1- Trăng Đầy 2 - Rưng Ngó Thinh Không 3- Bền Đò Tình 4 - Ơ Hờ Tìm Nhau 5 - Nụ Cười Chua Cay 6 - Tím Nhạt Nhòa 7 - Sóng Vỗ Lao Xao 8 - Tự Tình Khúc 9 - Ngày Em Đến 10 - Vụn Vỡ 11 - Treo Ngọn Phiêu Linh 12 - Thuở Tim yên Bình 13 - Bên Lối Ảo Hư 14 - Bão Nổi 15 - Vỡ Hồn Thơ 16 - Bóng Thời Gian 17 - Bến Đợi Chân Mây 18 - Nửa Hồn Thôi Đau 19 - Men Nào Ta Say 20 - Là Những Gầy Hao 21 - Thay Lời Muốn Nói 22 -Từ Bao Giờ 23 - Men Nào Ta Say 24 - Bến Tình Xưa 25 - Gánh Tình 26- Ngẩn Ngơ Hôn Hoàng 27 - U Hoài 28- Vẫn Còn Đó 29 - Bao Mùa Bão Nổi 30 - Nói Anh Nghe 31 - Ngoảnh Lòng 32 - Cà Phê Buổi Sáng 33- Biết Phải Làm Sao 34 - Níu Lòng 35 - Xuân Gởi Người 36 - Lệ Biển 37 - Thiên Thần Mắc Đoạ 38 -Chênh Vênh Mây Mù 39- Dạ Khúc 40 - Tơ Vương Còn Đó
Tơ Vương Còn Đó
Ngày lặng thầm trôi, đêm nhẹ qua
Tơ vương còn đó, chẳng nhạt nhòa
Tâm tư nặng trĩu chân mãi bước
Giữa những đam mê vẫn thiết tha
*
Nửa mảnh hồn hoang lạc cõi mơ
Đời chia hai lối chẳng tình cờ
Ngõ nào gót vọng khua nhịp cuối
Quên mất ai chờ dáng chơ vơ
*
Đứng giữa đường tơ căng mỏng manh
Hai đầu trăm mối bao đoạn đành
Đoạn trường mấy nhịp cầu đã bước
Ngả nghiêng chao đảo buồn quẩn quanh
*
Sầu nào âm ỉ hồn chẳng yên
Thời gian tiếp nối chuỗi ưu phiền
Vết thương không thấy lòng rên siết
Lặng thầm xa vắng nỗi niềm riêng.
dạ hoàng phi
Dạ Khúc
Đêm dần xuống lặng thầm tiếp nối
Những dòng thơ da diết nặng lòng
Khêu đèn sáng giữa tĩnh không
Như khơi bao nỗi bềnh bồng tâm tư
*
Nguồn tình ý ngôn từ đã cạn
Nhớ hay quên lãng đãng niềm riêng
Những dòng ký ức ưu phiền
Vẫn còn đâu đó triền miên miệt mài
*
Làm sao xóa ưu hoài quá khứ
Những bận lòng mãi cứ đuổi theo
Ước buồn như lá bay vèo
Rụng rồi đâu nhớ từng đeo cành nào
*
Đêm khuya lắng lòng lao xao sóng
Dạ khúc xưa vang vọng đâu đây
Trăng khuya khuyết nửa chẳng đầy
Quên quên nhớ nhớ sầu vây đỉnh sầu.
dạ hoàng phi
Như Cuộc Tình Mình
Như cơn mưa buổi chiều
Chợt đến rồi chợt đi
Như bước tình liêu xiêu
Gập ghềnh nấc từ ly
*
Như nỗi nhớ khôn cùng
Đớn đau trong thầm lặng
Như gởi vào mông lung
Nghìn trăn trở cách ngăn
*
Như vẫn còn trong em
Chút thương yêu ngọt ngào
Như que diêm vụt xém
Cháy vội cuộc tình đau
*
Như tình quẩn quanh đây
Sao lại nghe trống vắng
Như mộng du ngật ngầy
Đêm tàn khuyết vỡ trăng
*
Như ý sầu khôn nguôi
Xót xa tình yêu này
Như mất nhau thật rồi
Nghe nhung nhớ chiều nay!
dạ hoàng phi
37 - Thiên Thần Mắc Đọa
Vẫn lặng thầm ngồi đó
Trong khung trời bé nhỏ
Miên man nhìn giọt nắng
Em, thiên thần mắc đọa
*
Buồn thiu lại nhớ anh
Bao bâng khuâng đoạn đành
Ngậm ngùi sâu mắt biếc
Xót tình quá mong manh
*
Ôm hoài nỗi buồn lây
Tóc mây sương khói đầy
Sầu rã rời đôi cánh
Trĩu mãi trên vai gầy
*
Vẫn cùng chim trắng kia
Dõi mắt về một phía
Nơi mây trời xa tít
Khóc thầm tình cách chia.
dạ hoàng phi
36 - Lệ Biển
Lòng u uất bên bờ biển vắng
Ước hét to những nặng hồn mang
Gởi theo sóng nước dặm ngàn
Cuốn xa mang hết phủ phàng ra khơi
*
Biển vẫn thế chơi vơi lạnh giá
Mãi thờ ơ sỏi đá vô tình
Nỗi đau chìm cõi lặng thinh
Giữa trời lặng lẽ thoáng nghìn bâng khuâng
*
Bao con sóng tràn dâng gầm thét
Giông tố như càn quét quanh đây
Trời cao mây nước phủ vây
Tâm tư vương vấn chẳng quây ưu phiền
*
Trên bãi vắng niềm riêng gởi gió
Giữa mênh mông vàng võ xót xa
Rì rào sóng vỗ nhạt nhòa
Lệ rơi hay nước biển mà mặn môi?
