
Quang Dương
***
31- Đã Thừa Nghịch Cảnh
Chúng ta vô tư cho đến khi một người thân chợt mất
Chúng ta sầu hận khi người bạn đầu gối tay ấp phải ra đi
Chúng ta buồn đau nhưng đành bó tay chẳng làm được điều gì
Vì định mệnh đã an bài cho phận số
Chỉ còn lại bóng đêm dài chìm trong nỗi nhớ
Và chuỗi ngày lang thang vô định trên những lối quen
Tìm về quá khứ với biết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm
Tim se sắt vì cõi lòng cô đơn trống vắng
Thương người xưa với biết bao tình sâu nghĩa nặng
Chia sẻ ngọt bùi từ ngày sóng bước chung đôi
Gắn bó keo sơn bên nhau từng phút không rời
Câu hợp cẩn đã nguyện cùng giao bôi thệ ước
Bỗng chốc đà một người phải đau lòng đi trước
Người ở lại sầu dâng ngút hận trời cao
Lòng xót xa như ruột thắt gan bào
Ôm chăn gối tưởng những ngày chăn gối
Nắng dù lên đường cũng chỉ toàn bóng tối
Mây dù hồng trời cũng tím xạm mùa đông
Vì người mà ta yêu không chỉ chết trong lòng
Mà đã xa lìa cả ngọc ngà thân xác
Trời đổ cơn ghen hay trời quên thiện, ác?
Khiến kẻ nhún mình cũng phải chịu nỗi ly tan
Bao cuộc điêu linh còn chưa hết bàng hoàng
Thêm nghịch cảnh tưởng đã thừa nghịch cảnh!
Như mới vừa hôm qua
Mắt còn vương lệ nhoà
Hình em qua ánh nến
Mà ngỡ thầm đuốc hoa
*
Mới ngày nào em còn ở quanh đây
Mà nay em đã bỏ đi đâu?
Sáng trưa chiều tối anh ngơ ngác
Trời đất sao dưng xám một màu
*
Một màu tang tóc phủ thê lương
Tuổi hạc ngờ đâu cũng đoạn trường
Cũng sầu cũng hận câu ly biệt
Cũng ủ chau mày lệ phiến gương
*
Mới ngày nào em còn cất tiếng oanh
Gần xa rộn rã lá tươi cành
Cung hoan lỗi nhịp tơ chùng phím
Ngọc nát gương mờ phai nét thanh
*
Mới ngày nào mình đưa nhau sang đây
Em anh vui vẻ tay trong tay
Một chuyến xe đời chưa đỗ bến
Chợt tối màn đêm bóng phủ dầy
*
Mới ngày nào tuổi xuân tràn nhựa sống
Môi son má thắm đời tươi hồng
Gió mưa nếm trải vòng nhân thế
Gục ngã giữa đường chưa tuyết Đông
Quang Dương
****
30- BUÔNG
Buông ra đi chẳng vướng chi đâu
Quên nhau đi ơn nghĩa ví dầu
Chút giao tình hữu duyên nên ngộ
Nợ không tròn xem chuyện hư vô
*
Như lăn tăn những làn sóng nhỏ
Đan xen nhau thôi chắc vô tình
Vui đoạn đường chung vài nhịp thở
Rẽ hai chiều trả mộng trong mơ
*
Hãy cất sâu vào ngăn kỷ niệm
Phút ban đầu như phút sau cùng
Quên được nhau ấy là hay nhất
Cõi mê trần muôn sự giai không
*
Tóc phơ rồi da mồi cũng điểm
Nhẩm lại xem thua được những gì
Bon chen nhiều của thiên trả địa
Trắng tay trần lúc đến như đi
*
Kiếp nào đấy ngẫu nhiên gặp lại
Xin bâng quơ mỉm một nụ cười
Ngắt đoá hồng trao niềm tin mới
Ta với người tiếp cuộc rong chơi
Quang Dương
***
29- Chùa Xưa
Thuyền lách qua lau thưa
Thấp thoáng mái rêu chùa
Lâng lâng mùi hương ẩm
Trầm trầm chuông chậm đưa
*
Nhón bước nhẹ trên hiên
Xao xác lá quanh thềm
Khua vang màn u tịch
Sâu lắng màu tịnh duyên
*
Bụt ngự trên toà cao
Lưu cửu khói hương nào
Phấn loang ngùi hoang phế
Sơn tróc niềm hư hao
*
Xa cách chốn phù sinh
Cô đơn một bóng hình
Dãi dầu trăng tuyết lạnh
Khuya sớm hầu kệ kinh
*
Sương trắng len cồn lan
Xa xa núi mây ngàn
Chim bay chiều cô quạnh
Thoảng mái chèo giọt tan
Quang Dương
***
28 - Không Biết Chán
Sao gương mặt em anh nhìn hoài không biết chán?
Màu nguyên khai rạng rỡ nét hồn nhiên
Tươi như hoa sáng tựa nguyệt trinh tuyền
Đẹp như bức tranh thêu nền lụa gấm
*
Sao giọng em anh nghe hoài còn say đắm?
Tiếng thanh tao trầm bổng ngọc pha lê
Ru hồn anh ngây ngất tận sao Khuê
Điệu thánh thót đê mê tràn cung bậc
*
Sao theo em anh đi hoài không biết mỏi?
Chân theo chân như chắp cánh hân hoan
Lòng mê lòng sóng bước nhẹ dâng tràn
Đường vạn nẻo đôi tim hoà chung nhịp
*
Sao nhớ em anh cũng nhớ hoài không thôi được
Sáng trưa chiều đêm đến cả trong mơ
Xa một giây như cách biệt vạn giờ
Gần gũi thế còn mong hai thành một
*
Em là gì mà mê hoặc lòng anh?
Em là tiên, là tố nữ, là giai nhân?
Là mật ngọt, phấn hương nồng nhan sắc?
*
Không, em chỉ là người con gái với tâm hồn chân chất
Gương mặt hiền hoà và nhân dáng nhu mì
Ánh mắt dịu hiền như nước lặng hồ thu
Cho anh tìm lại chuỗi tuổi thơ đã mất
*
Cho sống lại những ngày thân yêu nhất
Với hồn nhiên bao năm tháng sách đèn
Mòn mỏi mong chờ một nhân dáng lạ thành quen
Ấm tình mẹ chở che đàn con dại
*
Cho cuộc đời nhẹ những chông gai chướng ngại
Đá khô cằn thấm nước chợt đơm hoa
Cho bình minh nắng đẹp lại chan hoà
Đường trước mặt kết viền cây năm sắc
*
Em là thế, phải, tự nhiên là thế
Anh đi tìm và đã gặp một chiều
Xe kết chỉ hồng duyên thắm nở tình yêu
Trăng ngà ngọc xinh sao đêm ngà ngọc
*
Ơn trời đất cho ta đời hạnh phúc
Anh còn gì mơ ước nữa phải không em
Ồ, mà có ai kia đang lấp ló ở sau rèm
Hình như Chị Nguyệt đang ghen cùng em đó!
