1- Kỷ Niệm Học Trò
2 - Lay Off
3 - Mẹ Vắng Nhà
4 - Anh Em
5 - Vầng Trăng Đẹp
6 - Mẹ Anh, Mẹ Em
7 - Em Muốn Anh Cưới Em
Em Muốn Anh Cưới Em
Chinh mở cửa khệ nệ ôm theo sọt quần áo dơ bước xuống cầu thang dẫn xuống basement. Chiều nay cô bé cố tình xuống trễ vì biết chắc giờ này anh Bách đã trở về nhà, là căn phòng nhỏ riêng biệt dưới basement.
Nhà không rộng lắm nhưng bố mẹ cô vẫn cho người thuê căn phòng dưới basement để kiếm thêm tiền trả cho mortgage. Phòng giặt quần áo builder đã xây dưới basement nên cả chủ nhà và người thuê mướn nhà cùng đồng ý xài chung máy giặt tại chốn này.
Bách cũng vừa mang đồ tới cửa phòng giặt, anh khựng lại khi nhìn thấy Chinh:
- Cháu cũng giặt đồ à, vậy cháu vào giặt trước đi.
Cô bé đủng đỉnh đặt sọt quần áo xuống và mỉm cười thân thiện:
- Anh đến trước em thì anh cứ giặt trước... Em đợi.
Nét mặt và giọng nói Bách vẫn nghiêm trang như mọi ngày:
- Tôi ít đồ lại ở sẵn dưới này lúc nào giặt cũng được. Cháu cứ tự nhiên.
Và Bách bỏ đi về phòng.
Chinh nhìn thấy nồi cơm điện của anh vẫn cắm ổ điện trên bàn ăn và hộp đồ ăn vẫn đậy kín hình như chủ nhân chưa ăn cơm?
Bách thuê căn phòng dưới basement với giá rẻ hơn cả ở apartment vì có vài điều kiện ngặt nghèo là không được nấu nướng gì ngoài nấu nồi cơm điện và phòng giặt thì dùng chung với chủ nhà, thế mà lại vô cùng thích hợp với Bách, anh hầu như chỉ ở nhà vào buổi chiều tối và sáng mai lại ra đi làm việc, cơm hàng cháo chợ ban ngày và chỉ ăn cơm nhà vào buổi chiều với vài món ăn mua sẵn ngoài tiệm food to go.
Chinh cho quần áo vào máy giặt xong cô bé len lén đi ra phía bàn ăn, cô mở trộm hộp đồ ăn thấy có miếng cá catfish kho, giá xào hẹ và ít cải chua, hôm nay anh chẳng ăn canh rau gì cả. Có lẽ giờ này là giờ ăn chiều của anh trong khi bỏ đồ vào máy giặt, vậy mà Chinh đã lanh chanh đến giặt trễ và phá đám giờ giấc thường lệ của anh...
Mười lăm phút sau Bách mở cửa phòng bước ra thì thấy Chinh vẫn đang ngồi nơi bàn ăn của anh. Bách ngồi xuống ghế và xới cơm ra bát:
- Mời cháu cùng ăn cơm…
Không ngờ cô bé cảm động rối rít:
- Vâng, thích quá …em cũng muốn... thử ăn cơm với anh cho vui.
- Nhưng chắc là không ngon cháu nhé, vì toàn là hàng chợ, ngoại trừ nồi cơm tôi nấu thì hôm khô hôm nhão…
- Mặc kệ, em đã nói ăn với anh cho vui mà…
Bách nghiêm mặt hẳn ra:
- Có lẽ cháu đã quên ý nghĩa tiếng Việt trong cách xưng hô, tôi chỉ thua bố cháu đúng 6 tuổi, cháu là hàng con cháu thì đúng hơn. Tôi đã nhắc nhở cháu mấy lần rồi đừng gọi tôi bằng anh.
Chinh bướng bỉnh:
- Tuy em sang Mỹ từ năm 13 tuổi, nhưng 5 năm qua em vẫn duy trì tiếng Việt giỏi lắm. Anh vẫn là anh của em dù anh già bao nhiêu.
Bách lạnh lùng:
- Tôi không thích đùa.
Cô bé lắc đầu để cho mái tóc buộc cao ra phía sau, chùm tóc đuôi ngựa của cô đong đưa nghịch ngợm:
- Em cũng không thích đùa.
Chinh vừa nếm một thìa cơm vừa lẩm nhẩm tính toán:
- Em đã biết tuổi của anh rồi, em lấy tuổi bố trừ đi 6 năm, là anh 37 tuổi, hơn em chỉ có… 19 tuổi.
Bách cũng phải mỉm cười:
- Tôi thua tính trẻ con của cháu rồi cô bé 18 tuổi ạ. Thôi, cháu ăn cơm cho no đi để còn ra giặt đống quần áo.
Chinh tò mò:
- Em nghe bố mẹ nói chuyện là anh đang định làm giấy tờ bảo lãnh vợ con anh ở Việt Nam sang Mỹ phải không?
Nét mặt Bách ánh lên một niềm vui:
- Cháu hóng chuyện người lớn giỏi đấy. Ừ tôi đang chuẩn bị giấy tờ đầy đủ cả, hi vọng khi gia đình đoàn tụ tôi đỡ phải sống lang bang như hiện nay.
Bách hân hoan nói tiếp:
- Ngày tôi sang Mỹ tu nghiệp con gái tôi mới lên 3 nay nó đã lên 10. Nhanh thật.
Thấy Bách lộ vẻ sung sướng khi nhắc tới vợ con, cô bé nói như dỗi hờn:
- Em chúc anh được như ý nhá.
Rồi Chinh đứng dậy, cô quay ngoắt người đi nhanh lên thang lầu, chùm tóc đuôi ngựa của Chinh lại đong đưa vùng vằng theo từng bước chân cô bé.
Gia đình Chinh cũng mới qua Mỹ được 5 năm và mới mua căn nhà này được hơn 1 năm, Bách đã dọn vào nhà này vài tháng sau đó. Thời gian chưa dài mà cô bé Chinh đã thấy quen thuộc với anh Bách của cô. Bách dáng gầy cao ráo, nét đẹp đàn ông với khuôn mặt vuông, vầng trán rộng thông minh, đôi mắt anh quá đổi hiền lành sau cặp kính cận và nụ cười thân thiện. Chưa có chàng hoàng tử nào đến với lòng Chinh đẹp hơn anh Bách.
Bách làm trong nghành truyền thông từ lúc ở Việt Nam, sau vài công việc liên quan đến ngành nghề tại Mỹ để xin được tấm thẻ xanh, hiện nay anh làm báo cùng với vài người bạn, báo Việt Nam phục vụ cộng đồng người Việt tại thành phố núi này, làm báo là đam mê của anh từ thời còn sinh viên. Mỗi ngày Bách phải đến toà soạn làm đủ thứ công việc để tờ báo sống còn, báo phát không, miễn phí, chỉ trông nhờ vào nguồn tiền quảng cáo không ổn định nên hầu như người chủ báo phải làm lấy tất cả từ lấy bài trên net, sáng tác viết bài cho tờ báo đa dạng phong phú chủ đề và kiêm cả lay out.
Anh đi cả ngày vất vả quá làm Chinh nhớ Chinh mong… chỉ khi nào thấy dưới basement có tiếng động, có ánh đèn biết Bách đã về cô bé lại thấy an vui làm như anh Bách vừa về bên cô. Cô ước gì được nắm tay anh, đón anh vào nhà.
Cha mẹ bận bịu đi làm, cô bé được mẹ giao cho việc giặt quần áo, vô tình mẹ đã cho cô một công việc tuyệt vời, để có cớ bước xuống basement của anh, được nhìn góc sinh hoạt của anh và được gặp mặt anh.
Mùa Đông vừa qua, cô bé chỉ sợ dưới basement không đủ ấm dù Bách nói máy sưởi vẫn tốt. Những ngày lạnh lẽo Bách khoác áo ấm và đội mũ len ra ngoài. Cô bé Chinh đếm được anh chỉ có 3 cái áo ấm và 2 cái mũ len cho suốt một mùa Đông phố núi mà thương.
Dáng anh đơn độc đi trong mây mù âm u hay đi trong tuyết trắng mỗi buổi sáng mùa Đông khi ra chỗ đậu xe đều làm cô bé rung động bâng khuâng, cô lại ước gì được sánh vai đi cùng anh thì dù mùa Đông phố núi nhiệt độ có lạnh xuống con số âm cô cũng vui lòng.
Ở phố núi buồn và mùa Đông thì lạnh quá, cô bé mơ đến một tình yêu.
Anh luôn đối xử với cô như một ông chú ông bác già khó tính đối với cô cháu nhỏ, mà trong lòng Chinh anh Bách vẫn trẻ trung biết bao nhiêu... Hình như chính cô mới già đi vì cứ mãi quan tâm đến anh, rình rập anh từng mọi lúc và rầu rỉ nhớ anh từng ngày.
Khi Chinh trở xuống basement để cho quần áo vào máy xấy thì Bách không còn ở phòng ngoài nữa, anh đã ăn cơm xong và vào trong căn phòng riêng tư của anh. Cô bé ngồi nơi chiếc bàn ăn đã được dọn dẹp lau chùi sạch sẽ và đợi, chẳng biết đợi máy xấy quần áo khô hay đợi Bách...
Anh không thèm ra ngoài dù biết Chinh đang ngồi nơi đây, cô bé cố tình ra bồn mở nước rửa tay ào ào mấy lần lẽ nào anh không biết...
Cuối cùng khi quần áo đã xấy xong cho vào sọt để mang lên nhà cô bé không thể chờ đợi được nữa, cô ra gõ cửa phòng Bách, anh thò đầu ra:
- Gì thế cháu?
- Em xong rồi, anh ra giặt đồ của anh đi.
Bách thản nhiên:
- Tôi biết, cháu cứ lên nhà trên đi...
- Nhưng…
Cô bé bỗng nghẹn lời làm Bách ngạc nhiên, anh mở hẳn cửa bước ra ngoài chưa kịp hỏi thêm thì Chinh đã quay ngoắt đi y như lúc nãy để bước lên thang lầu, nhưng lần này cô đứng gần Bách quá, chùm tóc đuôi ngựa của Chinh vùng vằng đã hắt vào mặt Bách, sự dỗi hờn vô cớ làm Bách càng thêm ngạc nhiên.
Còn lại một mình anh thảng thốt tần ngần với cảm giác những sợi tóc thơm vừa bay qua, nhẹ nhàng và êm ái. Bách bất giác đưa tay sờ lên má mình, nơi chùm tóc của cô bé vừa chạm vào…
Từ sau hôm ấy Bách thường đi làm về trễ, giờ giấc thất thường và có những hôm Bách không về nhà ngủ làm cô bé Chinh lao đao mong ngóng, những lần xuống basement giặt đồ cô đều buồn tênh và thất vọng... Cô lo lắng không biết anh Bách của cô thế nào? Anh Bách của cô đi đâu?
Cô bé chẳng chịu thua, một buổi tối Chinh canh chừng bố mẹ vào phòng ngủ rồi Chinh len lén mở cửa lối đi xuống basement khi Bách vừa về đến, anh lại về trễ như suốt cả tuần nay...
Bách khựng lại khi thấy Chinh hiện ra ở chân cầu thang, đôi mắt cô bé long lanh đằm thắm một niềm vui cùng với tiếng reo lên:
- Anh Bách…
Và cô bé chạy ào đến ôm chầm lấy Bách, hình như những ngày vắng anh tâm tư dồn nén nên cô òa nói miên man như dòng nước vỡ bờ không có gì ngăn chặn được:
- Em nhớ anh lắm, mấy hôm nay anh đi đâu không về, em yêu anh từ khi anh mới dọn vào nhà này, anh là tình yêu đầu tiên của em, em không thể sống thiếu anh đâu.
Cô nói xong và úp mặt vào ngực Bách thổn thức khóc, đôi mắt vừa mới cười vui, đôi mắt lại khóc hờn, vòng tay cô vẫn ôm chặt níu chặt trên vai trên cổ Bách...
- Em muốn anh cưới em. Hãy cưới em đi...
Sau những giây sững sờ bất động như một khúc cây khô Bách cố gắng gỡ vòng tay của Chinh ra:
- Không thể nào… cháu không được nghĩ thế. Tôi cấm cháu...
- Có phải mấy hôm nay anh trốn em không? Tại sao anh đối xử với em như thế?
Cô bé nói đúng, Bách đã hiểu ra tình cảm của cô bé dành cho anh hôm cô dỗi hờn quay ngoắt người để chùm tóc đuôi ngựa của cô hắt vào mặt Bách, Bách muốn cô bé nguôi ngoai đi, tắt đi niềm hi vọng nơi anh, Bách đã ít về nhà, thậm chí còn toan tính chuyện sẽ dọn đi.
- Tôi đã có gia đình vợ con, cháu còn rất trẻ. Hai ta đã là những khoảng cách to lớn rồi, cháu hãy bình tâm và suy nghĩ lại, tôi xem những lời cháu nói hôm nay như một trò đùa trẻ con mà thôi.