dạ hoàng phi
35 - XUÂN GỞI NGƯỜI
Vụt thoáng qua thềm đông đã xa
Nhạc bổng trầm vang nắng chan hoà
Nhác ở cuối trời in bóng én
Lần đem tin báo chúa xuân qua
*
Giao thừa pháo nổ đón xuân sang
Nửa đêm mai trổ búp lộc vàng
Nụ đào thắm nẩy hồng trên nhánh
Rộn lòng năm mới những miên man
*
Năm cũ lướt nhanh từng lịch rơi
Tân Niên vang chúc đẹp bao lời
Mong sao toại thỏa lòng xuân ước
Hạnh phúc vẹn đầy gởi người ơi!
*
Nắng xuân lan tỏa khắp không trung
Vạn vật bừng tươi nét lạ lùng
Nhân gian hội ngộ mừng gió mới
Tình tự thầm thì tiếng thủy chung.
ĐÓN MỪNG XUÂN MỚI!
dạ hoàng phi
Xuân Ất Tỵ 2025
34 - Níu Lòng
Lạc bước tình cờ thoáng bóng nhau
Lối quen dường ngỡ muôn sắc màu
Hương tình đâu đó vương trong gió
Níu lòng đuôi mắt còn ngoảnh sau
*
Quay lưng bỏ lại nhói góc tim
Ngẩn ngơ ray rứt hồn đắm chìm
Biết sao tìm lại hồn nhiên mất?
Sóng mãi vỗ bờ, biển chẳng im
*
Tương tư dạ khúc nguyệt cầm ru
Nhớ nhớ quên quên chẳng hình thù
Còn trong ký ức màu mắt ấy
Mộng mơ vàng uá nhuộm sắc thu
*
Hoàng hôn se sắt tím chiều hoang
Cùng dõi đời nhau bước cuối đàng
Rong rêu quanh quẩn giăng kín lối
Tình chẳng bến bờ mộng vỡ tan.
Dạ hoàng phi
33 - Biết Phải Làm Sao
Phải làm sao nếu sớm mai thức dậy
Nắng quên về chim bỏ cả đường bay
Hoa gục đầu chiếc lá vàng rụng lay
Xám chân trời mây không còn lãng đãng
*
Biết làm sao ta vẫn còn buổi sáng
Và tâm tư là muôn vạn trùng vây
Ký ức hằn sâu bao nỗi đọa đày
Ơi tháng năm dài vật vờ u tối
*
Phải làm sao nếu người buông tay vội
Trống vắng quạnh hiu đời bỗng buồn tênh
Hoàng hôn tái tê vẳng lá rơi thềm
Đêm vô tận nhớ nhung chùng bỡ ngỡ
*
Tình ơi! Sao vội?...Gắng chờ và nhớ
Đừng quên mau lời hứa thuở ban sơ
Níu giữ tay đến cuối nẻo trăng mờ
Mất nhau rồi chiếu chăn buồn hoang phế.
dạ hoàng phi
Đếm Những Tàn Phai
Bóng chim lần về núi
Miệt mài đôi cánh mỏi
Đâu là khoảng trời cuối
An bình giấc phai phôi
*
Về đâu ngày xưa đó
Buông lơi làn tóc rối
Thuở nào tình chín đỏ
Giờ mắt lệ xa xôi
*
Ga buồn tàu ghé bến
Đèn vàng đêm hiu hắt
Nỗi ngóng đợi bồng bềnh
Sóng sầu mãi mông mênh
*
Lá vàng bay thu chết
Đời mong manh mê mải
Nợ tình trả sao hết
Lặng đếm những tàn phai.
dạ hoàng phi
32- Cà Phê Buổi Sáng
Chào bình minh! Cà phê đã sẵn
Vẫn là đây giọt đắng mỗi ngày
Chẳng là men rượu mà ngây
Tinh mơ đã nhớ ngật ngầy hương quen
*
Quyện theo khói nhẹ len đầu lưỡi
Đắng mềm môi vị ngửi hồn tan
Nhấp từng ngụm nhỏ dịu dàng
Lòng nghe sản khoái sẵn sàng ngày vui
*
Tình cũng thế ngọt bùi sâu lắng
Khi êm đềm lúc nặng buồn dâng
Ngậm ngùi thương nhớ bâng khuâng
Vắng xa mong ước được gần mãi bên
*
Hương yêu ái bồng bềnh con sóng
Cà phê thơm thấm đọng âm thầm
Tình vui khi trọn trăm năm
Lỡ làng xa cách bão ngầm ngấm dâng.
dạ hoàng phi
31-Ngoảnh Lòng
Chốn cũ chừ lạ xa
Hoang lạnh dấu chân thừa
Buồn trăm năm ghềnh đá
Hẹn thề xóa theo mưa
*
Lòng nếu chẳng vì ai
Trao chi ánh mắt đầu
Dệt chi lời yêu ái
Giờ nợ nần chi đâu
*
Bóng mờ tình phai phôi
Mây mãi bay cuối trời
Kỷ niệm chìm góc tối
Tự trầm khuyết trăng rơi
*
Một ngày gặp lại nhau
Nhớ chăng yêu ái này
Ngầm hỏi lòng bối rối
Là gì của nhau đây?
dạ hoàng phi
30 - Nói Anh Nghe
Nói anh nghe, trời đây giông bão lớn
Giờ mất nhau rồi đau đớn riêng mang
Chia tay trăm mối ngổn ngang
Hồn bao trống vắng sầu man mác lòng
*
Nói anh nghe, nắng dường không về nữa
Thu chưa sang lá lần lựa chực rơi
Ngỡ ngàng tay níu đã rời
Lòng bao hụt hẫng chơi vơi vách sầu
*
Nói anh nghe, mưa từ đâu đã đến
Giọt ngắn dài tựa khắc bện mông mênh
Nỗi đau thầm lặng rũ mềm
Ngu ngơ trống vắng muốn quên cũng đành
*
Nói anh nghe, mà còn anh đâu chứ?