Quang Dương
***
27 - Tìm Đâu Mắt Môi Cười
Ước gì còn ngày vui ấy
Cho dù sau đó Lập Đông
Ước gì một lần thấy mặt
Cho dù đời thành hư không
*
Mùa Xuân em khoe áo mới
Trên cao bướm liệng chao vòng
Nắng vờn lung linh hoa nội
Líu lo chim hót ngoài song
*
Mùa Hạ bừng khơi mắt biếc
Tay tiên khoắng nước sen hồ
Cỏ xanh đùa mơn gió mát
Ươm màu chớm nụ tình mơ
*
Thu sang cúc vàng đan lối
Đường chiều sỏi rẽ chân êm
Áo bay cho chàng trông vợi
Tóc ai xoải gió mơn mềm
*
Chiều Đông ngõ sầu hun hút
Người đi để xác lá rơi
Dáng xưa bây giờ ảo ảnh
Bay đi biệt cánh chim trời
*
Bay luôn về miền vô định
Sao người vẫn ngự hồn tôi
Sao đêm cháy lòng thổn thức
Tìm đâu thuở mắt môi cười
*
Ước gì về thời gian ấy
Cho dù trời đã Lập Đông
Ước gì đời chưa dâu bể
Lang thang nhặt những cánh hồng
Quang Dương
***
26 - Bóng Chiều Trôi
Thời gian bây giờ nhanh hơn ngày xưa
Mới sáng đây thôi mà đã quá trưa
Ngoảnh đi ngoảnh lại một chập bỗng tối
Tất bật ai ai thảy đều cũng vội
*
Một ngày chớp mắt vụt thoáng qua đi
Bấm tay tự hỏi làm được những gì?
Làm được kha khá hay được tí tí?
Nói ra mắc cỡ chẳng làm được chi!
*
Việc to, việc lớn đâu còn dám nghĩ tới
Việc vừa, việc nhỡ chưa đụng đến mà đã muốn dội
Việc nho, việc nhỏ hẹn lần hẹn lữa nhiều lần làm vẫn chẳng xong
Chỉ việc tầm thường vô ích thì cứ làm đi làm lại mãi đến thuộc lòng
*
Nấu nướng chợ búa quay vòng đảo điên
Vệ sinh tắm giặt lôi thôi phát phiền
Ốm đau bệnh tật nay thuốc mai khám
Mất hết thì giờ lãng nhách vô duyên
*
Mà không thế thì tưởng còn làm được chi?
Cái thân bệu nhệch thở được đã là quý
Lóng nga lóng ngóng chạm gì cũng chậm
Đã không biết tội còn bày đặt thơ với thẩn!
*
Thơ nặn một câu mất hết một ngày
Loay hoay sửa lại mất thêm ba ngày
Bẵng đi một tuần quăng đâu chẳng biết
Tình cờ đọc được lắc đầu quẳng viết
*
Lọ mọ ra vườn chân tay quờ quạng
Đá đụng đất chai cành gai ngại ngán
Cúi xuống nhỏm lên gân cốt cự rêm
Hái đỡ trái cam bàn thờ cúng tạm
*
Buồn khơi nỗi nhớ thắp hương vợ hiền
Khăng khít bao ngày giờ đã quy tiên
Bỏ mình đơn độc cõi đời ô trọc
Ý nguyện tâm thành mơ phút đoàn viên
Quang Dương
****
25 - Mềm Hơn Ngọn Cỏ
Phải chi anh đã già
Phải chi em đừng trẻ
Thì chuyện mình chia lìa
Đâu ngậm ngùi đến thế
*
Phải chi anh chóng quên
Phải chi em chậm nhớ
Thì một lần xa nhau
Đâu vạn lần trăn trở
*
Em ơi anh cứ ngỡ
Đàn ông thì lạnh lùng
Em ơi anh nào ngờ
Lòng anh mềm hơn gió
*
Thuở em còn nơi đây
Trăng khuyết cũng thành đầy
Ngày em khuất bóng rồi
Trăng tròn anh nào thấy
*
Hương tưởng còn quẩn quanh
Bóng như thoáng qua mành
Toàn hư hình ảo ảnh
Xót xa không đoạn đành
*
Bây giờ em ở đâu?
Nghìn trước hay nghìn sau
Thần giao trong khoảnh khắc
Khôn thiêng chứng nhiệm màu
*
Phải chi anh vô tâm
Phải chi em hờ hững
Phải chi nhạt chăn gối
Nước mắt nào thầm rơi
*
Phải chi là chiếc lá
Phải chi là mây trời
Thản nhiên theo năm tháng
Chắc nhẹ nhàng thảnh thơi
*
Bước trong chiều hoang vu
Lạc lối giữa sa mù
Vai nghiêng chân khập khiễng
Hiu hắt sầu mưa thu
Quang Dương
***
24 - Hồng Nhan Tri Kỷ Em Ở Đâu
Hồng nhan tri kỷ em ở đâu?
Tìm em thung bạt ngát rừng sâu
Lên non hỏi đá dò tăm tích
Xuống biển khơi trầm vấn thuỷ châu
*
Hồng nhan tri kỷ em là ai
Chỉ về trong giấc mộng liêu trai
Chập chờn thoáng hiện nơi tiềm thức
Đang thẩn thơ hoàng cúc bạch mai?
*
Em có thực chăng hay huyền thoại
Dung nhan cá lặn ngẩn chim sa
Hữu duyên một tối ngàn thu nhớ
Giãi mối tơ lòng ta với ta
*
Em vẫn còn hay tuyệt tích rồi
Thế gian chật hẹp quá đông người
Bụi đường vấy áo vương trần cấu
Nên đã vào chung tiếng khóc cười?
*
Đêm nay Bạch lộ tôi nhìn sao
Hướng cõi tinh anh một thuở nào
Ngọn đèn độc thoại sầu hiu hắt
Hốt ngợ qua rèm thơm bóng chao
*
9/2020
Quang Dương
***
23- Tâm Sự Người Cháy Nhà
(Cảm xúc nhân vụ hoả hoạn đầu năm 2025 tại Los Angeles, CA)
Khi di tản ta có biết đâu là lần cuối
Mái ấm thân thương nơi hạnh phúc chan hoà
Bao kỷ niệm ngập tràn bao kỷ vật thiết tha
Sẽ phút chốc tiêu tan thành mây khói
*
Trận hoả hoạn quá bi thương khốc hại
Chỉ một đêm thiêu rụi hết ngàn căn
Cả một vùng to lớn bị san bằng
Như vừa chịu một trái bom nguyên tử
*
Ta ngậm ngùi tìm về nơi chốn cũ
Lòng hoang mang chân lạc bước bơ vơ
Lối ngõ quen xưa nay khói bụi lờ mờ
Loang lổ những tan hoang và đổ nát
*
Phải nơi đây? Chỗ này đây? Nào khác!