Chinh vẫn thổn thức:
- Đừng cấm em yêu anh, đừng gọi em bằng cháu nữa. Em muốn anh cưới em.
Rồi cô bé nói như thách thức:
- Em chỉ yêu anh, dù anh thế nào, dù anh ở đâu em cũng cứ yêu anh và đi theo anh đấy...
***
Sự chống đối của Bách đã yếu dần từng ngày, từng ngày, anh đã cảm động trước tình yêu ngây thơ và nồng nàn của cô bé, niềm tự hào của một người đàn ông được yêu, một tình yêu tự nguyện tìm đến, lại từ một cô gái rất trẻ và xinh đẹp đã cho phép Bách dễ dàng thua cuộc.
Bách trở lại cảm giác thơ mộng chờ mong và thương nhớ cô bé Chinh như khi mới yêu lần đầu của thời tuổi đôi mươi, mối tình đã làm Bách say mê và cuối cùng người của mối tình đầu đã trở thành người vợ Bách hiện nay. Họ đã sống hạnh phúc, đã chào đón đứa con ra đời cho đến khi Bách được cơ quan cho sang Mỹ tu nghiệp, hai vợ chồng Bách đã cùng một quyết định cho tương lai gia đình họ, Bách sẽ tìm đủ mọi cách xin ở lại định cư tại Mỹ rồi bảo lãnh vợ con sang sau.
Anh đã trải qua bao gian nan và chờ đợi từ lúc xin được một công việc và được công ty chấp nhận thuê mướn chính thức. Bách có lý do hợp pháp xin tấm thẻ xanh, thời gian này Bách phải chờ đợi mất vài năm, rồi tới khi được nhập quốc tịch. Cái giá phải trả cho một tương lai tốt đẹp vợ chồng Bách phải hi sinh 7 năm trời xa nhau, chưa kể thời gian chờ bảo lãnh sẽ mất khoảng 1 năm nữa kể từ ngày nộp đơn.
Tình yêu mới đã làm Bách choáng váng, cô bé Chinh luôn giục giã Bách bằng câu nói “Em muốn anh cưới em.” Và cô đòi hỏi Bách không được bảo lãnh vợ con sang Mỹ, cô sẽ là vợ Bách, sẽ sinh đẻ cho Bách mấy đứa con.
Bách lạc vào tình yêu chớp nhoáng của Chinh nhưng vẫn còn đủ chín chắn để hiểu rằng Chinh 18 tuổi còn bé bỏng, cô bé vẫn ở tuổi teen, anh phải giữ gìn cho cô bé cũng như cho chính mình.
Với cha mẹ Chinh thì Bách như một người bạn vai em mà họ tin cậy và quý mến thế nên Bách càng phải giữ gìn .
Bách chưa làm điều gi vượt qúa giới hạn ngoài những nụ hôn và vòng tay ôm mỗi khi Chinh xuống basement gặp Bách và kể cả đôi lần hẹn hò Em Muốn Anh Cưới Em
Bách luôn luôn ân cần khuyên nhủ và hứa hẹn với Chinh:
- Em phải vào đại học, học xong đại học thì sẽ tính tiếp...
- Anh tính toán như ông già ấy, tại sao chúng ta yêu nhau không lấy nhau ngay bây giờ...
Bách phải “đe doạ”:
- Anh cưới em bây giờ thì chúng ta nghèo lắm, anh làm báo không đủ nuôi Chinh đâu. - Em không cần tiền, em chỉ cần anh.
Bách cảm động đắm đuối vì những lời Chinh thốt ra hồn nhiên chân thật từ đáy lòng...
Bấy lâu nay khi chưa biết tình yêu của cô bé Bách luôn coi mình vai cha vai chú của Chinh, nay Chinh nói anh như “ông già” Bách bỗng thấy một chút khó chịu, anh muốn mình được trở lại thời tuổi trẻ.
***
Tháng 8 Chinh vào đại học, Bách hạn chế gặp gỡ và hẹn hò để Chinh lo việc học hành, cũng là để Bách suy nghĩ về bản thân mình, thử thách với bản thân mình và thử thách cả Chinh, anh luôn bị giằng co, không thể bỏ vợ con đang chờ mong ngày đoàn tụ nhưng nếu một ngày nào đó anh lấy Chinh thì tình yêu này sẽ đi đến đâu?
Cán cân tình yêu giữa Chinh và vợ con luôn ngang ngửa làm Bách bối rối và đau khổ.
Và Bách càng ngạc nhiên với chính mình, anh đã yêu cô bé mỗi ngày một thêm sâu nặng, Anh thèm được nhìn thấy Chinh, được nghe Chinh ríu rít, nũng nịu và ngay cả đòi hỏi ghê gớm của Chinh là anh không được bảo lãnh vợ con, anh cũng đã xiêu xiêu lòng, chưa tiếp tục. Vợ gọi phone sang thăm hỏi thì Bách trì hoãn nói đợi thêm một thời gian nữa để tài chính vững vàng thì anh sẽ nộp đơn bảo lãnh kết quả sẽ nhanh chóng hơn.
Anh trở nên yếu đuối và nhu nhược từ lúc nào rồi, anh đã bị Chinh bỏ bùa mê thuốc lú từ lúc nào rồi.
Tình yêu có thể đến dễ dàng với anh đến thế sao? khi trước đó anh không hề có chút tình ý gì với Chinh, khi anh đang một lòng một dạ mong ngày đoàn tụ với vợ con... Cô bé đã xông vào đời anh, thổi vào lòng anh một cơn lốc bất ngờ làm anh chênh vênh và gần như gục ngã…
Xong mùa Fall semester, mùa Đông lại đến, Chinh sẽ được nghỉ mấy tuần chờ mùa học tới.
Mùa Đông năm nay rất khác với Bách dù ngoài đường vẫn gió lạnh tuyết rơi...
Thành phố Salt Lake có nhiều núi nhiều mây, có nhiều con đường dốc cao dốc thấp, có nhiều vỉa hè lạnh và đẹp với hàng cột đèn thấp thấp, bóng mờ thắp lên khi chiều tàn đêm xuống đang chờ đợi tình yêu hẹn hò của anh và cô bé...
Buổi chiều Chinh xuống basement, không mang theo đồ để giặt như thường lệ, điều ấy không làm Bách để ý, anh chỉ mong được ôm người tình bé nhỏ trong tay và nghe cô thủ thỉ những thương nhớ và mơ ước tương lai. Cô bé đã lớn thêm 1 tuổi, thêm một chút xinh đẹp và chắc là bớt một chút trẻ con…
- Anh ơi... Em muốn…
Vừa giáp mặt Bách cô đã thốt lên ngay làm như không còn cơ hội cho cô nói. Bách vội âu yếm ngắt lời cô bé:
- Em muốn anh cưới em chứ gì, ngay bây giờ chứ gì? Anh đã nghe câu nói này cả trăm lần rồi. Chinh ơi, anh đã nói em cần phải hoàn tất đại học, em cần lớn thêm nữa. Hiểu chưa?
- Anh nghe em nói hết câu đã. Lần này em muốn… chia tay anh, chúng mình sẽ chia tay.
Bách cười cợt:
- Thì ra em vẫn tính trẻ con, sao Chinh lại phí phạm thời gian bên nhau để đùa với anh thế?
Nhưng gương mặt và giọng nói Chinh nghiêm trang, không hề đùa:
- Em đã có một bạn trai, anh ta học cùng lớp, cùng tuổi, cả hai chúng em đều trẻ trung và nhiều sở thích giống nhau. Chỉ vài tháng ở đại học em đã khám phá ra chung quanh em có những chàng trai để cho em yêu thích và chọn lựa, thế giới này bao la và thơ mộng hơn nơi góc nhà dưới basement này và anh thì càng ngày càng cũ kỹ...
Bách sửng sốt như ngày nào anh đã sửng sốt khi khám phá ra Chinh yêu anh. Cô bé quay ngoắt người như thói quen mỗi khi có tâm trạng gì cần bày tỏ:
- Anh lo bảo lãnh vợ con anh đi. Em thành thật xin lỗi anh đấy.
Chùm tóc đuôi ngựa quen thuộc của cô bé lại tung tẩy lên theo bước chân vội vàng nhẩy tót trên những bậc thang dẫn lên nhà, lạnh lùng và có cả tàn nhẫn.
Bách ngồi chết lặng nơi bàn ăn, ngồi rất lâu bàng hoàng chưa ra khỏi cơn mơ. Cô bé đã yêu anh biết bao nhiêu, những lần cô đòi cưới, những lần cô khóc cười buồn vui vì anh... Tất cả đều là tình yêu bồng bột sôi nổi của tuổi trẻ con, chỉ có Bách gần 40 tuổi đầu và nhiều kiến thức đời mà cũng bồng bột sôi nổi yêu và tin vào tình yêu như bong bóng nước, như mây tụ rồi tan ấy.
18 tuổi Chinh yêu anh, 19 tuổi Chinh đã có tình yêu khác, sang năm cô 20 tuổi biết đâu lại có một tình yêu khác nữa… Chinh nói đúng, thế gian này bao la cho cô còn nhiều dịp yêu và lựa chọn tình yêu.
Bách đưa tay sờ lên mặt mình thử tìm lại cảm giác rung động khi lần đầu tiên chùm tóc đuôi ngựa của Chinh đã hắt vào lúc cô ngúng nguẩy dỗi hờn hé lộ một tình yêu, nhưng chỉ còn lại một cảm giác buồn trống trải và mùi hương của tóc, mùi hương của thân thể cô bé ngây thơ xinh đẹp và quen thuộc mà Bách từng ấp ủ trong tay hình như cũng đã theo gió bay đi...
Mẹ Anh, Mẹ Em
Kim Châu phụ mẹ chuẩn bị bày những món ăn ra bàn. Hai mẹ con bận rộn cả tuần qua đến giờ, từ bàn bạc các món ăn thức uống, đến đi chợ và cả buổi sáng hôm nay nấu nướng.
Những món ăn ngon của Huế đô, những món ăn mà bà Phú mẹ của Kim Châu đã từng xuất sắc chế biến từ thời con gái còn ở nhà với cha mẹ, đến khi lấy chồng làm dâu và bôn ba sang xứ người tay nghề của bà càng thêm điêu luyện.
Như ngày xưa mẹ bà Phú đã dạy bà nấu nướng, bà Phú cũng đã dạy Kim Châu nấu nướng từ khi nàng mới lớn, từ các món dễ đến món khó, từ món dân dã đến món nổi tiếng cao sang như trong cung đình hoàng tộc. Giòng họ nhà bà Phú cũng như nhà chồng đều là danh gia vọng tộc. Ông Phú là giáo sư dạy trường y khoa Huế, còn bà Phú là giáo sư dạy môn Toán ở trường đại học Huế. Hai ông bà là sự kết hợp hài hòa, xứng đôi vừa lứa của xứ sở thần kinh.
Kim Châu bưng dĩa thịt heo luộc và rau sống ra bàn, nói với mẹ:
- Món tôm chua mẹ làm ngon qúa, bánh tráng cuốn tôm chua, thịt ba rọi luộc và rau thơm con chắc là mẹ anh Thái sẽ ngạc nhiên và vừa lòng.
Bà Phú khiêm nhường:
- Mẹ hi vọng thế, để làm vừa lòng người khác khó đã đành mà làm vừa miệng cũng khó khăn không kém. Nhất là mẹ nghe con kể mẹ anh Thái là một người mẹ thật đặc biệt .
Kim Châu hào hứng:
- Vâng, anh Thái đã vài lần tự hào nói với con như thế với tất cả lòng yêu qúy mẹ. Con hình dung ra mẹ anh là người phụ nữ thế nào rồỉ
Kim Châu dấu mẹ nụ cười hạnh phúc vừa thoáng qua trên môi và tiếp:
- Anh Thái cao ráo đẹp trai thì mẹ anh chắc đẹp người lắm và tài ba lắm nên anh mới khen mẹ anh là người mẹ đặc biệt chứ. Cũng như con đã không tiếc lời khen mẹ khi nói chuyện với anh ấỵ Nghĩa là mẹ anh, mẹ em đều trình độ và đẹp đẽ như nhau, chẳng ai kém ai cả.
Bà Phú hãnh diện mắng yêu con gái:
- Con gái khen mẹ chẳng khác nào mèo khen mèo dài đuôị Mẹ cũng đang chờ mong được diện kiến người phụ nữ ấy đây, còn hơn là chờ mong gặp anh Thái người yêu của con để xem xét anh ta là người thế nào nữa, vì mẹ tin con đã chọn đúng người . Thôi nào, con sắp xếp xong thức ăn thì mẹ con mình đi tắm rửa thay quần áo sắp tới giờ khách đến rồị
Lúc này ông Phú từ phòng khách vọng ra:
- Hai mẹ con bà ríu rít cũng làm tôi sốt cả ruột?hôm nay nhà ta vui qúạ
Bà Phú giục gĩa chồng:
- Ông cũng thay quần áo đi là vừảlịch lãm ra sao thì ông biết rồi đấy, đừng để bà khách qúy thất vọng về gia đình mình dù một điều nhỏ nhoi như hạt bụi bên thềm.
