73 - Lệ Tháng 7
Mưa tháng bảy vẫn hay về bất chợt
Tưới mát thầm con phố nhỏ buồn tênh
Đời lặng trôi ngày tháng mãi bồng bềnh
Ý thơ vỡ lụn tàn, chiều lịm tắt
*
Hững hờ rơi từng trái sầu góp nhặt
Sóng vô tình không ngớt vỗ miên man
Tình xa bay, phím lạc lỡ cung đàn
Mưa dẫu tạnh phố mãi sao lầy lội
*
Chiều hạ buồn mưa vẫn về ngập lối
Cuối trời nào vạt nắng có đong đưa
Ai gọi ai lạc lõng vọng âm thừa?
Biền biệt khuất chân mây chờ bóng nhạn ?
*
Mưa tháng bảy trĩu buồn như dĩ vãng
Day dứt hoài giọt lắng đọng lặng câm
Ký ức như con nước buổi mưa dầm
Lệ trời mãi xoáy mòn hồn thơ cũ
74- Lời Cho Người
(Riêng về một người bạn).
Ngày đến như mọi ngày
Hôm qua không trở lại
Mai thế nào ai biết?
Yêu thương mỗi hôm nay
*
Có trách gì cũng thừa
Bao cũ đã vào xưa?
Nắng mưa mai sao đoán
Gắng cười dẫu đẩy đưa
*
Giông tố định bởi trời
Gió cuốn ngàn tả tơi
Dù cành còn xanh lá
Chắc gì mai chẳng rơi
*
Mỗi đời mỗi bến sầu
Nghịch cảnh với bể dâu
Lục bình xuôi theo sóng
Nước ngược dòng được đâu
*
Cuộc vui nào chẳng tàn
Gót mỏi đuổi thời gian
Hoa rơi có hữu ý?
Đời vốn dĩ hợp, tan!
*
Chớp mắt đã cuối đường
Chắt chiu đủ vấn vương
Muộn phiền phơi đêm trắng
Tất cả là khói sương!
ĐN-MẶT TRĂNG
Mar 2020
******
Happy Thanksgiving
*****
75 - Lời Tạ Ơn
Tạ Trời còn những sớm mai
Nắng cài song cửa, chim bay chuyền cành
Sương khuya đọng hạt long lanh
Phớt hôn trên những mong manh cánh hồng
*
Tạ bao lần thoả hoài mong
Tợ làn mây xám bềnh bồng giạt trôi
Mãi bay bay mãi cuối trời
Uớc mơ mơ ước toại đời khát khao
*
Tạ khi biển động ba đào
Dẫu bao giông bão gió gào phong ba
Cuối cùng cũng được lướt qua
Bốn mùa xoay chuyển hài hoà dịu êm
*
Tạ tình bạn hữu vững bền
Xa gì cũng chẳng lãng quên chuyện trò
Thầm thì chia sớt buồn lo
Theo chân khắp nẻo quanh co du hành
*
Tạ rì rào sóng Biển Xanh
Nhịp cầu nối kết tình dành cho nhau
Bạn xưa áo trắng thuở nào
Trong hay ngoài nước vẫn dào dạt thân
*
Tạ Trời muôn vạn nghìn lần
Sức khoẻ còn đủ muôn phần phước ban
Bao năm chẳng thất mùa màng
Lương thực không thiếu trên bàn hằng đêm
*
Cố hương ngàn dặm mông mênh
Nửa đời lữ thứ bồng bềnh hằng mơ
Lưu vong tìm lại bến bờ
Tạ Trời bằng cả hồn thơ dâng trào.
ĐN-MẶT TRĂNG
Mùa Tạ Ơn 2019
76 -Merry Christmas
Mừng đêm đông Chúa ra đời
Em-ma-nu-ên,nghĩa Chúa Trời cùng ta
Rành trong Kinh Thánh soi ra
Rằng Con xuống thế tuân Cha phán truyền
Y lời cựu ước đầu tiên
*
Chương trình đã định sẵn nguyền chẳng sai
Hài đồng Cứu Chúa Ngôi Hai
Ra đời chuộc tội muôn loài chúng sinh
In thân thập tự đóng đinh
Sau ba ngày bị hành hình khổ thân
Thịt xương nguyên dưới mộ phần
Mở lăn cửa đá trống lần vải sô
Amen! Chúa chẳng dưới mồ
Sự Ngài không chết tội đồ sống theo.
