Thơ Quang Dương 4
Năm 2024
Năm 2024
1 - Đầu Năm Nói Chuyện Đẩu 2 - Người Đi Vẫn Đợi 3 - Làm Gì 4 - Tình Ơi! 5 - Tháng Hai 6 - Còn Lại Gì? 7 - Xuân Đâu Chẳng Thấy 8 - Già Đi Dạo Hồ 9 - Một Thuở Yêu Thầm 10 - Nói Hộ Cho Hoa 11 - Mảnh Vườn Bên Đường 12 - Cảm Xúc Một Đêm Trăng 13 - Loay Hoay 14 - Hoa Khuê Các 15 - Bóng Chiều Trôi 16 - Chạnh Lòng 17 - Không Biết Chán 18 - Bốn Chai Nước Của Tình Yêu 19 - Lối Mòn 20 - Cảm Xúc Một Đêm Trăng 21 - Đến Già Mới Hiểu 22 - Ước Gì 23 - Hạt Mưa 24 - Lang Thang 25 - Bao Giờ Trời Thôi Mưa 26 - May Ra 27 - Mềm Hơn Ngọn Gió 28 - Còn Một Chút Cũng Là Đủ 29 - Chợt Thèm Tương Tư 30 - Rồi Cũng Đến 31 - Nếu mà còn có em 32 - Em ở một nơi anh một nơi 33 - Bao Giờ Về Lại 34 - Còn Trong Tâm Khảm 35 - Tâm Tình Thương Nhớ 36 - Rồi Cũng Đến Lúc 37 - Nỗi Buồn Không Nguôi 38 - Tiếc Thẩm 39 - Vấn Vương Hoa Cúc 40- Khuyến Tập
40 - Khuyến Tập
Dù nhức dù đau ráng tập đi
Bởi vì thể dục phải trường kỳ
Ngán môn cử tạ hồ bơi sải
Thử món chèo thuyền ngựa nhún phi
Bó gối trong sân ngồi mãi chán
Rộng chân ngoài bãi chạy đôi khi
Cứ đâu trai trẻ nên năng động
Bô lão thời nay có khác gì
Quang Dương
***
39- Vấn Vương Hoa Cúc
Em đi rồi một mình anh ở lại
Cuối đường đời bước những bước buồn tênh
Khóm hoa cúc mỗi năm bừng nở mãi
Hình còn đây mà người đã mông mênh
*
Anh muốn hỏi cúc xinh vàng mới nở
Có nhớ người năm ấy đã cùng hoa
Cười duyên lắm bên đoá tươi trong nắng
Chụp tấm hình như vừa mới hôm qua?
*
Cúc không nói nhưng đoán là cúc nhớ
Cúc ngoài tươi nhưng chắc héo trong lòng
Bàn tay nào chăm sóc cúc tận tâm
Không còn nữa làm sao vui được nhỉ?
*
Cúc ơn người xem cúc như tri kỷ
Người tuy xa nhưng hồn vẫn không xa
Cội dẫu già nhưng cúc vẫn nở hoa
Mong đền đáp chút ân tình một thuở
*
Buồn vắng em ba đông rồi vẫn nhớ
Cúc vàng hoa còn vàng được bao thu?
Cuộc trần gian khéo sinh rồi cũng tử
Mai cúc đi lòng anh cũng mịt mù
Quang Dương
***
38 - Tiếc Thầm
Trúc đào trắng dịu dàng khoe nắng
Trúc đào hồng ưng ửng hồng phai
Trúc che lối biếc vườn mai
Bóng ai thấp thoáng lụa dài tay tiên
*
Lụa cánh sen mịn mềm mơn gió
Lụa hoàng lan mượt mát mình hoa
Lụa hong ấm mộng dương hoà
Oanh ngân yến hót khúc ca hoan bình
*
Cầu vồng đông cầu cong ngũ sắc
Cầu vồng nam bảy sắc vòng lơi
Cầu đan nhịp nối chân trời
Hồn theo cánh mộng chơi vơi bềnh bồng
*
Nón bài thơ nón mơ lục bát
Nón quai thao nón đáp ca dao
Nón xinh e ấp hôm nào
Mắt môi e thẹn câu chào làm duyên
*
Xe đạp đơn dốc nghiêng quen lối
Xe đạp đôi bối rối quên về
Xe vào khép cửa buồng khuê
Xe lang thang nẻo đường quê một mình
*
Áo nữ sinh dáng thơm nền nã
Áo xuân sang rộn rã reo cười
Áo loan phượng gấm thêu đôi
Pháo đưa rượu tiễn cho người ngẩn ngơ
*
Khói thuốc xanh buông mành mắt đỏ
Khói lam chiều nhung nhớ màu cay
Khói đưa tâm sự vào mây
Sao rơi trăng lặn bóng lay lắt rèm
*
Trúc đào trắng hồn nhiên khoe nắng
Trúc đào hồng vẫn ửng hồng xưa
Biết chăng luống đậu giàn dưa
Góc sân hàng xóm trong mưa tiếc thầm
9/2024
Quang Dương
***
37 - Nỗi Buồn Không Nguôi
Nỗi buồn theo tháng năm
Có vơi dần đi không?
Tháng năm dù chồng chất
Buồn thương vẫn ngập lòng
*
Ngày tưởng bước chân êm
Đêm mơ dáng nằm mềm
Gối chăn dù gượng ấm
Giá lạnh hồn sao quên
*
Làm sao tìm lại được
Những tháng ngày đã qua?
Làm sao nhìn lại được
Bóng người yêu khuất xa?
*
Cây chết đâu trổ hoa
Người chết không quay về
Một đi là cát bụi
Cổ tích vào trong mê
*
Sáng nay mây màu xám
Phủ giăng khắp khung trời
Gió rét luồn lách thổi
Lá rơi quyến chân người
*
Anh lang thang vô định
Chạnh cõi lòng tái tê
Tìm em trong vô vọng
Nhớ em dạ não nề
*
Anh nhớ em từng phút
Không, nhớ em từng giây
Nhớ đến từng chớp mắt
Nhớ trong hơi thở này
*
Nhớ tiếng hát vút cao
Nhớ giọng ngâm ngọt ngào
Nhớ tay nghiêng nét chữ
Nhớ mắt huyền xinh sao
**
Nhớ dáng đi dịu dàng
Nhớ khuôn mặt trái soan
Nhớ miệng cười tươi tắn
Nhớ ân tình mênh mang
*
Nhớ nhiều và nhớ lắm
Thuở chúng mình có nhau
Ấm êm của ngày trước
Tiếc nuối cho ngày sau
*
Phải chăng anh ân hận?
Như câu nói sáo quen
Bên nhau không tận hưởng
Mất nhau rồi tiếc thương
*
Không, anh không ân hận
Mình sống trọn nghĩa tình
Ngày đầu như ngày cuối
Kính như tân vợ chồng
*
Anh chỉ buồn chỉ tiếc
Định mệnh bắt em đi
Mộng nhìn trăng bạc tóc
Bỗng chốc thành chia ly
*
Ước mơ bình thường thế
Hỏi có cao xa gì?
An thân và giản dị
Phận số cũng so bì
*
Lất phất hạt mưa rơi
Thêm tái tê lòng ai
Sóng sầu dâng chất ngất
Rưng rưng lệ ngắn dài
*
Đường đời nay lẻ bóng
Cô đơn vời bước chân
Bao giờ ta gặp lại?
Cửu tuyền, ơi cố nhân!
Quang Dương
***
36 - Rồi Cũng Đến Lúc
Rồi cũng đến lúc bia mộ khắc tên
Rồi cũng đến lúc nhang trầm khói hương
Rồi cũng đến lúc xác thân tro bụi
Rồi cũng đến lúc ảnh mờ gió sương
*
Người đã đến đây một ngày đẹp nắng
Cười tiếng chào đời khóc chuyện bi ai
Hết lối rong chơi vào nơi tịnh vắng
Rũ bụi đường trần nhẹ hẫng đôi vai
*
Mắt nào còn ngây sóng huyền diễm ảo
Tóc nào còn bay xoải gió phiêu bồng
Môi nào còn hồng nụ tình ngát dịu
Hơi nào còn nồng sưởi ấm đời nhau
*
Chí nào còn mong vá trời lấp biển
Mộng nào còn trông cuộc thế xoay vần
Lời nào còn trầm hùng uy dũng liệt
Lực bất tòng tâm mỏi gối một chiều
*
Còn lại gì đây? Chỉ còn hư vô
Còn lại gì đây? Còn chăng nỗi nhớ
Người chết yên rồi người sống ngậm ngùi
Chẳng chóng thì chầy sẽ đến lượt thôi
*
Rồi cũng đến lần hồn nương theo gió
Rồi cũng đến kỳ thân xác trả về
Rồi cũng đến ngày im lìm quạnh quẽ
Còn tiếng rì rào, cỏ, đá lặng nghe
Quang Dương
10/2016
***
35 - Tâm Tình Thương Nhớ
Những chiếc lá be bé hình phiến quạt
Rơi đầy sân như vẫn mỗi mùa
Thu viễn xứ gợi nỗi niềm man mác
Ngọn gió lùa nghe xào xạc bâng khuâng
*
Muốn gửi về em bao tâm tình thương nhớ
Buổi tan trường tập vở biết làm duyên
Giậu cúc thơm e ấp dáng ngoan hiền
Xanh trong mắt thuở quen nhau từ độ
*
Tà áo dài mênh mang dìu dạo phố
Tay trong tay nghe ấm áp niềm yêu
Nụ hôn đầu ngây ngất đẫm mưa chiều
Hiên mái nhỏ đôi tim hoà chung nhịp
*
Đời vất vả chông gai mà hạnh phúc
Đường gập ghềnh đôi bóng vẫn kề nhau
Dẫu công lao chẳng đắp đổi sang giàu
Mồ hôi thẫm khơi bếp hồng rạng tỏ
*
Xuân hay hè bao nhiêu rồi chẳng rõ
Thu và đông tự nhiên đến dần đi
Nắng vàng hanh hay tuyết lạnh luân kỳ
Phai mái tóc một sớm mai chợt ngẫm
*
Thiện ác đáo đầu phải không định phận
Nhân quả nào hay nghiệp luật vô tình
Bèo bọt kiếp người mạng sống mong manh
Cánh hoa thoắt hoá thân về cát bụi
*
Để sững sờ để ngậm ngùi tiếc nuối
Cho mộng đời cho ước tính dở dang
Bao dự trù bao xếp đặt đá vàng
Chợt như lớp sương tan trên ngọn cỏ
*
Em ở đâu bây giờ trời lại gió
Để mình anh trong se sắt cô đơn
Lá vẫn rơi rơi ngập cả tâm hồn
Đời quạnh vắng xám giăng sầu ngập lối
11/2021
Quang Dương
***
34 - Còn Trong Tâm Khảm
Mới ngày nào hoạ mi hót bên song
Nắng vàng mây trắng nước xanh trong
Phút giây gió táp mưa sa giập
Trời thoắt âm u đất tối sầm
*
Mới ngày nào em anh ở cạnh nhau
Mà nay cách biệt âm dương sầu
Làm sao quên được người tay gối
Đầu ấp trông trăng chếch mái lầu
*
Em ra đi một sáng mù sương
Ngỡ ngàng đau xót lệ đằm vương
Đêm ngày vật vã anh thương nhớ
Bạc tóc chưa quen ngộ vô thường
*
Chỉ còn ký ức mãi đong đưa
Trau ngà chuốt ngọc ngỡ như chưa
Như mơ như tỉnh như mường tượng
Vẫn dáng vẫn người vẫn sớm khuya
*
Thấy ai cũng tưởng bóng hình em
Nhớ buổi chiều xưa trên lối quen
Hai đứa bên nhau đi dạo bộ
Tâm đầu ý hợp chuyện lương duyên
*
Nhớ ngón tay thon xinh bút nghiêng
Chữ em mềm mại nét nhanh êm
Đường kim mũi chỉ, thêu, may, vẽ
Vuông tranh tố nữ sắc in nền
*
Nhớ giọng em ca rất trẻ con
Tiếng ngân thánh thót càng trong hơn
Cả khuôn mặt em nhìn cũng vậy
Ai trông đâu bảo đôi mươi tròn
*
Nhớ bữa cơm nghèo thuở chân nâng
Đông, hè no đói vẫn bình tâm
Chung lưng vun đắp gia đình nhỏ
Hoà thuận yêu thương nghĩa vợ chồng
*
Nhớ vòng tay ấm em nâng niu
Ẵm con thơ dại quý thương chiều
Bé ngoan say ngủ đầy hoa mộng
Nhẹ bước tin đời ngát hương yêu
*
Nhớ những âu lo tìm thuốc thang
Trán anh nóng hổi miệng khô khan
Cháo hoa súp cảm em lo lắng
Săn sóc cận kề chốc hỏi han
*
Nhớ bao công khó của làm ra
Hao tâm tổn sức tháng ngày qua
Chắt chiu dành dụm cho con cháu
Giúp bao thân quyến chẳng nề hà
*
Nhớ có đôi lần em giận anh
Gương nga ủ dột không nói năng
Nhưng chỉ chút thôi lại vui vẻ
Khoé xuân tươi tỉnh lệ khô nhanh
*
Nhớ lúc cùng nhau đứng soi gương
Đếm lằn da xếp đốm tàn nhang
Em thường so sánh ai già, trẻ?