Ông Phú hóm hỉnh nói đùa với vợ:
- Vâng thưa phu nhân, tôi biết cốt cách của tôi rồi ạ. Cám ơn phu nhân đã nhắc nhở.
Vợ chồng bà Phú tuy sang Mỹ sống từ 1975 đến giờ nhưng họ vẫn giữ phong cách gia đình trung lưu lịch sự của xứ Huế, bước ra khỏi nhà dù chỉ đi chợ cách nhà 10 phút lái xe ông bà vẫn thay quần áo, đi giày vớ, khăn, mũ chỉnh chụ Nề nếp Huế, nề nếp gia tộc đã ăn sâu vào xương máu của họ.
Kim Châu vào phòng tắm của nàng trong phòng ngủ, hôm nay là ngày đầu tiên nàng được gặp mặt mẹ Thái nên cũng muốn ăn diện thật đặc biệt cho xứng với người khách mà cả nhà nàng đang mong đợi và tôn qúỵ
Kim Châu và Thái đều là bác sĩ đã ra trường vài năm và đang hành nghề, họ quen nhau trong vài dịp hội họp của các bạn y khoa khác. Cả hai đã qúy mến nhau, quyến luyến nhau và đang yêu nhaụ
Khi nói về những người thân yêu của mình thì Thái kể cha anh qua đời từ lâu, anh chỉ còn mẹ và mẹ anh là tất cả niềm yêu mến của cuộc đời anh.
Kim Châu cũng nói về mẹ nàng với lòng kiêu hãnh như thế, nàng khoe mẹ nàng là con nhà giàu, mẹ đẹp, mẹ giỏi và nấu ăn rất khéọ Cuối cùng nàng đã thông minh và khéo léo kết hợp cả hai bà mẹ khi nói với Thái:
- Mẹ anh, mẹ em, cả hai mẹ đều tuyệt vời anh nhé.
Với nàng hai bà mẹ đều trí thức, xinh đẹp, thành công tài ba trên đường đời và khéo léo cả việc nhà với chồng con, với bếp núc.
Kim Châu kể cho mẹ nàng nghe về mối tình cảm giữa nàng và Tháị Bà Phú đã đề nghị:
- Con chuyển đến anh Thái lời cha mẹ mời mẹ con anh đến nhà mình, trước là dùng một bữa cơm gia đình thân mật, sau là để hai bên gia đình biết nhau để con và anh Thái có sự cho phép của hai bên cha mẹ đi lại tìm hiểu nhau thêm. Tuy các con ở xứ Mỹ chứ không phải Huế ngày xưa nhưng phép tắc gia phong nếu giữ được thì càng tốt.
Ông Phú thì cởi mở hơn:
-. Chỉ nghe con kể về mẹ con anh Thái là bố cũng cảm tình với họ rồị Bố rất hân hạnh được gặp mẹ con họ
Thế nên mới có buổi gặp gỡ ngày hôm naỵ
Bà Phú diện áo dài màu tím Huế, cổ quàng khăn cũng màu tím trông thật nền nã qúy phái, dù đôi mắt kính cận trông bà có nét nghiêm khắc của một bà giáọ Ông Phú diện bộ vest màu xám tro bằng hàng Ý sang trọng mà chính tay bà Phú đã chọn mua cho ông .
Kim Châu thì mặc chiếc váy màu hoa đỏ nhỏ li ti và quàng quanh cổ chiếc khăn mỏng màu mật ong mà Thái đã mua tặng nàng, màu khăn và màu áo tiệp nhau thật hài hòa nhuần nhuyễn. Nàng trẻ trung xinh đẹp vì áo quần và vì niềm vui tràn ngập trong lòng, trong căn nhà nàỵ
Bàn ăn đã bày ra với những món cơm cua lá sen, nem lụi, miến xào hến, bánh tráng cuốn tôm chua, bánh bột lọc. Món nào cũng được trình bày vừa đẹp mắt vừa ngon lành.
Bà Phú ngắm nhìn bàn ăn một lần nữa và mỉm cười hài lòng. Ông Phú đọc thấy tâm trạng của vợ:
- Bà thật sốt sắng với khách?chỉ một bữa ăn mà bà như muốn khoe ẩm thực của xứ Huế.
- Không sốt sắng sao được ông? người ta cũng là mẹ một bác sĩ như nhà mình, lại được chính người con ca ngợi là một bà mẹ đặc biệt mới làm tôi tò mò và nể phục, chỉ sợ mình sơ xuất mà thất lễ với khách thôị
Bà Phú dặn dò chồng:
- Này ông, để ý lúc tôi chuyện trò với bà khách qúy có vấp váp gì thì ông đỡ lời giùm nhé?
- Bà một tay ăn nói lưu loát, từng đứng trên bục giảng trước bao học trò bậc đại học mà còn ngại ngùng gì?
- Thì tôi cứ dặn phòng xa thế, biết đâu gặp bà khách qúy phái và tài ba hơn tôi thì sao !
Bà Phú chợt nhớ ra với vẻ mặt quan trọng:
- Kim Châu ơi, tí nữa thì mẹ quên mất một điều cần thiết cho bữa ăn đãi khách chiều naỵ Hai cha con ông biết thiếu điều gì không?
Kim Châu từ trong nói vọng ra:
- Con thấy hoàn chỉnh cả rồi ?
Ông Phú cũng tiếp lời con gái:
- Có chăng là thiếủkhách chưa đặt chân vào nhà mình mà thôị
- Hai cha con ông thật là vô ý, một bàn ăn thân tình và công phu thế này với chủ nhà và hai người khách lịch sự thế kia trong một buổi chiều đẹp êm ái thì không thể thiếu âm nhạc được, tôi muốn có những bản nhạc giao hưởng thanh thoát, du dương cất lên, đi vào tâm hồn chúng ta, làm những món ăn ngon hơn khi đi vào bao tử. Khách sẽ mê mệt cả ngườỉ
Kim Châu ngoan ngoãn đáp:
Slide 3
- Thưa mẹ rất đúng, con sẽ mở nhạc đây, trước hết chúng ta nghe nhạc giao hưởng của Beethoven nhé, rồi lần lượt đến Schubert, đến Mozart?
Bà Phú hài lòng, lại ra soi gương ngắm nghía từng nếp khăn nếp áo, vừa hào hứng vừa nóng lòng, thì cũng là lúc tiếng chuông cửa reo lên. Bà Phú mừng vui bảo chồng:
- Khách đến đấy, tôi và ông cùng ra cửa đón khách. Con ơỉ.
Kim Châu cũng đã sẵn sàng, nàng đến bên cha mẹ và dịu dàng:
- Thưa mẹ con đây, mẹ để con mở cửa
Ông Phú cũng sửa lại cổ áo và bước theo vợ. Cánh cửa mở rả.
Thái qủa đúng là một chàng cao ráo đẹp trai, vóc dáng thanh nhã phong lưụ Còn mẹ anh, người mẹ đặc biệt của anh lại là một phụ nữ thấp người, gầy gò bé nhỏ, bà mặc bộ áo dài màu cánh dán rộng thùng thình trông bà kham khổ và không thoải mái chút nào, làm như cả đời bà mới bất đắc dĩ mặc một lần. Ðôi bàn tay bà vừa nhăn nhúm vừa thô, đôi bàn tay như cất tiếng than rằng chưa từng được thảnh thơị.
Bà Phú kín đáo liếc xuống chân bà khách, là hai bàn chân thô lỗ thò ra ngoài quai giày, đôi giày thì mới nhưng hai bàn chân kia phản lại với vẻ mới mẻ của đôi giày đến sượng sùng tội nghiệp..
Bà Phú thất vọng não nề, nhưng cố tìm lý do để bám víu, để hi vọng biết đâu bề ngoài ?nghiệt ngã? thế mà ngược lại bên trong là một tâm hồn phong phú sâu xa ? như cái giếng sâu chẳng sợi dây nào chạm tới đáy, như qủa mít sù sì mà múi mít ngọt thơm, như qủa sầu riêng gai góc mà múi sầu riêng mùi vị quyến rũ lạ lùng không thể nhầm lẫn với bất cứ mùi vị trái cây nào khác được.
Thái giới thiệu ngay:
- Kính chào hai bác đây là mẹ cháu, người ta vẫn gọi theo tên của chồng là bà Công?
Kim Châu thất vọng không kém gì mẹ nàng, nhưng nàng cũng lịch sự đáp lễ:
- Cháu xin kính chào bác, giới thiệu với bác đây là cha mẹ cháụ
Bà Phú chưa kịp phản ứng vì vẫn còn sững sờ, thì ông Phú vội đưa tay mời và rất nhã nhặn lên tiếng:
- Gia đình chúng tôi chào chị Công và cháu Tháị Hân hạnh mời chị và cháu vào nhà.
Bà Công rổn rảng đáp:
- Vâng, tôi được gặp gỡ anh chị thật qúy hóa qúả
Mọi người ngồi vào bàn ăn thì bà Phú mới lấy lại tinh thần và bình tĩnh cố tạo ra một nụ cười với bà khách:
- Thưa chị, bữa cơm này do chính tay tôi và con gái Kim Châu làm. Mời chị dùng thử với chúng tôỉÐây là món nem lụị.
Kim Châu cũng nói với Thái:
- Em mời anh?.
Bà Phú vừa nhẹ nhàng đặt một cây nem lụi vào đĩa cho bà Công và vào đĩa cho chồng, thì bà Công nói ngay
- Là món thịt băm nướng của người miền Bắc chúng tôi đây mà.
Bà Phú được dịp khoe:
- Có khác chứ chị, thịt heo quết nhuyễn trộn với mỡ thái hột lựu, với bì heo và thính cùng với các gia vị và xiên khúc mía hay cọng xả đem nướng nên có mùi thơm đặc biệt. Ăn món này với bánh tráng rau sống, khế chua chuối chát, nước chấm làm từ đậu phộng trộn với gan heo băm nhuyễn vừa bùi vừa ngon?
Bà Công oang oang:
- Món này cầu kỳ qúa, vừa tốn tiền lại tốn công. Nhà tôi thì món gì cũng chém to kho mặn cho nhanh và ăn lâu hết.
Bà Phú ngồi lặng người, bà bỗng cảm thấy như mình bị xúc phạm khi bà đã bỏ bao công sức và tâm hồn làm món nem lụi để bây giờ bị trả lời vô tư như thế..
Thái đỡ đần cho mẹ và làm cho không khí nhẹ nhàng đi:
- Thưa bác, mẹ cháu hơi bị nghễnh ngãng, lúc nghe được lúc không nên cứ nói to giọng vì tưởng ai cũng điếc như mình.
Bà Phú gượng cười:
- Không saỏ
Bà Phú nhìn những món ngon khác la liệt trên bàn mà chán nản, công bà như công dã tràng xe cát biển Ðông. Món tráng miệng còn để trong tủ lạnh là chè nhãn bọc hột sen kia, hai mẹ con bà đã kỳ công bọc từng qủa long nhãn tươi vào từng hột sen đã hấp chín .Mùa này chợ Việt Nam có bán nhãn tươi từ Florida ngon ngọt, mà bà Phú vẫn tiếc là không có hột sen của hồ Tịnh Tâm, không có nhãn của Ðại Nội xưa để nấu chè đãi khách cho đúng món xứ Huế..
Bà Phú tiếc công mình, tiếc cả tâm tình mình..
Bà Công vừa ăn vừa thân mật tự nhiên hỏi thăm:
- Thế ngày xưa Việt Nam anh chị ở đâủ
- Trước chúng tôi ở Huế, sau vì lý do riêng chúng tôi không dạy học nữa và di chuyển vào Sài Gòn làm thương mại, mở cửa hàng bán quần áo, hàng len, hàng thêu ở đường Lê Thánh Tôn.
Bà Công ngơ ngác và lại to giọng:
- Chị nói đường gì? đường gì? Mà tôi chưa nghe rả
Bà Phú vốn ăn nói nhẹ nhàng từ tốn cũng phải to giọng theo:
- Ðường Lê Thánh Tôn, đường Lê Thánh Tôn?chị nghe rõ chưa ạ?
- Tôi nghe rồi, mà đường Lê Thánh Tôn ở mãi đâu nhỉ, tôi đi khắp nơi mà chưa đến con đường nàỷ Bà Công lẩm bẩm thì Thái giải thích:
- Ðường Lê Thánh Tôn ngay trung tâm Sài Gòn mẹ ạ, khu này là những con đường của những cửa hàng sang trọng..
Bà Công cười xòa vì đã hiểu ra:
- Thì ra thế, chị ạ, chả là ngày xưa tôi chuyên gánh hàng rong bán món tương Bắc trong khu lao động đông đúc dân cư vùng Khánh Hội thì có bao giờ bén mảng đến Sài Gòn, mà các nhà sang cả ngay mặt tiền đường phố ấy thì chả ai thèm mua nước tương gánh rong bao giờ.
