Gánh Nặng Quằn Vai
Lệ Vân là một trong 5 anh em gồm 1 anh trai và 3 cô em gái của một gia đình cả cha lẫn mẹ chẳng may đều bạc mệnh vào đầu năm Mậu Thân 1968. Thế là anh em Lệ Vân trong khoảnh khắc đã trở thành những kẻ mồ côi sống màn trời chiếu đất và lệ thuộc vào sự cứu trợ của chính phủ. Nàng đành bỏ học ôm lấy trách nhiệm gồng gánh gia đình từ lúc 17 tuổi, và hết lòng thay cha mẹ nuôi cô em gái kế Vân ăn học. Cô em này đẹp nhứt trong 4 chị em, đã từng được tôn là hoa khôi của trường nữ Trung học Gia Long, Sài Gòn cuối thập niên 60.
Nhờ có mảnh bằng Trung học Đệ nhất cấp, Lệ Vân nộp đơn thi tuyển vô trường Cán sự Điều dưỡng. Thi đậu, nàng đeo đuổi việc học, ra trường và được bổ đi làm. Không lâu sau đó, nhờ vốn liếng Sinh ngữ từ Trường Hội Việt Mỹ, nàng xin được việc làm lương hậu ở cơ quan MACV Hoa Kỳ. Tưởng đâu êm ấm bên cạnh những đứa em dễ thương và ngoan ngoãn, nhưng những biến cố dồn dập trong tháng 4 năm 1975 đã khiến Lệ Vân quyết định từ giã anh em vào giờ chót. Giây phút chia tay ngắn ngủi làm xúc động mọi người trong gia đình, tất cả ôm nhau khóc gào thảm thiết:
- Chị đừng đi bỏ các em, ba má đã không còn nữa,...
- Trời ơi! Chị đi rồi ai lo cho các em,
các em biết làm gì để sống, ai săn sóc chị,...
Sụt sùi nước mắt, người anh cả nấc lên nấc xuống, nói bằng giọng cứng rắn:
- Lệ Vân ! Em phải đi vì lý lịch của em có liên hệ với việc làm của Mỹ. Đến tình cảnh này mà em ở lại có thể không tốt đâu em ạ! Và cũng có thể ảnh hưởng đến gia đình mình! Và nhất là người cha quá cố của anh em mình là một cựu Sĩ Quan Cảnh Sát.
Nghe xong nàng sực tỉnh, gật đầu tỏ ý nghe lời.
Lệ Vân gạt nước mắt, can đảm bước thẳng ra khỏi cửa, bỏ lại đằng sau tất cả. Phận gái một thân một mình rảo bước trên đường phố quen thuộc thân yêu nhưng "hôm nay thay đổi bất thường" giữa cảnh hoang mang của mọi người. Những cây cổ thụ cao dọc hai bên đưởng Hồng Thập Tự, Duy Tân, đại lộ Thống Nhất lặng yên nhìn nàng lê gót, nhìn thế sự sắp đổi dời. Thật ra, Lệ Vân có ý định “đi đâu” trong đầu vì những người bạn cùng sở MACV đã hướng dẫn trước đó. Nàng chen lấn trong rừng người hỗn loạn, tưởng như sắp đổi mạng sống của nàng mới vào được bên trong cổng của tòa Đại Sứ Mỹ để theo một số người di tản khỏi Việt Nam... Khi chiếc trực thăng cất cánh bay bổng, mệt mỏi nàng nhìn Sài Gòn lần cuối, bỏ quê hương, xa anh em...Lệ Vân khóc nghẹn trong suốt cuộc hành trình.
Một thời gian ngắn tạm dung trên đảo Guam, nàng được Hội Thiện Nguyện Hoa Kỳ mời phỏng vấn và cho định cư ở tiểu bang Virginia sau khi làm đám cưới tại trại tị nạn với một người bạn cùng sở. Nàng vui mừng khôn xiết, cùng chồng đặt chân lên mảnh đất lành để gặp người bảo trợ và mong kiếm việc làm sớm hầu xây dựng đời sống gia đình và giúp đỡ anh em còn lại ở quê nhà nếu một ngày nào đó liên lạc được.
Nàng đã hội nhập vào đời sống Mỹ một cách nhanh chóng cũng nhờ vào đức tính cần cù, khả năng Anh ngữ và một mớ kiến thức học hỏi tại cơ quan MACV. Thấm thoát Lệ Vân có được 2 con: 1 trai 1 gái, và gia đình chồng con rất là hạnh phúc. Nàng có công ăn việc làm tương đối vững chãi phụ chồng kiếm tiền nuôi con, trả góp tiền mua nhà, bảo hiểm, chi tiêu chợ búa, mua sắm xe cộ, sửa sang nhà cửa và nhiều khoản linh tinh vật dụng khác cho gia đình.
Thấy đời sống ổn định đủ ăn đủ sống và nhờ tiết kiệm khéo nên Lệ Vân có dư chút đỉnh, nàng lò dò tìm cách liên lạc về Việt Nam năm 1980. Sau đó ít nhiều Vân dành dụm gởi từng thùng quà và tiền mặt về phụ cấp cho anh và đời sống của các em thêm cơm thêm cá hàng ngày. Vì thương yêu các em và bà con ở Việt Nam, nên nàng càng muốn gửi tiền về liên tục để cưu mang ruột thịt của nàng trong cảnh nghèo khổ và thiếu ăn.