Ẩn dấu đâu ngờ nét yểu tang
*
Nhớ nhiều nhớ lắm nhớ khôn nguôi
Bao nhiêu kỷ niệm ắp trong đời
Của hai chúng ta anh vẫn giữ
Cùng bao di vật sẵn bên người
*
Bây giờ em đã hết còn đây
Bây giờ em đã chín tầng mây
Đêm đêm anh thắp hương chiêu niệm
Khấn nguyện linh hồn em có hay?
*
Buồn lắm giờ anh chỉ một mình
Ban ngày thui thủi tối nằm không
Ôm chăn ngợ ấm mềm vai tóc
Vuốt nệm mơ tròn thon vóc lưng
*
Tiếng đàn tiếng hát thoắt chìm xa
Môi cười miệng nói bỗng phôi pha
Còn chăng nỗi nhớ trong tâm khảm
Dòng lệ thương yêu mãi nhạt nhoà
6/2024
Quang Dương
****
33 - Bao Giờ Về Lại
Làng quê một bước một xa
Tình quê chan chứa lệ nhoà trong tim
Ai tha hương chẳng mong tìm
Về nơi ký ức bóng hình ngày xưa
Trời đâu cần đổ hạt mưa
Ẩn trong hơi gió vẫn thừa dư âm
*
Ai bảo hồn quê lời mẹ ru
Riêng tôi tiếng dế rộn tâm tư
Đào hang đổ nước khều cho khéo
Trận đá thư hùng ai ngất ngư?
*
Ai bảo ruộng quê xanh mạ non
Riêng tôi xanh đỏ kẹo bòn bon
Theo chân về chợ loanh quanh giỏ
Ai nhỏ, ai chiều, ai được hơn?
*
Ai bảo trường quê lời ê a
Giọng thầy vang vẳng bạn gần xa
Riêng tôi chim hót ngoài khuôn cửa
Mơ bướm chao mình mơn khóm hoa
*
Ai bảo làng quê vòng luỹ tre
Riêng tôi sọt úp nhớ gà tre
Sợi đan sợi uốn luồn cho chắc
Gà gáy kình nhau dưới bóng hè
*
Ai bảo đồng quê cánh cò bay
Riêng tôi len lén giữa hàng cây
Ô rô, cóc ké tùm lau sậy
Cà cưỡng, le le túm một bầy
*
Ai bảo sông quê sóng dạt dào
Riêng tôi vùng vẫy quậy hồ ao
Cá câu không được thì quây bắt
Bì bõm loay hoay lưới vuột sào
*
Ai bảo vựa quê thóc vàng uôm
Riêng tôi khoai sắn ấm lòng hơn
Cũng vồng cũng luống công vun xới
Tay bới tay đào tay một ôm
*
Ai bảo đường quê ngời ánh trăng
Riêng tôi đóm lửa bập bùng sân
Cộ đèn tháng tám hoa in giấy
Này Cuội này Hằng xinh rất xinh
*
Ai bảo gió chiều nhớ hương cau
Riêng tôi trời lộng nhớ diều cao
Đường đê chân đất căng dây chạy
Thơ dại chi đâu lớn gộc đầu
*
Ai bảo quê hương chùm khế ngọt
Riêng tôi chanh ngát nhớ làng xưa
Nước mưa đường cát thêm múi vắt
Mát rượi tình em cơn nắng trưa
*
Ai bảo xa quê luyến khói chiều
Quyện ngùi hương rạ bếp cơm niêu
Riêng tôi nhớ ẩm màu hơi đất
Mộc mạc đêm nào thốt tiếng yêu
*
Ai bảo... Cần chi ai bảo đâu
Quê hương giờ đã khuất ngàn dâu
Bóng hình thanh sắc còn ghi mãi
Kỷ niệm muôn đời luôn khắc sâu
*
Bao giờ về lại mùa thương ấy
Hóng lấy ân tình hóng lấy hương
Hồn quê ấm lắm lòng thôn xóm
Ấm cả thân đơn ấm dặm đường
*
Bao giờ? Liệu có bao giờ nữa?
Mắt đã mờ, tóc đã tuyết sương
Niềm quê nghèn nghẹn trong tâm khảm
Còn đó mây mù che cố hương
10/2018
Quang Dương
***
32 - Em Ở Một Nơi Anh Một Nơi
Em ở một nơi anh một nơi
Xoè tay cùng hứng hạt mưa rơi
Hạt tan trong nước bay trong gió
Hạt đọng bờ mi ướt mặt người
*
Giờ này em đang ở nơi đâu?
Anh thầm van vỉ giọt mưa ngâu
Mưa không về nữa mà ô thước
Cũng chẳng thương cho mấy nhịp cầu
*
Anh xa ngàn trùng em khuất ngàn mây
Trăng đêm hạ giới vẫn tròn đầy
Sương em bên đó vai còn đẫm
Rượu lạnh bên này anh vắng say
*
Còn đây cung phím với đường tơ
Còn mái tranh êm khói toả mờ
Còn tấm lòng son không biến đổi
Mỏi mòn ngày đợi lẫn đêm mơ
*
U tình mãi một vần thơ
Gửi bay theo gió thẫn thờ hồn hoang
Lạc đêm giục bước canh tàn
Nghe hư không gọi miên man vọng về
*
Quang Dương
10/2016
***
31 - Nếu Mà Còn Có Em
Nếu mà còn có em
Anh đâu thành ngơ ngác
Nhìn như kẻ dại khờ
Trông như người đi lạc
*
Nếu mà còn có em
Anh không ngồi chốn vắng
Mặc nắng quái mưa xiên
Giống như gã thất tình
*
Nếu mà vẫn còn em
Anh không ốm liệt giường
Cũng không phải lang thang
Tấp cháo chợ cơm đường
*
Nếu mà vẫn còn em
Tóc anh không bù xù
Nhờ bàn tay khéo léo
Cắt tỉa đầy công phu
*
Nếu mà hãy còn em
Áo anh luôn thẳng nếp
Khi em đã xa rồi
Cần ai nhìn mà đẹp?
*
Nếu mà hãy còn em
Anh còn có niềm vui
Khi em đã mất rồi
Toàn chuỗi ngày buồn tủi
*
Bây giờ em ở đâu?
Em có còn trở lại?
Linh hồn em về đâu?
Bao giờ anh gặp lại?
*
Cô đơn và ngậm ngùi
Hận sầu và tiếc nuối
Phải chi... Ôi! Phải chi...
Sao anh còn chậm mãi?
*
Thức tỉnh đã muộn màng
Đời trắng một màu tang
Câu thề xưa nguyện giữ
Yêu nhau dù dở dang
Quang Dương
4/2016
***
30 - Rồi Cũng Đến
Rồi cũng đến lúc bia mộ khắc tên
Rồi cũng đến lúc nhang trầm khói hương
Rồi cũng đến lúc xác thân tro bụi
Rồi cũng đến lúc ảnh mờ gió sương
*
Người đã đến đây một ngày đẹp nắng
Cười tiếng chào đời khóc chuyện bi ai
Hết lối rong chơi vào nơi tịnh vắng
Rũ bụi đường trần nhẹ hẫng đôi vai
*
Mắt nào còn ngây sóng huyền diễm ảo
Tóc nào còn bay xoải gió phiêu bồng
Môi nào còn hồng nụ tình ngát dịu
Hơi nào còn nồng sưởi ấm đời nhau
*
Chí nào còn mong vá trời lấp biển
Mộng nào còn trông cuộc thế xoay vần
Lời nào còn trầm hùng uy dũng liệt
Lực bất tòng tâm mỏi gối một chiều
*
Còn lại gì đây? Chỉ còn hư vô
Còn lại gì đây? Còn chăng nỗi nhớ
Người chết yên rồi người sống ngậm ngùi
Chẳng chóng thì chầy sẽ đến lượt thôi
*
Rồi cũng đến lần hồn nương theo gió
Rồi cũng đến kỳ thân xác trả về
Rồi cũng đến ngày im lìm quạnh quẽ
Còn tiếng rì rào, cỏ, đá lặng nghe
*
Quang Dương
10/2016
***
29 - Chợt Thèm Tương Tư
Xin cho tôi một lần thôi
Mai xa, mai xa nhau rồi
Xin cho trên môi nụ cười
Quan hà rượu tiễn ly bôi
*
Xin cho tôi một lời thôi
Mang theo, mang theo bên người
Mắt huyền long lanh thắp sáng
Bước đường chinh nhân muôn nơi
*
Xin cho tôi nhận bài thơ
Nghiêng nghiêng xinh xinh tay ngà
Văn chương ngây ngô học trò
Tâm tình say trong ước mơ
*
Xin cho khăn lụa quàng vai
Cho nhau thân thương tràn đầy
Tôi luôn mang theo bên người
Nhớ mùi hương đêm tóc mây
Nhớ mùi hương đêm tóc mây...