Bà Phú vẫn xã giao:
- Chúng tôi cũng thích món tương Bắc lắm, chấm với rau muống luộc rất ngon...
Bà Công reo lên và được dịp kể lê thê về món nghề gia truyền nhà bà:
- Ối giời ôi, thế thì chị đúng ý tôi qúa, nhà tôi quanh năm ăn rau muống luộc, nước rau dầm qủa cà chua với vài tép tỏi, rau muống thì chấm tương Bắc. Thoạt đầu tôi gánh hàng rong bán cá khô, tôm khô cơ, món này có ế cũng để dành được hay nhà ăn dần, nhưng không được đắt hàng và ít lờị Tôi biết làm tương Bắc do học nghề của cha mẹ, thế là tôi liền quay ra làm tương Bắc và gánh đi bán, chẳng ngờ gánh tương Bắc lại nuôi được cả nhà suốt bao nhiêu năm. Tôi đi mòn chân cả mấy khu lao động vùng Khánh Hội nên không ai là không biết món tương Bắc của bà Công.
Bà Phú dấu tiếng thở dài, và chia sẻ với chồng ánh mắt thất vọng của bà. Ðôi bàn chân thô kệch xấu xí kia không còn làm bà Phú ngạc nhiên nữa, đôi bàn chân đã đi bộ biết bao nhiêu cây số trong suốt cuộc đời bà ta rồị..
Bà Phú khen lấy lệ:
- Chị thật là tháo vát?
Bà Công than thở:
- Bao năm qua tôi gánh hàng rong quen rồi, sang Mỹ phải ngồi cả ngày trong nhà thấy cuồng cả chân và mụ cả người, gía mà không vì con thì tôi chẳng ở đây, thà cứ đi gánh hàng rong thế mà khỏe hơn.
Bản nhạc giao hưởng nào đó vẫn đang du dương trầm bổng làm cõi lòng bà Phú thêm ê chề. Nhạc này mà bà khách nghe chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, bà khách vừa điếc vừa không đủ trình độ thưởng thức.
Trời xui đất khiến sao bà Công bỗng lên tiếng với bà Phú:
- Nãy giờ nhà chị mở nhạc gì mà chẳng có lời, chẳng có tiếng hát, tôi không hiểu gì cả.
Thái lại đỡ đần cho mẹ:
- Ðây là nhạc giao hưởng không lời, con rất thích nghe
Dù sao bữa cơm cũng trôi qua trong xã giao dù bà Phú vui là vui gượng, nhưng có thêm câu chuyện giữa ông Phú với Thái và Kim Châu nên có lúc cũng là niềm vui có thật.?
*****************
Khách ra về khỏi nhà là bà Phú được thoải mái tuôn ra:
- Tôi thật không thể ngờ mẹ anh Thái lại bình dân đến thế. Này ông Phú, ông chào đón khách bằng hai từ ?hân hạnh? hơi phí đấỵ Cả tôi nữa, cũng đã phí công mở những bản nhạc giao hưởng?.
Kim Châu vội nói:
- Dù mẹ anh Thái không thích thì còn cả nhà mình và anh Thái cùng thích nghe nhạc mà mẹ?
Ông Phú chép miệng:
- Thì tôi cũng không ngờ, nhưng dù bà ấy qúy tộc hay bình dân cũng là khách nhà mình thì chúng ta hân hạnh đón tiếp theo phép lịch sự mà.
Bà Phú quay qua con gái:
- Con nghĩ thế nàỏ
Kim Châu hơi lúng túng:
- Nhưng?nhưng?
Bà Phú ngắt lời con:
- Chẳng ?nhưng? gì cả, mẹ không muốn làm suôi gia với bà này chút nàỏ
- Nhưng con và anh Thái yêu nhaủ
- Khổ qúa, bà mẹ anh ta không ngang vai phải lứa với nhà mình, đi tới đâu bà ấy cũng kể gánh hàng rong món tương Bắc ra thì còn thể thống gì?
Ông Phú xoa dịu vợ và làm vừa lòng con:
- Chuyện ấy không ảnh hưởng gì đến nhà mình và ngay cả tình yêu của con Kim Châu và anh Tháị Bà ơi, chúng ta đang sống ở Mỹ, không phải xứ Huế quanh quẩn chỉ có cầu Tràng Tiền và Sông Hương núi Ngự.
Bà Phú vẫn cay như gừng gìa:
- Sao lại không? Theo tôi con Kim Châu nên dãn anh Thái ra, thiếu gì nơi, thiếu gì người tương xứng cho nó lựa chọn làm cha mẹ hãnh diện chứ.
- Anh Thái là người ăn học, tôi thấy Thái có tư cách đàng hoàng lắm, chẳng lẽ vì bà không hợp với mẹ anh Thái mà con Kim Châu phải tìm tình yêu khác à?.
- Thì con gái mình cũng đẹp, cũng là bác sĩ thua kém gì Tháị Ừ thì hai đứa nó ngang cân ngang tài nhau rồi, nhưng hai bên gia đình cha mẹ thì chênh lệch qúa, bà ta không xứng với tôi và ông. Con Kim Châu không có bác sĩ Thái thì cũng có bác sĩ khác.
Kim Châu giải bày :
- Không phải con cần chọn người yêu qua mảnh bằng cao thấp với mình, vấn đề là con đã yêu anh Thái, cho dù hôm nay con mới biết rõ về mẹ anh ấy, một phụ nữ bình dân lao động làm con đôi chút thất vọng, nhưng không vì thế mà con bớt yêu anh ấỵ
- Con Kim Châu nếu lấy chồng là lấy anh Thái, bà mẹ chồng chỉ là nhân vật phụ thôi, bà không nên quan trọng hóa vấn đề?.
Ông Phú nói thêm như phán quyết:
- Chuyện suôi gia giàu nghèo, qúy phái hay bình dân không ảnh hưởng gì đến nhau cả. Bố ủng hộ con, con và Thái yêu nhau thì cứ tìm hiểu để đi đến hôn nhân.
*******************
Thái và Kim Châu hẹn gặp nhau như họ thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau ra đây sau một ngày làm việc. Lần này họ có nhiều điều tâm sự với nhau hơn
Thái đưa nàng đến khu hồ trong thành phố, cách nơi làm việc của họ không xạ
Như thói quen Kim Châu thích ra đứng chỗ lan can hồ để vừa nhìn xuống dòng nước đang xuôi chảy vừa đón gío từ hồ nước thổi lồng lộng về cho tâm hồn thoải máị
Thái đứng bên cạnh nàng, anh cũng thích tìm sự thong dong thoải mái như nàng :
- Lần đầu gặp em, mẹ anh rất hài lòng khen em xinh đẹp và ăn nói duyên dáng..
- Mẹ em cũng khen anh vậy đó. Không hẹn mà hai bà mẹ của chúng ta cùng khen chúng ta anh nhỉ?
Kim Châu một chút tự hào:
- Còn anh nhận xét thế nào về cha mẹ em?
- Cha mẹ em thật hoàn hảo, lịch sự và hiểu biết, nhất là mẹ em đúng là người mẹ tuyệt vời như em đã ca ngợi và những món ăn của mẹ em làm đều ngon.
Thái cũng một chút tự hào:
- Vậy anh cũng hỏi em câu tương tự như em vừa hỏi anh ?
Kim Châu thoáng ngần ngừ:
- Thật tình thì em?hơi ngạc nhiên?
- Em ngạc nhiên và thất vọng phải không?
Và Thái thẳng thắn:
- Anh biết là cha mẹ em và cả em đã có sự thất vọng nào đó về mẹ anh. Anh muốn mẹ anh thế nào bà sẽ hiện ra thế ấy trước mặt gia đình em..Chân dung và nội tâm một người không lời lẽ nào diễn tả bằng sự hiện diện của chính họ. Ðó vẫn là người phụ nữ, người mẹ đặc biệt của đời anh.
Ðược Thái mở đầu nên Kim Châu cảm thấy dễ dàng hơn:
- Vâng, mẹ em và em cứ tưởng?
- Tưởng mẹ anh cao sang mệnh phụ như mẹ em? Anh đã đọc thấy ngay vẻ thất vọng của mẹ em trong giây phút đầu tiên khi mẹ con anh bước vào nhà. Chiều nay anh sẽ kể thật nhiều cho em nghe về mẹ anh .
- Anh kể đi, em rất muốn nghẹ
Thái nhìn xuống giòng nước như nhìn xuống một giòng qúa khứ đang lững lờ trôi:
- Cha mẹ anh yêu nhau từ thời chung trường đại học Sư Phạm và ra trường thì lấy nhau như mộng ước. Cả hai lại xin được việc dạy chung trường?.
Kim Châu ngạc nhiên ngắt lời Thái:
- Thì ra mẹ anh cũng đã tốt nghiệp đại học và là cô giáỏ
- Em cứ để yên nghe anh kể tiếp. Chuyện đời không êm đềm xuôi chảy mãi, cuộc sống hạnh phúc của cha mẹ anh rất ngắn ngủi, trong một lần cha mẹ anh theo nhà trường đi du ngoạn Ðà Lạt. Chiếc xe chở giáo viên đã gây ra tai nạn thảm khốc làm nhiều người chết và bị thương. Mẹ anh tử nạn ngay tại chỗ, cha anh bị thương nặng và bị cưa mất một chân?
Kim Châu bàng hoàng kêu lên:
- Trời ơỉthế còn anh ?
- Lúc đó anh mới được 1 tuổị Cha mẹ anh đã gởi anh cho người thân quen trông nom giùm để hai vợ chồng có dịp đi chuyến du ngoạn ấy nên anh thoát nạn. Không ngờ chuyến du ngoạn thành thảm cảnh và gia đình anh cũng lâm vào thảm cảnh?
Thái ngậm ngùi vài giây rồi tiếp tục kể:
- Cha anh thành người tàn tật với đứa con thơ dại, cha không dạy học được nữạ Ban đầu họ hàng xa gần và hàng xóm hết lòng giúp đỡ, sau dần dần cha anh phải vất vả biết bao nhiêu để vừa đi làm đủ thứ nghề lao động kiếm tiền vừa nuôi con. Thì người phụ nữ này xuất hiện, là mẹ anh bây giờ.
Kim Châu tò mò:
- Em hiểu phần nào rồỉsao nữa hả anh?
- Mẹ là hàng xóm, là một cô gái con nhà nghèo ít học, tuổi lỡ thì chưa lập gia đình bao giờ, đã yêu cha anh, đã cảm thương hoàn cảnh mà tự nguyện đến với cha anh mặc cho gia đình mình ngăn cản. Thế là mẹ gánh vác hết mọi chuyện nhà kể cả chuyện kiếm tiền độ nhật cho gia đình 3 người vì càng ngày cha anh càng yếu sức do những di chứng từ vụ tai nạn kiạ Thậm chí sau vài năm ăn ở với nhau mẹ anh vẫn không mang thai vì lỗi từ cha anh, nhưng mẹ vẫn an vui sống bên cha và yêu thương anh chẳng khác gì con do chính mẹ mang nặng đẻ đaụ Mẹ biết nghề làm tương Bắc, cha anh đã phụ mẹ nấu nếp, ủ nếp, nhặt đậu nành và ngâm đậu nành, rồi canh chừng ủ đậu ?làm thành món tương Bắc thơm ngon để mẹ gánh rong ruỗi khắp các nẻo đường trong các khu xóm lao động, gánh tương Bắc của mẹ rất đắt hàng đã nuôi được cả nhà ?
Kim Châu thầm thì:
- Mẹ anh có một tấm lòng?
- Nhưng số mẹ cũng chẳng hưởng hạnh phúc dài lâu, nếu cho rằng đó là cuộc sống hạnh phúc của mẹ. Năm anh 12 tuổi thì cha anh qua đời vì sức khỏe đã kiệt quệ. Dạo ấy mẹ vẫn còn trẻ, nhưng mẹ ở vậy để tần tảo nuôi anh ăn học. Thương mẹ nghe lời mẹ khuyên anh luôn chăm chỉ học hành, tốt nghiệp trung học loại giỏi anh được học bổng sang Mỹ học đại học, tốt nghiệp bác sĩ anh được việc làm ở lại Mỹ và bảo lãnh mẹ sang đây với anh để anh báo hiếu mẹ đã hi sinh cả thời thanh xuân cho cha con anh
Kim Châu thán phục:
- Ôi, mẹ anh thật bao la cao cả hơn tất cả những bà mẹ tuyệt vời khác trên cõi đời nàỵ
- Anh còn nhớ năm anh 9-10 tuổi học bậc tiểu học, bị tụi học cùng lớp chế nhạo là ?con bà bán tương? anh xấu hổ và giận mẹ lắm, về nhà anh cứ bắt mẹ bỏ nghề bán tương. Nhưng càng lớn anh càng hiểu và tự hào với gánh tương rong của mẹ anh.