Căn nhà xinh be bé quét tường rêu
Mái gạch nghiêng nghiêng nắng sớm mưa chiều
Đã biến mất như chưa từng hiện diện
*
Ta rưng rưng bới tìm trong nghèn nghẹn
Mong nhận ra chút tàn tích của yêu thương
Nhưng nào thấy đâu ngoài cát bụi vô thường
Và cũng hụt hẫng bao thân quen cảm xúc
*
Ta thẫn thờ đứng lên giương tầm mắt
Khắp bốn bề hun hút xác màu tro
Chẳng tiếng chim kêu, vắng lặng như tờ
Dưới một khối mặt trời âm ỉ máu
*
Ta mệt mỏi quay về nơi tạm náu
Với người thân san sẻ nỗi niềm riêng
Cùng chung quanh đồng cảnh ngộ xóm giềng
Tai hoạ lớn hỏi vì đâu nên tội?
*
Sự trước mắt tơ vò cơn ruột rối
Đường tương lai xạm tối biết làm sao
Lòng xót xa nước mắt chực tuôn trào
Đêm nay nữa biết lại đêm không ngủ
1/2025
Quang Dương
****
22- Thơ Vịnh Trái Sầu Riêng
Sầu riêng (bài 1)
Đi ngang Long Khánh nức mùi thơm
Quầy bán quả gì sắc chởm chơm
Cô chủ lẹ làng tay lách múi
Khách du ngắm nghía miệng thèm thòm
Cầm lên mềm mại da vàng rượm
Nuốt xuống đậm đà mát cổ trơn
Tưởng thử chút thôi thành cả trái
Rước về một chục nhắm thay cơm
Sầu riêng (bài 2)
Trời đất sinh em vốn có gai
Bảo thơm bảo thủm tánh người thôi
Trên cây háo hức trông rồi chỉ
Dưới đất lanh chanh nhấc lại nhồi
Nhỏ hột dày cùi mừng của được
Chai cơm ít múi tiếc tiền hoài
Kẻ xơi người nhịn đâu yên ổn
Mua một chi bằng rước cặp đôi
8/2022
Quang Dương
&&&
Vẫn Thèm
Quang Dương nhắc nhớ sầu riêng
Khiến cho bà Tám nổi lên cơn ghiền
Sầu riêng Long Khánh siêu nhiên
Ngày xưa nhai nhép liên miên cả ngày
*
Cơm vàng mềm mại ăn hoài
Không hề biết chán, lai rai vẫn thèm
Muốn mua vài bước... vườn bên
Xóm giềng quen biết ngước lên…hái liền
*
Chủ vườn biết rõ giống ngon
Chín cây bảo đảm dẻo cơm....tuyệt vời
Bây giờ ngăn cách mây trời
Sầu riêng Long Khánh...hỡi ơi... vẫn thèm
Bà Tám R
FEB 18 - 2025
***
21- Tìm Đâu Thuở Mắt Môi Cười
Ước gì còn ngày vui ấy
Cho dù sau đó Lập Đông
Ước gì một lần thấy mặt
Cho dù đời thành hư không
*
Mùa Xuân em khoe áo mới
Trên cao bướm liệng chao vòng
Nắng vờn lung linh hoa nội
Líu lo chim hót ngoài song
*
Mùa Hạ bừng khơi mắt biếc
Tay tiên khoắng nước sen hồ
Cỏ xanh đùa mơn gió mát
Ươm màu chớm nụ tình mơ
*
Thu sang cúc vàng đan lối
Đường chiều sỏi rẽ chân êm
Áo bay cho chàng trông vợi
Tóc ai xoải gió mơn mềm
*
Chiều Đông ngõ sầu hun hút
Người đi để xác lá rơi
Dáng xưa bây giờ ảo ảnh
Bay đi biệt cánh chim trời
*
Bay luôn về miền vô định
Sao người vẫn ngự hồn tôi
Sao đêm cháy lòng thổn thức
Tìm đâu thuở mắt môi cười
*
Ước gì về thời gian ấy
Cho dù trời đã Lập Đông
Ước gì đời chưa dâu bể
Lang thang nhặt những cánh hồng
Quang Dương
***
20 - Lễ Chùa Đầu Năm
Hoa vàng đùa trên cỏ biếc
Mùa Xuân rộn tiếng chim ca
Khoan thai tiếng chày gõ nhịp
Triền cao lưng dốc thông già
*
Chùa nghiêng soi mình ngói đỏ
Cầu xinh lượn dốc uốn cong
Hàng cây trúc vàng rẽ ngõ
Đường quanh thơm ngát hương vòng
*
Sân chùa ửng phô sắc thắm
Đào hoa hây đỏ má ai
Lộc non vờn trong lụa nắng
Chuông “boong” chậm tiếng ngân dài
*
Người đi đông như trẩy hội
Nam thanh nữ tú vui cười
Sắp hàng chờ nhau chẳng vội
Biết đâu duyên ghé may người
*
Thiện nam chỉnh tề khăn áo
Thành tâm tín nữ hướng cao
Lâm râm chắp tay đảnh lễ
Phật ban ơn phước xin vào
*
Vang đưa lời kinh vi diệu
Cầu siêu, nhẹ thoát non xa
Cầu an, thân tâm bình lạc
Cầu mong thế giới khoan hòa
*
Quít tươi thầy cho trẩy lộc
Mai vàng một nhánh lấy hên
Xăm may quẻ này phúc được
Đầu năm tơ kết duyên hiền
*
Mời đây cúng dường Tam Bảo
Tùy nghi công đức phát tâm
Ít nhiều giúp chùa hoằng đạo
Thỉnh thêm kinh sách, nhang, trầm
*
Lâng lâng tranh, thơ thưởng ngoạn
Hoa tiên, mộc bản khắc ghi
Đạo thi nhẹ nhàng thanh thoát
Hiếu, nhân, lễ, nghĩa, từ bi
*
Thọ trai nhà ngang ghé lại
Cơm, canh, mì, bún thanh ngon
Chè, xôi, bánh, trà cúng quải
Hương hoa lộc suốt năm tròn
*
Xuống chùa lòng vui thanh thản
Mỉm cười nhìn khách mới lên
Xuất hành đầu năm viên mãn
Niềm vui Xuân mới dâng tràn
*
Quang Dương
***
19 - Tết Ngày Xưa Ấy
Đông chửa đi qua Xuân vội đến
Một năm thấm thoát tựa thoi đưa
Bấm tay nhẩm đếm vài hôm nữa
Cúng Táo vừa xong lại giao thừa
*