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH!
ĐN-MẶT TRĂNG
XMAS 2020
*****
77 - Miên Man Canh Tý
Kỷ Hợi khuất cửa quay lưng
Nhường cho Canh Tý tưng bừng chạy qua
Vang vang sột soạt góc nhà
Cũng chung họ Thử tông gia dẫy đầy
*
Đứng ngay đầu sổ giáp này
Mười hai năm chẵn loay hoay lại về
Họ hàng thê tử đông ghê
Không mời vẫn đến chẳng chê tiệc tàn
*
Đâu cần chi phải vội vàng
Nhắm vào hũ nếp là hang nhất đời
Quanh năm nhàn hạ thảnh thơi
Ngọt ngào tẻ hạt tuyệt vời làm sao
*
Cửa toang nhà Tý đã vào
Năm Canh nhưng Quý khởi màu ngóng trông
Vận xoay nắng loé vừng hồng
Hồi hương ước chẳng viễn vông giấc đời
ĐN-MẶT TRĂNG
Mùng 3 Canh Tý 2020
78 - Miên Man Tìm Về
Vẫn thường dõi bóng phương trời xa
Nơi lũy tre xưa chốn quê nhà
Vấn vương ray rứt sầu câm nín
Cố hương nhung nhớ chẳng phôi pha
*
Kỷ niệm dẫn đưa từng bước về
Nhớ tà áo lụa mãi vân vê
Nhớ ngôi trường cũ hàng phượng vĩ
Nhớ bạn bè xưa xõa tóc thề
*
Ký ức đậm sâu nhớ Sài-gòn
Nhớ thuở hồn nhiên chưa phấn son
Nhớ chiều tan học ai chờ đón
Nhớ xe bò bía, ly chè ngon
*
Quê hương là đó những con đường
Lối quen, quán nhỏ, những rạch mương
Chút gì nghèo khó nhưng thân thiết
Tim khắc sâu tình nên vấn vương
*
Hỏi mai về lại có còn vui
Nhìn những đổi thay có ngậm ngùi
Lần thăm lối cũ già sỏi đá
Biết còn nhận ra gót ngược xuôi
*
Người ở phương này hồn chân mây
Tri âm ai thấu để tỏ bày
Mấy ai chia được bao vương vấn
Để sầu viễn xứ vơi... lại đầy.
ĐN-MẶT TRĂNG
April 2019
*****
79
- GIỌT THU
Thu về hiu hắt không gian
Hơi sương se sắt lá vàng nhẹ bay
Lẫn trong làn gió heo may
Đâu đây vẳng tiếng thở dài xót xa
Lặng thầm nhìn tháng ngày qua
Sầu dâng đáy mắt nhạt nhòa nhớ mong
Thu buồn tím lạnh cõi lòng
Bóng người biền biệt rêu phong đợi chờ
Từng thu lặng lẽ hững hờ
Ai đi mang cả hồn thơ theo cùng
Lá rơi từng chiếc lạnh lùng
Nỗi đau âm ỉ mông lung dáng hình
Thực hư lẫn lộn phiêu linh
Ngẩn ngơ cay đắng cuộc tình mù khơi
Xạc xào lá mãi rơi...rơi...
Còn giòng dư lệ bên đời có nghe ?
09/16/2016
*****
... có những khắc khoải như những đợt sóng ngầm dưới bao làn nước...
... có những khổ đau ngấm ngầm ngỡ im tiếng đã bùng vỡ... giữa bao lặng thầm...
