Người Vợ Quê
Đỗ An quê Thủ Đức, vùng chùa Huê Nghiêm. Lúc bấy giờ chưa có xa lộ Saigon-Biên Hoà. Muốn lên nhà anh, tôi đạp xe từ Phú Nhuận, qua cầu Bình Lợi, cầu Gò Dưa, vào chợ Thủ Đức, rẽ đường đá đỏ ngang chùa Huê Nghiêm, đi thật xa mới đến nhà An.
Đỗ An và tôi học cùng lớp trường tư thục Nguyễn Khuyến, gần Chợ Đũi. An thích tôi vì hai đứa đồng tuổi, hợp tính và nhà nghèo. Nhưng điều quan trọng hơn, An muốn tôi lấy Huyền, em gái kế anh.
Huyền học hết tiểu học, ở nhà phụ ba má nàng canh tác. Ngoài một mẫu ruộng phải làm, hàng ngày Huyền gánh rau phụ má nàng ra chợ Thủ Đức bán, tiền lời mua thức ăn, xế trưa mới trở về nhà. Tất cả dồn tài chánh để Đỗ An ăn học, hy vọng giúp gia đình mai sau.
Ba má An muốn chọn tôi làm rể, ngỏ ý nếu có dịp, mời ba má tôi lên chơi để thắt chặt tình thân hai gia đình. Tôi vâng dạ cho qua chuyện vì tôi chê Huyền. Nàng không đẹp. Dầm mưa dãi nắng lo việc đồng áng, nước da nâu sẫm, thâm tâm tôi lại thích làn da trắng, tươi mát. Bàn tay nàng thô kệch, ngón tay mập ú như trái chuối cau, tôi lại chuộng bàn tay mềm mại, ngón thon dài búp măng. Quần áo Huyền xốc xếch. Đầu tóc Huyền bù xù. Mới chỉ hình thức bên ngoài, tôi đã thật sự mất hết hứng thú. So với Như, người tôi thương ở trường Nguyễn Khuyến, tôi điên khùng mới lấy Huyền.
Không biết An tán thế nào, ông bà cụ tôi cứ đòi lên Thủ Đức thăm gia đình An. Khi gặp mặt Huyền, má tôi bắt tôi phải cưới ngay, không kịp học thi Trung Học Đệ Nhất Cấp. Bà so sánh ngược lại. Bà cho rằng Như, cô gái tâm đầu ý hiệp với tôi không đảm đang, chung thuỷ, nết na bằng Huyền. Áo mặc không qua khỏi đầu, thân trai hiếu thảo, đành nhắm mắt theo lệnh song thân.
Chiều tân hôn, tôi buồn bực, cùng bạn bè uống rượu đến say tuý luý.
Tối đó tôi ngủ tại phòng khách. Nửa đêm, trong cơn mơ mơ màng màng, tôi thấy Như đến với tôi, mặt mày ủ rũ. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, vội vàng như sợ thời gian cắt đứt niềm hạnh phúc. Nàng dâng hiến cho tôi cuộc đời nàng. Tôi đã âu yếm nàng với tất cả đam mê như trên đời này chỉ duy nhất có một mình nàng đem hoan lạc đến cho tôi...
Sáng ra, mới biết mình đã nằm cạnh Huyền trên giường tân hôn. Và Như của tôi đêm qua chính là Huyền !
*
Ba má tôi quý Huyền lắm. Dĩ nhiên trong nhà một tay nàng quán xuyến. Quần áo dơ, tôi quăng bừa bãi, nàng giặt giũ sạch sẽ, ủi xếp cẩn thận. Khăn tay vải phin trắng phau, nàng rua chỉ vàng nhạt – màu tôi ưa thích – cả chục cái, xếp gọn gàng trong tủ quần áo. Hai em gái tôi quấn quýt bên Huyền vì Huyền không để các em tôi động móng tay. Ngủ riêng sợ ba má tôi rầy rà, đêm nào đi ngủ tôi cũng mặc hai ba lớp quần áo như dạo phố mùa đông. Tôi không muốn gần nàng thêm nữa. Huyền không nói năng gì, vẫn lo tròn bổn phận làm vợ và làm dâu.
Thi trượt THĐNC, tôi bị gọi đi quân dịch. Thế là thoát hoàn cảnh trớ trêu, khỏi làm chồng bất đắt dĩ.
Trong những cuộc hành quân xa nhà, đôi khi tôi cũng chạnh lòng nghĩ đến Huyền. Nhưng vào các thành phố tạm dừng quân, các em gái quán rượu đã xoá nhoà tất cả trong tôi. Tôi phải lòng Thơ, con bà chủ quán. Nàng thích tôi vì tôi tiêu tiền xả láng. Chúng tôi sống với nhau như vợ chồng. Qua thời gian dưỡng quân, tôi lại lên đường theo chiến dịch.