*
Tôi có tham không nhỉ?
Khi đang đòi hỏi quá nhiều
Hành trang nào đâu có thiếu
Hành trang nào có bao nhiêu
*
Xin cho tôi một lần thôi
Mai xa, mai xa nhau rồi
Xin cho trên môi nụ cười
Quan hà rượu tiễn ly bôi
*
Xin cho tôi một lời thôi
Mang theo, mang theo bên người
Mắt huyền long lanh thắp sáng
Bước đường chinh nhân muôn nơi
*
Xin cho tôi nhận bài thơ
Nghiêng nghiêng xinh xinh tay ngà
Văn chương ngây ngô học trò
Tâm tình say trong ước mơ
*
Xin cho khăn lụa quàng vai
Cho nhau thân thương tràn đầy
Tôi luôn mang theo bên người
Nhớ mùi hương đêm tóc mây
*
Xin cho tôi được cầm tay
Mơ hoa, mơ hoa bao ngày
Xin cho, xin cho tim này
Ngỏ lời yêu thương đắm say
Ngỏ lời yêu thương đắm say...
*
Tôi có tham đâu nhỉ
Dám mong đòi hỏi chi nhiều
Hành trang cuộc đời vẫn mãi
Tình yêu, tình yêu một chiều
*
Ô hay, tôi lại vẩn vơ
Giai nhân ai đâu mà chờ
Thư sinh rồi sang lính trận
Yêu thầm trọn kiếp ngu ngơ
*
Đêm nay đóng ở đồn xa
Biên cương, biên cương trăng ngà
Rắc vàng lung linh vọng gác
Chợt thèm tương tư thôi mà
*
Đêm nay đóng ở đồn xa
Biên cương, biên cương trăng ngà
Rắc vàng lung linh vọng gác
Chợt thèm tương tư thôi mà...
12/2021
Quang Dương
***
28 - Còn Một Chút Cũng Là Đủ
Còn chút ánh tà dương cũng may
Còn chỉ nửa vầng trăng cũng tốt
Cảm ơn đời cho ta chút chút
Đủ bước đi, cười, nói, nắm tay
*
Sống yêu thương ngay ở phút giây
Sống trọn vẹn thì trăng cũng sáng
Sống hết lòng thì trời cũng rạng
Tia sáng hồng trong tận đáy tim
*
Còn cần chi mà phải đi tìm
Những hạnh phúc xa vời to lớn
Hạnh phúc là cháu con khôn lớn
Hạnh phúc là chồng vợ lườm nhau
*
Dẫu một người nói chẳng ngắt câu
Dẫu một người từ lâu nghễng ngãng
Hàng xóm nhìn vẫn khen thừa chán
Hai ông bà trông thật đẹp đôi
*
Khi muốn ngồi thì vẫn được ngồi
Khi đang nằm đứng lên còn vững
Khi đi bộ cứ vừa lững thững
Vừa quơ tay nhè nhẹ hai bên
*
Gân cốt khi cẳn nhẳn thì nên
Chầm chậm lại hoặc ngừng tại chỗ
Thế là tốt, thế là chưa khổ
Thế là hơn chán vạn con người
*
Đã từ lâu lịm tắt nụ cười
Sống chỉ biết đớn đau bệnh tật
Nằm hay ngồi đốt lưng quặn thắt
Tay đưa lên chật vật ngàn cân
*
Mỗi bước chân vẹo cả xương hông
Đầu gối cũng lắc lay rệu rạo
Ăn miếng cơm phải nghiền như cháo
Há miệng nhai răng thốn ê hàm
*
Lưỡi dộp phồng cổ họng nghẹn ngang
Dẫu nuốt được xót xa bao tử
Bụng chướng lên ruột gan sình ứ
Lê tấm thân bứ sự lao đao
*
Bệnh liên miên chẳng dứt khi nào
Mặt nhăn nhó thân hình có ró
Tiền dẫu lắm coi như đồ bỏ
Vỗ vào người chẳng giúp được vui
*
Thế cho nên chớ nghĩ rằng xui
Rằng cao xanh sao không có mắt
Khi hầu bao lép không không căng chặt
Khi sức cò ốm yếu hơn ai
*
Khi khả năng không đủ tranh tài
Khi so sánh lúc nào cũng kém
Hãy đừng nhìn xung quanh rồi thẹn
Rồi buồn rầu than trách không đâu
*
Đời người ta chẳng sống dài lâu
Sống cho sướng sống đừng cho vướng
Sống để hưởng sống đừng để sượng
Có bao nhiêu xài nhắm bấy nhiêu
*
Đừng nhìn lên rồi nhó nhăn nhiều
Hay nhìn xuống mặt mày hớn hở
Tốt hơn hết nhìn ngang cởi mở
Trải tấm lòng ra với tha nhân
*
Coi sự đời như thể phù vân
Xem danh lợi ngang tầm bọt nước
Nhớ tri túc là câu chuẩn thước
Thuận ý trời và hợp lòng người
*
Thế là vui thế là an đạo
Thế là bình thế cũng yên bề
Sống ở đời đừng quá chấp nê
Sống cho khoẻ sống đừng bắt bẻ
*
Còn chút ánh tà dương cũng may
Còn chỉ nửa vầng trăng cũng tốt
Cảm ơn đời cho ta chút chút
Đủ bước đi, cười, nói, nắm tay
Quang Dương
****
27 - Mềm Hơn Ngọn Gió
Phải chi anh đã già
Phải chi em đừng trẻ
Thì chuyện mình chia lìa
Đâu ngậm ngùi đến thế
*
Phải chi anh chóng quên
Phải chi em chậm nhớ
Thì một lần xa nhau
Đâu vạn lần trăn trở
*
Em ơi anh cứ ngỡ
Đàn ông thì lạnh lùng
Em ơi anh nào ngờ
Lòng anh mềm hơn gió
*
Thuở em còn nơi đây
Trăng khuyết cũng thành đầy
Ngày em khuất bóng rồi
Trăng tròn anh nào thấy
*
Hương tưởng còn quẩn quanh
Bóng như thoáng qua mành
Toàn hư hình ảo ảnh
Xót xa không đoạn đành
*
Bây giờ em ở đâu?
Nghìn trước hay nghìn sau
Thần giao trong khoảnh khắc
Khôn thiêng chứng nhiệm màu
*
Phải chi anh vô tâm
Phải chi em hờ hững
Phải chi nhạt chăn gối
Nước mắt nào thầm rơi
*
Phải chi là chiếc lá
Phải chi là mây trời
Thản nhiên theo năm tháng
Chắc nhẹ nhàng thảnh thơi
*
Bước trong chiều hoang vu
Lạc lối giữa sa mù
Vai nghiêng chân khập khiễng
Hiu hắt sầu mưa thu
Quang Dương
11/2016
***
26 - May Ra
Từ khi em vắng bóng
Chín năm như một ngày
Vẫn nỗi buồn chất ngất
Vẫn khối sầu ngập dâng
*
Từ khi em vắng bóng
Những cay đắng ngọt bùi
Biết cùng ai san sẻ
Ân cần ai lắng nghe
*
Trăng rằm cao có cao
Liễu xanh có rì rào
Chẳng thể làm rung động
Được nỗi lòng đớn đau
*
Trước đây anh đã tưởng
Thời gian giúp nguôi ngoai
Vết thương lòng trĩu nặng
Ngờ đâu anh đã sai
*
Ân tình vương vấn mãi
Hình bóng sâu đậm hoài
Dẫu thức hay đang ngủ
Nối dài vào tương lai
*
Bao giờ anh thôi nhớ
Sẽ chẳng có bao giờ
Làm sao anh quên được
Chẳng thể dù trong mơ
*
Ngày xưa em hay hỏi
Yêu em anh để đâu
Mỉm cười anh khẽ bảo
Yêu em để trong đầu
*
Em vùng vằng không chịu
Bảo phải để trong tim
Trái tim giữa lồng ngực
An toàn và ấm hơn
*
Bây giờ tim lạnh giá
Đớn đau và nhạt nhoà
Tình yêu em anh gởi
Qua những vần thi ca
*
May ra em có đọc
May ra em lắng nghe
May ra hồn linh hiển
May ra cầu may ra
*
Đêm nay lại không ngủ
Thức làm thơ nhớ em
Như xưa mình nhật ký
Trao nhau thuở làm quen
*
Nến vàng lung linh ảo
Chập chờn bóng gần xa
Trong mênh mông diệu vợi
Thần phách tan nhạt nhoà
*
6/2024
Quang Dương
**
25
Bao Giờ Trời Thôi Mưa
Hôm nay trời ẩm ướt
Mưa phùn giăng giăng lầy
Cành khô run run rẩy
Lá sầu lay lắt lay
*
Chim non không rời tổ
Bướm vàng chẳng vờn hoa
Cô bé nhà đối diện
Mắt huyền mây có pha?
*
Buồn trải lòng trên giấy
Em có mơ cùng tôi
Xuân xưa bừng cỏ nội
Nắng xưa tràn muôn lối
*
Ngày ấy đời đẹp sao
Tóc xanh má phớt đào
Tâm tư ngời lên mắt
Rộn ý lòng thanh cao
*
Ngày ấy thời học sinh
Tíu tít bên bạn thân
Tương lai đầy hoa mộng
Đường đi tươi ánh hồng
*
Lễ giáo là phương châm
Đạo đức thấm nhập tâm
Thầy cô gương mẫu mực
Học tập luôn chuyên cần
*
Vào đời dẫu tay trắng
Lòng vui như lúa vàng
Chông gai đều khép lại
Mạch sống nguồn thênh thang
*
Người người là bạn thân
Láng giềng ấm lòng nhân
Đói no, chung đùm bọc
Hoạn nạn, xa như gần
*
Một thời đã như thế
Một thời nhịp hoan ca
Tự do hồn chắp cánh
Dân chủ đường nở hoa
*
Bỗng đâu đất nổi sóng
Bỗng đâu lửa ngập trời
Giết dân, hô giải phóng
Cùm kẹp, tự do rồi!