78 - GIỮA BAO LẶNG THẦM
Giọt cuối cùng khiến ly tràn nước
Chút bụi bay làm ướt mắt ai
Chân trần lạc giữa tỉnh say
Đã vờ trốn chạy vẫn dài khổ đau
Chút tàn lửa chiều nao tưởng tắt
Đã bùng lên gay gắt khói bay
Khơi tro cố dập hơi cay
Vẫn vương đọng khoé giọt dài đã rơi
Ngầm đáy nước tơi bời bao sóng
Hồ ngỡ yên khuấy động miên man
Nhấp nhô bao dạt muộn màng
Lênh đênh hờn tủi ngổn ngang đắm chìm
Tình rên siết lặng im cay đắng
Nợ kiếp nào lòng nặng khổ đau
Rừng sâu thú dữ thét gào
Biển dâng bão nổi ba đào phủ vây
08/16/2016
*****
... bão tố bên đời vẫn đến dù chẳng mong đợi...
... phải chăng hạnh phúc vẫn là những gì mong manh dễ vỡ...
... từng giọt âm thầm đã lặng lẽ rơi theo nhịp gõ đều từ năm ngón tay...
... khi xót xa nhìn chiếc lá xanh đã lảo đảo trong gió lốc... giữa cơn bão đời...
79 - GIỮA CƠN BÃO ĐỜI
Buồn tôi lại đổ vào thơ
Xót xa ngưng đọng, vật vờ tháng năm
Bơ vơ trong những lặng thầm
Thời gian mòn mỏi ngấm ngầm đợi mong
Cuối mùa trời đổ cơn giông
Giọt rơi thấm đất, giọt lòng đắng cay
Mắt buồn nhìn những tàn phai
Thương mầm xanh giữa lốc xoay bên đời
Lênh đênh chiếc lá rã rời
Giạt xô theo sóng ngoài khơi bạt ngàn
Buông tay tàn giấc mộng vàng
Thần tiên gẫy cánh ngỡ ngàng tỉnh say
Hắt hiu bóng đổ đường dài
Quay lưng trở gót nhạt phai má hồng
Trăm năm tình chỉ viễn vông
Đường tơ đã đứt, nhạc lòng chìm sâu.
09/04/2016
*****
80 - GÓC NHỚ TRONG TÔI
Cơn mưa lớn trong đêm đã đánh thức tôi dậy.
Thời tiết ở Houston cũng vẫn hay thất thường như thế. Mới hôm qua trời khô ráo và rất nóng ,mà đột nhiên đêm nay cơn mưa lớn cuối thu không biết từ đâu đã kéo về vội vã. Nghe đâu ngày mai nhiệt độ sẽ thay đổi rất nhanh và nội trong ngày trời sẽ trở lạnh hơn.
Nằm yên trong bóng tối và lắng nghe tiếng mưa đêm rỉ rả, lòng tôi chợt miên man theo dòng suy nghĩ mông lung bất chợt...
Hình ảnh của thời tôi còn rất trẻ như một khúc phim cũ vẫn được chiếu đi chiếu lại nhiều lần. Những thước phim của một thời đã qua, tình tiết vẫn không mấy gì thay đổi, tuy vậy mà dù muốn hay không vẫn nằm đâu đó và vẫn cứ tìm dịp trở về, chiếu lại trong tâm tưởng tôi như nhắc nhớ đừng lãng quên.
Tôi nhớ mãi những cơn mưa chiều ở khu phố xa xưa nơi quê nhà xa tít nửa vòng trái đất kia . Nhớ cảm giác mát rượi của phố phường sau những cơn mưa vội vã, để lại con đường trong xóm nhỏ lầy lội đầy nước và nhiều bùn nhầy nhụa.
Vẫn mãi không quên được bộ mặt chợt bừng sáng, chợt trong lành của khu phố cũ sau những cơn mưa. Trong không gian ấy hình như có gì đó vừa được gột rửa lại, vừa được tắm gội xong. Thêm nữa, thoang thoảng đâu đó mùi thân quen có lẽ từ những tấm ngói bằng gạch nung, vẫn thầm lặng nằm chồng lên nhau qua bao năm tháng. Cũng về lại trong tôi ký ức một góc phố thân quen và cũ kỹ.
