Chuyện Tình Đầu
Part 1: Gặp gỡ
Ngồi ở hàng khách danh dự để dự Lễ Kỷ Niệm 100 năm thành lập Trường Mỹ Thuật mà trí tưởng tượng của mình lại quay quắt, lang thang trong hội trường rộng lớn, không biết mình quay lại sẽ bắt gặp được ánh mắt của người ấy với khuôn mặt xa xưa không?
Trường Mỹ Thuật nay đã trở thành Trường Đại Học Mỹ Thuật hiện tại. Lễ Kỷ Niệm 100 năm thành lập trường nên tất cả cựu học sinh, sinh viên và giảng viên đều qui tụ về dự lễ.
Câu chuyện trở về thời áo trắng. Lúc ấy sao mình ngây thơ lạ, chưa biết chưng diện hay làm dáng dù có bạn thân ở lớp kế bên kể cho mình nghe về chuyện mấy anh chàng trồng cây si chờ cô ấy ở cổng trường. Mình thì chỉ biết học và ăn hàng quanh Chùa Xá Lợi: nào là đậu đỏ bánh lọt, nào là bò bía và xoài ngâm cam thảo và bánh mì gà phết sốt mayonnaise thơm phức vào buổi sáng trước khi vào lớp…
Mùa hè năm lớp Đệ Tam, mình có chị bạn Gia Long tên Liên rủ đi Vũng Tàu chơi ba ngày. Chị Liên học trên mình một lớp nhưng hằng ngày gặp vì thường đi cùng chuyến xe đò từ Thủ đức lên Sài Gòn để đến trường. Ba má mình cho phép đi vì đi cùng bạn gái. Lần đầu tiên đi chơi xa, mình nôn nao lắm, lần đầu tiên con bé nhà quê chỉ biết mặc áo dài trắng bây giờ đi xa nên được chị mình may cấp tốc cho hai cái quần tây và mấy cái áo sơ mi tươm tất để đi chơi cùng bạn. Xúng xính trong quần áo mới thật nhà quê vậy mà mình cũng … tự tin lắm!
Đến ngày đi, mình cứ tưởng sẽ đi bằng xe đò, ra đến Vũng Tàu sẽ nhập bọn cùng đám bạn gái của chị Liên từ Sài Gòn ra như chị ấy nói. Đang chờ đón xe đò thì anh bạn trai của chị Liên chạy đến trên chiếc xe gắn máy của anh ấy. Mình đang há hốc mồm ngạc nhiên thì từ phía sau, một anh chàng khác trờ đến trên chiếc Brigestone đen, sau lưng chở theo một thùng đồ vẽ và cây đàn guitar trong rất ư là nghệ sĩ! Mình còn bối rối thì chị Liên phán cho một câu: “Em đi cùng xe với anh Trân”. Mình đơ người ra, vừa hồi hộp, vừa sợ, không biết phải phản ứng ra sao, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn lên ngồi phía sau lưng Trân, trong lòng hoang mang, cảm giác lộn xộn khó tả. Thì ra chị Liên muốn đi chơi với anh bạn trai nhưng sợ mẹ không cho nên đã dùng mình làm bình phong để đến nhà cùng đi với chị ấy để mẹ chị không nghi ngờ gì. Mình hoàn toàn không biết kế hoạch của chị Liên cho đến phút này …
Trân là sinh viên năm thứ hai của trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định lúc bấy giờ. Lần đầu tiên trong đời mình dám để cho một thanh niên chở mình đi một chuyến đi xa, đến Vũng tàu cũng trên trăm cây số chớ ít sao! Mình tự trấn an: không còn cách lựa chọn nào khác, dù sao Trân cũng là sinh viên chắc cũng là người đàng hoàng và hơn nữa anh bạn trai của chị Liên là dân học Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt, cũng là bạn thân của anh ruột mình”. Thôi thì phiêu lưu một chuyến!
Part 2: Tình yêu đến lúc nào?
Ngồi sau lưng Trân trên xe gắn máy trên đường đi Vũng Tàu đáng lẽ ra mình phải mỏi lưng lắm vì xe chạy không êm như xe đò mình thường đi học mỗi ngày mà sao mình chẳng thấy đau, thấy mỏi gì hết mà lại cảm thấy thích thú, ngồi nép dưới bóng Trân lại cảm giác như mình bé nhỏ hơn, một cảm giác lâng lâng thoáng qua trong tư tưởng.
Bỗng dưng trời nổi cơn giông, rồi mưa to dữ dội trên xa lộ Biên Hòa, chẳng có chỗ nào để trú mưa. Các bạn quyết định chạy trong mưa, không dừng lại. Lúc đó sợ trơn tuột khỏi xe, mình ôm Trân và cả hai tiếp tục đội mưa trên xe máy. Ôi! lãng mạn làm sao! Mình không bao giờ quên cái cảm giác ấm cúng đó trong mưa lạnh!
