CHỊ CẢ
- " Bà Năm ơi, cho tôi xin ... Cho tôi xin ... Ngày nào cũng đánh nó hết!"
Tiếng kêu nài của Bà Bảy cạnh bên nhà khi nghe tiếng roi vọt vào người con gái độ chừng mười sáu, mười bảy tuổi.
Chị Cả lau nước mắt đứng dậy đi ra sau hè, ấm ức tức tưởi khóc... Cứ mỗi khi trong nhà có chuyện gì là những lằn roi vô tội vạ lại đổ trên người mảnh mai của chị.
Chị Cả có sáu người em, năm gái, một trai. Bố là thầy Ký trong làng. Mẹ thì trông một bầy con nhỏ dại. Nhà nghèo đông người, đồng lương của thầy Ký không đủ nuôi cả nhà cộng thêm mẹ già.
Chị Cả định thi xong Tú Tài năm tới là nghỉ học, đi kiếm xin việc làm phụ gia đình. Chị chỉ có hai cái áo dài cũ màu trắng ngà được vá nhiều chỗ. Một cái mặc thì một cái giặt phơi lên. Vả lại áo đã chật vì chị trổ mã thành thiếu nữ. Dáng người cao thanh mảnh dẻ, nước da bánh mật, hàm răng trắng đều,... Chị Cả có má lúm đồng tiền và tóc dài đen mượt chấm lưng.
Bọn trai làng cứ bám theo chị ...
Trận đòn lần này lại khác vì trên đường đi học về ... có cái đuôi nó bám theo tới nhà hỏi tên chị cho được...
Chị nghẹn ngào và tự hỏi rằng ... mình có phải là con trong gia đình này hay không?
Trong cơn uất ức, chị liều mình uống thuốc rầy tự vận, nhung chị chỉ có ói mửa mà thôi ... Người nhà chở chị tới nhà thương để súc ruột, nhưng không ai đón chị về nhà.
Thế, cái gã thanh niên, cái đuôi bám theo chị, đón chị về nhà hắn, chăm sóc và lo lắng cho chị ...
Đây là lần vấp ngã đầu tiên của cuộc đời chị.
Vào những năm tháng giặc giã nổi loạn cuối cùng của miền Nam ... Mật tin khẩn cấp từ Hoa Thịnh Đốn gọi báo về cho các cơ quan tình báo ... và lệnh giới nghiêm bốn mươi tám tiếng đồng hồ không ai được ra khỏi căn cứ quân sự. Chị Cả hốt hoảng nói với người xếp Thiếu Tá Mỹ của mình:
- My daughter and my family. (Con tôi và gia đình.)
Người chỉ huy trầm tỉnh bảo chị:
- Give me a list of your family members ...
(Cho tôi danh sách tên của gia đình Cô và họ sẽ di chuyển sau.).
Chiếc trực thăng đang quạt cánh chờ ngoài căn cứ. Người Thiếu Tá và chị cùng với hai người an ninh cận vệ lên chiếc trực thăng. Tiếng rú vang lên như than van ai oán và cất cánh bỏ lại sau lưng những ngày thân thương bên cạnh gia đình cũng như giờ phút hỗn độn của Sài Gòn.
Chị Cả nhoài người, nước mặt nhạt nhòa qua khung kính, nhìn lại lần cuối hình bóng quê hương của mình xa mờ dần.
Để lại nhung nhớ cho những người yêu thương chị ... nơi đó xóm cũ trong căn nhà hẹp có đứa con gái nhỏ đang trông chờ mẹ nó về.
Viết Chì Michelle.
January 7th, 2016