Những ngôi nhà nhỏ trong xóm lao động được xây sát khít vách nhau, nên không có khoảng cách nào đủ để che giấu chuyện gì đã xảy ra mỗi ngày của gia đình hai nhà bên cạnh. Bất chợt lại cũng hiện về những buổi sớm tinh mơ trời còn tờ mờ tối, tôi đã nhiều năm lặng lẽ đi bộ qua bao con đường rất dài để đến trường.
Nhớ lại để thấy thời gian đó góc đời của tôi rất yên bình. Tôi đi đến trường khi trời còn tối mà không lo sợ những bất trắc gì trên đường có thể xảy đến cho mình cả. Những cư dân chung quanh các đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cư Trinh rồi Sương Nguyệt Ánh, Trần Quý Cáp, Bà Huyện Thanh Quan... chắc không lạ gì với cô học trò áo trắng gầy guộc tóc dài, ôm chiếc cặp đen trên ngực và thầm lặng đều bước ngày hai buổi đi rồi về.
Tôi thật sự không nhớ được đã phải làm sao để đến trường trong những ngày mưa dầm day dứt?
Góc trời riêng của tôi không có bốn mùa như xứ người, nhưng tôi rất yêu thích ở nơi đó khi thời tiết đang lúc giao mùa. Cảm giác se se lạnh khi đó nhắc nhớ tôi một mùa xuân sắp về, một cái tết nữa sẽ trở lại.
Bây giờ tôi đang sống nơi xứ lạ , một nơi rất xa góc nhớ yêu dấu của tôi.
Nơi đây, tôi cũng có được rất nhiều tiện nghi mà thuở xưa tôi không bao giờ có được. Nhưng thật sự những cảm nhận thân quen chỉ có ở không gian xa lắc kia thôi. Thời gian xa quê hương đã hơn số tuổi khi tôi đặt chân đến đây. Đời sống quê người dường như lúc nào cũng quá tất bật, cũng phải bận rộn. Đôi lúc thấy mình như một cái máy, nó khiến phải hoà mình vào cơn lốc của văn minh, của nhịp tiến hoá tưởng chừng sẽ không bao giờ ngừng lại được.
Thế nhưng, những ký ức của một thời tưởng đã quên, vẫn còn đó, vẫn hiện hữu sâu trong tim tôi, trong góc nhớ của tiềm thức tôi. Phải chăng thời gian chẳng thể nào xoá được trong tôi dấu giày của kỷ niệm, của một trái tim nhiều yếu đuối và lãng mạn.
Những chiều mưa buồn qua phố
Những buổi tan học về đi dưới hàng me lá rơi không ngừng trong gió
Rồi những làn sóng người đi chật ních đường phố trong đêm Noel
Những chợ hoa xuân rực rỡ dưới nắng vào dịp tết ta
Những hàng quán vỉa hè thân thuộc bình dân
Những hò hẹn của tuổi học trò
Những thân quen mà chỉ còn cảm nhận được từ nơi góc nhớ của tôi mà thôi.
Của Sài Gòn, của quê hương tôi, của một thời vàng son mà chắc rằng không bao giờ còn có thể tìm lại được.
Tôi đã bỏ vùng trời thân thương đó ra đi và biết chắc rằng nếu ngày nào đó quay trở lại ,có thể tất cả sẽ không còn như tôi nghĩ.
Tất cả phải chăng chỉ còn lại những ảo giác, dù vậy, tôi vẫn cố giữ lại tôi trong góc nhớ thân thương.
Ôi Sài Gòn!
Ôi Gia Long!
Ôi tuổi học trò và những cơn mưa chiều...!
Tất cả như vừa mới hôm qua ...
Làm sao tìm lại được những tháng ngày đã đánh mất... ?
Ai trả lại tôi khung trời hoa mộng đã không còn...?
Ngoài trời đêm, mưa vẫn còn rơi... rơi ...