Lạc tay nhau chẳng ừ hữ nữa rồi!
Nhạt nhòa theo áng mây trôi
Tình thầm hờ hững phai phôi cuối trời
*
Nói anh nghe, biết nghìn lời cũng thế
Chỉ những rã rời... không thể... buồn ơi!
Gượng cười mật đắng tim phơi
Giấu dòng dư lệ chẳng ngơi dâng thầm.
dạ hoàng phi
29 -Bao Mùa Bão Nổi
Cơn bão lớn về qua biển cả
Giận dữ ai gió đã thét gào
Nhấp nhô ngàn sóng lao xao
Đại dương điên đảo ba đào trùng khơi
*
Tình yêu đó rã rời chua xót
Chén rượu nồng lỡ trót nhấp môi
Xa xôi chia cách nhau rồi
Men cay thiêu đốt phai phôi phần đời
*
Sân ga vắng chơi vơi trông ngóng
Người giờ đâu trời rộng thênh thang
Còi đêm hờ hững ngân vang
Tàu đi rồi đến chẳng màng còn ai
*
Dòng đời cuốn chiều phai nắng xế
Tình chúng mình vẫn thế khác chi
Đôi đời hai ngả thầm đi
Quay lưng khóe mắt từ ly dõi buồn.
dạ hoàng phi
28 -Vẫn Còn Đó
Đơn côi bước giữa điêu tàn
Nghe như vụn vỡ muôn nghìn đắng cay
Buồn nhòa nhạt những tàn phai
Nghe sầu trĩu nặng đọa đày hồn thơ
*
Hình như sóng chẳng vỡ bờ
Mặc cho con nước vật vờ ngoài xa
Thà như suối chảy nhạt nhòa
Thà như không ngớt mưa sa cũng đành
*
Bốn bề giông tố quẩn quanh
Cơn thuyền bé nhỏ tròng trành ngoài khơi
Lênh đênh trên sóng rã rời
Tay chèo đã đuối lòng rơi giữa dòng
*
Hồn băng giá tựa ngày đông
Tựa đêm tuyết lạnh niêm phong nỗi niềm
Dường bao âm ỉ đớn tim
Sau lưng hằn những vết kim vá đời.
dạ hoàng phi
27- U Hoài
Lối xưa bùn lấm gót giày
Buông lơi tay níu tình gần bỗng xa
Ngậm ngùi tháng tận ngày qua
Quanh đời bão lửa nhạt nhòa đốt thiêu
*
Tình non giãy chết cuối chiều
Kéo theo bao giạt rong rêu giăng hàng
Hắt hiu giữa những phai tàn
Quay lưng giông tố phủ phàng bủa vây
*
Neo tình căng sợi lòng xoay
Giữa đường đứt đoạn để rày mất nhau
Bóng tôi đã đổ hướng nào?
Ngoảnh nhìn chẳng thấy nát nhàu hồn thơ
*
Mất rồi phút đợi giây chờ
Tình vui đôi thoáng vật vờ tỉnh say
Cuối trời phai nắng xẻ hai
Ý sầu vương vấn u hoài thầm mang.
dạ hoàng phi
Ngẩn Ngơ Hôn Hoàng
Lặng lẽ vút đời qua một thoáng
Tựa bóng câu vụt nhoáng ngoài song
Buông trôi nước chẳng ngược dòng
Tàn xuân lau trắng tuyết giông lướt rừng
*
Long lanh ngấn giọt rưng rưng khóe
Chân chim trời dấu vẽ tương tư
Xót xa vướng đọng tàn dư
Đăm chiêu mọc nhánh liễu chừ phất phơ
*
Tim in cánh đọng bờ say đắm
Hoa hé cười xuân thắm mời hôn
Nụ tình rót nhẹ vào hồn
Đâu thời si dại bồn chồn khát khao
*
Giờ chỉ sót lao đao nuối tiếc
Bóng thời gian biền biệt chẳng chờ
Bình minh đón mỗi tinh mơ
Phút giây lần đếm ngẩn ngơ hôn hoàng.
dạ hoàng phi
25 - Gánh Tình
Vai gầy quảy nặng gánh tình
Hai đầu bao nỗi gập ghình bước qua
Thúng tình thúng nghĩa cũng là
Chữ thương chữ nhớ đậm đà trên môi
*
Cuối đường bóng xế phai phôi
Những mùa giông bão mong rồi thoáng mau
Ngày vui tựa giấc chiêm bao
Lúc quên khi nhớ mộng lao xao về
*
Bên đời lặng lẽ lê thê
Gánh tình trĩu nặng não nề vấn vương
Mỗi đầu chia nửa đoạn trường
Như buồm lạc gió tìm đường ngoài khơi
*
Chút tình gút, mở, thắt rời
Vai oằn nay đã mỏi hơi gánh đời
Yêu thương duyên phận người ơi!