Một lần hưởng 7 ngày phép, tôi không về Saigon, tạt qua nhà người vợ không cưới hỏi. Thấy tôi, Thơ đỏng đảnh cười. Nàng xoè tay hỏi lương bổng. Tôi trả nợ Quân Tiếp Vụ hết tiền. Nàng trở mặt, càm ràm:
– Xời ơi, lương hạ sĩ nhất của anh không đủ cho tôi mua son phấn ! Xí, nghèo mà ham...
Tôi thất thần... Bà hàng xóm rỉ tai:
– Nó đang cặp bồ với một ông Đại uý Pháo Binh. Chiều nào cũng rong chơi bằng xe “dép”.
Tôi về đơn vị, dù chưa hết phép.
*
Cuối tháng Ba năm 75, đơn vị tôi theo đường biển rút về Vũng Tàu, sau đó tôi đi luôn ra nước ngoài. Tôi không sao lần mò về nhà được vì đường sá đầy quân địch, cho dù lòng tôi xốn xang lo cho ba má tôi và các em gái tôi.
Khi định cư tại Mỹ, tôi mất liên lạc với gia đình. Mãi lâu về sau, Đỗ An thư cho biết hai em gái tôi vượt biên, thuyền đắm và hai đứa chết vùi dưới lòng đại dương. Gia đình tôi bị đuổi đi vùng kinh tế mới. Huyền cuốc đất trồng khoai, trồng bắp, chăm sóc ba má tôi như chăm sóc cha mẹ ruột. Ba má tôi lo buồn, thiếu ăn, sinh bạo bệnh, lần lượt lìa đời. Huyền bán chiếc nhẫn cưới kỷ niệm để lo chôn cất hai người.
Một hôm, tôi nhận tin Đỗ An. Trong thư An nói sau khi cúng 49 ngày má tôi, Huyền đã rời nhà và không biết đi về đâu. Khi An đến chỗ Huyền ở, căn nhà trống hoác. An tìm thấy một gói giấy dầu trong tủ gỗ cạnh chõng tre. An mở ra. Chiếc áo chemise cũ của tôi được cuộn tròn chung chiếc áo cưới màu trắng tinh khiết của nàng.
Sống đời chẳng trọn vẹn, lúc biệt ly, nàng chỉ dám ước muốn hơi hướm hai người quyện mãi vào nhau...
*
Rồi một ngày tôi mới chợt nghĩ đến mình. Ngày đó người bạn làm chung sở giới thiệu người em gái bà con: Cô Hồng Lan, đang sống với ba má nàng ở Long Khánh, Việt Nam.
Ngoài bốn mươi tuổi đời, trải qua biết bao long đong, buồn nhiều hơn vui, khổ nhiều hơn sướng, tôi như quên hẳn mình còn có cuộc sống trên thế gian sầu ải này. Nơi thành phố Libertyville, bang Illinois vắng người Việt, tôi như một cái máy. Ngày ngày đi làm, tối về chui vào căn phòng thuê nhỏ hẹp để ngậm nhấm thời gian dài không bao giờ dứt.
Qua mô tả của Thiện, tôi tàm tạm hình dung con người Hồng Lan. Trước sự dửng dưng của tôi, Thiện đích thân xuống dịch vụ Du Lịch ở Uptown Chicago đặt vé máy bay.
Đến ngày đi, Thiện lái xe đưa tôi ra sân bay để tôi về Saigon.
Tôi lại cũng như một con người Robot, vai đeo balô đựng vài bộ quần áo, thẫn thờ chui vào phòng chờ đợi phi trường O’ Hare. Đầu óc rỗng tuếch của tôi đôi khi loé lên hình ảnh người vợ thật quê mùa, nhưng đầy tình thương yêu tôi, đầy đức tính hiếu thảo đối với cha mẹ chồng, khiến tôi nhắm mắt lại, chỉ muốn khóc như đứa trẻ thơ. Về Việt Nam chuyến này, tôi cảm thấy lòng thật miễn cưỡng. Con người tuy khô khan, chôn chặt thâm tình vào dĩ vãng, nhưng khi nghĩ tuổi già đến gần kề, phút giây nào đó tôi cuống quít lo toan đến lúc đau yếu, cô đơn, sống lăn lóc trong bệnh viện hoặc trong nhà dưỡng lão. Động cơ duy nhất không vững chắc đó khiến tôi nghe lời đường mật của Thiện để làm một chuyến trở về quê hương sau hơn hai mươi năm biền biệt nơi xứ người...
Mò mẫm theo địa chỉ Thiện ghi, tôi tìm nhà Hồng Lan không khó khăn vì Long Khánh là một thành phố nhỏ bé.