- Em cũng tự hào với anh đâỵ
Kim Châu đầy chân thành và cảm xúc:
- Em xin lỗi anh vì ban đầu gặp gỡ em cũng có nỗi thất vọng về mẹ anh. Có lẽ tại em sinh ra và lớn lên trong một gia đình qúy phái và trí thức nên em tưởng mẹ anh cũng thế khi nghe anh ca ngợi người mẹ đặc biệt của anh như em đã ca ngợi mẹ em.
Thái tiếp:
- Anh chỉ biết người mẹ ruột của anh qua hình ảnh và xa lạ như trong truyện cổ tích, nhưng người mẹ không hề sinh ra anh lại vô cùng gần gũi và thân thiết, bà đã yêu thương và nuôi nấng anh từ lúc hơn 1 tuổi cho đến khi anh trưởng thành. Mẹ bồng bế anh, mẹ thao thức khi anh nóng sốt khóc đêm, và mẹ cũng là người dắt tay anh ngày đầu tiên đưa anh cắp sách tới trường.
Thái kết luận ngọt ngào:
- Mẹ anh thế đấỵ
Nàng xoay người ra đối diện Thái và đặt tay lên vai Thái:
- ?Mẹ anh thế đấỷ, anh nói thật đơn giản mà cả một ân tình anh dành cho mẹ, em cũng yêu mẹ anh biết chừng nào, và em sung sướng khi biết người mình yêu là một đứa con hiếu thảo, có tình có nghĩa
Thái kéo tay nàng lại gần và ôm vai nàng:
- Cám ơn em đã yêu anh và yêu cả mẹ anh.
Kim Châu tựa đầu bên vai Thái, lòng nàng cũng êm đềm như làn gío mát buổi chiều từ hồ nước kiạ Kim Châu nghĩ và tin là khi nàng kể câu truyện này cho mẹ nàng thì mẹ sẽ hiểu ra, mẹ nàng cũng sẽ nể phục và ngưỡng mộ mẹ Tháị
Bà mẹ của Thái vẫn luôn là người khách qúy, người khách đặc biệt với gia đình nàng..
Nghĩ đến đây nàng thốt lên vui tươi và hạnh phúc:
- Anh Thái ơi, hôm nào em sẽ đến thăm mẹ anh nhé?người mẹ đặc biệt của anh và của em?
Nghe chị bạn nói trong chợ Costco năm nay có bán bánh trung thu ngon lắm. Thỉnh thoảng chị Bông mới đi Costco một lần nên không biết đủ các món hàng như chị bạn này. Hôm nọ Costco bán bánh pía của Việt Nam cũng nhờ chị bạn… thông báo chị Bông mới biết và mua về. Quả thực là ngon. Hàng hóa nào không ngon không tốt thì đừng mong cơ hội được góp mặt trong chợ Costco. Vì thế người tiêu dùng đều tin cậy những món hàng của chợ.
Mỗi mùa rằm tháng tám tết trung thu chị Bông đều làm bánh, bánh nướng, bánh dẻo cho chồng con ăn. Nhưng khi hai đứa con chị lớn thêm chúng không thích ăn bánh trung thu nữa nên chị Bông cụt hứng không làm chỉ mua ngoài chợ.
ConTabi năm nay 17 tuổi và thằng em Holden tuổi 15. Con lớn thêm tuổi nào là dần cách xa cha mẹ tuổi nấy. Chị nhớ hồi chúng bé cái gì cũng cần có mẹ bên cạnh, mẹ đi đâu nó cũng đòi theo.
Nó hoàn toàn là của mẹ. Mẹ muốn sao nó đều vâng lời.
Những bữa cơm mẹ nấu đồ ăn Việt Nam , canh rau mồng tơi, rau rền rau cải ngọt cải xanh khổ qua hai đứa đều ăn ngon lành, thậm chí bê cả bát canh lên miệng ngửa cổ úp bát vào mặt húp sạch sẽ và khen ngon.
Món mặn mà có nước mắm nó cũng thích…
Vậy mà đi học càng lớn nó càng xa những món ăn Việt Nam, nhà trường chỉ dạy chữ, có dạy nó phải ăn đồ Mỹ đồ tây đâu mà chúng lại thích ăn Hamburger, bánh mì subway đến thế.
Chị Bông buồn vì không còn được tự tay nấu nướng cho con những món ăn, không làm nó yêu thích chờ đợi nữa. Nó hững hờ với bánh mùa trung thu, nó càng không biết bánh chưng ngày tết là cái gì.
Món ăn hàng ngày bây giờ của nó toàn là đồ Mỹ.
May mà chúng nó vẫn thích ăn phở, ăn chả giò để thỉnh thoảng mẹ nấu nướng cho nó.
*
***
Chợ Costco biết tâm lý khách hàng ghê, khách hàng người Việt Nam có thể mua bánh chưng ngày tết, bánh trung thu ngày rằm tháng tám và bánh pía, quả mít thân quen với người Việt cũng đã hiện diện trong chợ Costco.
Chị Bông mua hai hộp bánh trung thu sản phẩm của Taiwan, tuy cũng là “Tàu” nhưng hi vọng hàng của người Tàu Taiwan đáng tin cậy hơn hàng Tàu China.
Buổi chiều chị Bông nấu phở để hai con cùng ăn, tuần trước chị đã nấu phở rồi, tuần này lại phở và tuần sau… cũng phở vì hai con chỉ thích ăn món này.
Cả nhà ngồi vào bàn ăn. Chị Bông chỉ hộp bánh mời mọc hai con:
- Ăn phở xong mẹ cắt bánh trung thu cho hai con nhá.
Tabi và Holden cùng lắc đầu:
- Con không thích ăn Vietnamese cake.
Anh Bông nhắc nhở con:
- Là moon cake, bánh trung thu đó con. Ngày trước hai con đã từng ăn mà.
Holden ngại ngùng giải thích:
- Con biết bánh trung thu ngon, nhưng ngày nay con có nhiều thứ bánh khác để ăn.
Chị Bông nói đùa với anh Bông:
- Giá ngày ấy em… đẻ thêm vài đứa nữa thì hôm nay đã có thêm vài đứa con ngồi trong bàn ăn này cho thêm đông vui và biết đâu có đứa vẫn thích ăn đồ Việt Nam em khỏi mất công mời chào nhỉ.
Anh Bông hào hứng với đề tài này:
- Thôi, anh xin em dẹp ước mơ không thành ấy đi, dân số thế giới ngày càng tăng, lương thực đâu cho xuể. May mà nước đông dân Trung Quốc có thời đã hạn chế sinh đẻ mỗi gia đình chỉ một con.
- Dân số mỗi năm trung bình tăng 1% mà không lo nổi sao anh?
- Nhưng với Trung Quốc thì 1% của dân số một tỉ ba trăm triệu người là sẽ có 13 triệu baby ra đời, cần 13 triệu núm vú, 13 triệu bình sữa, và 13 triệu của những tã lót, cái nôi, xe đẩy… là những con số “khủng” em biết chưa.
Tabi hiểu được tiếng Việt Nam nó bật cười và xen vào dĩ nhiên bằng tiếng Anh:
- Và người ta phải mỏi tay ký 13 triệu cái giấy khai sinh cho baby, có nghĩa là phải trồng rừng nhiều thêm để lấy gỗ, nhà máy phải tăng ca để sản xuất giấy… làm khai sinh, chưa kể bao nhiêu nhu cầu khác trong cuộc sống. Khủng thật đó mẹ.
Anh Bông gật gù:
- Chỉ lo sản xuất để phục vụ chúng cũng mệt, chưa kịp hoàn hồn thì năm sau lại có 13 triệu baby khác oe oe khóc chào đời. Thử hỏi con người, máy móc nào lo cho kịp. Thế là sẽ sinh ra nghèo đói nhếch nhác. Vậy nhé, em đừng mong đẻ nhiều con.
Cả nhà cùng được dịp cười vui. Chị Bông phân bày:
- Mẹ nói đùa cho vui bữa ăn thôi. Ba mẹ có hai đứa con đủ rồi.
Chị Bông đi nấu nước pha một bình trà hoa Nhài và cắt hai cái bánh trung thu bày ra đĩa để hai vợ chồng cùng ăn bánh uống trà cho đúng điệu.
- Ba mẹ ơi.
Chị Bông quay ra mừng rỡ:
- Sao, con đổi ý muốn ăn bánh trung thu với ba mẹ hả?
- Con không thích ăn bánh trung thu nhưng con vẫn hiểu ý nghĩa ngày rằm trung thu có chị Hằng và chú Cuội mà những mùa trung thu năm nào mẹ cũng kể chúng con nghe.
Holden tiếp theo lời chị:
- Con nhớ mẹ kể ngày xưa ở Việt Nam tết trung thu buổi tối trẻ con rước đèn đi chơi vui lắm. Trên trời thì có ánh trăng dưới đất này thì có những lồng đèn đủ hình đủ kiểu đủ màu sắc thắp sáng lấp lánh.
Chị Bông cảm động chớp chớp mắt:
- Hai con của mẹ giỏi quá vẫn nhớ những gì mẹ kể. Những năm hai con còn bé đều thích ăn bánh moon cake và đòi rước đèn trung thu như mẹ đã kể nữa cơ.
Anh Bông gạt đi:
- Thôi, em đừng cảm động tiếc rẻ gì nữa. Bây giờ chúng lớn rồi mà em cứ muốn chúng bé bỏng mãi để em bắt ăn gì chúng ăn nấy sao. Em cứ muốn chúng mãi trong vòng tay mẹ hay sao. Nhớ hôm Tabi đi thi bằng lái xe em hồi hộp lo âu căng thẳng làm như con… sắp đi cướp nhà băng. Vậy mà nó thi một lần là đậu bằng lái trong khi ngày xưa em thi tới ba lần mới xong.
- Em biết rồi con đã lớn.
- Chúng không thích ăn bánh trung thu hay những món Việt Nam khác cũng chẳng sao miễn là chúng vẫn là những đứa trẻ ngoan. Em ở Mỹ mấy chục năm cũng không thích Hamburger đấy thôi.
Chị Bông mỉm cười vui vẻ:
- Em hiểu rồi. Thế thì em và anh sẽ tha hồ ăn bánh trung thu vì em mua những hai hộp cơ. Hôm nay đúng là ngày rằm, anh có muốn chốc nữa mình ra vườn sau uống trà ăn bánh và đợi trăng lên không?
- Khỏi cần rườm rà chi cho mất công. Chúng ta có sẵn hai vầng trăng trong nhà này rồi.Tabi là vầng trăng tròn 17 và Holden là vầng trăng… non vừa hé. Cả hai đều là ánh trăng rằm xinh đẹp và tỏa sáng trong lòng chúng ta rồi em ơi.
Anh Em
Ông Tùng hỏi vợ:
- Tôi muốn biết chắc có phải tháng tư đầu xuân năm nay Tiên sẽ làm đám cưới cho Sen Hồng con gái nó không?
- Ðúng thế ông à, vài người trong họ hàng đã kể lại.
Nét mặt ông Tùng thoáng hiện niềm vui:
- Dịp này nó không thể từ mặt tôi được nữa. Gần một năm trời anh em không đối diện nhau rồỉ
Bà Tùng cũng vui vui như chồng:
- Tôi cũng chờ đợi dịp này. Vợ chồng mình sẽ đến chung vui thế là anh chị em huề ngay ấy mà.
Tháng tư đến, thiệp mời đám cưới con gái của Tiên bà con họ hàng nhận đủ cả, nhưng anh Tùng của Tiên thì không. Cả hai vợ chồng đều sốt ruột chờ mong và bàn tán:
- Hay là nó đang ngại ngùng chưa dám mang thiệp đến nhà anh trai?
- Hay là thiệp mời được gởi bằng bưu điện và?thất lạc?
Mặc bao lời suy đoán, cuối cùng tấm thiệp mời đám cưới vẫn bặt tăm, mà ngày cưới thì cận kề ngày một ngày hai.
Bà Tùng chép miệng :
- Em gái ông chẳng coi anh chị nó ra gì.
Ông Tùng vẫn giữ vẻ thản nhiên, có lẽ điều này đã nung nấu trong lòng ông mấy ngày nay rồi:
- Tôi và bà vẫn đi dự đám cướỉ
Bà Tùng ngạc nhiên:
- Không mời mà đến. Mình mang mặt mo đến dự đám cưới nhà nó à?
Ông Tùng dịu dàng và cương quyết:
- Tôi xin bà hãy nghe lời tôi, người ta có thể từ bỏ mọi thứ nhưng từ bỏ tình máu mủ ruột thịt thì không dễ. Anh chị em sống cùng một mái nhà từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành biết bao nhiêu thân thương kỷ niệm?.
Ông không dám nói ra suy nghĩ của mình sợ vợ chạnh lòng. Trong cuộc sống, vợ chồng tưởng như hai là một, cùng chia ân sẻ ái, cùng muốn bên nhau suốt cuộc đời, có bao gắn bó, bao ràng buộc con cái thế mà người ta vẫn li dị, vẫn là hai kẻ người dưng nước lã.