Nợ nhau trả đến tàn hơi kiếp này.
dạ hoàng phi
24 -Bến Tình Xưa
Đò xưa bến cũ chuyện trên sông
Ngược xuôi con nước chẳng ngưng dòng
Lặng lẽ âm thầm tình không lối
Bên đời hiu hắt nỗi hoài mong
*
Bến đợi đò về mỏi mòn ơi
Chiều im nắng tắt biệt phương trời
Vô tình trôi giạt lờ lững cuốn
Về tận cuối dòng mảnh hồn rơi
*
Hờ hững trên sông bến lặng thầm
Hoàng hôn lạnh vắng buồn xa xăm
Không thể nghịch dòng đò xuôi mãi
Chẳng vẹn ước thề lỡ trăm năm
*
Lặng thầm mê mải một dòng trôi
Đò xưa quên hẳn bến sông rồi
Lở, bồi, bỏ mặc biền biệt bóng
Nhánh rẽ đôi đời khóc chia phôi
dạ hoàng phi
23 - Men Nào Ta Say
Anh vì men rượu mà say
Còn em đem chữ chuốc lay lòng trần
Men nồng vị đắng lâng lâng
Ảo hư đề cảm xa gần thấm tim
*
Đắng cay điên đảo vẫn tìm
Quắt quây dư vị ngọt mềm bờ môi
Điệu vần lục bát bồi hồi
Câu thơ song thất ngăn đôi ảo đời
*
Anh ngà men đắng chơi vơi
Em say sưa chữ rã rời đắm mê
Rượu còn lối cũ lê thê
Tình vương ray rứt não nề hồn đau
*
Vật vờ bước giữa chiêm bao
Đam mê trái cấm ngọt ngào dư hương
Anh say nghiêng ngả quên đường
Em say tình ái biết phương nào về?
dạ hoàng phi
22 - Từ Bao Giờ
Từ bao giờ nghẹt ngòi tâm tưởng
Câu thơ tình rớt vực đáy sâu
Bâng khuâng trên ngọn sóng sầu
Hồn chìm giữa những bể dâu đau vùi
*
Từ bao giờ niềm vui đánh mất
Lòng vật vờ lẩn khuất trầm tư
Ý thơ cạn kiệt ngôn từ
Nỗi buồn gặm nhấm hương dư vỡ tình
*
Từ bao giờ gập ghình yêu ái
Xốn xao lòng trốn chạy tìm quên
Tình như giạt sóng lênh đênh
Chưa lần gặp gỡ sao đền duyên mai
*
Từ bao giờ từng ngày dõi mắt
Bóng thời gian thoăn thoắt phai phôi
Sương phơi tóc rũ bồi hồi
Tình mình tựa áng mây trôi khuất ngàn.
dạ hoàng phi
21 -Thay Lời Muốn Nói
Lời ca đó hay dòng nước mắt
Len vào hồn se thắt nỗi đau
Tâm tư gửi gắm phương nào
Xuân không trở lại xanh xao nụ cười
*
Điệu thu hát nhớ người đi mãi
Khúc u hoài gợi lại hương xưa
Vật vờ vọng những âm thừa
Tình như chiếc lá đong đưa lụn tàn
*
Lời muốn nói ngỡ ngàng câm nín
Trái sầu rơi đã chín rụng đầy
Niềm riêng gởi gió cùng mây
Hòa theo nhịp điệu đong đầy xót xa
*
Đàn réo rắt giọng ca trầm uất
Nghe trĩu buồn chất ngất tâm tư
Nhạc lòng hay những ngôn từ
Thay lời muốn nói tương tư gởi người.
*
dạ hoàng phi
20 - Là Những Gầy Hao
Tình là thế, vẫn hoài cút bắt
Mãi mong chờ góp nhặt buồn thương
Hững hờ rồi lại vấn vương
Biết sao thoát khỏi tình trường, người ơi!
*
Tình là thế, rã rời rượt đuổi
Lúc cận kề, hờn tủi ngóng trông
Ai hay con sóng trong lòng
Lặng thầm vẫn vỗ mang giông tố về
*
Tình là thế, não nề cay đắng
Mất nhau rồi hụt hẫng chênh vênh
Giạt trôi nỗi nhớ bồng bềnh
Những đêm thao thức ưu phiền trở trăn
*
Tình là thế, băn khoăn chẳng dứt
Lòng vật vờ rơi vực tương tư
Hồn vùi giữa những ngôn từ
Gởi mây nương gió ảo hư tỏ bày
*
Tình là thế, mệt nhoài bối rối
Vẫn đam mê bước vội vàng vào
Lối qua là những gầy hao
Cuối cùng còn lại...nát nhàu tim côi
dạ hoàng phi
19 - Men Nào Ta Say
Anh vì men rượu mà say
Còn em đem chữ chuốc lay lòng trần
Men nồng vị đắng lâng lâng
Ảo hư đề cảm xa gần thấm tim
*
Đắng cay điên đảo vẫn tìm
Quắt quây dư vị ngọt mềm bờ môi
Điệu vần lục bát bồi hồi
Câu thơ song thất ngăn đôi ảo đời
*
Anh ngà men đắng chơi vơi
Em say sưa chữ rã rời đắm mê
Rượu còn lối cũ lê thê
Tình vương ray rứt não nề hồn đau
*
Vật vờ bước giữa chiêm bao
Đam mê trái cấm ngọt ngào dư hương
Anh say nghiêng ngả quên đường
Em say tình ái biết phương nào về?