Mưa lên tiếng làm đêm trăn trở
Kỷ niệm nào vụn vỡ chẳng quên
Thời gian con sóng bồng bềnh
Giạt trôi ký ức bên thềm phố xưa
*
Nghe nhớ quá chiều mưa chốn cũ
Phố trở mình tắm giũ bụi vây
Đường qua bùn lấm gót lầy
Thoảng mùi gạch ngói ngật ngầy hương quen
*
Vẫn còn đấy mon men tâm tưởng
Nửa phương trời vất vưởng tha hương
Chân quen sỏi đá bên đường
Lá me trong gió hương dường đâu đây
*
Trong sâu lắng đong đầy muôn mảnh
Những vội qua còn ngoảnh tiếc trông
Sông quê nước đã ngược giòng
Niềm riêng buộc mãi tấc lòng tóc mây
12/06/2017
*****
81 - GỌI CẢ TINH CẦU
Gọi gió đêm về dỗ giấc ngoan
Nhắn mây kết sợi nắn cung đàn
Thầm mong thu dậy khơi hồn lá
Sông Tương giòng cuốn thôi ngỡ ngàng
Gọi nắng mai vờn hoa bướm mơ
Nhờ chim ô thước bắc cầu chờ
Trông bầy én lượn mang xuân sớm
Bước khẽ ai về chuốc hồn thơ
Gió đi đâu vắng mỏn lặng hơi
Mây giăng hờ hững chẳng buông lời
Dư âm vô vọng buồn xa vắng
Biển cũng ơ thờ sóng ngoài khơi
Bến cũ ngóng chờ đò mãi xa
Hoàng hôn dần xuống chiều nhạt nhoà
Gọi cả tinh cầu cùng nhắn giúp
Để người chóng về, sầu sẽ qua.
11/13/2017
*****
82 - GỞI GIÓ MÂY NGÀN
Em vẫn nhớ một lần khe khẽ
Nhón chân trần nhè nhẹ gót êm
Vào tim anh những bước mềm
Thầm thì em nói lỡ quên lối về
Vẫn còn đấy đam mê một thuở
Mãi ấp ôm nỗi nhớ chẳng phai
Tình đau trọn giấc mơ dài
Có vào lại mộng cũng hoài ảo hư
Vẫn chìm đắm hương dư ước cũ
Tóc mây buồn thương rũ sợi ngoan
Chải sao suông hết muộn màng
Rối bời sợi nhớ ngỡ ngàng lọn quên
Đành gởi gió bồng bềnh ký ức
Gởi vần thơ tím mực dở dang
Gởi thu dẫm ngập lá vàng
Gởi vầng trăng khuyết chực tan cuối trời.
11/27/2017
*****
83 - GỞI THEO GIÓ
Phải chi ngày đó mình đừng quen biết
Như hai kẻ trên đường gặp rồi thôi
Đời vẫn trôi, không vướng bận bồi hồi
Và nhung nhớ chẳng là điều nuối tiếc
*
Chuyện tình mình biết ai người thua thiệt
Anh, con tàu ghé bến rồi lại đi
Em, sân ga ray rứt buồn biệt ly
Giọt lệ đắng vẫn âm thầm thổn thức
*
Yêu bao giờ lòng bâng khuâng ngờ vực
Dù là gì đã mắc cạn vì nhau
Cố vẫy vùng khỏi bao nỗi khát khao
Vẫn se sắt đưa tình vào nhung nhớ
*
Biết làm sao tim yêu vẫn còn thở
Không ngập ngừng đành ôm ấp vấn vương
Trong lặng yên tĩnh mich của đêm trường
Gởi theo gió. ..lời yêu thương ..tình hỡi !
06/29/2015
*****
84 - GỞI TRĂNG
Đan tình bằng những sợi thơ
Lỡ gieo lạc vận tình giờ vỡ tan
Giá không có chữ muộn màng
Tháo tình đan lại ngỡ ngàng. ..sẽ không
Giận tình đem thả trôi sông
Lênh dênh trôi nổi theo dòng cuốn đi
Đâu hay tình vẫn nắm ghì
Thôi đành ôm mảnh tình si...hững hờ
Đem sầu trút lại vào thơ
Chạnh nghe nhung nhớ bơ vơ lạc loài
Giọt buồn lắng đọng mặn môi
Một mình quay quắt bồi hồi vấn vương
Lẻ loi chiếc bóng bên đường
Lạc vùng tình ái khói sương mịt mờ
Chờ đêm người hái sao mơ
Còn tôi ôm trái tim khờ. ..gởi trăng
06/20/2015
*****
Có phải trong tình yêu con tim và lý trí luôn luôn trái ngược? ...