Còn anh chị em ruột thịt khi trưởng thành mỗi người một cuộc sống riêng, tình thân dù nhiều hay ít nhưng anh chị em có từ bỏ, chia lìa nhau nhiều như vợ chồng đâu.
Nhìn sắc mặt chồng cương quyết là thế mà vẫn phảng phất đau buồn, bà Tùng thương hại không nỡ nói gì thêm. Bà vốn hiền dịu và hết mực thương yêu chồng và thương yêu cả bên nhà chồng từ bấy lâu nay
Bà đành chiều ông, đồng ý cuối tuần này cùng ông đi dự đám cưới mà không thể đoán nổi chuyện gì sẽ xảy ra thêm nữa giữa anh em ông Tùng khi ông bà bất ngờ xuất hiện trong ngày vui của gia đình Tiên.
Buổi chiều ông Tùng pha một ấm trà sen mang ra patio trầm ngâm ngồi uống một mình. Mùa Xuân đến hoa hồng nở đầy vườn, cảnh đẹp êm đềm thế mà lòng ông thì đang dậy sóng một nỗi buồn tênh.
Ông giận và trách cô em gái của ông lắm nhưng không nói ra với vợ, chẳng khác nào bắc cầu cho bà nói leo vào làm tình hình càng thêm buồn và căng thẳng.
Tiên đã không ưa thích vợ ông từ ngày ông mới cưới về làm vợ, Tiên chê chị dâu con nhà nghèo, học vấn thấp, đáng lẽ người anh có học và đẹp trai của cô phải lấy một cô gái tương xứng hơn, như đứa bạn thân mà Tiên đã từng giới thiệu cho anh.
Suốt bao nhiêu năm qua Tiên vẫn có vẻ không nể phục chị dâu, dù tình cảm anh chị em vẫn đề huề.
Chuyện xích mích vừa qua bắt đầu từ?hạt bụi trở thành to tát, chị dâu em chồng nói chuyện phiếm vui vẻ dẫn đến tranh cãi lời qua tiếng lại thế là Tiên nặng lời chê trách chị dâu biết gì mà đúng với sai. Ộng Tùng có mặt tại chỗ đã cho em gái một cái tát tai nên thân, với ông đôi khi Tiên vẫn là cô em gái bé bỏng như ngày nào.
Tiên khóc tức tưởi và cho là anh bênh vợ đánh em gái ruột của mình, là coi vợ hơn tình anh em. Cô hằn học tuyên bố ngay lúc đó:
- Từ nay chúng ta không còn anh em gì nữa
Ông Tùng đã xuống nước:
- Anh xin lỗi đã nóng nảy, nhưng em không được hỗn với chị như thế.
Tưởng đã có lời xin lỗi, tưởng chỉ là lời thề lúc tức giận, thế mà gần một năm qua Tiên vẫn làm mặt lạnh với anh mình, anh em ông Tùng chưa chuyện trò, chưa gặp mặt.
Ông Tùng vẫn chờ đợi cô em gái suy nghĩ lại, cho đến ngày hôm nay chuyện trọng đại đám cưới con gái nó, nó cũng không mời.
Ngày xưa ở chung một nhà anh em có xích mích giận dỗi nhưng rồi đâu lại vào đấy, vẫn thương yêu nhau.
Phải chăng khi người ta lớn lên, mỗi người một ngã, một gia đình riêng thì tình anh chị em ruột thịt cũng bị chia sớt và dễ nhạt phai?
Nhà chỉ có hai anh em, Tùng hơn Tiên 8 tuổi, một đứa em kế Tùng qua đời lúc còn bé nên tuổi của Tùng và Tiên mới cách nhau khá xa.
Khi Tùng lên 12 đã phụ giúp mẹ trông em, bế em, cõng em đi chơi. Tùng chơi cùng đám bạn trai cũng có em theo, để em ngồi một chỗ Tùng chơi đá banh, chơi tạt lon, chơi trò đuổi bắt v..v ..nhưng mỗi khi em khóc thì Tùng dừng cuộc chơi chạy lại chỗ em, dỗ dành em. Ðứa bạn nào dám trêu chọc em là Tùng không tha.
Con bé luôn được anh thương yêu và bảo vệ nên rất gần gũi anh, Tùng đi đâu nó cũng đòi theo, khó mà Tùng có thể đi chơi một mình trừ khi Tiên đang ngủ hay khi Tùng đánh lừa được Tiên và ra khỏi nhà. Có lần chưa ra khỏi nhà đã bị nó túm áo lại gào khóc đòi theo Tùng bực mình qúa la lên đe dọa:
- Sao mày cứ bám theo tao hoài vậy Tiên ? mai mốt lớn tao đi lính xa nhà luôn đó?
Lớn lên Tùng không đi lính mà là sinh viên môn toán đại học sư phạm Sài Gòn, tốt nghiệp á khoa mà nhiệm sở mãi Cần Thơ miền tây sông nước thì hai anh em mới xa cách, nhưng mỗi mùa hè về thăm nhà Tùng lại chỉ dạy Tiên bài vở, khi Tiên chưa hiểu bài Tùng thường nóng nảy nhéo tai em gái đau điếng hoặc cốc lên đầu Tiên và mắng ? ngốc thế? làm nó khóc và giận hờn, nhưng có giận nhau lâu đâu.
Một hôm, thằng bạn học cấp hai cùng lớp, vốn sợ oai anh Tùng của Tiên nên không dám vào nhà chỉ thập thò trước cửa chờ gặp Tiên để mượn quyển vở chép bài, Tùng tưởng hai đứa ranh con bồ bịch hẹn hò nhau nên quát mắng em gái và cho Tiên một bạt tai như trời giáng. Bị oan ức Tiên khóc và giận anh lắm, nhưng cũng chẳng được bao lâu.
Tiên thừa biết anh mình tính nóng nảy nhưng rất thương em gái.
Cứ thế khi Tiên lên cấp ba, bị bao cú nhéo tai, bao cái cốc lên đầu kèm theo câu anh mắng ?Ngốc thế? thì căn bản các môn toán lý hóa cũng bao vững vàng. Tiên thi đậu vào đại học sư phạm dễ dàng như anh, cô cũng thích làm nghề giáo như anh.
Qua Mỹ hai anh em ở cùng thành phố, khi Tiên sinh con gái đầu lòng Tiên nhường quyền đặt tên con gái cho người anh mà cô qúy mến, ông Tùng đã âu yếm chọn tên Sen Hồng cho cháu.
Ông nhớ hồi nhỏ có lần theo cha mẹ du ngoạn miền quê, Tùng đã lội xuống một ao sen hái một đóa sen hồng mà Tiên thích, bị cha mẹ mắng vì sợ rủi ro tai nạn.
Tiên cũng nhớ kỷ niệm ấy. Cả hai vợ chồng Tiên đều thích qúa cái tên Sen Hồng.
********
Vợ chồng ông Tùng ăn mặc chỉnh tề, ngày trọng đại, ngày cưới của cháu gái mà. Hai vợ chồng ông đến nhà em gái thật sớm.
Vừa bước chân vào nhà, vợ chồng ông Tùng còn đang ngơ ngác thì cô dâu Sen Hồng đang bận rộn sửa soạn khăn áo cũng đã chạy ra ôm chầm lấy ông Tùng reo vui:
- Hai bác ơi, cháu sung sướng qúa vì hai bác đã đến.
Lúc ấy vợ chồng Tiên cũng có mặt, Tiên còn đang sững sờ, ông Tùng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên nói với Sen Hồng mà như nói với mọi người:
- Cha mẹ mất rồi, bác là anh của mẹ cháu, nhà chỉ có hai anh em. Ðám cưới cháu khác gì đám cưới con gái bác, hai bác không đến sao được.
Sen Hồng nũng nịu đứng sát vào vợ chồng bác Tùng:
- Tên Sen Hồng của cháu là do bác đặt cho. Sen Hồng vừa là cháu vừa là con của hai bác mà.
Tiên vẫn ngỡ ngàng nhìn ông anh và từ từ hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má đã trang điểm phấn hồng. Ông Tùng quay ra ôm vai em gái vỗ về :
- Em vẫn là cô bé Tiên hay nhõng nhẽo của anh thôi, cũng như anh vẫn là anh Tùng nóng tính của em ngày xưa. Tình anh em này không bao giờ xa lìa được phải không Tiên?
Tiên òa khóc bên vai anh, cô nghẹn lời:
- Anh Tùng ơỉem đã đắn đo mấy lần cầm tấm thiệp cưới định đến nhà anh chị, rồi em lại tự ái, lại lo ngại biết anh chị đã nguôi giận em chưa. Mặc cho chồng con khuyên nhủ và lo buồn em vẫn quyết định không và làm mình làm mẩy bắt chồng con phải nghe theo. Cái tính bướng bỉnh này được anh chị bao dung tha thứ, đến đây tham dự đám cưới cháu Sen Hồng thật bất ngờ và thật hạnh phúc cho em. Em càng hiểu em đã sai và hối hận lắm?xin chồng con tha lỗi, xin anh chị tha lỗi.
Ông Tùng trìu mến nhìn em gái:
- Anh em mình thần giao cách cảm, qúa hiểu tính nết nhau, anh cũng từng đoán thế khi chờ đợi tấm thiệp mời của em, em nó tự ái cao hơn núi lại cố chấp nếu anh chị cũng tự ái cao thì khoảng cách kia bao giờ nối lại được. Anh tệ qúa, đáng lẽ là anh thì phải làm hòa với em sớm hơn kìả
Chồng Tiên vào trong phòng cầm ra một tấm thiệp cưới và kể:
- Ðây là thiệp mời anh chị, chính Tiên đã nắn nót ghi lời, thế mà vẫn không gởi. Cho đến sáng nay Tiên vẫn còn buồn và ray rứt, đám cưới con gái mà không có anh chị mình.
Vợ ông Tùng cũng kể:
- Suốt thời gian anh em giận nhau anh Tùng đã buồn lo trăn trở biết bao nhiêu. Hai anh em nhà cô đúng là ?Thương nhau lắm cắn nhau đaủ.
Tiên mỉm cười với chị dâu:
- Em cám ơn chị đã hiểu tình anh em này.
Và lau nước mắt, cô ríu rít nói:
- Ðể em vào trong trang điểm lại một chút cho gương mặt bà mẹ vợ hết lem nhem. Chốc nữa nhà trai đến rước dâu anh Tùng làm chủ hôn và đại diện nhà gái tiếp hai họ nhé, em biết anh có tài ăn nói xuất khẩu thành văn lại có chút?toán học đúng nghề anh nữa, nói chính xác đâu ra đấy, hợp lý hợp tình.
Chồng của Tiên góp lời:
- Cô ấy cứ bắt em phải nói, em tập từ mấy hôm nay mà vẫn vấp váp chưa quen. May qúa có anh rồi, nhờ anh giúp chúng em.
Ông Tùng mỉm cười sung sướng và hãnh diện:
- Ðương nhiên rồi. Không là anh thì còn ai vào đây nữa
Nguyễn Thị Thanh Dương
Mẹ Vắng Nhà
Chủ Nhật cả nhà ăn cơm trưa sớm, để chị
Bông lo sửa soạn hành lý cho chuyến bay buổi chiều đi Florida. Chị sẽ đi training, công việc sẽ
bắt đầu vào ngày thứ hai và kết thúc vào thứ sáu, coi như chị sẽ xa chồng con
gần một tuần lễ, mà lòng chị buồn buồn. Từ ngày đi làm, đây là lần đầu tiên chị
đi training xa nhà và lâu nhất.
Chọn mấy bộ quần áo và vài đồ dùng cá nhân như khăn mặt, bàn chải răng ..chị xếp gọn gàng vào chiếc va ly nhỏ xách tay cùng với cái laptop là xong.
Ba đứa con đang bu quanh chị. Betsy vòi vĩnh:- Con muốn đi với mẹ, Florida có Disney World thích lắm.
Vẫn là Betsy:
- Có biển nữa, con muốn tắm biển và nhặt vỏ sò trên cát.
Chị ngẩn ngơ, con Betsy ăn nói mộng mơ như một thi sĩ.
Cô Tabi chị cả 9 tuổi thì đòi hỏi thực tế hơn:
- Mẹ mua cho con cái vòng đeo cổ, vòng đeo tay bằng vỏ sò nhé ? con thích màu hồng.
Khi Tabi thích màu hồng, có nghĩa là Betsy không được chọn cùng màu vì sẽ "đụng hàng" Cô chị luôn hiếp đáp cô em như thế. Chắc là có "di truyền" vì ngày xưa còn bé chị Bông là chị cả, cũng chuyên môn hiếp đáp, giành ăn, giành chỗ ngủ với các em. Nên chị biết chẳng thể nào thay đổi tính nết Tabi cho được.
Betsy dịu hiền, là em mà luôn phải chiều lòng chị. Nó phải "né" màu Hồng, dù đó cũng là màu nó yêu thích:
- Mẹ mua cho con vòng đeo cổ, đeo tay
bằng vỏ sò màu trắng nhé..