Khi các con của nàng bước chân vào Đại học, Lệ Vân không còn lo cơm nước và đưa rước hai con nữa. Nàng đi học thêm nghề cắt tóc và đi làm nghề này cuối tuần như là một việc làm thứ hai để mong thỏa mãn nhu cầu từ những người thân đòi hỏi số tiền khá lớn gửi về. Nàng đã phải đổi lấy thì giờ rảnh rỗi, sự tất bật và vất vả mới có ít tiền phụ trội kiếm thêm trong tay. Lệ Vân bắt đầu 100 đô-la gởi về mỗi tháng, rồi gia tăng 200 đô-la đều đều như vậy năm này qua năm nọ những tưởng êm ấm cho cả 2 bên có chị có em đùm bọc và an ủi lẫn nhau.
Nhưng Lệ Vân thật khổ tâm vì những thư viết qua xin nàng tiền "làm vốn" hoặc những cú điện thoại gọi qua 2, 3 giờ sáng, quấy rầy giấc ngủ của vợ chồng Vân xin 5 ngàn 10 ngàn đô-la để làm đìa nuôi tôm, hay làm ăn gì đó. Nhứt cử nhứt động của người thân của nàng ở Việt Nam như lấy vợ gả chồng, sanh con đẻ cái, xây nhà mua xe đều nhắm vào Lệ Vân, một người chị thay mẹ hết lòng thương em giúp anh.
Nàng phải vay tiền bạn bè và mượn thêm chính tiền của nàng để dành trong quỹ tiết kiệm 401K để đủ số tiền to lớn như vậy ngõ hầu giúp anh em làm ăn. Nhưng rồi công việc "nuôi tôm" thất bại, lỗ lã và thâm thủng đến nổi giấy tờ nhà bị cầm không tiền chuộc lại. Kết quả thật bi đát, anh em dâu rể phải cầu cứu hỏi xin Lệ Vân tiền để chuộc lại giấy tờ nhà. Những lần khác xin nhiều không được thì mượn, có khi lại hỏi nàng ứng hay mượn trước 1 năm là 2400 đô-la (200$ x 12 tháng), tức là tổng số tiền mà Lệ Vân gởi về 12 tháng.
Tuy vậy, ngoài việc nhịn ăn nhịn mặc chắt chiu để dành Lệ Vân cũng cố gắng làm thêm nhiều giờ mới, thậm chí còn lén chồng gởi thêm về ngoài 200 đô-la hàng tháng. Nàng cắt tóc mỗi một đầu tóc, khách cho tiền trà nước (tiền Tip) khoảng 1 hay 2 đô-la, có khi không cho. Tuy nhiên, muốn có được 200 đô-la Lệ Vân phải cắt và hít bụi tóc của gần 100 cái đầu tóc, phải đứng đau cả chân, sưng cả hai đầu gối, đi cá nhắc, phồng cả hai ngón tay cầm kéo, đau buốt tới tận tim gan nhưng anh em ở Việt Nam đâu có biết.
Nàng nhận ra rằng người nước ngoài như nàng lúc nào cũng nặng lòng tình cảm đối với gia đình ở Việt Nam, còn người ở Việt Nam (anh em của Lệ Vân) thì ngược lại nặng tiền hơn nặng tình cảm dù là máu mủ ruột thịt.
Ngoài ra người anh của Lệ Vân ốm yếu ho hen từ sau năm 1975 và một tin ngoài sự tưởng tượng của nàng là cô em từng là hoa khôi của trường Gia Long, điện thoại sang cho biết ông anh đau bệnh và đã qua đời. Vân khóc nức nở như không còn nước mắt để khóc, chạy “vắt giò lên cổ" lo gởi tiền về ma chay, cúng kiến và chôn cất người anh.
Suốt một năm trời mỗi lần thư từ hoặc đìện thoại về thăm em, Vân cứ nhắc mãi ông anh rồi khóc, cô em thấy lương tâm cắn rứt nên thú thật là bịa chuyện (ông anh chết) để có một số tiền mà chị đã gửi về đó. Thật không còn chữ nghĩa văn chương nào để diễn tả sự thất nhân tâm của người thân đối với ruột thịt của mình ở hải ngoại. Các em thân yêu của chị đã thay đổi tánh nết, không còn là những đứa em ngoan ngoãn và dễ thương như lúc chị chung sống với các em trước năm 1975. Nhưng Lệ Vân thông cảm cho hoàn cảnh sống của các em, nàng càng thương yêu anh em ruột thịt mình nhiều hơn.
Không bao lâu, chồng nàng khám phá ra sự lén lút gửi tiền riêng quá mức ấn định mà mỗi người phải gửi hàng tháng về thân nhân ở Việt Nam. Sự xào xáo về vấn đề tiền bạc, thời giờ thư giãn, và sức khỏe trong gia đình nàng xảy ra. Gửi nhiều gửi ít về hai bên bắt đầu giằng co giữa hai vợ chồng nàng như cơm bữa. Hạnh phúc của hai vợ chồng căng thẳng rõ rệt.
Không may, chồng Lệ Vân ngã bệnh nặng và mất trong vòng 6 tháng. Cùng thời gian này, con gái của Lệ Vân, tên là Lệ Vi vô tình biết được câu chuyện làm tiền vô tình nghĩa của cậu dì nên cháu giận dữ viết thư gởi về Việt Nam, hy vọng cậu dì hiểu biết,
Nguyễn Văn Thành
SEPT 25 - 2024