Bàn thờ ông vải sớm lo toan
Chùi rửa sơn son đánh bóng vàng
Ngũ quả mâm cao sao bày biện
Đủ xài mong đủ dám mong sang
*
Thịt mỡ dưa hành đối đỏ câu
Nếp xưa mỹ tục bánh chưng đầu
Pháo chuột pháo đùng thôi ít nhé
Dẫu thưa đì đẹt chán gì đâu
*
Tứ quí mai đào hạnh thủy tiên
Phong lan phật thủ cúc vương quyền
Trang trí cửa nhà thêm mỹ thuật
Thêm mong tài lộc phước lương duyên
*
Lì xì tiền mới đổi vừa xong
Đếm đủ phong bao sẵn một chồng
Mừng tuổi cháu con tùy tuổi tác
Mừng riêng phụ mẫu tứ thân công
*
Chén chú chén anh ba ngày Tết
Rượu ngon thức lạ mềm môi hết
Thử may thời vận lắc bầu cua
Cười nói đông vui quên hết mệt
*
Tết mới vừa xong thở cái phào
Lần tay nắn nhẹ rách hầu bao
Cũng may chưa phải đi vay nợ
Cắc củm quanh năm đợi Tết cào
Quang Dương
(Xuân Quý Tỵ 2013)
***
17- Xuân Đâu Chẳng Thấy
Năm nào thì tết cũng về
Mà sao tấc dạ ê chề khôn nguôi
Phải chăng trăn trở đất trời
Hay chăng bởi tại lòng người đa đoan
*
Trắng xanh hồng đỏ tím vàng
Phố phường sặc sỡ quán hàng lao xao
Trong tim vẫn thấy nghẹn ngào
Khói hương mùa cũ sắc màu năm xưa
*
Giao thừa cũng đổ cơn mưa
Giọt hân hoan mặt giọt chua chát hồn
Dáng ai thấp thoáng bên đường
Tưởng như khoé mắt còn đương liếc thầm
*
Bây giờ chỉ có mùa đông
Gió không cắt thịt mà lòng xót xa
Lệ không rỏ vẫn chan hoà
Sương chưa chắn lối đã nhoà hướng đi
*
Tâm tư trĩu nặng như chì
Biết bao tử biệt sinh ly ngậm ngùi
Đất trời trọn kiếp ngăn đôi
Xuân đâu chỉ thấy núi đồi buồn tênh
2/2024
Quang Dương
****
17- Cầu Xin
(Nhân vụ hoả hoạn tại Los Angeles,
CA trong những ngày đầu năm 2025)
Cầu trời êm ả mọi đàng
Cho con đón tết với nàng Biển Xanh
Trời mà nổi lửa đành hanh
Thì xuân với tết trời dành cho ai? (QD)
*
Không ai biết được ngày mai
Nắng mưa, biển lửa đêm ngày lầm than
Lửa thiêu nhà cửa tan hoang
Bao năm gầy dựng theo làn khói bay
*
Cầu xin hai chữ mắn may
Còn đưa ông Táo phải bay về trời
Xếp hàng trình tấu chuyện đời
Tai qua nạn khỏi, bao người chờ mong (BL)
*
Hai đêm lửa hãy còn nồng
Tro than khói bụi còn xông khắp trời
Mong cho gió dịu đi thôi
Đầu năm dương lịch đứng ngồi không yên
*
Tân xuân Ất Tỵ liền bên
Chỉ hai tuần nữa Táo lên Ngọc Hoàng
Phen này hỏi rõ thiên nhan
Tại sao hạ giới Ngài làm tội dân? (QD)
*
Trời kêu, ai cũng Dạ…vâng
Con người bé nhỏ an thân qua ngày
Trời gây bão nổi, đắng cay
Ta đành im tiếng, giải bày mà chi
*
Ta như ong kiến bé ti
Quanh năm vất vả ước gì dám mơ
Ba ngày xuân tết ngon cơm
Cầu xin tắt ngọn lửa rơm thổi bùng (BL)
*
Qua cơn bão lửa đùng đùng
Bao nhiêu cặp mắt rưng rưng lệ nhòa
Điêu tàn như bãi tha ma
Đâu rồi hình ảnh căn nhà thân thương
*
Ngán thay vạn vật vô thường
Tội thay người chịu tai ương bất kỳ
Xuân này Ất Tỵ cầu chi?
Thiên tai địa họa cầu đi không về(QD)
Quang Dương
Cám ơn nhà văn thơ Quang Dương quá tuyệt vời !...
Hỏi thăm Tám R với 4 câu thơ đầu
Mến chúc các nàng Gia Long có giây phút an vui
Tám R .... tào lao viết ké
hic...hic...
***
16 - Nụ Hôn Countdown
Em nhớ mãi nụ hôn countdown
Em với anh đêm ấy năm nào
Nơi quảng trường đón chờ thời khắc
Người chen người nô nức xôn xao
*
Trái bóng màu chầm chậm êm rơi
Tiếng countdown của triệu con người
Anh ngước lên mắt ngời rạng rỡ
Bóng chạm rồi vui quá em ơi!
*
Vạn âm thanh tràn ngập không gian
Nét hân hoan phấn khích rộn ràng
Tay nắm tay nói cười rộn rã
Giữa đùng đoàng firework vang vang
*
Những mái đầu cúi sát vào nhau
Những bờ môi âu yếm đón chào
Những tâm hồn chan hoà hạnh phúc
Hai chúng mình có khác nào đâu
*
Vòng tay ôm trao hết thương yêu
Nhịp hát vui đôi chân dập dìu
Tiễn năm cũ đón mừng năm mới
Nhạc vang lừng tâm hồn phiêu diêu
*
Em nhớ mãi kỷ niệm thân thương
Em trân quý phút giây lạ thường
Nụ hôn mừng countdown năm ấy
Nụ hôn đầu theo mãi vấn vương
*
Chim ngàn bay nước lững lờ trôi
Đời sóng gió anh nay xa rồi
Những tháng năm buồn giăng mây xám
Bóng hao gầy lẻ bước đơn côi
*
Đêm nay lại đêm tàn cuối năm
Cảnh countdown gợi nhớ âm thầm
Kỷ niệm cũ chập chờn tái hiện
Ru em vào ảo giác trầm miên
*
Anh ở đâu có nhớ countdown?
Anh hoá thân cát bụi khi nào?
Anh có không tuôn trào thổn thức?