*
Đàn áp người yêu nước
Trù dập các nhà tu
Trường lớp ra nhà tù
Người người đều có tội!
*
Tham lam và tàn ác
Thay đức độ hiền lành
Độc lập giả dân chủ
Lộ hình bánh vẽ quanh
*
Đời bỗng dưng đảo ngược
Mất hết chẳng còn chi
Nhà bỗng dưng tang tóc
Than khóc và sầu bi
*
Còn đâu lời nhân ái
Còn đâu tiếng êm tai
Hết rồi lượng bao dung
Hết rồi lòng quảng đại
*
Chỉ còn cướp với tranh
Chỉ còn giật với giành
Chỉ còn trung với đảng
Chỉ còn ác với dân
*
Lương tâm thành vô cảm
Đạo đức vắng biệt tăm
Thái độ sống bất cần
Tâm hồn cằn chai sạn
*
Đè đầu còn cưỡi cổ
Dân đen quá tội tình
Cướp nhà liền cướp đất
Xương máu thừa hôi tanh
*
Xâm lăng xong bán nước
Đất tổ dâng giặc thù
Gương tày trời phản quốc
Tội cộng ghi nghìn thu
*
Sống trong địa ngục này
Khác gì giống vật đây
Con người thành con thú
Đã đến bò hai tay!
*
Cũng sắp ngày mất nước
Mất dòng giống Lạc Long
Việt Nam thành quá khứ
Quỷ ma thay Tiên Rồng
*
Trời vẫn còn mưa mãi
Đường vẫn cứ lụt lầy
Bao giờ thôi nước mắt
Bao giờ nắng bừng hây?
*
Bao nhiêu lần phản kháng
Bao nhiêu lần xuống đường
Bao nhiêu nhà yêu nước
Gương tranh đấu quật cường
*
Còn đang khắp đâu đó
Hẳn nghe tiếng vọng về
Hồng-Kông đang sôi sục
Đấu tranh quyết lời thề
*
Cả triệu người như một
Bền bỉ mấy tháng trường
Biểu tình đòi xoá bỏ
Luật dẫn độ vô lương
*
Là âm mưu thâm độc
Bắt bớ rồi giam cầm
Những người đang tranh đấu
Cho tự trị Hồng-Kông
*
Từ cầm quyền tay sai
Từ bạo chúa tay dài
Chỉ lăm le áp đặt
Gông cùm và khổ sai
*
Tinh thần HongKongners
Mạnh như sóng tràn bờ
Hẹn cuốn phăng độc trị
Cách mạng tan hồng kỳ
*
Mong rằng khí thế ấy
Truyền cảm hứng nơi nơi
Thắp lửa lòng dân Việt
Đứng lên cùng đáp lời
*
Giành lại quyền tự chủ
Giành lại đất nước nhà
Đập tan gông xiềng xích
Tiêu đời cộng quỷ ma
*
Bấy giờ tình nhân ái
Sẽ toả hương ngọt ngào
Bấy giờ tâm độ lượng
Ngát sen ngời thanh cao
*
Chim non lại vỗ cánh
Bướm vàng lại vờn hoa
Sang thăm nhà đối diện
Góp tiếng đàn hoan ca
9/2019
Quang Dương
***
24 - Lang Thang
Lang thang về quá khứ
Tìm soi dấu bóng hình
Thấy mờ trong ảo ảnh
Nhạt nhoà trắng đỏ xanh
*
Lang thang về chốn cũ
Tìm men bước lối mòn
Chút hương hoa còn đọng
Bã cặn cời rêu rong
*
Lang thang về tuổi dại
Tìm âm hao tiếng cười
Xen trong bùn nước đục
Rác bọt bèo nổi trôi
*
Lang thang về trường cũ
Tìm hơi hướm ghế bàn
Thấy tàn phai trầm tích
Phấn rã rời mục loang
*
Lang thang về hiện tại
Tìm gom chút nghĩa tình
Thấy trơ trơ tượng đá
Phong sương ngắt lạnh lùng
*
Lang thang về vô định
Tìm chi nữa chẳng tìm
Còn gì đâu ngoại cảnh
Chỉ lao xao tiếng lòng
*
6/2024
Quang Dương
***
23 - Hạt Mưa
Trời mưa chớm tháng hè
Giọt nước đọng tròn xoe
Lóng lánh trên khung cửa
Bóng xuyên qua nhập nhoè
*
Đã mưa lại còn gió
Lá cành động xôn xao
Tâm tư chìm xa vắng
Âm xưa thoáng rì rào
*
Nhớ thuở mắt còn xanh
Gió mưa cũng trong lành
Vang tiếng cười rạng rỡ
Mộng đời đẹp hơn tranh
*
Đội mưa tuôn tầm tã
Dang nắng trần chang chang
Lòng ấm bừng bếp lửa
Thân mát rần quạt nan
*
Vô tư như bướm xuân
Rộn ràng thoăn thoắt chân
Tiếng dế reo náo nức
Sợi dây diều căng căng
*
Xá gì mưa với gió
Xá gì nắng với nung
Khi tình yêu một sớm
Ngây ngất trái tim hồng
*
Anh ơi, ồ trời mưa
Lách chách rào rạt khua
Nép vào nhau không phải
Mưa ướt đầu xá chi
*
Chở nhau vòng xe đạp
Không mưa mà ướt lưng
Giọt mồ hôi thấm áo
Bàn tay xoa ân cần
*
Kỷ niệm ngày ấy đẹp
Như những giọt mưa hiền
Như quãng đời hoa mộng
Trải tháng ngày dịu êm
*
Tưởng sẽ mãi ngọt ngào
Tưởng không cần chiêm bao
Đời yên lành chăn gối
Lẩn quất gì thương đau
*
Vậy mà cơn hồng thuỷ
Cuốn tràn bãi bình sa
Hoa viên thành tử địa
Nhạt nhoà điệu âu ca
*
Tan tác những mảnh đời
Mắt đẫm tràn lệ rơi
Bao linh hồn phiêu giạt
Lô nhô xác dập vùi
*
Mất nhau từ ngày ấy
Tiếng mưa rơi thật buồn
Hoà nỗi niềm vong quốc
Nát lòng tiếng buồn hơn
*
Miên man cơn đồng thiếp
Chập chờn bóng ai về
Như oán ân tiền kiếp
Xoay vòng kiếp oan mê
*
Mưa hết còn nặng hạt
Gió thôi rung cây cành
Một mình trong cô lặng
Run run nghe lạnh mình
*
5/2024
Quang Dương
***
22 - Ước Gì
Ước gì em vẫn còn
Biết vậy anh chiều hết
Ước gì em không chết
Biết vậy anh bẻ bút
*
Ước gì em ở đây
Cho anh được cầm tay
Cho anh được nhìn mặt
Cho anh luồn tóc mây
*
Ước gì em mỉm cười
Cho anh níu chân Người
Cho tan bao phiền muộn
Cho đời còn chút vui
*
Ước gì em đang hát
Cho anh trầm thể xác
Cho anh bổng tâm hồn
Cho anh bừng nốt nhạc
*
Ước gì em đang vẽ
Chân dung thuở năm nào
Búp thon màu yểu điệu
Nghiêng nét mềm xinh xao
*
Ước gì em thấp thoáng
Vâng, chỉ thấp thoáng thôi
Hay nửa nét chau mày
Hay góc lời giận dỗi
*
Ước gì không là mơ
Ôi, đến mơ còn khó
Nhưng thiên thu vẫn đợi
Gửi em lời xin lỗi
*
Làm sao anh đền bù
Ân tình em trao gởi
Làm sao anh chuộc lại
Lỗi lầm cao vời vợi
*
Những mong muốn của em
Làm sao anh cứ quên
Tại sao anh lần lữa
Ủ nét hoa bên rèm
*
Chắc ân hận mãi thôi
Bây giờ anh mới hiểu
Sống dù trọn thương yêu
Mất nhau rồi vẫn thiếu
*
Chắc ân hận ngàn đời
Bây giờ anh thật hiểu
Cho nhau đừng hẹn ngày
Xa rồi là xa mãi
*
Buồn thương và tiếc nuối
Thì cũng đã muộn màng
Do dự và chậm trễ
Lỗi tại anh mọi đàng
*
Vùi đầu trong ảo ảnh
Loay hoay được những gì?
Sống chỉ còn tiềm thức
Thôi gục mặt mà đi
Quang Dương
3/2016
**
21 - Đến Già Mới Hiểu
Nay đến lúc về già tôi mới hiểu
Rằng tại sao người lớn thích lặng yên
Rằng tại sao cha mẹ ít khi hiền
Rằng trong lớp thầy cô thường nghiêm khắc
*
Cũng đến lúc về già tôi mới biết
Rằng tại sao người lớn lại hay la
Rằng tại sao cha mẹ cứ rầy rà
Rằng bọn trẻ gây ồn ào quá mức
Thì giờ đây tôi còn hơn người lớn
Chỉ muốn một mình tĩnh lặng suy tư
Chỉ thích về nơi sông núi biển hồ
Hay ít nhất gác cao nằm một chỗ
Tiếng cười nói chẳng làm tôi hăm hở
Giọng nô đùa nghe mệt quá đôi tai
Bóng xẹt qua xẹt lại bước chân dài
Càng hoa mắt nhức đầu không chịu được
Nhác đám đông tôi lảng xa tránh trước
Cầu lặng yên do chẳng thích ồn ào
Khỏi bực mình nóng giận mặt mày cau
Lỡ có đứa đâm sầm rồi bật khóc
Nhìn con nít giỡn la còn trêu chọc
Hét tướng lên tranh cãi giữa trò chơi
Rượt đuổi nhau vang động cả khung trời
Tim tôi muốn đứt hơi và ngộp thở
Chúng khoẻ thế bắt ngồi trong lớp nhỏ
Chăm chú nghe thầy cô giáo giảng bài
Tránh khỏi sao nhiều lạch xạch lao xao
Phiền thước kẻ phải ra oai vụt! vụt!
Hai thế hệ hai tâm hồn khác biệt
Đối chọi nhau vì tuổi tác mà nên
Nhỏ vô tư năng động quá hồn nhiên
Lớn bổn phận lo xa đầy trách nhiệm
Già thêm nữa càng mong cho yên chuyện
Lụ khụ ốm đau chậm chạp lờ đờ
Hốt hoảng tinh thần lo lắng vẩn vơ
Nghe giọng nói tưởng tiếng còi cấp cứu!