dạ hoàng phi
18 - NỬA HỒN THÔI ĐAU
Đã bao lần đắm chìm khổ lụy
Lòng chập chùng phiền nghĩ mông lung
Cành cong nhác bóng chim run
Tìm đâu được chốn tựa cùng yên thân
*
Chỉ là gió lần quần trời lạ
Chỉ hững hờ tiếng lá nhẹ rơi
Cớ sao lòng lại rối bời
Tin yêu đánh mất tình rơi lối nào
*
Đâu hơi ấm dựa trao đùm bọc
Đường nào qua ngã dốc chân nghiêng
Bởi đâu vướng mãi ưu phiền
Nghĩa tình ngày đó giờ biền biệt đâu
*
Sẽ từ nay gom sầu gởi gió
Buồn không tên bỏ ngõ vùi chôn
Cùng tình đếm bước hoàng hôn
Chút xuân còn thoáng, nửa hồn thôi đau.
dạ hoàng phi
19 - BẾN ĐỢI CHÂN MÂY
Xuân héo hắt hay hồn cô quạnh
Cố hương sầu lòng chạnh vấn vương
Quê xưa xa lắc mù sương
Lối qua vời vợi hút đường còn đâu
*
Phương trời đó vẫn sâu tiềm thức
Mãi đi về ray rứt nội tâm
Ly hương nỗi nhớ âm thầm
Chút hương nồng ấm ngấm ngầm chẳng phai
*
Chim mỏi cánh đường bay vời vợi
Biết về đâu bến đợi chân mây
Bồng bềnh ước vọng vơi đầy
Thả nương theo gió tình lây lất sầu
*
Đời vút trôi bóng câu ngang cửa
Tình muộn màng hương lửa lụi tan
Lặng thầm tiếc nuối ngỡ ngàng
Gom bao nỗi nhớ khẽ khàng thả bay.
dạ hoàng phi
Tháng 3 2024
16 - BÓNG THỜI GIAN
Lặng lẽ vút đời qua một thoáng
Tựa bóng câu vụt nhoáng ngoài song
Buông trôi nước chẳng ngược dòng
Tàn Xuân lau trắng tuyết giông lướt rừng
*
Long lanh ngấn giọt rưng rưng khóe
Chân chim trời dấu vẽ tương tư
Xót xa vướng đọng tàng dư
Đăm chiêu mọc nhánh liễu chừ phất phơ
*
Tim in cánh ơ hờ say đắm
Hoa hé cười Xuân thắm mời hôn
Nụ tình rớt nhẹ vào hồn
Đâu thời si dại bồn chồn khát khao
*
Giờ chỉ sót lao đao nuối tiếc
Bóng thời gian biền biệt chẳng chờ
Bình minh đón mỗi tinh mơ
Phút giây lần đếm ngẩn ngơ hôn hoàng.
dạ hoàng phi
Tháng 8 - 2024
15 - VỠ HỒN THƠ
Vô tình lá rụng khiến hoài thu
Hờ hững trăng soi bóng chao hồ
Suy tư vương vấn dài thao thức
Biển ngầm vẫn đọng sóng tràn xô
*
Tình có bao giờ mà còn mất
Xa cách dậm ngàn lối xanh rêu
Trời mãi lặng buồm sao căng gió
Bến bờ hun hút thuyền quạnh hiu
*
Tàn cuộc trái mùa hoa không nở
Muộn màng lá khóc chẳng muốn rơi
Níu mãi cành khô chờ thu đến
Tình đợi trăm năm mộng nửa vời
*
Hư ảo chập chùng sương kín lối
Mộng vẫn đi về đêm lắng mơ
Ngoảnh tìm bối rối đâu hình bóng
Chân mây mắt biếc vỡ hồn thơ .
dạ hoàng phi
Tháng 8 2024
14 - BÃO NỔI
Cơn bão lớn về qua biển cả
Giận dữ ai gió đã thét gào
Nhấp nhô ngàn sóng lao xao
Đại dương điên đảo ba đào trùng khơi
*
Tình yêu đó rã rời chua xót
Chén rượu nào đã trót nhấp môi
Xa xôi chia cách nhau rồi
Men cay thiêu đốt phai phôi phận đời
*
Sân ga vắng chơi vơi trông ngóng
Người ở đâu trời rộng thênh thang
Còi đêm hờ hững ngân vang
Tàu đi rồi đến chẳng màng còn ai
*
Thời gian lướt chiều phai bóng xế
Tình chúng mình cũng thế khác chi
Đôi đời hai ngả thầm đi
Sau lưng mắt biếc từ ly dõi buồn.
dạ hoàng phi
Tháng 8 -2024.
13 - BÊN LỐI ẢO HƯ
Thơ vẫn viết như từng hơi thở
Như bình minh rực rỡ mỗi ngày
Như làn gió thoảng nhẹ lay
Như mưa rủ phố chiều nay tự tình
*
Thơ vẫn thế, lặng thinh hờn dỗi
Lặng trông chờ bên lối ảo hư
Lặng nghe đâu đó hương dư
Lặng thầm ray rứt ngôn từ xót đau
*
Thơ mật đắng, mãi bào tâm tưởng
Mãi ngậm ngùi vất vưởng tỉnh mê
Mãi tìm chung lối đi, về
Mãi người đứng ở bên lề cuộc vui
*
Thơ vụt mất, đời bùi ngùi hết
Đời đổi thay hay chết nửa hồn
Đời đèn tắt cuối hoàng hôn
Đời cùng gom ảo mộng chôn khóc tình.
dạ hoàng phi
Tháng 8 - 2024
12 -THUỞ TIM YÊN BÌNH
Tình cạn anh dường trả hết
Cả vạt nắng vàng chênh chếch ngoài sân
Trả nhau tình chẳng còn gần
Trả mây theo gió bâng khuâng bềnh bồng
*
Trả câu thề uớc hư không
Trả về biển cả mênh mông dâng tràn
Trả lời yêu ái hiền ngoan
Trả mưa ướt phố ngỡ ngàng dấu qua
*
Trả chân sáo liếng đôi tà
Trả thời hò hẹn ngọc ngà tinh khôi
Trả sao lỡ nụ hôn rồi
Trả sao ánh mắt viền môi trao người
*
Trả sao cho hết tình ơi!