Anh không về huyễn ảnh hư hao
*
Mây lặng bay nước vẫn buồn trôi
Nơi quạnh quẽ mình em trên đời
Nhớ nụ hôn ban đầu chất ngất
Lệ nhạt nhoà theo tiếng mưa rơi
*
1/2025
Quang Dương
***
15-Xuân Xứ Người
Trời cuối Đông hơi còn lạnh giá
Mà mùa Xuân dường chớm đâu đây
Vườn nhà ai cúc, đào khoe đóa
Ửng sai cây quít đã xum đầy
*
Đường trước nhà lung linh nắng trổ
Nhẹ mơn man ngọn gió giao mùa
Bầy em nhỏ tung tăng đếm bộ
Cặp bên người tóc bím đong đưa
*
Đàn én trắng lưng trời chao liệng
Hút bóng rồi còn tiếng gọi đàn
Phảng phất đâu quyến trong hơi thoảng
Chút hương hình như nhỉ mộc lan
*
Tấm tình riêng gửi trang giấy mới
Xuân xứ người chạnh mối tình quê
Mùa Xuân xưa còn chưa tìm lại
Xuân tha hương lữ thứ, chưa về
Quang Dương
(Xuân Quý Tỵ 2013)
****
14- Ngày Xưa Mình
Ngày xưa mình trồng lê
Vài năm cây ra quả
Mình cùng ăn vui quá
Lê đầu mùa ngon ghê
*
Ngày xưa mình trồng mơ
Vài năm cây có quả
Mình lại ăn ngon quá
Mơ đầu mùa mọng ghê
*
Ngày xưa mình trồng táo
Ba năm cây đậu quả
Mình trầm trồ hay quá
Táo đầu mùa thơm ghê
*
Ngày xưa mình trồng hồng
Dăm năm cây kết quả
Mình xuýt xoa thích quá
Hồng đầu mùa ngọt ghê
*
Ngày xưa mình trồng mận
Năm sau cây trổ nụ
Nở hoa chùm xinh quá
Mình chụp hình đẹp ghê
*
Một, hai, ba, bốn năm
Dăm năm rồi nhiều năm
Mình cùng nhau hái quả
Mình bên nhau ngắm hoa
*
Mình cùng nhau tưới, bón
Quả, hoa thêm đậm đà
Mình cùng nhau kể chuyện
Chú Cuội yêu Hằng Nga
*
Trăng tròn lại trăng khuyết
Thu nhạt đến đông tàn
Đất trời còn thay đổi
Đời người rồi sang trang
*
Mình hết cùng ăn lê
Mình hết cùng ăn mơ
Mình hết cùng ăn táo
Mình hết cùng ăn hồng
*
Mình hết cùng ngắm bông
Mình hết cùng giâm cành
Mình hết cùng tỉa nhánh
Mình hết cùng chụp hình
*
Không phải lê xác xơ
Không phải mận héo hắt
Không phải mơ rũ chột
Không phải táo úa vàng
*
Không phải hồng rụng ngang
Không phải gió đổ rạp
Không phải mưa ngập lụt
Không phải giá băng hàn
*
Lê hãy còn quả đấy
Mơ mận vẫn mọng đây
Táo xum cành trĩu đỏ
Hồng mịn phấn sai đầy
*
Nhưng còn mình anh thôi
Em đã đi xa rồi
Mơ, lê không buồn hái
Mận, táo, hồng rụng rơi
*
Ngày xưa giờ ở đâu?
Người xưa giờ phương nào?
Sắc, hương, vị ngọt mát
Sao thấy mằn mặn môi
*
Chỉ còn mình anh thôi
Đêm nay lại không ngủ
Trăng mờ qua kẽ lá
Cuội nhớ Hằng khôn nguôi
*
12/2024
Quamg Dương
13 - Lạnh Đông
Có nắng mà cũng lạnh
Giữa trưa mà đang run
Áo quần dày ba lớp
Co ro còn lom khom
*
Phải chăng mình đã già
Phải chăng mình đã yếu
Phải chăng mặt trời nguội
Phải chăng gió chẳng ngừng
*
Mùa đông có nắng sưởi
Hiên sau có ghế ngồi
Gần bên có cúc dại
Được thế đã là may
*
Thân tha hương viễn xứ
Lao đao kể từ ngày
Mặn đắng hồn xát mãi
Mây xám vẫn ngàn bay
*
Bao nhiêu rồi năm tận
Bao nhiêu rồi mùa sang
Bấy nhiêu lần ngán ngẩm
Bấy nhiêu lần hoang mang
*
Xứ này cây cao quá
Đất này khô cội cằn
Không khí hanh chẳng ẩm
Cỏ hoa cũng lạnh lùng
*
Chỉ còn là quá khứ
Giọt mồ hôi lưng trần
Tắm sông còn nghịch nước
Đội mưa nào phân vân
*
Chỉ còn là ký ức
Bụi chuối xanh ao bèo
Tầm giuộc me cóc ổi
Trũng thấp đồng mượt rêu
*
Chỉ còn là hoài niệm
Mái tranh khói lam chiều
Um tùm lau cói sậy
Xao xác bìm bịp kêu
*
Chỉ còn là dĩ vãng
Giàn thiên lý bên nhà
Khóm hoa dừa móng nước
Luống dưa gang nương cà
*
Chỉ còn là tưởng tiếc
Mùi khoai nướng thơm vàng
Tiếng bắp rang lốp bốp
Lời ê a rộn ràng
*
Buồn thương vương màu mắt
Sương giăng núi chập chùng
Thoảng đâu chừng xa lắng
Tiếng ngỗng vào thinh không
*
Lọng cọng lấy kẹo gừng
Loay hoay pha trà nóng
Thịt da dở chịu rét
Thì sưởi ấm cõi lòng
*
Có nắng mà cũng lạnh
Giữa trưa mà đang run
Vào giường trùm chăn vậy
Nằm lâu rồi đã quen
12/2024
Quang Dương
Cầm Bút !....
Nghe than mà tội nghiệp
Mặc thêm áo dầy cộm
Tốt hơn là trùm chăn
Nằm hoài, sẽ thêm bịnh
*
Ngồi dậy, đầu vận động
Cầm bút gõ hàng chữ
Tha hồ mà tả cảnh
Sân đời như bức tranh
Kính chúc nhà văn tài ba AN VUI
Tám R
***
Rụng hết...
Vậy sao? Dậy thì dậy
Dẫu còn run lẩy bẩy
Lọ mọ vén bức màn
Ngoài kia nắng chang chang
*
Ngỡ rằng trời bớt rét
Ra sân ngắm tranh đời
Tưởng gõ được vài hàng
Lạnh quá chữ rụng hết
Quang Dương
Dec 19 - 2024
***
Lê Lết
Đọc xong cười lê lết
Nắng vàng đang chờ tết
Chữ kiêu sa ra phết
Xin chữ đừng rụng hết
*
Còn chữ ta còn múa
Trí óc tràn bồ lúa
Đời vui... không héo úa
Khỏe mạnh như vua chúa
Tám R
****
***
12 - Tạ Ơn 2024
Tạ Ơn đã đến lúc
Mọi người vui háo hức
Chuẩn bị sớm quây quần
Còi tàu đang thúc giục
*
Tạ Ơn đã đến nơi
Mọi người chuẩn bị vui
Vui sao cho đừng để
Té ghế trẹo cái đùi
*
Tạ Ơn đã đến sát
Mọi người đua ca hát
“Mi-crờ-rô” ục oạc
Cổ họng đau ran rát
*
Tạ Ơn đã đến rồi
Mọi người chuẩn bị cười
Cười nhe không đủ bộ
Mười cái răng là... lười
*
Tạ Ơn đã đến đây
Mọi người chuẩn bị say
Say men rồi say sắc
Say tình càng thêm hay
*
Tạ Ơn đã đến nhanh
Mọi người chạy loanh quanh
Đồn lương còn tích thảo
Ngỡ cỗ bàn cả năm!