Điều ngẫm nghĩ mới gì đâu bạn hữu
Chút miên man thông cảm với người xưa
Giá được đem sức trẻ thuở dư thừa
Chia sớt lại bây giờ thì tốt quá
Trẻ bớt chạy rông, già thêm rộn rã
An ổn cho người phúc lợi cho đời
Sức rải quân bình lớn nhỏ đều vui
Khéo tuổi thọ kéo dài trên trăm lẻ
Suy nghĩ bâng quơ cười riêng lặng lẽ
Bỗng tiếng đâu ào ạt đến thật nhanh
Cười nói huyên thuyên hú hét giựt giành
Đám cháu nội đang xông vào nhà đó!
Quang Dương
***
20
Cảm Xúc Một Đêm Trăng
Trăng ơi Trăng đẹp vô ngần
Nép sau đỉnh núi Trăng dần hiện ra
Thế gian chỉ một Hằng Nga
Mà sao ai cũng nhận là của riêng?
*
Trăng đang lấp ló sau sườn đồi
Ghé mắt nhìn ra Trăng mỉm cười
Thế gian người sao đông quá vậy?
Trăng thì chỉ có một mình thôi
*
Mà sao ai cũng ngẩn ngơ kia
Mắc cỡ gì đâu, thôi Trăng về
Lỡ cái dung nhan kiều mị khẳm
Mòn thêm lớp phấn phải trau tria
*
Tôi cười tôi níu Trăng ở lại
Tôi không ngắm nữa, tôi chỉ... nhìn
Bóng Trăng đáy nước lung linh ảo
Mơ mộng những điều riêng rất riêng
*
Có phải Trăng là nụ thiên hoa
Hay Trăng ngọc nữ tự Ngân hà
Là cung thiềm quế trời trao tặng
Nhân thế bao đời mãi xuýt xoa?
*
Có phải Trăng là ngọn thiên đăng
Kỳ quan diễm lệ nguyệt đêm rằm
Trải khắp ánh vàng tơ óng ả
Suối nguồn lan toả tận xa xăm?
*
Trăng ngóng chờ ai đón đợi ai
Cô đơn một bóng ngẫm u hoài
Trăng có muốn tôi làm bầu bạn
Tâm tình chia sẻ chuyện hôm, mai?
*
Chuyện trên thiên giới cũng buồn vui?
Ngưu Lang Chức Nữ biệt phương trời
Ngọc Hoàng bận bịu xem sổ sách
Nam Tào, Bắc Đẩu ngạo Thiên Lôi?
*
Chuyện của Chú Cuội, chuyện Thỏ Ngọc
Bao nhiêu năm rồi cười hay khóc
Ngó xuống trần gian sầu hay tươi
Có mong trở lại thế giới người?
*
Hoặc Trăng muốn nghe chuyện Địa cầu
Chuyện người chuyện vật chuyện năm châu?
Hay Trăng biết rồi nên Trăng chỉ
Lửng lơ thơ thẩn mãi trên đầu?
*
Phải rồi chuyện người chán lắm Trăng
Đua chen, kèn cựa, giựt, tranh, giành
Đau thương, đói khổ và bất hạnh
Được một đòi mười hám hão danh
*
Hay thôi, để kể chuyện tình yêu
Con tim thổn thức nhớ thương nhiều
Thiên tiên cũng khóc tình tan vỡ
Ôm mối sầu mong lánh địa cầu?
*
Riêng người trần thế lại trông Trăng
Than với Hằng Nga thấu nỗi lòng
Thề non hẹn biển ngày xưa đó
Ai đã quên lời ai nhẫn tâm
*
Gom hết tình tự rót vào Trăng
Yêu, ghét, hoan, bi, oán, hận, lầm
Từ thuở khai thiên và lập địa
Ôi bao dung quá! Tấm lòng Trăng!
*
Nhưng Trăng vừa khuất ở đâu rồi?
Mới vằng vặc đây bỗng xẫm trời
Thôi tôi chẳng dám lan man nữa
Mời Trăng ra nhé, lại tinh khôi
*
Chung quanh bặt hết giọng ngâm êm
Bao nhiêu thi sĩ đổ đi tìm
Ai cũng van Trăng đừng trốn nữa
Cho đêm huyền ảo trữ tình thêm
*
Mủi lòng Trăng nhẹ vén mây ra
Lồ lộ dung quang sáng mọi nhà
Ai cũng ồ lên mà chiêm ngưỡng
Thơ vần nhạc điệu lại ngân nga
*
Nhờ thế giờ tôi được mời Trăng
Trên sân cùng bóng đi dung dăng
Thảnh thơi ngắm cảnh hồ thu bạc
Lâng lâng sảng khoái thích chi bằng
*
Trung Thu 2019
Quang Dương
***
19
Lối Mòn
Thời gian qua nhanh
Tuổi già hưởng chậm
Tiếc nuối quá khứ
Ngậm ngùi xuân xanh
*
Môi hồng thoáng qua
Mắt huyền khuất xa
Hương tình lãng đãng
Gối chăn nhạt nhoà
*
Sương khói sương khói
Quyện theo mây trời
Cát bụi cát bụi
Đuổi bắt chân người
*
Trốn tránh gượng gạo
Ngây ngô vật vờ
Chậm lụt lờ đờ
Ráng chiều chợt xậm
*
Chìm trong hôn mê
Lạc sâu hoang vu
Vấp ngã quờ quạng
Mịt mù lối ra
*
Bám víu níu kéo
Vuột tuột trật trầy
Cổ khan đắng nghẹn
Xác thân rã rời
*
Héo hắt kiệt lực
Bó tay nhẫn nhục
Bàng hoàng cúi mặt
Chờ phút đợi giờ
*
Hoàng hôn lịm đông
Sắt se cõi lòng
Lối mòn cô tịch
Bước dần hư không
5/2024
Quang Dương
***
18
Bốn Chai Nước Của Tình Yêu
Người ta bảo cuộc đời như dòng nước trên sông
Nước trôi đi không bao giờ trở lại
Mọi việc đang xẩy ra sẽ thành quá khứ
Như chuyện tình đôi ta chỉ đến có một lần
*
Những ánh mắt si mê những bẽn lẽn ngượng ngừng
Những ấp úng tỏ tình những xúc động trào dâng
Những thề non hẹn biển những nụ hôn cháy bỏng
Sẽ chỉ còn là hoài niệm để mà thổn thức bâng khuâng
*
Làm sao còn hoài phút giây hạnh phúc
Làm sao giữ mãi cảm xúc thăng hoa
Làm sao níu lại cả ánh trăng ngà
Soi sáng hai mái đầu một đêm lồng bóng?
*
Em lặng nhìn dòng sông miên man suy tưởng
Nếu lấy được khối nước đang trôi kia hẳn là điều thú vị
Như giữ lại được một khoảnh khắc tràn đầy ý nghĩa
Không để mất đi mà sẽ mãi mãi trường tồn
*
Thế thì anh ơi bên bến sông này
Cầm tay em đi và xin cứ để tâm hồn bềnh bồng phiêu lãng
Đừng nhìn tay kia em đang múc nước
Đổ đầy một chai, chai nước duyên tình
*
Thế thì anh nhé cũng bến sông này
Hãy nói yêu em đi và thề yêu em mãi
Không thấy tay em nhẹ nhàng vớt nước
Đầy thêm một chai, chai nước hoan tình
*
Nhân thể tim anh vẫn đang dạt dào chất ngất
Hãy nghiêng đầu vào em cho em nghiêng lại
Trong đê mê rung động mắt anh mơ màng
Em xong nhẹ nhàng chai nước thứ ba
*
Cuối cùng anh nhỉ trăng đã lên cao
Chờ chi không trao nụ hôn ngọt ngào
Cháy bỏng đắm đuối ngất ngây si dại
Giây phút thoát trần: chai nước thứ tư
*
Anh có biết không, em đã nâng niu
Bốn chai nước sông của ngày xưa ấy
Như những báu vật cho đời con gái
Giúp em tìm về bến cũ yêu thương
*
Đây giọt nước đầu, tay em ấm lại
Này giọt thứ nhì, tâm trí đê mê
Thấm giọt thứ ba, xúc động tràn trề
Và giọt cuối cùng, ngất ngây đắm đuối
*
Em nói thật đấy vì nước này đích thực
Có mặt lắng nghe chứng kiến cuộc tình
Là linh dược tình yêu cho em sống mãi
Khoảnh khắc tuyệt vời hai đứa bên nhau
*
Em muốn đóng khung thời khắc huy hoàng
Em muốn nạm vàng phút giây ngà ngọc
Em muốn tình mình sẽ là vĩnh cửu
Như luôn hiện hữu trong em nơi trái tim này
*
Em đã đặt tên cho bốn chai nước
Là Yêu, là Thương, là Nhớ, là Mong
Mỗi lần xuyến xao tâm hồn chùng xuống
Yêu-Thương-Nhớ-Mong giúp em ấm lòng
*
Anh đang ở đâu có vui không anh?
Em đang cô đơn, bốn chai cạn dần
Sao anh không về giúp em châm lại
Những giọt ân tình, ôi sông nước mênh mông
*
Anh đang ở đâu sao lâu về vậy?
Em đang ngồi đây bên bến se buồn
Múc chai nước đầy xong lại đổ xuống
Dòng đục dòng trôi xâm xẩm hoàng hôn
11/2022
Quang Dương
***
17
Không Biết Chán
Sao gương mặt em anh nhìn hoài không biết chán?
Màu nguyên khai rạng rỡ nét hồn nhiên
Tươi như hoa sáng tựa nguyệt trinh tuyền
Đẹp như bức tranh thêu nền lụa gấm
*
Sao giọng em anh nghe hoài còn say đắm?
Tiếng thanh tao trầm bổng ngọc pha lê
Ru hồn anh ngây ngất tận sao Khuê
Điệu thánh thót đê mê tràn cung bậc
*
Sao theo em anh đi hoài không biết mỏi?
Chân theo chân như chắp cánh hân hoan
Lòng mê lòng sóng bước nhẹ dâng tràn
Đường vạn nẻo đôi tim hoà chung nhịp
*
Sao nhớ em anh cũng nhớ hoài không thôi được
Sáng trưa chiều đêm đến cả trong mơ
Xa một giây như cách biệt vạn giờ
Gần gũi thế còn mong hai thành một
*
Em là gì mà mê hoặc lòng anh?
Em là tiên, là tố nữ, là giai nhân?
Là mật ngọt, phấn hương nồng nhan sắc?