Chị đi Florida, hãng sắp đặt cho những nhân viên ở khách sạn Walt Disney World Swan and Dolphin ngay trong khu Disney World cho gần với phòng hội họp. Thật tiện lợi.
Thế là các con chị hào hứng sôi nổi lên, làm như mẹ chúng đang đi vacation để tắm biển Florida và rong chơi trong khu giải trí Disney World không bằng.
Chị Bông âu yếm giải thích:
- Các con cưng ơi, mẹ có đi chơi đâu, mẹ đi làm việc mà. Nếu như bây giờ các con nghỉ Hè thì cả mấy bố con cùng đi với mẹ, bố sẽ trông các con, khi nào xong việc mẹ về khách sạn, cả nhà ta cùng đi chơi..
Thằng út Holden cũng bắt chước hai bà chị nũng nịu:
- Con cũng muốn đi Florida với mẹ
Với mái tóc mới cắt cao, gương mặt bầu bĩnh sáng sủa của nó phụng phịu trông càng xinh. Mỗi khi cắt tóc xong, Holden đều soi gương và không hài lòng bày tỏ: " Con xấu qúa, con giống Indian, con giống chú hề". Làm vợ chồng chị phải bật cười vì sự so sánh dễ thương ấy.
Chị giải thích cho con:
- Holden ơi, nếu con đi Florida với mẹ, mẹ sẽ phải gởi con cho day care ở Florida mỗi khi mẹ đi học, đến chiều mới về khách sạn, chịu không?
Chắc thằng bé 4 tuổi nghĩ đến một nơi chốn day care xa lạ ở Florida, không có mấy đứa bạn quen, không có cô giáo quen, nên nó từ chối:
- Không, con sẽ ở nhà với bố và đi day care của con. Nhưng mẹ đi Florida
nhớ mua puzzle cho con nhé?
.Món này Holden đã dặn dò từ chiều hôm qua, nó thích chơi trò xếp puzzle lắm. Holden làm như mẹ đi công tác ngay trong cửa hàng bách hoá, có hàng trăm thứ để cho nó muốn mua.
Cuối cùng thì các con đã hiểu ra không thể đi cùng với mẹ, hay giữ mẹ ở lại nhà, ngoài chuyện nhờ mẹ mua quà và chấp nhận ở nhà một tuần không có mẹ.
Đúng 3 giờ chiều anh Bông chở vợ con ra Salt Lake City Airport. Màn chia tay cũng rơi nước mắt giữa mẹ và con...
Chị Bông ôm hôn từng đứa con rồi tổng chào:
- Ba đứa ở nhà nghe lời bố này, tự ăn uống đầy đủ này. Đừng để đói bụng, không "ai" lo cho con đâu. Rồi thứ sáu ra đây đón mẹ về nhé.
Anh Bông tự ái:
- Em nói thế là "ám chi" ? anh bỏ bê con ?
- Thì anh có biết nấu cơm hay đút cơm cho con bao giờ? Mà đứa nào cũng thuộc loại lười ăn, kén ăn và khó tính.
Anh Bông bí mật phấn khởi:
- Anh có cách. Em đừng lo. Cờ tới tay ai người ấy phất?
- Chúc 4 bố con ở nhà vui vẻ, mạnh khỏe
Nói xong chị vội kéo valy đi vào trong, không dám nhìn những bàn tay bé bỏng đang vẫy vẫy tạm biệt mẹ yêu. Người mẹ có đàn con nhỏ chân bước một hướng mà lòng thì còn ở lại một nơi.
Về nhà, buổi chiều 4 cha con vẫn có cơm ăn, những thứ từ buổi trưa chị Bông làm sẵn, nên anh Bông thảnh thơi.
Buổi tối đầu tiên vắng mẹ, cô Tabi và Betsy không dám ngủ riêng phòng, cùng dọn chăn gối sang phòng ngủ với bố và Holden. Vui quá, 3 chị em đùa giỡn đến khuya mới thật sự nằm yên để ngủ.
Buổi sáng anh Bông sẽ dậy sớm để đưa 2 con gái đi học và thằng út Holden đến Day Care trước khi anh đi làm..
Buổi chiều, đón 3 con về nhà đầy đủ, bếp núc nguội lạnh, nhưng tình cha ấm nồng, anh Bông tuyên bố:
- Nào, chúng ta cùng đi ăn nhà hàng?
Lũ trẻ nhảy tưng lên reo vui:
- Thích qúa, vui quá..
- Nhưng hôm nay không phải cuối tuần mà bố? cô Tabi ra vẻ hiểu biết thắc mắc.
Anh Bông khẳng định:
- Những ngày vắng mẹ đều là cuối tuần. Ngày nào chúng ta cũng ăn nhà
hàng và long rong ngoài đường.
- Ở với bố thích qúa.
- Bố thật là đáng yêu.
Bây giờ là đầu mùa Đông, mùa Đông Utah bao giờ cũng đến sớm và lạnh, thành phố Centerville đã mấy lần tuyết rơi, cũng không làm 4 cha con ngại ngùng.
Lũ con chạy ùa ra closet chọn áo ấm, chọn mũ len, hí hởn tự mặc lấy, xong ra chỗ xỏ giày.
Thế mà có mẹ, chị Bông phải vừa giúp các con mặc đồ vừa vất vả hò hét lắm mới xong phần ăn mặc này.
Hôm thì anh Bông cho chúng ăn nhà hàng Mỹ, hôm thì nhà hàng Việt Nam, về nhà chiều tối đứa nào còn đói bụng thì lấy những hot dog, bánh mì, chip, chesse, bánh ngọt, ice cream hay trái cây, nước uống có sẵn ở nhà mà ăn thêm, cho nên nhà lúc nào cũng bừa bộn đủ thứ ăn vặt cùng khăn giấy, ly dĩa giấy, thìa, nỉa ..trên bàn như vừa xong một bữa tiệc mà chưa có ai dọn dẹp.
Chiều nào lũ trẻ cũng sung sướng thay quần áo đẹp theo bố ra nhà hàng, vừa được ra ngoài trời, vừa được đi ăn, đứa nào cũng thích. Có mẹ ở nhà, mẹ sợ các con ra ngoài khi trời nhiều gío, nhiều tuyết, lại cảm cúm, lại ho hen hay sổ mũi mà thương, mà xót.
Mỗi buổi tối mẹ đều gọi điện thoại về nói chuyện với từng đứa, lo lắng hỏi con có ăn ngon không? Có no không?
Chúng giành nhau phone để khoe với mẹ:
- Con thích đi ăn kiểu của bố.
- Con thích sống kiểu của bố.
- Mỗi ngày đi ra nhà hàng vui lắm mẹ ơỉ
Bà nội chúng ở tiểu bang khác cũng mỗi buổi tối gọi tới hỏi han, làm như xa mẹ, cuộc sống của chúng sẽ đảo điên, sẽ mất thăng bằng. Khi hay tin mẹ chúng sẽ đi xa vì công việc, bà đề nghị sẽ bay sang Utah để "nuôi" đàn cháu mấy ngày "bơ vơ" ấy, nhưng bố chúng không muốn làm phiền bà, và muốn chứng tỏ cuộc sống luôn tươi đẹp dù trong "hoàn cảnh" nào.
Bà và mẹ, hai người phụ nữ qúa lo xa.
Ba chị em đã sống những ngày tự do thần tiên, không bị mẹ ép ăn no, ăn đúng món bổ dưỡng, hay hạn chế những món có chất đường, chất béo.
Chúng tha hồ mặc quần áo theo ý thích, dù quên không mặc cái áo dày vào mùa Đông, hay quên đeo găng tay bằng len khi ra ngoài, bố cũng không hề hay biết.
Giày dép đi về chúng quăng lộn xộn, giày đứa này lẫn với vớ đứa kia bố cũng chẳng quan tâm. Nhất là thằng Holden, nó ngồi bệt xuống để cởi giày, xong nó cầm giày, cầm vớ hất tung lên về phía sau, mà không cần biết giày vớ sẽ đi về đâu.
Ngày mai Holden lại hỏi:
- Bố ơi, giày vớ của con đâu?
Thế là bố con lại có màn đi tìm kiếm những giày dép, và vớ thất lạc của
mình, càng thêm vui vẻ náo nhiệt.
Vui thì vui, nhưng mỗi khi tối đến đêm về đứa nào mà không nhớ mẹ, mong mẹ về với những món quà nhắn gởi.
Chiều thứ Năm, từ ý tưởng của cô Tabi, hai chị em Tabi và Betsy đã hí hoáy viết lên 3 tờ giấy trắng tinh hàng chữ "Welcome Home" to tướng, rồi tô màu xanh, đỏ, vàng thật lộng lẫy. Chúng sẽ đến phi trường, đứng đón mẹ trước cửa lối ra bằng cách xếp hàng ngay ngắn cạnh nhau, tay mỗi đứa giơ cao tờ giấy của mình để ghép lại thành hàng chữ "Welcome Home" cho mẹ bất ngờ và cảm động.
Chiều nay thứ sáu, 4 bố con đã có mặt ở Salt Lake City Airport để đón mẹ về vào lúc 2 giờ trưa. Cả 4 bố con đều hào hứng, anh Bông đã chán cảnh mỗi ngày chăm sóc con và dẫn con đi ăn nhà hàng rồi, có vợ về trao trả bổn phận lại cho vợ.
Đến nơi mới biết hãng máy bay thông báo chuyến bay sẽ đến trễ 2 tiếng nữa. Nghĩa là chị Bông còn đang bay lơ lửng trên không hay đang đợi chờ ở một phi trường nào đó.
Ba đứa trẻ ban đầu còn hào hứng chạy chơi lăng quăng với nhau, chừng nửa tiếng sau thì bắt đầu thấm mệt và chán nản, hết ngồi ghế lại đứng lên kêu khát nước, kêu đói bụng, bây giờ anh Bông mới biết sự lo xa của vợ luôn có lý. Đi đâu, dù lâu hay mau chị Bông cũng xách theo một giỏ những đồ ăn thức uống cho trẻ con, dù anh đã khó chịu nói chị chỉ bày vẽ ra cho thêm bận rộn. Chị thường nói:
- Trẻ con động một tí là đòi ăn đòi uống, phải mang sẵn cho con.
Chúng quên đang đợi đón mẹ về, Betsy nhăn nhó nói:
- Bố ơi, con đói bụng lắm, đi nhà hàng đỉ
- Bố ơi con muốn ăn Pizza. Holden cũng nhăn nhó theo.
Anh Bông phải dỗ dành:
- Chúng ta đợi mẹ về cùng đi nhà hàng luôn cho vui.
Anh Bông rủa thầm hãng máy bay, không hiểu sao lại trễ vào đúng chuyến bay có vợ anh để cả nhà cùng vạ lây như thế này. Anh biết, chị Bông ở "nơi kia" cũng đang sốt ruột lắm..
Giờ phút trôi đi thật chậm khi người ta đang mong ngóng. Lũ trẻ vừa đói vừa mệt, 3 tờ giấy ghi chữ "Welcome Home" lộng lẫy được nâng niu lúc nãy, bây giờ nằm hững hờ trên ghế, đến nỗi một tờ rơi xuống đất cũng chẳng đứa nào nhặt lên.
Khi chuyến bay đến thì 3 đứa đã mệt mỏi vì đói bụng, chúng quên 3 tờ giấy, quên xếp hàng để chào đón mẹ về như người ta chào đón một vị khách yêu qúy đến thăm như chúng đã sắp đặt.
Để valy sang một bên, chị Bông ôm chầm lấy các con. Câu nói đầu tiên của thằng Holden làm chị xót xa lòng:
- Mẹ ơi, con muốn ăn cơm với trứng
Thật đơn giản món trứng chị vẫn làm vội cho con khi không có nhiều thì giờ, để chảo cho chút dầu, phi hành hương cho thơm rồi đập trứng vào, cho chút nước mắm quậy lộn xộn lên vài giây là xong, thế mà bây giờ thằng bé ao ước.
Thằng bé thèm cơm, thèm trứng, chẳng thèm món ngon nào khác. Chắc là Holden đang đói bụng lắm, hay nó nhớ cơm nhớ món của mẹ?
Ra chỗ lấy xe, anh Bông đưa cả nhà đến nhà hàng, vì về nhà thì có gì mà ăn? Ai cũng đói bụng lắm..Gía người đi xa là anh Bông thì về nhà đã có sẵn nồi phở nóng hổi hay bữa cơm ngon chờ đợi rồi.
Chiều thứ sáu bữa ăn nhà hàng ngon và vui vẻ hẳn lên vì có thêm chị Bông về
đoàn tụ với chồng con.
Vừa đặt chân vào nhà là nề nếp cũ hiện ra. Chị Bông ra lệnh cho các con:
- Này, tháo giày, vớ cẩn thận và xếp ngay ngắn lên kệ nhé.
- Con biết rồi, vớ để vào trong giày của mình?
- Con biết rồi, mỗi đứa một tầng, không để lộn xộn đâu mẹ ơỉ
Chị Bông tiếp tục nhắc nhở:
- Này, cởi áo lạnh và treo vào closet thẳng thớm nhé.