*
Tạ Ơn đã đến giờ
Mọi người rộn rã chờ
Gà tây trong lò nướng
Khen khét tự bao giờ
*
Tạ Ơn đã đến gần
Mọi người chuẩn bị cân
Ăn sao cho vừa để
Cân không sập cái rầm
*
Tạ Ơn đã đến kỳ
Mọi người chuẩn bị chi
Khởi đầu mùa lễ lạc
Tiền không tiêu làm gì?
*
Tạ Ơn đã đến nghe
Mọi người chuẩn bị xe
“Bờ-lách Phai-dê” phóng lẹ
Chất hàng về đem khoe
*
Tạ Ơn đã đến liền
Mọi người nhớ đừng quên
Đại “on sêu” dịp tốt
“Sop-ping” suốt ngày đêm
*
Tạ Ơn xong mệt nhoài
Mọi người bắt đầu “đai-
Ét” xong rồi lại muốn
Còn Tạ Ơn dài dài
11/2024
Quang Dương
***
11- Rồi Cũng Đến Lúc
Rồi cũng đến lúc bia mộ khắc tên
Rồi cũng đến lúc nhang trầm khói hương
Rồi cũng đến lúc xác thân tro bụi
Rồi cũng đến lúc ảnh mờ gió sương
*
Người đã đến đây một ngày đẹp nắng
Cười tiếng chào đời khóc chuyện bi ai
Hết lối rong chơi vào nơi tịnh vắng
Rũ bụi đường trần nhẹ hẫng đôi vai
*
Mắt nào còn ngây sóng huyền diễm ảo
Tóc nào còn bay xoải gió phiêu bồng
Môi nào còn hồng nụ tình ngát dịu
Hơi nào còn nồng sưởi ấm đời nhau
*
Chí nào còn mong vá trời lấp biển
Mộng nào còn trông cuộc thế xoay vần
Lời nào còn trầm hùng uy dũng liệt
Lực bất tòng tâm mỏi gối một chiều
*
Còn lại gì đây? Chỉ còn hư vô
Còn lại gì đây? Còn chăng nỗi nhớ
Người chết yên rồi người sống ngậm ngùi
Chẳng chóng thì chầy sẽ đến lượt thôi
*
Rồi cũng đến lần hồn nương theo gió
Rồi cũng đến kỳ thân xác trả về
Rồi cũng đến ngày im lìm quạnh quẽ
Còn tiếng rì rào, cỏ, đá lặng nghe
Quang Dương
***
10 - Tạ Ơn 2024
Tạ Ơn đã đến lúc
Mọi người vui háo hức
Chuẩn bị sớm quây quần
Còi tàu đang thúc giục
*
Tạ Ơn đã đến nơi
Mọi người chuẩn bị vui
Vui sao cho đừng để
Té ghế trẹo cái đùi
*
Tạ Ơn đã đến sát
Mọi người đua ca hát
“Mi-crờ-rô” ục oạc
Cổ họng đau ran rát
*
Tạ Ơn đã đến rồi
Mọi người chuẩn bị cười
Cười nhe không đủ bộ
Mười cái răng là... lười
*
Tạ Ơn đã đến đây
Mọi người chuẩn bị say
Say men rồi say sắc
Say tình càng thêm hay
*
Tạ Ơn đã đến nhanh
Mọi người chạy loanh quanh
Đồn lương còn tích thảo
Ngỡ cỗ bàn cả năm!
*
Tạ Ơn đã đến giờ
Mọi người rộn rã chờ
Gà tây trong lò nướng
Khen khét tự bao giờ
*
Tạ Ơn đã đến gần
Mọi người chuẩn bị cân
Ăn sao cho vừa để
Cân không sập cái rầm
*
Tạ Ơn đã đến kỳ
Mọi người chuẩn bị chi
Khởi đầu mùa lễ lạc
Tiền không tiêu làm gì?
*
Tạ Ơn đã đến nghe
Mọi người chuẩn bị xe
“Bờ-lách Phai-dê” phóng lẹ
Chất hàng về đem khoe
*
Tạ Ơn đã đến liền
Mọi người nhớ đừng quên
Đại “on sêu” dịp tốt
“Sop-ping” suốt ngày đêm
*
Tạ Ơn xong mệt nhoài
Mọi người bắt đầu “đai-
Ét” xong rồi lại muốn
Còn Tạ Ơn dài dài
11/2024
Quang Dương
***
9 - Sáng Thu Dạo Hồ
Tiết tàn thu khí se se lạnh
Sương mông lung mây bạc bạc dăng
Núi xa ẩn hiện mờ trông
Liễu mềm rủ bóng lăn tăn mặt hồ
*
Đàn nhạn xa từ đâu bay đến
Cất tiếng kêu vang vẳng thinh không
Cánh là lượn thấp lướt vòng
Nhịp nhàng đáp nhẹ xuống đồng cỏ non
*
Bé bi bô dang tay chỉ trỏ
Tay kéo bà chân nhấp bước mau
Nhập đàn chắc sẽ vui lâu
Đến gần nhạn trắng bỗng đâu tản bầy
*
Vòng quanh co thoáng người bách bộ
Giữa nam thanh nữ tú trung niên
Có già chầm chậm an nhiên
Kéo cao cổ áo ấm viền mịn len
*
Đường ly hương cuối chiều xế bóng
Xếp cung tàn kiếm nhụt buông tay
Hoà trong non nước trời mây
Hồn xanh cố xứ vẫn đầy tình quê
12/2020
Quang Dương
***
8- Thơ Và Thật
Thơ hay không hay bằng việc thật
Cũng như thơ đẹp không đẹp bằng người thật
Thơ tả thơm mát ngọt bùi sao bằng một lần nếm trải
Thơ khen nghiêng nước nghiêng thành sao bằng một lần thấy mặt
*
Bởi thơ chỉ là cảm nhận được diễn đạt bằng từ
Cũng bởi tại từ chỉ là ký tự vô giác vô tri
Dẫu được gán cho khả năng khơi gợi thần kỳ
Vẫn còn một khoảng cách rất xa giữa thơ và thật
*
Bấy lâu nay tôi làm thơ tả tình tả vật
Tưởng rằng đã làm nên những điều thiết thực
Uốn chữ nặn vần thành những hiện thân
Có biết đâu rằng đã uổng sức hoài công
Làm chuyện hoạ hổ hoạ bì bất khả hoạ tâm
Vì cái được tả chưa bao giờ là thật
Vì cái tưởng thật chỉ là phút ảo giác không hư
*
Tôi quăng bút ôm đầu ngồi thừ bất lực
Cúi âm thầm gặm nhấm một niềm đau
Giận tôi bất tài có làm được chi đâu...
Nhưng không chỉ giận mà đúng ra là tuyệt vọng!
Vì chẳng đem được người xưa về lại bên mình
*
Bao áng thơ rồi đều vô ích phải không?