Anh sao trả lại em thời hồn nhiên
Giấc sâu đêm chẳng muộn phiền
Tóc ngoan lặng gió, thuở tìm yên bình.
dạ hoàng phi
Tháng 8 2024
11 - TREO NGỌN PHIÊU LINH
Sầu tôi trỗ nhánh chờ mong
Chẻ ngầm đôi sóng trên sông lặng lờ
Sầu vương mang khúc tình thơ
Điệu vần đã lạc ngẩn ngơ ý tình
*
Sầu tôi treo ngọn phiêu linh
Đón ngày mưa nắng thình lình lần qua
Sầu tôi hoà với mưa sa
Rơi trên nỗi nhớ nhạt nhòa phai phôi
*
Sầu tôi con nước giạt trồi
Bên đời lặng lẽ đơn côi phố chiều
Sầu tôi ghế đá quạnh hiu
Giữa trời hoang vắng cô liêu ngỡ ngàng
*
Sầu buông lơi những ngổn ngang
Úa thu giăng mắc ngập vàng lá bay
Sầu tôi chén đắng lụy dài
Đầy vơi men cạn hồn say đắm tình.
dạ hoàng phi
Tháng 7 2024
10 - VỤN VỠ
Vẫn tìm nhau giữa ảo hư
Dẫu mù loà giữa ngôn từ lặng câm
Buộc trong góc nhớ âm thầm
Chút duyên hờ hững ngấm ngầm thương vay
*
Tóc mây sợi vắn sợi dài
Ủ nồng hương ấm môi ai một thời
Dõi đời nhau mãi tình ơi!
Dẫu trong hụt hẫng dẫu rời rạc đau
*
Áo xưa ngà lụa úa màu
Đôi tà dần mỏng tưa bâu nếp chùng
Tháng ngày mòn mỏi mông lung
Bài thơ kết mãi đoạn cùng chẳng xong
*
Thuyền đêm xiết giữa nước ròng
Bến bờ mịt lối nghịch dòng mãi xa
Ru nhau bóng xế nhạt nhòa
Ơ hờ vụn vỡ khuyết tà trăng trôi.
dạ hoàng phi
Tháng 7 2024
9 - NGÀY EM ĐẾN
Ngày em đến xôn xao góc phố
Lối lần sang hoa rộ bên thềm
Tìm đây giây phút êm đềm
Tơ lòng buông thả lòng mềm uớc mơ
*
Như vội nhóm tình cờ lần nữa
Chút tàn hương dậy lửa thuở nào
Lặng thầm sóng vỗ lao xao
Dõi sông uốn khúc tìm vào bến xưa
*
Dường đâu đó âm thừa xa vắng
Nghe mỏi mòn đêm trắng dần tan
Trăng khuya khuyết nửa võ vàng
Bên trời đơn lạnh ánh tàn lẻ loi
*
Ngày vội lướt đời trôi không đợi
Thời gian qua vời vợi chẳng ngừng
Tuổi xuân nuối tiếc sau lưng
Chút tình vương vấn mãi rưng mắt sầu
dạ hoàng phi
Tháng 7 2024
8 - TỰ TÌNH KHÚC
Hạ nực nồng trước cửa
Bóng Xuân khuất nhạt nhòa
Vạt nắng hè quạ lửa
Lặng lẽ đốt mùa qua
*
Sài Gòn nhớ ngày xưa
Mãi vọng những âm thừa
Nép nhau chung dù bước
Thầm tỏ tình trong mưa
*
Lặng lẽ đời phôi phai
Tháng năm đã mệt nhoài
Dõi hoài theo bóng nắng
Ngóng bình minh sớm mai
*
Ký ức xưa mông lung
Hư ảo mãi chập chùng
Thực tại lẫn quá khứ
Vương mang đến hơi cùng.
dạ hoàng phi
Tháng 7 2024
7 - SÓNG VỖ LAO XAO
Ngày em đến xôn xao góc phố
Lối lần sang hoa rộ bên thềm
Tìm đây khoảnh khắc êm đềm
Tơ lòng buông thả hồn mềm uớc mơ
*
Như vội nhóm tình cờ lần nữa
Chút tàn hương dậy lửa thuở nào
Lặng thầm sóng vỗ lao xao
Dõi sông uốn khúc tìm vào bến xưa
*
Dường đâu đó âm thừa xa vắng
Nghe mỏi mòn đêm trắng mênh mang
Trăng khuya khuyết nửa võ vàng
Bên trời đơn lạnh ánh tàn lẻ loi
*
Tình như bóng xa xôi tầm với
Thời gian trôi vời vợi chẳng ngừng
Tuổi xuân tiếc nuối sau lưng
Chút tình vương vấn mãi rưng mắt sầu.
dạ hoàng phi
Tháng 6 2024
6 - TÍM NHẠT NHÒA
Trôi giạt trời nào áo tím ơi!