... và để rồi... một lúc nào đó vì phải chóng chọi với bao áp lực của cuộc tình mà ... gục ngã.
85 - GỤC NGÃ
Anh ơi! Lòng cố không, chân vẫn bước
Để lại tìm về căn nhà thuở nọ
Đứng âm thầm giơ tay mà không gõ
Như biết em đến, anh đã lặng yên
*
Giữa khung cửa kia là những ưu phiền
Nhưng vẫn đến dù chắc là hoang lạnh
Dặn lòng không, tim sao lại chẳng đành
Nên quay quắt nghe xót đau từng ấy
*
Trở về được không? Lúc tình chưa thấy
Tim chưa sầu, chưa thầm khóc trong đêm
Em như vẫy vùng giữa biển chẳng êm
Sóng xô cuồng dội mà thuyền nhỏ bé
*
Nhấp nhô dạt trôi thấy đâu nắng lóe
Nhìn quất quanh lại kín ngõ quay về
Phải chăng bến bờ xa quá lê thê ?
Một lần nữa, Anh ơi ! Em gục ngã.
11/06/2015
*****
Vào khoảng 605 B.C. ...
Miền Nam xứ Do Thái, Judah, đang nằm trong tình trạng vô cùng đen tối. Sau khi King Josiah, một vị vua tài đức, qua đời, con trai người là Jehoahaz lên kế nghiệp.
Chỉ trong vòng ba tháng, Ai Câp xâm chiếm Judah, phế bỏ Jehoahaz, và đưa người anh là Jehoiakim lên ngôi. Jehoiakim là một vị vua rất tàn ác, không biết kính sợ Đức Chúa Trời.
Không bao lâu, Judah lâm vào tình trạng hỗn loạn, tham nhũng, thối nát.
Tiên Tri Habakkuk nhìn thấy những đổ nát, bạo lực, tham lam, tranh chấp, công lý không phân minh, ... lên tiếng hỏi,
"Đức Chúa Trời ơi, Tại sao Ngài không làm gì hết?"
Nhưng sau khi Đức Chúa Trời nói cho Habakkuk biết chuyện sẽ xảy đến, là người xứ Babylon sẽ xâm chiếm Judah và người Judah sẽ bị bắt đi phu tù, thì ông rất sợ hãi, thốt lên lời cầu nguyện, được ghi lại trong quyển sách tiên tri có tên là Habakkuk.
Dưới đây, thân mời các bạn đọc "Ha-Ba-Cúc Nguyện Khúc" thơ Mặt Trăng, phổ theo những câu cuối cùng trong bài cầu nguyện của Habakuk: cho dù trận chiến có khốc liệt đến đâu, cho dù đất đai có hoang tàn đến đâu, ông cũng sẽ vững niềm tin nơi Đức Chúa Trời.
Bạch Phượng
Nov. 10th, 2016
*****
86 - HA-BA-CÚC NGUYỆN KHÚC
(Phổ theo Ha-Ba-Cúc 3: 10, 16-19)
Giữa cơn thịnh nộ của Ngài
Núi sông biển vực giơ tay hãi hùng
Lòng sao khiếp sợ rẩy run
Môi chừng kinh động khôn cùng trong tôi
Nghe như mục nát xương rồi
Ngóng chờ hoạn nạn đổ bồi lên dân
Ngày nào xâm chiếm đến gần
Phu tù bắt bớ muôn thân đoạn đành
........