Nào thấy đâu một tiếng cười, cái nhíu mày, liếc mắt
Hay hơi thở ấm, bóng mai qua mành trúc
Hoặc vạt áo cố nhân đang quấn quyện gần bên
Tất cả vẫn là căn phòng vắng lặng cô đơn
Bên giấy bút, ngọn đèn, tâm tư hiu hắt
*
Đó là thật, đó mới chính là hiện thực
Sự thực phũ phàng, trải nghiệm đớn đau
Quả đáng buồn chẳng biết nói làm sao
Định mệnh oan khiên, sức người cùng cạn
*
Đêm nay tôi lặng nhìn lên khoảng trời cao vô hạn
Lấp lánh bao nhiêu vì tinh tú bạt ngàn
Lòng vẩn vơ suy nghĩ miên man
Tưởng đã hiểu nhiều mà nào đã hiểu gì
Phải sự vật muôn đời vô giác vô tri?
Hay chính tôi mới là kẻ vô tri vô giác đó!
*
Tri kiến mù mờ vọng tâm trùm toả
Thọ tưởng mông lung hành thức hồ đồ
Còn mong gì linh hiển chuyện nằm mơ
Còn bận gì chữ nghĩa một bài thơ!
Quang Dương
***
7- Vợ Chồng Đầu Gối
Anh muốn chúng mình cứ như hai đầu gối
Dù ở đâu cũng quấn quít bên nhau
Có đôi khi một trước một sau
Nhưng chẳng bao giờ xa nhau quá đỗi
*
Vì vừa mới xa đã mau mau gần vội
Áp sát vào nhau âu yếm nhìn nhau
Thảng hoặc thân thương chồng gác lên nhau
Nhưng e... tắc máu phải tạm rời nhau
*
Hay hơn cả là không bao giờ giận nhau
Không bao giờ hờn mát mè nheo
Cũng chẳng bao giờ mày xụ mặt cau
Yêu nhau thế thích biết để đâu
*
Ôi thật tuyệt vời em có thấy không
Hai đầu gối rù rì nhỏ to tâm sự
Vỗ về hỏi han xoa xoa cọ cọ
Gục gù dễ thương như hai em bé
*
Và còn sẵn lòng chịu khó lắng nghe
Chẳng thế sao có ai từng bảo
Thà nằm khoèo nói chuyện với đầu gối
Còn thích hơn lý sự với con người
*
Tưởng tượng chúng mình như hai đầu gối
Luôn bên nhau nhìn về một hướng
Trên khắp bước đường, trên mọi nẻo đời
Thật là hạnh phúc phải không em
*
Mình không ly thân như cặp cùi chỏ
Đố kỵ lạnh lùng mỗi đứa mỗi nơi
Khắc khẩu kênh kiêu chẳng nói một lời
Vênh váo cộc cằn hiếm khi nhìn mặt
*
Đầu này lỡ đau gối kia giúp nhấc
Cùi nọ sưng trầy chỏ đó mặt trây
Chúng chỉ hoạ hoằn mới cùng làm việc
Thường thì nghênh ngang sẵn sàng gây sự
*
Lầm lì hung hăng đồn xa tiếng dữ
Chẳng ai dám gần sợ hoạ đương mang
Ăn cái cùi chỏ rách miệng sưng hàm
Chậc, chậc khó ưa cái cặp cùi chỏ
*
Anh mong chúng mình cứ như hai đầu gối
Sống hiền lành chân chất trước sau
Dẫu chẳng cao sang hiển hách công hầu
Vẫn hạnh phúc bên nhau mãi mãi
*
Vợ đầu chồng gối ấm êm
Ban ngày sát sạt ban đêm liền kề
Thong dong gió mát trăng thề
Chồng đầu vợ gối đề huề ngao du
10/2024
QD
***
6 - Tai Trời Ách Đất
Mưa bão giông từ đâu ập đến
Dậy cuồng phong lốc xoáy tơi bời
Nhà nghiêng cây đổ đất truồi
Ruộng nương tan tác thú trôi vật chìm
*
Người hoảng loạn thất thần ngơ ngác
Chợt trắng tay một phút cơ đồ
Cửa nhà cơ nghiệp trống trơ
Rác rươi lổn nhổn lô nhô cọc xà
*
Kẻ may mắn toàn gia còn đủ
Ai không may mất cả quyến bằng
Thiên đường xa địa ngục gần
Tâm tư sầu muộn lê chân lạc loài
*
Bởi vì đâu đất trời nghiệt ngã
Bởi vì đâu tai hoạ trùng trùng
Phải rằng tại tự thế nhân
Hay chăng mạt pháp diệt vong chu kỳ?
*
Nào ai biết điều chi đúng thực
Cảnh thương tâm trước mặt bàng hoàng
Cúi đầu dưới ánh từ quang
Chắp tay lạy Phật cứu hàng chúng sinh
*
Bớt điêu linh dịu cơn thống khổ
Độ muôn loài khỏi chỗ tai ương
Tỉnh ra một cuộc mê trường
Nguyện câu nhân đức thiện lương làm đầu
*
Ngưng bon chen giảm mau vòng xoáy
Thôi ganh đua sớm thấy an hoà
Chậm đi một bước may ra
Thiên nhiên vạn vật vốn là bình yên
*
Nhóm khám phá truy nguyên cẩn trọng
Nhà phát minh trông rộng nghĩ sâu
Điều chi xâm hại đất màu
Những gì đảo lộn trời cao đừng làm
*
Góp một tay xóm làng cùng sức
Khơi hợp quần cả nước chung lưng
Đồng lòng thế giới toàn tâm
Tai trời ách đất dần dần dịu tan
*
Cơn hồng thuỷ phũ phàng nghiệt ngã
Gây bao nhiêu hậu quả kinh thiên
Giúp người hoạn nạn chẳng quên
Góp công góp của lạc quyên hàng đầu
*
Từ bi bác ái bảo nhau
Cộng đồng quốc tế khác đâu một nhà
Ngày xưa bốn biển thì xa
Ngày nay nhân loại khắp là anh em
*
9/2024
QD
***
5- Biệt Xứ Phùng Cố Nhân
Biệt xứ mà phùng cố nhân
Hỏi mừng hay giận, muốn gần hay xa?