Ly hương trôi nổi theo vận đời
Đôi lần thoáng gặp tà áo ấy
Giữa phố chùng lòng bước chơi vơi
*
Biết giờ áo tím còn nhớ ai
Cổng trường xưa đứng đợi bao ngày
Hàng me tưởng chừng cũng thấp thỏm
Nên lá rụng hoài theo gió lay
*
Nhớ tím ngày xưa đẹp ngẩn ngơ
Tình si ngây dại đắm mộng hờ
Tim yêu khắc khoải hằng chắp cánh
Tím cả đợi chờ nức hồn thơ
*
Mai ngày ví lỡ gặp lại nhau
Tím ơi còn nhớ kỷ niệm nào?
Hay thời gian đã thầm bôi xoá
Tím nhạt nhòa còn chỉ chiêm bao.
Dạ hoàng phi
Tháng 6 2024
5 - NỤ CƯỜI CHUA CAY
Chân trần lội ngược bão giông
Trớ trêu con nước nhập dòng...tại sao?
Lặng thầm trăn trở xót đau
Thênh thang bao lối đường nào sẽ riêng
*
Buồn dâng sóng cuộn triền miên
Cheo leo tay níu ưu phiền bủa vây
Đắng cay nặng trĩu vai gầy
Trách sao con tạo loay hoay trêu người
*
Nhìn quanh giờ khóc hay cười
Quay lưng vờ chẳng thấy đời dối gian
Qua cầu bước lỡ ngỡ ngàng
Cát trôi theo sóng vội lan vỡ bờ
*
Cõi tình sót những ngu ngơ
Thềm hoang quạnh quẽ trơ vơ góc trời
Đêm buồn nửa mảnh chơi vơi
Trốn mây trăng giấu nụ cười chua cay.
dạ hoàng phi
Tháng 6 2024
4 - Ơ HỜ TÌM NHAU
Dõi trông về tận cuối trời
Chiều nghiêng bóng xế chơi vơi nỗi niềm
Vờn trong ký ức lặng im
Đong đưa buồn nhớ đắm chìm suy tư
*
Sầu tôi lạc giữa ngôn từ
Chắt chiu nắm níu hương dư phai tàn
Dài tay đếm những miên man
Lặng thầm bao sóng muộn màng giạt trôi
*
Buông tay tình đã xa rồi
Nhạt nhòa trăm mối phai phôi cuối đường
Nâng niu kỷ niệm còn vương
Đốt xông tìm chút mộng thường mải mê
*
Còn không một cõi đi về
Có chăng lối cũ vân vê ảo chờ
Ru tình trĩu mộng ngu ngơ
Ru chiêm bao giấc ơ hờ tìm nhau.
Dạ hoàng phi
Tháng 6 - 2024
3 - BẾN ĐÒ TÌNH
Đò xưa bến cũ chuyện bến sông
Ngược xuôi con nước chẳng ngưng dòng
Lặng lẽ âm thầm tình không lối
Bên đời hiu hắt những hoài mong
*
Bến đợi đò về mỏi mòn ơi!
Chiều im nắng tắt biệt phương trời
Lục bình trôi giạt lờ lửng cuốn
Về tận cuối nguồn mảnh hồn tơi
*
Trăn trở hoài mong bến lặng thầm
Hoàng hôn xa vắng buồn xa xăm
Không thể nghịch dòng đò xuôi sóng
Chẳng vẹn uớc thề lỡ trăm năm
*
Lặng thầm mê mải một dòng trôi
Đò dường quên hẳn bến xưa rồi
Lở, bồi bỏ mặc biền biệt bóng
Nhánh rẽ đôi đời, khóc tình rơi.
dạ hoàng phi
Tháng 6 2024
2
Rưng Ngó Thinh Không
Như mạch nước vươn từ lòng đất
Như nỗi sầu lẫn quất tràn dâng
Cuồng quay cố kéo về gần
Mảnh tình hờ hững ngại ngần trốn đâu
*
Như cay đắng ngầm sâu bộc phát
Đá cuội buồn nằm lạc chênh vênh
Bên đời hoang phế lãng quên
Chơ vơ giá lạnh ưu phiền quẩn quanh
*
Như ngọn nến chảy nhanh tràn đĩa
Dung nham tràn vươn phía núi xa
Thoảng như đâu đấy hương trà
Thuở nào đối ẩm ngâm nga chén mời
*
Tựa đóa sen rã rời nắng gió
Xám màu mây rưng ngó thinh không
Lục bình mãi lạc bềnh bồng
Vẫn cùng năm tháng rêu rong xuôi dòng.
dạ hoàng phi
Tháng 5 2024
TRĂNG ĐẦY
(Cảm hứng từ hiện tượng Supper Moon (2016), có thể chỉ xảy ra khoảng mỗi ba mươi năm).
Buồn chúng mình duyên tình ngắn ngủi
Gần chẳng lâu dun dủi phải xa
Ba mươi năm nữa sẽ già
Chắc gì còn nhớ từng là của nhau
*
Lòng mòn mỏi dạt dào ngóng đợi
Đến hẹn kỳ tay với đường mây
Châu về hiệp phố tình xây
Thời gian ngắn ngủi vẫn đầy khuôn trăng
*
Supper Moon tuy rằng vời vợi
Vẫn vì nhau hẹn đến định kỳ
Nhưng tình đó mãi phân ly
Gió mây hờ hững còn gì để mong
*
Làm sao biết được sông mấy khúc
Biết được lòng có lúc đổi thấy
Mất nhau rồi dẫu ngày mai
Trăng đầy khuôn vẹn cũng tày hư không.
dạ hoàng phi
Tháng 5 2024
MẠCH SẦU
Đời vẫn lặng thầm trôi
Một ngày nữa qua rồi
Sầu hôm qua còn đó
Chờ chắp cánh lên ngôi
*
Tháng mấy mà mưa ngâu
Rơi mãi đọng mi sầu
Muộn phiền nhô nhấp sóng
Biết theo biển về đâu?