*
Không, em chỉ là người con gái với tâm hồn chân chất
Gương mặt hiền hoà và nhân dáng nhu mì
Ánh mắt dịu hiền như nước lặng hồ thu
Cho anh tìm lại chuỗi tuổi thơ đã mất
*
Cho sống lại những ngày thân yêu nhất
Với hồn nhiên bao năm tháng sách đèn
Mòn mỏi mong chờ một nhân dáng lạ thành quen
Ấm tình mẹ chở che đàn con dại
*
Cho cuộc đời nhẹ những chông gai chướng ngại
Đá khô cằn thấm nước chợt đơm hoa
Cho bình minh nắng đẹp lại chan hoà
Đường trước mặt kết viền cây năm sắc
*
Em là thế, phải, tự nhiên là thế
Anh đi tìm và đã gặp một chiều
Xe kết chỉ hồng duyên thắm nở tình yêu
Trăng ngà ngọc xinh sao đêm ngà ngọc
*
Ơn trời đất cho ta đời hạnh phúc
Anh còn gì mơ ước nữa phải không em
Ồ, mà có ai kia đang lấp ló ở sau rèm
Hình như Chị Nguyệt đang ghen cùng em đó!
Quang Dương
***
16
Chạnh Lòng
Cổng trường xưa vội khép
Khép cả những ước mơ
Chỉ còn hoài lưu luyến
Kỷ niệm đã xa mờ
*
Áo trắng ngày xưa đó
Trắng của tuổi dậy thì
Trắng vào từng trang vở
Trắng dài những mùa thi
*
Công không thành danh bại
Chữ thôi trả cho thầy
Uổng sách đèn ngẫm thẹn
Tiếc hoài chuyện rồng mây
*
Lao đao theo vận nước
Tả tơi phơi dáng hình
Xa một lần xa mãi
Xá gì chuyện tử sinh
*
Giờ ai còn ai mất?
Bạn phiêu bạt nơi đâu?
Phượng thắm hoa còn nở?
Biển đời mãi xanh dâu
*
Tóc phai rồi tóc bạc
Tâm tư cũng úa màu
Bên góc trời hiu quạnh
Se sắt một lòng đau
*
quang dương
***
15
Bóng Chiều Trôi
Thời gian bây giờ nhanh hơn ngày xưa
Mới sáng đây thôi mà đã quá trưa
Ngoảnh đi ngoảnh lại một chập bỗng tối
Tất bật ai ai thảy đều cũng vội
*
Một ngày chớp mắt vụt thoáng qua đi
Bấm tay tự hỏi làm được những gì?
Làm được kha khá hay được tí tí?
Nói ra mắc cỡ chẳng làm được chi!
*
Việc to, việc lớn đâu còn dám nghĩ tới
Việc vừa, việc nhỡ chưa đụng đến mà đã muốn dội
Việc nho, việc nhỏ hẹn lần hẹn lữa nhiều lần làm vẫn chẳng xong
Chỉ việc tầm thường vô ích thì cứ làm đi làm lại mãi đến thuộc lòng
*
Nấu nướng chợ búa quay vòng đảo điên
Vệ sinh tắm giặt lôi thôi phát phiền
Ốm đau bệnh tật nay thuốc mai khám
Mất hết thì giờ lãng nhách vô duyên
*
Mà không thế thì tưởng còn làm được chi?
Cái thân bệu nhệch thở được đã là quý
Lóng nga lóng ngóng chạm gì cũng chậm
Đã không biết tội còn bày đặt thơ với thẩn!
*
Thơ nặn một câu mất hết một ngày
Loay hoay sửa lại mất thêm ba ngày
Bẵng đi một tuần quăng đâu chẳng biết
Tình cờ đọc được lắc đầu quẳng viết
*
Lọ mọ ra vườn chân tay quờ quạng
Đá đụng đất chai cành gai ngại ngán
Cúi xuống nhỏm lên gân cốt cự rêm
Hái đỡ trái cam bàn thờ cúng tạm
*
Buồn khơi nỗi nhớ thắp hương vợ hiền
Khăng khít bao ngày giờ đã quy tiên
Bỏ mình đơn độc cõi đời ô trọc
Ý nguyện tâm thành mơ phút đoàn viên
Quang Dương
(vào Thu 2015)
***
14
Hoa Khuê Các
Mùa này hoa nào chưa nở?
Mai đào cúc đã khoe duyên
Hồng lan trà mi đang rộ
Đỏ cam trắng tím mọi miền
*
Mùa này hoa nào cũng nở
Chỉ riêng một đoá ngậm sương
Nép trong vườn sâu khuê các
Trang đài e ấp thanh hương
*
Nụ hoa lung linh trong nắng
Tuyết trinh phơn phớt mịn nhung
Ánh đào chớm môi ưng ửng
Mí ngoan lay chớp thẹn thùng
*
Mê lòng khách du ngây bước
Mắt nhìn đăm đắm thôi miên
Tưởng như thiên kim ngà ngọc
Tiểu thư khuê các Tây hiên
*
Là hoa cũng là nhân dáng
Mặt hoa thấp thoáng yêu kiều
Mắt thuyền môi son mày liễu
Dịu dàng đoan thục đáng yêu
*
Ngày qua ngày đi ngày lại
Bước vòng theo nỗi đam mê
Trí ngây bảo nhìn hoa cảnh
Lòng say dáng ngọc tình si
*
Nhưng hoa dẫu còn thấp thoáng
Mà người khuê các nơi đâu
Khách du nỗi buồn sâu lắng
Đêm về thao thức canh thâu
*
Vần thơ gửi vào trong gió
Từ nơi xa tắp mịt mùng
Vườn tiên người hoa bất ngộ
Tương phùng ảo ảnh ngây ngô
*
Dòng đời trôi đi lặng lẽ
Bao lần hoa đã thay hương
Bóng hình hoa xưa bất tuyệt
Bóng người xưa thức diên trường
4/2024
Quang Dương
***
13
Loay Hoay
Sao cứ loay hoay mãi thế này
Sáng trưa chiều tối mãi loay hoay
Việc làm luộm thuộm không xong được
Ý tưởng lung lung khó tỏ bày
Bỏ vãi buông quăng đồ lộn chỗ
Đụng nia đá thúng ngã cù quay
Mới già đã lú còn thêm lẫn
Già nữa xe lăn chắc mẩm ngày
*
Già nữa xe lăn chắc mẩm ngày
Ai cười ai nhiếc mặc mình trây
Nợ đời gánh trĩu lưng còng oẳn
Nghiệp dĩ đeo gông sái cổ cày
Rủi số kém phần thân bạch thủ
May duyên tốt phận cháu liền tay
Bao giờ trời gọi thì xin dạ
Hành lý sẵn sàng có mặt ngay
*
Hành lý sẵn sàng có mặt ngay
Nhưng cho nấn ná một vài... giây
Bài thơ lạc vận câu còn chỉnh
Cốt truyện lằng nhằng ý dợm vay
Sách vở chất chồng coi ngộn ngập
Áo quần xộc xệch ngó ngô ngây
Lo xong một việc bày hai việc
Phúc mỏng tội dày hoạ ít may
9/2022
Quang Dương
***
12
Cảm Xúc Một Đêm Trăng
Trăng ơi Trăng đẹp vô ngần
Nép sau đỉnh núi Trăng dần hiện ra
Thế gian chỉ một Hằng Nga
Mà sao ai cũng nhận là của riêng?
*
Trăng đang lấp ló sau sườn đồi
Ghé mắt nhìn ra Trăng mỉm cười
Thế gian người sao đông quá vậy?
Trăng thì chỉ có một mình thôi
*
Mà sao ai cũng ngẩn ngơ kia
Mắc cỡ gì đâu, thôi Trăng về
Lỡ cái dung nhan kiều mị khẳm
Mòn thêm lớp phấn phải trau tria
*
Tôi cười tôi níu Trăng ở lại
Tôi không ngắm nữa, tôi chỉ... nhìn
Bóng Trăng đáy nước lung linh ảo
Mơ mộng những điều riêng rất riêng
*
Có phải Trăng là nụ thiên hoa
Hay Trăng ngọc nữ tự Ngân hà
Là cung thiềm quế trời trao tặng
Nhân thế bao đời mãi xuýt xoa?
*
Có phải Trăng là ngọn thiên đăng
Kỳ quan diễm lệ nguyệt đêm rằm
Trải khắp ánh vàng tơ óng ả
Suối nguồn lan tỏa tận xa xăm?
*
Trăng ngóng chờ ai đón đợi ai
Cô đơn một bóng ngẫm u hoài
Trăng có muốn tôi làm bầu bạn
Tâm tình chia sẻ chuyện hôm, mai?
*
Chuyện trên thiên giới cũng buồn vui?
Ngưu Lang Chức Nữ biệt phương trời
Ngọc Hoàng bận bịu xem sổ sách
Nam Tào, Bắc Đẩu ngạo Thiên Lôi?
*
Chuyện của Chú Cuội, chuyện Thỏ Ngọc
Bao nhiêu năm rồi cười hay khóc
Ngó xuống trần gian sầu hay tươi
Có mong trở lại thế giới người?
*
Hoặc Trăng muốn nghe chuyện Địa cầu
Chuyện người chuyện vật chuyện năm châu?
Hay Trăng biết rồi nên Trăng chỉ
Lửng lơ thơ thẩn mãi trên đầu?
*
Phải rồi chuyện người chán lắm Trăng
Đua chen, kèn cựa, giựt, tranh, giành
Đau thương, đói khổ và bất hạnh
Được một đòi mười hám hão danh
*
Hay thôi, để kể chuyện tình yêu
Con tim thổn thức nhớ thương nhiều
Thiên tiên cũng khóc tình tan vỡ
Ôm mối sầu mong lánh địa cầu?
*
Riêng người trần thế lại trông Trăng
Than với Hằng Nga thấu nỗi lòng
Thề non hẹn biển ngày xưa đó
Ai đã quên lời ai nhẫn tâm
*
Gom hết tình tự rót vào Trăng
Yêu, ghét, hoan, bi, oán, hận, lầm
Từ thuở khai thiên và lập địa
Ôi bao dung quá! Tấm lòng Trăng!
*
Nhưng Trăng vừa khuất ở đâu rồi?