Đến Vũng tàu nhóm mình bốn người nhập bọn với nhóm bạn của chị Liên từ Sài Gòn đến. Cả đoàn cùng ăn nghỉ ở một biệt thự trên núi của một chị bạn ở Vũng Tàu. Các bạn trong đoàn đều tỏ ra là dân Sài thành, sành điệu, ai nấy đều ăn mặc và trang điểm rất đẹp. Mình là con bé lọ lem của đoàn, cái tự tin của mình trước đây vụt biến mất và cảm thấy lạc lõng trong đoàn, chả biết nói gì và làm gì dù mình cũng đường đường là …. nữ sinh Gia Long! Có lẽ Trân cảm nhận được điều này nên chăm sóc, ân cần đối với mình hơn.
Sáng hôm sau ra biển, Trân không bơi mà lại dùng toàn thời gian để vẽ cảnh biển. Anh mang theo giá vẽ và cây đàn guitar, lại thêm một ống sáo tre. Mình cũng không xuống tắm biển mà lại ngồi lại xem Trân vẽ. Thỉnh thoảng anh nghỉ tay đánh đàn và thổi sáo! Trời nước mênh mông, nhìn Trân vẽ, rồi nghe tiếng nhạc của Trân, hồn mình thơ thẩn tận đâu đâu ….
Ba ngày nghỉ trôi qua, lại một lần nữa với hành trình trên xe gắn máy về, lúc này mình đã thân thiện hơn với Trân, nói chuyện tự nhiên hơn. Chị Liên đưa mình về nhà nên cả nhà không ai biết mình đã có một cuộc phiêu lưu kỳ thú!
Vài ngày sau Trân đến nhà mình chơi. Mình ngỏ ý muốn học vẽ, anh mang tặng mình một thùng đồ vẽ, nào sơn, nào cọ, nào giá vẽ… và cứ như thế khoảng một tháng trôi qua, sắp tựu trường vào năm học lớp Đệ Nhị để thi Tú Tài I. Mình thật sự ngạc nhiên vì Trân đến chơi thường xuyên mà chẳng thấy ba má mình hỏi han hay cấm đoán gì hết. Má mình thường rất lịch sự, khi con có khách ngồi ở phòng khách thì má thấy nhưng chẳng làm phiền con. Có lần mình xin phép đi chơi với Trân, má mình cũng cho đi mới lạ! Một hôm mình bị sốc khi hiểu ra mọi việc!
Part 3: Chia Tay
Hôm ấy má mình có việc phải đi ngang phòng khách khi Trân đang dạy mình vẽ. Trân ngừng tay chào má mình. Má bảo cứ tự nhiên nhưng Trân thì không tự nhiên chút nào. Mặt anh tái đi và ú ớ, “Thưa chị…” với má mình. Má đi rồi Trân thốt lên: "Trời! Mình có bà con với nhau, anh là … cậu của em!” Mình bàng hoàng, tim mình se thắt lại. Sao lại có thể như vậy? Chả trách má mình dễ dãi, không hỏi han, ngăn cấm chuyện mình giao du với Trân.
Một hồi sau, chẳng vẽ vời gì nữa, Trân nói, "Tốt hơn hết … tôi nên về”. Mình gật đầu chào. Trân bước nặng nề ra cửa, mình nhìn theo bóng anh ngồi trên chiếc xe Brigestone đen, nổ máy và chạy xa dần. Nước mắt mình không biết từ đâu đã ràn rụa. Lúc ấy mình bất giác hiểu được thế nào là yêu và thế nào là nỗi đau của tình yêu.
Chỉ vậy thôi, một tình yêu trong sáng, chưa từng tỏ tình thì đã tắt lịm. Bây giờ nghĩ lại mình thấy tiếc; tại sao mình lại chia tay; cậu họ mà… nhằm nhòa gì. Nhưng rồi nghĩ lại, biết đâu cứ tiếp tục yêu, thành chồng vợ, rồi có thể cũng đã chia tay nhau thì tình đâu còn… đẹp cho đến bây giờ.
Qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời thì cuộc sống mình cũng ổn định và có được một gia đình hạnh phúc nhưng mối tình đầu vẫn cứ mãi theo mình. Tình yêu đó đã dẫn dắt mình tìm đến hội họa. Mình bắt đầu học vẽ ở các Câu Lạc Bộ và đã vẽ rất nhiều để quên …
Sau này khi con cái đã trưởng thành mình lại quay về với hội họa nhưng không còn vẽ nữa mà triển lãm, giao lưu và giới thiệu mỹ thuật Việt đến với mỹ thuật các nước láng giềng. Nghe nói Trân vượt biên vào một trong những năm 80 và không ai được tin tức gì của tất cả những người đi cùng chuyến tàu. Anh đã biến mất khỏi thế giới này như vậy đó.
Mình vẫn luôn trăn trở, ước gì được gặp Trân lại một lần nữa để hỏi anh ngày ấy có yêu mình không mà sao mình khổ quá vây? Hay là ước gì mình được đối diện với một khuôn mặt mệt mỏi, già nua và …. sún răng (haha!) của Trân bây giờ để hình ảnh đẹp của chàng nghệ sĩ ngày nào tan biến đi và biết đâu mình có thể quên được mối tình đầu dang dở ấy!
Thanh Kiều
November 1st, 2015.
********