*
Sắp hạ trời âm u
Mây giăng mắc mịt mù
Chẳng lá vàng xao xác
Mà lòng ngỡ chớm thu
*
Thẩn thơ góc trời mơ
Tàn đêm trăng hững hờ
Mạch sầu dâng tê tái
Rót mãi giá hồn thơ.
dạ hoàng phi
Tháng 5 2024
ĐÀNH BUÔNG PHẬN ĐỜI
Giọt oan khiên bốn mươi năm còn chảy
Ngấn lệ lòng thầm mãi không phai
Biến xô sóng vỗ hình hài
Ru hồn than khóc tóc cài đá sâu
*
Còn được sống về đâu ngày ấy
Vết cắt nào vẫn khuấy không lành
Nỗi đau mọc nhánh quẩn quanh
Ước sao thuyền vỡ tung nhanh đắm chìm
*
Giờ còn sót mảnh tim uẩn ức
Giọt âm thầm vỡ nức trong đêm
Vùi sâu tận đáy hồn mềm
Quặn vùng ký ức không tên vẫn về
*
Biển vẫn réo não nề muôn kiếp
Khóc trăm năm nối tiếp ru buồn
Sóng xô gió đẩy xa nguồn
Lòng thuyền vỡ nát đành buông phận đời.
dạ hoàng phi
Tháng 4 2024
SÀI GÒN VÀ EM!
Em, Sài Gòn, anh quên hay nhớ?
Nghe đến tên... bỡ ngỡ...buồn...vui...?
Hỏi lòng còn thoáng ngậm ngùi
Tâm tư ký ức có vùi nỗi đau
*
Em, Sài Gòn, thuở nào nương náu
Đã không còn khi bão bủa vây
Tìm đâu hương lửa sum vầy
Nỗi niềm sâu kín đọa đày chẳng vơi
*
Em, Sài Gòn, tình ơi! Bỏ lại
Hình bóng xưa giữ mãi đáy lòng
Dòng đời cuốn mất chờ mong
Quay lưng ngày ấy khuất trông nẻo về
*
Em, Sài Gòn, ủ ê chốn cũ
Mất cả tên, trăn trở vì ai?
Chẳng là rượu đắng men cay
Mà say sướt mướt mãi hoài không quên.
dạ hoàng phi
Tháng 4 2024
TIỄN BIỆT
Vườn cũ đường xưa vắng gót hài
Trơ vơ hoang lạnh ánh trăng phai
Tháng năm vội xoá mờ quá khứ
Đêm đen im lắng bao thở dài
*
Như vẫn còn đây tiếng ai cười
Tóc bay trong gió lòng reo vui
Âm vang đã loãng dương cầm tắt
Tất cả còn chăng chỉ ngậm ngùi
*
Lời phụ nhau chi đến xát lòng
Giáo gươm nào bén đến thế không?
Yêu thương một thuở dần lẫn mất
Lệ khô đâu biết đã thành dòng
*
Chưa tạ từ nhau dẫu một lần
Lời dành muốn nói lại phân vân
Bốn mùa nối tiếp dường vùi lấp
Nuối cuộc tình đau mãi chẳng gần.
dạ hoàng phi
Tháng 4 2024
NHẠT NHÒA MẮT SÂU
Từ xa xứ chưa lần quay lại
Tháng ngày buồn mê mãi dần trôi
Dòng đời lặng lẽ chia phôi
Tuổi xuân dần xế chiều bồi hồi buông
*
Như lẫn quất bao nguồn nuối tiếc
Dưới tàn tro rên siết lửa còn
Tim dường âm ỉ héo hon
Ấp ôm hoài niệm sắc son một thời
*
Nghìn xa cách rã rời bỡ ngỡ
Đã không còn tình ở nơi đâu
Mãi còn khắc nghiệt bể dâu
Hay triền miên giữa sóng sầu chẳng nguôi
*
Vọng tiềm thức ngậm ngùi vương vấn
Lữ thứ sầu thân phận bôn ba
Đường về đất ngắn trời xa
Cố hương biền biệt nhạt nhòa mắt sâu.
dạ hoàng phi
Tháng 4 2024
KHUNG TRỜI MẤT TÊN
Tên đã mất lối xưa biền biệt
Cố nhân sầu nửa kiếp phôi phai
Quay lưng sóng rẽ chia hai
Tháng năm lặng lẽ lòng cay đắng thầm
*
Phương trời đó xa xăm nắng gió
Đêm mãi dài vàng võ mắt sâu
Mịt mùng giữa những bể dâu
Bão giông tăm tối thấy đâu vừng hồng
*
Mưa day dứt cuồng phong vần vũ
Khung trời xưa buồn rũ hắt hiu
Ngóng trông vời vợi bao chiều
Nhớ nhung một thuở thương yêu đong đầy
*
Mơ một sớm đường mây mở ngõ
Rạng ánh dương vầng tỏ muôn nơi
Tên quên trao trả cho đời
Bình minh tìm lại tình ơi! Sài Gòn!
dạ hoàng phi
Tháng 4 - 2024