Mới vằng vặc đây bỗng xẫm trời
Thôi tôi chẳng dám lan man nữa
Mời Trăng ra nhé, lại tinh khôi
*
Chung quanh bặt hết giọng ngâm êm
Bao nhiêu thi sĩ đổ đi tìm
Ai cũng van Trăng đừng trốn nữa
Cho đêm huyền ảo trữ tình thêm
*
Mủi lòng Trăng nhẹ vén mây ra
Lồ lộ dung quang sáng mọi nhà
Ai cũng ồ lên mà chiêm ngưỡng
Thơ vần nhạc điệu lại ngân nga
*
Nhờ thế giờ tôi được mời Trăng
Trên sân cùng bóng đi dung dăng
Thảnh thơi ngắm cảnh hồ thu bạ
Lâng lâng sảng khoái thích chi bằng
*
Trung Thu 2019
Quang Dương
***
11
Mảnh Vườn Bên Đường
Cám ơn người ra công chăm sóc
Mảnh vườn hoa xinh xắn dễ thương
Người hưởng thành quả đương nhiên
Riêng tôi cũng được thoáng tìm chút vui
*
Đường đi bộ gắng đôi chân mỏi
Sáng hay chiều không khỏi ngó ngang
Mảnh vườn nho nhỏ bên đàng
Trắng xanh hồng tím gọn gàng khoe duyên
*
Hàng cuội xám xếp viền ngăn nắp
Phiến tổ ong phân góc từng lô
Vài pho tượng đá ngây thơ
Chuồn chuồn chong chóng phất cờ gió đông
*
Hoa không sang hương không quyến rũ
Cây mảnh mai nhánh phủ la đà
Nhẹ lòng du khách bước qua
Cảnh bày thanh nhã an hoà phút giây
3/2024
Quang Dương
***
10
Nói Hộ Cho Hoa
Muôn hoa nở rộ đón mừng xuân
Trang điểm cho đời cho thế nhân
Thiên nhiên, tạo vật vô tình quá
Hại đến hoa lòng cứ dửng dưng
*
Chim tìm gì bên nhánh hoa đào?
Chuyền bay rúc rỉa nhảy xôn xao
Mưa giông đã khiến hoa tơi tả
Vì chim thêm tàn tạ hư hao
*
Sóc can chi liến thoắng chạy quanh?
Rung rinh chao đảo nhánh thân cành
Biết đâu bao đoá mềm run rẩy
Đành đoạn gieo sầu đám cỏ xanh
*
Sao không để duyên hoa mặn mà
Đón chờ ong bướm phấn hương qua
Kết thành trái ngọt chim vui hưởng
Sóc cũng hân hoan nhấp đậm đà
*
Thế nhân còn lắm kẻ vô tâm
Vin cành bẻ gốc xác xơ thân
Hám chi một ánh hồng chưng tết
Tội hoa lưu lạc nỗi gian truân
*
Mong chim mềm mỏng sóc khoan thai
Mong người nhu nhã tiết xuân lai
Mong trời dịu gió mưa êm nhẹ
Hoàn tất chu kỳ hoa mãn khai
*
Thắm bừng khắp chốn ánh hồng tươi
Thiên nhiên vạn vật cùng an vui
Hoa mừng xuân và đời đón tết
Khoe duyên khoe sắc khoe nụ cười
*
3/2024
Quang Dương
***
9
Một Thuở Yêu Thầm
Áo trắng một chiều mây bay qua phố
Em về gót nhỏ bóng ngả bâng khuâng
Làn tóc tơ buông suối nguồn óng ả
Bờ vai thon thả êm mát lụa là
*
Anh dựa tường hoa mắt gầy sâu trũng
Bài thơ ý vụng nắn nót ươm trao
Ong bướm lao xao chim chào khuyến khích
Chân nghe nặng chịch tim nhịp liên hồi
*
Em đã qua rồi con đường vắng vẻ
Lang thang có kẻ vương vấn đi tìm
Chút bóng chút hình chút hương trong gió
Phượng rơi cuốn đỏ những dấu xe đời
*
Chim cá tăm hơi từ ngày xa lớp
Bèo mây tan hợp người chẳng quay về
Rong ruổi đường quê vai sờn áo lính
Nằm đêm chợt tỉnh mộng trắng sân trường
*
Nhớ những con đường me xanh rủ lá
Cây cao bóng cả quãng mát trưa hè
Nhớ cánh tay che nghiêng đầu nheo nắng
Cặp lơi thủng thẳng dại bước si tình
*
Đâu bóng đâu hình giờ đây xa quá
Đường đi muôn ngả một lối chưa quên
Ký ức thân quen theo về một chuyến
Bụi bay gió quyến mờ dấu chân xưa
*
Góc phố giăng mưa cà phê mặn đắng
Phai mờ ảo ảnh dáng cũ nhạt nhòa
Tình khó phôi pha gửi thơ cho nhạc
Tìm trong tiếng hát một thuở yêu thầm
*
U hoài một mối tình câm
Ngẩn ngơ cung bậc tiếng cầm thiết tha
Lối guốc xưa bóng mờ xa
Bâng khuâng phượng thắm trông hoa nhớ người
Mắt xưa si dại mây trời
Môi xưa câm nín những lời yêu thương
Về đây chốn cũ tìm hương
Mưa bay chỉ thấy phố phường chật đông
Áo xưa trắng mộng còn mong
Hương xưa ảo ảnh nỗi lòng riêng mang
Quang Dương
2/2024
***
Già Đi Dạo Hồ
Sáng nay trời ấm áp
Loanh quanh dạo vòng hồ
Nắng ban mai óng ả
Gió nhẹ đùa cỏ tơ
*
Chim trên cành ríu rít
Mèo trong bụi lơ mơ
Chuột đất đào hang tổ
Le le bơi lững lờ
*
Vài người cùng chiều tới
Dăm người ngược chiều lui
"Good morning" đón nhận
"Hello" mau đáp lời
*
Đôi lúc có chú chó
Giằng xích chồm từ xa
Xông xáo đuổi đàn ngỗng
Giống từ Canada
*
Ngỗng ào xuống hồ xanh
Xao động nước yên lành
Ông câu đang tĩnh toạ
Nhấc cần quay mặt nhăn
*
Lững thững chân bước đi
Tà tà không vội chi
Chẳng ai rượt ai đuổi
Cũng đâu nào chạy thi
*
Hít thở đều hít thở
Quơ tay nhẹ quơ tay
Phình ngực ép bụng thóp
Vặn mình xương rắc lay
*
Ngó ngang rồi ngó dọc
Trông xa lại trông gần
Hết lau sậy thâm thấp
Đến thuỷ liễu chòm xanh
*
Hoà mình cùng thiên nhiên
Cảnh tuy không thần tiên
Núi đồi cây mây nước
Đủ hữu tình giao duyên
*
Nửa tiếng đà thấm mệt
Tạm ngồi xuống nghỉ chân
Lơ đãng phóng tầm mắt
Gương hồ ánh phù vân
*
Tâm tư chẳng vướng bận
Thân xác đã hao mòn
Quên đi hết mọi sự
Hay ít nhất tạm quên
*
Nhưng không quên cái phôn
Muốn quên cũng chẳng xong
Từ bao giờ dính chặt
Keo sơn hơn vợ chồng
*
Bao nhiêu chuyện trong đó
Phải ghé mắt một tí
Có khi thành nhiều tí
Có khi cười mím chi
*
Có lúc lại thẫn thờ
Dĩ vãng chợt như mơ
Ngón tay còn bấm bấm
Đầu óc còn lơ ngơ
*
Chán phôn rồi đứng dậy
Cuộc đi mới nửa đường
Nắng vàng tươi rực rỡ
Mùi hoa dại vương vương
*
Lững thững lại lững thững
Đành vậy thôi chứ sao
Bước đi được là tốt
Nhanh một chút là đau
*
Bì sao được người ta
Thịt xương da nõn nà
Tuổi trẻ đầy sinh lực
Lại chưa từng can qua
*
Dần rồi cũng giáp vòng
Hơi rã rời đôi chân
Hơi râm ran cột sống
Hơi hoa hoa mắt tròn
*
Mùa xuân thì qua lâu
Mùa hè cuốn theo mau
Mùa thu đời héo hắt
Mùa đông ập cơn sầu
*
Mùa già còn kinh nữa
Mùa đau yếu mỏi mòn
Mùa bệnh tật liên miên
Mùa đến rồi ở luôn!
*
Chỉ mong nhiều buổi nắng
Như buổi sáng hôm nay
Đi bộ tập thể dục
Vơi nỗi lòng phút giây
*
Ra về tâm thanh thản
Nắng đã bừng chói chang
Bữa cơm trưa ngon miệng
Đậu chiên ròn rau lang
2/2024
Quang Dương
***
Xuân Đâu Chẳng Thấy
Năm nào thì tết cũng về
Mà sao tấc dạ ê chề khôn nguôi
Phải chăng trăn trở đất trời
Hay chăng bởi tại lòng người đa đoan
*
Trắng xanh hồng đỏ tím vàng
Phố phường sặc sỡ quán hàng lao xao
Trong tim vẫn thấy nghẹn ngào
Khói hương mùa cũ sắc màu năm xưa
*
Giao thừa cũng đổ cơn mưa
Giọt hân hoan mặt giọt chua chát hồn
Dáng ai thấp thoáng bên đường
Tưởng như khoé mắt còn đương liếc thầm
*
Bây giờ chỉ có mùa đông
Gió không cắt thịt mà lòng xót xa
Lệ không rỏ vẫn chan hoà
Sương chưa chắn lối đã nhoà hướng đi
*
Tâm tư trĩu nặng như chì
Biết bao tử biệt sinh ly ngậm ngùi
Đất trời trọn kiếp ngăn đôi
Xuân đâu chỉ thấy núi đồi buồn tênh
Quang Dương
****
Còn Lại Gì?
Mới đây sắp qua một kiếp khác
Nhìn lá vàng rơi buồn man mác
Thời gian trôi đi sao quá nhanh
Thanh xuân bao lâu đầu đã bạc
*
Người đến với ta người lại đi
Ngậm ngùi chưa hết cuộc phân ly
Chén rượu tương giao chầy nhắp cạn
Sau cơn phong ba còn lại gì?
*
Tình đến với ta tình vụt bay
Vội vàng chi chẳng phút chia tay
Sang sông hối hả con đò chuyển
Rượu hồng không uống lòng dưng cay
*
Và còn đâu nữa những anh em?