Dẫu cho cây vả mong manh
Chẳng buồn nẩy lộc trên cành như xưa
Dẫu nho không trái đong đưa
Trên giàn toàn lá lưa thưa trông buồn
Ô liu cây dẫu cành buông
Đã không sinh sản chim muông vắng về
Ruộng nương hoang lạnh não nề
Thất mùa đâu được xum xuê thức dùng
Dẫu rằng sinh thú chạy tung
Trong chuồng thiếu bóng bò chung quanh nằm
Tôi đây vẫn ắp đầy tâm
Mừng vui có Chúa lòng khâm phục Ngài
Sướng vui được cứu rỗi ngay
Được ban thêm sức mỗi ngày mạnh hơn
Tôi như hươu giữa rừng ơn
Triền cao Ngài phú đôi chơn miệt mài .
11/08/2016
*****
87 - HAI CHIẾC VỎ SÒ
Năm xưa trong một lần dạo biển
Gót chân trần đạp miểng thật đau
Vỏ sò làm chảy máu đào
Nhưng nhìn thấy đẹp đủ màu, ... nhặt mau
*
Đem về nhà bỏ vào chiếc hộp
Hình trái tim sơn lợp đỏ hồng
Đặt ngay hộp quý giữa phòng
Ra vào ngắm nghía thỏa lòng ... lắm đây
*
Kể từ đó ít hay ra biển
Vết thương chân vì miểng đã lành
Mắt thôi nhìn ngắm loanh quanh
Hộp hồng cũng chỉ đủ dành một thôi
*
Bỗng lần kia buồn ngồi thơ thẩn
Vỏ thứ hai lẩn quẩn bên chân
Tay muốn nhặt lòng bâng khuâng
Quay đi mà mắt tần ngần. ...có đuôi.
05/11/2015
*****
... có những nỗi buồn tìm đến không phải bất chợt ...
... có những ray rứt không thể sớt chia...
... và có những niềm vui chợt đến, chợt đi mau vì đây ...
chỉ là những hạnh phúc mong manh...
88 - HẠNH PHÚC MONG MANH
Tìm thấy nhau phút giây nào ngắn ngủi
Ghép đôi giòng lại lặng lẽ chia xa
Tóc mây về khung trời nhỏ nhạt nhòa
Chim xoải cánh giữa chiều mưa vây phủ
Vẫn còn đây hương tình yêu ngày cũ
Khép mi buồn hồn giá buốt thương đau
Quên được sao ký ức chẳng nhạt màu
Chân quay bước nghe tim còn ngoảnh lại
Tưởng đã tắt, lửa còn âm ỉ cháy
Thiêu rụi dần nửa mảnh vỡ trăng côi
Đời cuốn mau tình gãy cánh xa rồi
Đêm xuống thấp tim lăn vòng mỏi mệt
Vẫn lạy trời tình bình yên dẫu hết
Vui được bao khi sầu lắng miên man
Mãi nâng niu chút hạnh phúc muộn màng
Mưa day dứt đêm ngọc lan trăng khuất.
06/05/2016
*****
89 - HAPPY VALENTINE, ÔNG XÃ!
Thân tặng các bạn và các ông xã
Không chờ đến Lễ Tình Yêu
Em đây mới nói những điều về ta
Thèm gì những thỏi "Sô-La"
Hay là quà cáp để mà đổi nhau
Yêu nhau nói chẳng đón rào
Thật lòng từ thuở nhẫn trao lúc đầu
Bao năm tình nghĩa đậm sâu
Kim cương đồ bỏ em đâu cần gì
Đây điều em thích nhớ ghi
Lau nhà, rửa chén, tuần kỳ đồ xăng
Giặt đồ, nấu nướng ráng bằng
Tiệm ăn đầu ngõ thường ăn cuối tuần
Làm nhiều máu huyết chuyển luân
Người trông khỏe mạnh em mừng cho anh
Đi làm về sớm đã đành
Tính anh không thích loanh quanh biết mà
Vốn xưa đã chẳng la cà
Đi đâu cũng gấp về nhà vợ trông
Yêu em anh giấu trong lòng
Tiếng thương sợ nói lòng vòng khó nghe
Thôi còn điều cuối đây nè
Kiếp sau chọn vợ nhớ nghe em chờ!
He ... He ... He ... He .. .He ... He..
Happy Valentine, Ông Xã
02/2015
Kiếp sau chọn vợ nhớ nghe em chờ! (MT).
*****