Gặp nhau thì cũng cười xoà
Hỏi thăm con cháu nay đà bao nhiêu
*
Ngày xưa mong đợi thật nhiều
Ngày nay mong chỉ sáng chiều... yên thân
Cây si dạo đó bao lần
Hoa không kết trái tủi phần cho ai
*
Hoài công nắng sớm mưa mai
Người đi xây mộng riêng ai lạnh lùng
Già giờ thì cũng già chung
Khổ đau, hạnh phúc gần xong một đời
*
Đói no an phận lộc trời
Chỉ loan chưa buộc hẹn thời lai sinh
Trần gian đâu một sự tình
Thế nhân đâu chỉ riêng mình lao đao
*
Gặp đây gửi một lời chào
Chúc người an lạc vượng hào gia cang
Đường về nhẹ bước thênh thang
Tình riêng riêng bặt cung đàn từ lâu
*
Trăng lên vừa xế mái lầu
Thơ văn nhạc hoạ góp màu thảnh thơi
Quang Dương
***
4 - Chùa Xưa
Thuyền lách qua lau thưa
Thấp thoáng mái rêu chùa
Lâng lâng mùi hương ẩm
Trầm trầm chuông chậm đưa
*
Nhón bước nhẹ trên hiên
Xao xác lá quanh thềm
Khua vang màn u tịch
Sâu lắng màu tịnh duyên
*
Bụt ngự trên toà cao
Lưu cửu khói hương nào
Phấn loang ngùi hoang phế
Sơn tróc niềm hư hao
*
Xa cách chốn phù sinh
Cô đơn một bóng hình
Dãi dầu trăng tuyết lạnh
Khuya sớm hầu kệ kinh
*
Sương trắng len cồn lan
Xa xa núi mây ngàn
Chim bay chiều cô quạnh
Thoảng mái chèo giọt tan
*
Quang Dương
***
3 - Tai Trời Ách Đất
Mưa bão giông từ đâu ập đến
Dậy cuồng phong lốc xoáy tơi bời
Nhà nghiêng cây đổ đất truồi
Ruộng nương tan tác thú trôi vật chìm
*
Người hoảng loạn thất thần ngơ ngác
Chợt trắng tay một phút cơ đồ
Cửa nhà cơ nghiệp trống trơ
Rác rươi lổn nhổn lô nhô cọc xà
*
Kẻ may mắn toàn gia còn đủ
Ai không may mất cả quyến bằng
Thiên đường xa địa ngục gần
Tâm tư sầu muộn lê chân lạc loài
*
Bởi vì đâu đất trời nghiệt ngã
Bởi vì đâu tai hoạ trùng trùng
Phải rằng tại tự thế nhân
Hay chăng mạt pháp diệt vong chu kỳ?
*
Nào ai biết điều chi đúng thực
Cảnh thương tâm trước mặt bàng hoàng
Cúi đầu dưới ánh từ quang
Chắp tay lạy Phật cứu hàng chúng sinh
*
Bớt điêu linh dịu cơn thống khổ
Độ muôn loài khỏi chỗ tai ương
Tỉnh ra một cuộc mê trường
Nguyện câu nhân đức thiện lương làm đầu
*
Ngưng bon chen giảm mau vòng xoáy
Thôi ganh đua sớm thấy an hoà
Chậm đi một bước may ra
Thiên nhiên vạn vật vốn là bình yên
*
Nhóm khám phá truy nguyên cẩn trọng
Nhà phát minh trông rộng nghĩ sâu
Điều chi xâm hại đất màu
Những gì đảo lộn trời cao đừng làm
*
Góp một tay xóm làng cùng sức
Khơi hợp quần cả nước chung lưng
Đồng lòng thế giới toàn tâm
Tai trời ách đất dần dần dịu tan
*
Cơn hồng thuỷ phũ phàng nghiệt ngã
Gây bao nhiêu hậu quả kinh thiên
Giúp người hoạn nạn chẳng quên
Góp công góp của lạc quyên hàng đầu
*
Từ bi bác ái bảo nhau
Cộng đồng quốc tế khác đâu một nhà
Ngày xưa bốn biển thì xa
Ngày nay nhân loại khắp là anh em
9/2024
Quang Dương
***
2 - Tâm Tình Tương Nhớ
Những chiếc lá be bé hình phiến quạt
Rơi đầy sân như vẫn mỗi mùa
Thu viễn xứ gợi nỗi niềm man mác
Ngọn gió lùa nghe xào xạc bâng khuâng
*
Muốn gửi về em bao tâm tình thương nhớ
Buổi tan trường tập vở biết làm duyên
Giậu cúc thơm e ấp dáng ngoan hiền
Xanh trong mắt thuở quen nhau từ độ
*
Tà áo dài mênh mang dìu dạo phố
Tay trong tay nghe ấm áp niềm yêu
Nụ hôn đầu ngây ngất đẫm mưa chiều
Hiên mái nhỏ đôi tim hoà chung nhị
*
Đời vất vả chông gai mà hạnh phúc
Đường gập ghềnh đôi bóng vẫn kề nhau
Dẫu công lao chẳng đắp đổi sang giàu
Mồ hôi thẫm khơi bếp hồng rạng tỏ
*
Xuân hay hè bao nhiêu rồi chẳng rõ
Thu và đông tự nhiên đến dần đi
Nắng vàng hanh hay tuyết lạnh luân kỳ
Phai mái tóc một sớm mai chợt ngẫm
*
Thiện ác đáo đầu phải không định phận
Nhân quả nào hay nghiệp luật vô tình
Bèo bọt kiếp người mạng sống mong manh
Cánh hoa thoắt hoá thân về cát bụi
*
Để sững sờ để ngậm ngùi tiếc nuối
Cho mộng đời cho ước tính dở dang
Bao dự trù bao xếp đặt đá vàng
Chợt như lớp sương tan trên ngọn cỏ
*
Em ở đâu bây giờ trời lại gió
Để mình anh trong se sắt cô đơn
Lá vẫn rơi rơi ngập cả tâm hồn
Đời quạnh vắng xám giăng sầu ngập lối
11/2021
Quang Dương
***
1 - Đừng Đợi
Đừng đợi sáu mươi mới tiếc thầm
Năm mươi tuổi mộng dậy thì xuân
Sao không đón nhận và trân quý
Những bó hoa thơm đẹp tuyệt trần
*
Đừng đợi bảy mươi mới tức thầm
Sáu mươi tuổi chớm nõn nà xuân
Sao không vui hưởng mà than thở
Má xệ, cằm đôi, mí trũng bầm
*
Đừng đợi tám mươi mới nghẹn thầm
Bảy mươi tuổi thắm nụ hồng xuân
Sao môi mím lại không tươi nở
Mắt chỉ xăm soi những lỡ lầm
*
Đừng đợi chín mươi mới khóc thầm
Tám mươi tuổi đẹp mặn mà xuân
Sao tay không nắm tay tình tự
Chân chẳng theo chân cứ ngại ngần
*
Đừng đợi trăm năm mới hận thầm
Chín mươi tuổi chớm vãn... hồi xuân
Yêu nhau đâu chỉ khi son trẻ
Tóc bạc răng long cũng nguýt ngầm
*
Đừng đợi quy tiên mới biết lầm
Bách niên uổng quá một đời xuân
Kiếp người đâu dễ mà quay lại
Thổn thức ai hoài nơi cõi âm
*
Đừng đợi..., đợi gì, còn đợi chi?
Tuổi nào cũng trẻ cũng xuân thì
Tuổi nào cũng đẹp và đáng sống
Yêu ngay hiện tại, yêu cấp kỳ!
Quang Dương
SEPT 22 - 2024