Người thân kẻ thuộc bạn bè quen
Hí trường đổi lớp chia muôn ngả
Mộng mị quay về vẫn đêm đêm
*
Xá kể thêm chi rác chuyện đời
Đuổi tìm cút bắt hệt trò chơi
Lợi danh, vinh nhục, buông rồi níu
Thế thái, hồng thâm, khóc lại cười
*
Buồn lòng ta hái những ngôi sao
Tưởng tượng mà thôi với được nào
Đã tự ban sơ ta lạc bước
Đâu chỉ ô trần, cả chiêm bao
*
Sông trăng thèm uống một bụng đầy
Gió bỗng vô tình giạt bóng mây
Trời đất mông lung cô tịch mịch
Hồn nương sương khói đất cuồng quay
Quang Dương
***
Tháng Hai
Nụ hoa khoe sắc tháng hai
Nắng ban mai óng ánh vài giọt sương
Gió khe khẽ chạm lay hương
Tiếng ngân róc rách suối nguồn thanh tao
*
Bên hiên bừng ánh lụa đào
Sơn ca bên cội hót chào líu lo
Không gian êm nhẹ như tơ
Say trong tâm tưởng giấc mơ hoan bình
*
Khói huyền lam nóc nhà xinh
Tay cau vắt vẻo uốn mình lả lơi
Cánh diều lơ lửng lưng trời
Khoan thai mái đẩy thuyền trôi nhịp nhàng
*
Guồng xuân máy động hân hoan
Thoi xuân lách cách tơ vàng ung dung
Dáng xuân nhu nhã thẹn thùng
Búp xuân mềm mại diễm nùng phím ngân
2/2024
Quang Dương
***
Tình Ơi!
Hơi tình dường ấm gối chăn
Hương tình lãng đãng xa gần đâu đây
Dáng tình thấp thoáng rèm mây
Giọng tình êm ái si ngây xác hồn
*
Tình gần thơm ngát môi hôn
Tình xa hun hút nỗi buồn trong tim
Tình về nhạc trổi đêm đêm
Tình đi thui thủi khóc mềm trong mưa
*
Tình vay mượn đúng tình thừa
Tình xin xỏ dám tình thua thật rồi
Tình sầu tình chết than ôi!
Tình tuyệt vọng bước lên đồi nghĩa trang
*
Tình ơi! Tình nhớ vô vàn
Tình đang khăng khít vội vàng phân ly
Tình than tình khóc tình si
Tình không biên giới xá gì tử sinh
*
Tình hồng một sớm mai xuân
Tình mong manh khói thoắt thành phù du
Tình mê muội hoá tình mù
Tình trong gang tấc thiên thu vuột tầm
*
Tình im lặng mãi tình câm
Tình sâu lắng đến âm thầm chắt chiu
Tình đơn bạc chắc tình nghèo
Tình nên phu phụ sơn keo đá vàng
1/2024
Quang Dương
***
Làm Gì
Hai mươi năm ta đã làm gì?
Má hồng môi đỏ mắt xanh mi
Tóc mây buông xoã mơn vai nhỏ
Rơi rớt quanh mình bao gốc si
*
Bốn mươi năm ta đã làm gì?
Một lần gãy đổ một lần đi
Ngặt nghèo giông gió chen gian khổ
Khóc cười sau một tiếng vu quy
*
Sáu mươi năm ta đã làm gì?
Cạn dòng thu lệ khóc phân ly
Qua cầu nước chảy chưa phai dấu
Đắng lòng quay mặt bước chân đi
*
Tám mươi năm ta sắp làm gì?
Gối chồn chân mỏi trí tâm suy
Được thua đong đếm bàn tay vụng
Ngỡ ngàng chiêm nghiệm sấm tiên tri
*
Một trăm năm ta tính làm gì?
Chẳng làm chi cả thấu vô vi
Chuyện đời nhàn nhạt coi hư vị
Hồi đầu tâm niệm sám quy y
*
Về bên kia ta sẽ làm gì?
Còn làm chi được xác vô tri
Mờ trong hư huyễn hồn phiêu bạt
Phúc quả thai đầu tái anh nhi
1/2024
Quang Dương
Người Đi Vẫn Đợi
Sáng nay ra vườn chợt thấy
Giò lan đã nẩy đôi nhành
Búp non nâu hồng ửng đậm
Um tròn bên lá mượt xanh
*
Trời trong nhưng còn đông giá
Run run cây cỏ lá hoa
Gió hắt lùa se sắt lạnh
Chợt thương ai chốn quê nhà
*
Bao năm hoa đâu còn nở
Cỏ cây cũng héo điêu tàn
Người còn đang cơn thống khổ
Dân nghèo rên xiết lầm than
*
Đói rách cơ hàn hoạn nạn
Con buồn nuốt lệ tha phương
Cha tàn tật xưa bom đạn
Mẹ đau lây lất quanh giường
*
Vật vờ bán thân đổi xác
Trơ xương áo rách thân run
Miếng cơm tìm nơi đống rác
Nhà xiêu vách nát phên bùn
*
Trẻ thơ học hành thiếu lớp
Người già vất vưởng lêu bêu
Ốm đau không tiền mua thuốc
Chết chôn xó núi chân đèo
*
Bất công, độc tài, hung ác
Tham lam, bóc lột, vét vơ
Đảng thì nhà cao cửa mát
Dân nương góc bụi gầm bờ
*
Quốc doanh nắm quyền trục lợi
Chia nhau mặc sức tung hoành
Thị trường đất đai thao túng
Đua đòi ngất tận trời xanh
*
Ăn chơi vung tay xa xỉ
Tiền muôn, hút máu đồng bào
Xe sang, bán dân nô lệ
Nhà giầu, tham nhũng chặt bao
*
Khấu đầu lụy quân bắc Hán
Gọi vâng bảo dạ nhục nhằn
Cắt dâng biên thùy, biển, đảo
Tây nguyên bô-xít mất dần
*
Độc lập: Khom khom, cúi cúi!
Tự do: Lẩn quẩn, lò mò!
Dân chủ: Hứa nhăng, hứa cuội!
Công bằng: Giơ cái mặt mo!
*
Nhân quyền: Thẳng tay đàn áp
Dân oan: Khép tội đại hình
Biểu tình: Công an bắt nguội
Blogger: Phá nát đường link
*
Bao năm qua mà vẫn thế
Cơ trời cay nghiệt đa đoan
Đổi đời trắng đen sao mãi?
Niềm đau se sắt tuôn tràn
*
Người đi từ xưa vẫn đợi
Một ngày dân Việt vùng lên
Kết đoàn muôn người như một
Đập tan cùm xích gông xiềng ...
*
Nghe chăng đất trời chuyển động
Tiếng bom Tiên Lãng gầm rung
Lòng dân sục sôi uất hận
Đầu năm lửa đã phừng phừng
Quang Dương
***
Đầu Năm
Nói Chuyện Đầu
Mồng một tháng Giêng mở đầu ngày
Đầu tuần đầu tháng đầu năm tây
Đầu giờ rửa mặt cho tươm tất
Đầu nhà ra hóng gió hây hây
*
Đầu giàn nghe thoáng tiếng chim ca
Từ dạo đầu đông ít thấy là
Nhớ câu "Minh nguyệt sơn đầu khiếu" (1)
Mỉm cười đầu óc bỗng ngân nga
*
Nhưng mà chợt nhớ phận đầu sai
Đầu rau phạn thực miệng còn nhai
Đầu trần chân dép lăn ra chợ
Mặc gối sưng đầu bả sưng vai
*
Cá đối ăn đầu vốn rất ngon (2)
Đầu thừa đuôi thẹo tất gom luôn
Chẳng gì mang tiếng kiêm đầu bếp
Qua quéo đầu bàn xong bữa cơm
*
No bụng lan man nghĩ đầu bài
Đầu câu đầu cú thử dăm hai
Đầu dòng chữ nghĩa quên đâu tiệt
Ý tưởng trong đầu hốt một mai
*
Chẳng bù năm ngoái mới đầu hôm
Chẳng phải vò đầu chữ cứ tuôn
Gác bút đầu đề thôi đành vậy
Bắt chước "Đê đầu tư cố hương" (3)
*
Tư cả những năm tháng đầu đời
Đầu mày cuối mắt vẻ xinh tươi
Phải lòng ai đó luôn đầu lớp
Đầu tường ngơ ngẩn giờ ra chơi
*
Ngỡ rằng se kết mộng đầu tiên
Địa đầu binh lửa nổi hung thiên
Đầu quân chốt trụ hươi đầu súng
Đầu ghềnh cuối bãi trấn giang biên
*
Chiến trận đang căng đã đầu hàng
Đầu rồng sao vội bó tay ngang
Đầu rơi máu đổ quân dân chịu
Đầu đạn trên vai cũng ngỡ ngàng
*
Di tản lìa quê vội bắt đầu
Trực thăng không vận tiếp đầu tàu
Đương đầu bão táp kình ghe nhỏ
Nắng rạn da đầu lũng vực sâu
*
Đầu môi chót lưỡi cọng lọc lừa
Đầu bò cán ngố giọng đong đưa
Mười ngày học tập khuyên đầu thú
Răng long đầu bạc về còn khuya!
*
Khốn chẳng phải đầu cũng phải tai
Miền Nam lê bước đoạn đầu đài
Cúi đầu cùm xích gông nô lệ
Ngẩng đầu mây xám ngộp tương lai
*
Đầu sóng ngọn gió lại liều thân
Vượt biển băng rừng đầu đến chân
Biên phòng hải tặc khô đầu máu
Gục đầu kinh khổ niệm lâm râm
*
Đầu đường đêm tối tiếng lao xao
Cột đèn cúi chụm đầu bảo nhau
Có chân đi được đầu đỡ nhức
Chôn chân xứ cọng ắt điên đầu
*
Trời cao cứu độ bớt đầu lâu
Cho ODP dần khởi đầu
Từ ngày mất nước trơ đầu trọc
Định cư mọc tóc đời ấm đầu
*
Lưu lạc xứ người hiếm đầu đen
Đầu vàng đầu trắng thấy nhiều hơn
Đầu tắt mặt tối lo quần quật
"Dóp" chiều, "dóp" sáng lẹ đầu đơn (4)
*
Hải ngoại trông mong bậc đầu đoàn
Đi đầu gánh vác chuyện giang san
Vẫn mong đầu tuyến gương tâm huyết
Công đầu phục quốc dân biết ơn
*
Trải bao mưa nắng nhạt đầu mùa
Phương kiện ban đầu nay sức thưa
Đầu đội ngang trời chân đạp đất
Tâm đầu ý hợp còn hay chưa?
*
Đầu năm thấm thoát lại đầu niên
Trăng tròn trăng khuyết nguyệt đầu phiên
Nhật thanh nhật thực đầu nguyên đán
Lão đầu lão hạc lão huyên thuyên
Ghi Chú
(1) Trích câu thơ của Vương An Thạch:
Minh nguyệt sơn đầu khiếu
Hoàng khuyển ngoạ hoa tâm
(2) Dân gian có câu nói "Bán ruộng đầu cầu ăn đầu cá đối". Ý nói đầu cá đối ăn rất ngon.
(3) Trích câu thơ trong bài "Tĩnh dạ tứ" của Lý Bạch:
Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương
(4) "Dóp" phiên âm từ "job" của tiếng Anh nghĩa là việc làm.
Ngày 1 tháng 1 năm 2024
Quang Dương