- Con biết rồi, và mũ thì treo vào móc?
- Con biết rồi, bao tay thì để vào túi áo lạnh của mình.
Chị Bông thay quần áo xong, gọi ngay các con vào phòng tắm:
- Ba đứa ơi vào đâỷ
Anh Bông ngạc nhiên thò đầu vào phòng tắm hỏi:
- Em muốn tắm cho 3 con ngay bây giờ hả?
- Cái cân ở trong phòng tắm mà, em chỉ muốn cân lại bọn nó xem sau gần 1 tuần em vắng nhà, anh nuôi nấng chúng như thề nào. Trông đứa nào cũng có vẻ ?xơ xác, tiêu điều qúa..
- Em làm như người ta cân?heo sau 1 tuần vỗ béo vậy. Bảo đảm toàn ăn đồ nhà hàng có chất lượng tốt, toàn món đắt tiền em ơi..
Tiếng chị Bông thốt lên đầy vẻ xót xa từ trong phòng tắm vọng ra:
- Giời ôi, thế mà đứa nào cũng mất 1 pao. !!?
Anh Bông ngạc nhiên bước vào phòng tắm:
- Tại sao lại thế nhỉ?
Chị Bông trách móc:
- Còn hỏi tại sao? Ăn nhà hàng chẳng bằng cơm nhà, với lại trẻ con vừa ăn vừa chơi, anh có để ý gì đến chuyện đói no của chúng đâu.
- Hèn gì anh thấy ngày nào chúng ăn xong cũng còn dư thừa đồ ăn , anh tưởng chúng chán ngán, no nê rồi chứ. Thật không ngờ tốn tiền mà con vẫn ?đói.
Chị Bông tiếp tục oán than:
- Đấy là em mới vắng nhà có gần 1 tuần, nếu vắng 2 tuần thì thể nào ba đứa con mình cũng?suy dinh dưỡng.
Anh Bông trêu vợ:
- Và nếu em vắng 3 tuần thì chúng vào cấp cứu bệnh viện cả rồi.
- Chứ còn gì nữa ! Bởi thế ca dao tục ngữ Việt Nam mới có câu ? Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường?. Vì người cha không biết lo cho con bằng người mẹ
- Em nói gì mà qúa đáng thế chứ?Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm.
Chị vẫn cằn nhằn:
- Anh thật qúa lười, chỉ đặt nồi cơm và làm đồ ăn như kho tôm, kho thịt, tráng trứng, luộc rau như em đã chỉ dẫn là bố con có cơm ăn ngay mà anh cũng không làm. Ở Florida mỗi ngày em đều cầu nguyện cho các con được ăn no ngủ kỹ, mà kết quả thì ngược lại.
- Đùng một lúc em chỉ anh cách nấu nướng một đống các món ăn làm sao anh nhớ hết và biết làm ngay cho được? Với lại anh muốn nhân dịp này chiêu đãi các con như khách qúy, đổi mới cho các con được tự do ra ngoài ăn nhà hàng cho vui. Mà chúng nó vui thật em ạ, cứ chiều về là chúng nó ríu rít thay quần áo và lựa chọn nhà hàng?Tối đến thì cùng chơi đùa đến khuya mới chịu ngủ.
Chị Bông không có nhiều thì giờ tranh cãi với chồng, sau khi ?kiểm trả sức khoẻ các con xong là chị lôi quà ra cho con. Sau khóa training, ngày cuối cùng các nhân viên tha hồ dạo chơi Disney World, chị vào Gift Shop mua qùa cho các con, cô Tabi có sợi dây đeo cổ bằng những con sò màu hồng, và Betsy thì dây đeo cổ bằng những con sò màu trắng đúng như chúng đã mơ ước, ngoài ra còn có những con hải sản nhồi bông, còn bộ Puzzle của Holden, chị Bông phải thuê xe ra phố và vào tiệm mua cho nó, để thằng bé vui lòng.
Sáng thứ Bảy chị Bông đi chợ mua về một con cá Hồi Canada to, con cá nằm
trong lớp đá vụn phủ kín thật tươi mát, bà nội trợ nào thấy mà chẳng muốn mua
ngay. Chị nhờ anh thợ cá làm sạch sẽ và cắt ra từng khoanh cá màu hồng tươi và
đẹp mắt..
Về nhà, anh Bông thấy vợ làm bếp, lân la đến gần:
- Hôm nay đầu bếp gia đình cho nhà ăn món gì mà linh đình nhiều thứ thế này?
Chị chỉ vào bịch cá khoe với chồng:
- Một con cá Hồi tươi
ngon nhất chợ đấy nhé, chỉ hơn 30 đồng bạc tha hồ ăn, khúc đầu, khúc đuôi em sẽ
nấu canh chua, vài khúc giữa em chiên sơ và rim nước mắm làm đồ mặn ăn cơm. Con
cá này phải ăn hai ngày mới hết.
Anh Bông chép miệng tiếc rẻ:
- Thế mà mỗi ngày bố con anh đi ăn nhà hàng tốn tiền?hơn con cá Hồi này mà đứa nào cũng sụt cân..
Chị Bông lườm và mắng yêu chồng:
- Anh chỉ gây thiệt hại cho vợ con, chẳng nhờ vả được gì?
Bữa cơm nóng dọn ra. Cả nhà quây quần ăn uống vừa vui vừa ngon.
Vẫn là những món canh chua, cá kho chị Bông thường nấu trước kia, mà sao hôm nay anh Bông thấy ngon khác thường thế?
Thì ra anh cũng nhớ cơm, nhớ những món ăn Việt Nam, như thằng Holden chợt
thốt lên một cách thèm thuồng với mẹ nó ở phi trường "Mẹ ơi con muốn ăn
cơm với trứng" cái món ăn vừa rẻ vừa dễ làm ấy.
Anh cảm thấy ân hận khi mấy ngày qua anh đã không nấu cơm cho các con.
Bữa cơm gia đình bao giờ cũng là bữa cơm ngon, chẳng nhà hàng nào sánh được.
Chị Bông như đọc được những ý nghĩ trong đầu óc chồng, chị mỉm cười hài lòng:
- Anh và các con ăn cho lại sức đi nhé. Ngày mai em lại nấu cơm với món ăn ngon khác nữa, để bù đắp cho bố con anh. Bảo đảm mấy ngày sau sẽ lấy lại mỗi đứa 1 pao như cũ.
Nguyễn Thị Thanh Dương
LAY OFF
Tư Chuột bị lay off !
Bước ra khỏi phòng ông Manager mà anh còn ngẩn ngơ. Mấy tháng nay nghe tin hãng sẽ lay off một số người, Tư Chuột không tin là mình trong số ấy, vì anh làm thâm niên, tay nghề cao, có lay off chăng, là những công nhân mới vô làm mà thôi.
Ai ngờ, họ chủ trương lay off những người lâu năm, đồng lương cao, thời buổi này, tuyển thợ mới dễ dàng, lương start thấp, sẽ giảm được chi phí ngân sách. Đau thật !
Tư Chuột đau vì phải đối diện với cuộc sống thì ít, nhưng với vợ thì nhiều, có chật vật khó khăn thì cũng chỉ trong một thời gian ngắn, rồi anh sẽ tìm được job khác, nhưng cái gương mặt chắc chắn sẽ “tiêu điều”của vợ mới dày vò anh nhiều.
Anh rời hãng, chẳng muốn về nhà trong lúc này, anh vào một quán cà phê trong khu chợ Việt Nam, để nhâm nhi nỗi buồn và tìm cách.lựa lời để thông báo với vợ cái tin “ lay off” này.
Gọi tách cà phê xong mà đầu óc anh vẫn rối tung lên, không biết mình đang nghĩ gì nữa, thì nghe thấy giọng nói quen quen phía sau:
- Tư Chuột! Sao lang thang cà phê giờ này?
Tư Chuột quay lại, nhận ra thằng bạn cùng làm một hãng trước kia:
- Vinh hả, lâu lắm mới gặp mày. Từ ngày đổi qua hãng khác, thế nào?
Vinh cười thoải mái:
- Ngon lành, tao đi uống ly cà phê cho tỉnh táo, tao làm ca chiều .Còn mày, bộ đang lấy vacation nên tà tà cà phê cà pháo hả?
Tư Chuột lắc đầu, chán nản nói gọn lỏn:
- Lay off !
- Hồi nào?
- Hồi nãy. Tao từ hãng ghé vào đây luôn.
- Vậy mà tao tưởng mày ra đây để mộng mơ chứ, vì đây là quán” Mộng Mơ” mà.
Tư Chuột thở dài:
- Đáng lẽ phải có quán cà phê “ Mộng Tàn” cho những người thất tình và thất nghiệp như tao bây giờ.
Vinh sáng mắt lên :
- Tao có ý kiến cho mày bớt chán đời. Nhân dịp này về Việt Nam chơi một chuyến đi, ở xứ Mỹ, bị lay off cũng là …dịp để nghỉ ngơi đấy, trong khi chờ đợi xin công việc khác.
- Nghe mày nói tao biết ngay tới giờ này mày cũng chưa có vợ, mày có biết về Việt Nam là đồng nghĩa với ăn chơi không? Đã không làm ra tiền lại còn về Việt Nam ăn chơi, có chăng là con vợ nó khùng, nó mới cho đi.
Vinh gọi một tách cà phê và vui vẻ nói chuyện với bạn:
- Đúng là tao chưa có vợ, nhưng cũng sắp sửa. Hồi nào tới giờ tao vẫn ở chung với mẹ, bà già bao tao ăn ở, chỉ việc để dành tiền năm nay cưới vợ .
Tư Chuột nhìn bạn, thấy “tội” cho nó quá mà không nỡ nói ra, vì ngày xưa anh cũng như thế, cũng hí hửng để dành tiền cưới vợ, để rước một mụ đàn bà về, dâng hiến cho nó tất cả sự tự do, tình yêu và tiền bạc. Và nó lên làm “boss” của mình lúc nào không hay.
Chuyện trò một lúc Vinh đứng dậy ra về, để lại cho Tư Chuột một câu hứa hẹn:
- Tao sẽ hỏi hãng tao và giới thiệu mày, cho tao số phone, có gì tao gọi lại ngay.
Tư Chuột về đến nhà, tính ngủ một giấc mà không sao ngủ được, vậy mà lúc sáng sớm thức dậy đi làm, anh thèm được ngủ, chỉ muốn nằm thêm một chút nữa.
Vợ anh làm nghề Nail, 9 giờ sáng rời khỏi nhà và 9 giờ tối mới về. Nó chăm chỉ, miệt mài làm việc để thực hiện giấc mơ: Mua một căn nhà to đẹp, rộng 3,000 sqf. trở lên, sân sau có hồ bơi và sân trước có hai chiếc xe BMW mới tinh cho xứng với căn nhà.
Giấc mơ của vợ, chỉ liên quan tới anh một điều là phải làm ra tiền, cho vợ hài lòng, chứ anh chẳng dính dáng gì tới sở thích nhà to, xe đẹp ấy cả . Nợ một đống, chưa chắc gì sung sướng, thà cứ sống bình dân, bụi đời một tí mà thoải mái, đỡ lo.
Tư Chuột đã từng giải thích với vợ rằng nhà mình chỉ có 3 người, ở làm gì hết căn nhà rộng đến thế? Cái hồ bơi lại càng lãng phí, em làm từ sáng đến tối, một tuần chỉ nghỉ một ngày, anh cũng vất vả làm việc, mấy khi rảnh mà bơi với lội ! Còn thằng cu Tí mới hơn một tuổi thì lại càng không thể bơi, nhưng có thể…rớt xuống hồ bất cứ lúc nào nếu ta sơ ý. Hàng tháng phải thuê người tới clean up cho nước hồ sạch trong. Rồi tới mùa Thu, mùa Đông phải căng lưới ra, che lá, che rác khỏi rơi xuống hồ làm úng nước, làm nhiễm trùng nước…Bao nhiêu thứ gian nan, liệu em có thì giờ chăm sóc không??
Nhưng vợ đã gân cổ lên mà cãi:
- Anh chẳng hiểu gì cả, dù mình xài hay không, nhưng cuộc sống cứ phải đầy đủ tiện nghi cho bạn bè…nể phục, và nhất là để em…chụp hình, quay video gởi về Việt Nam cho cha mẹ em, gia đình em…hãnh diện !
Cãi đi cãi lại nhiều lần, lần nào Tư Chuột cũng là người thua cuộc, anh chỉ có nước…trông chờ mai này thằng cu Tí lớn lên, lấy vợ, lúc ấy vợ anh -bà Tư Chuột- sẽ sáng mắt ra, mới biết thương con, thương chồng, biết xót xa cho thân phận thằng đàn ông khi nhìn thấy con bị vợ nó hiếp đáp.
Mệt mỏi, căng thẳng,Tư Chuột ngủ thiếp đi, khi anh tỉnh dậy thì đã nghe léo nhéo tiếng vợ, tiếng con trong nhà:
- Hôm nay anh làm việc mệt lắm sao mà ngủ tới giờ này mới dậy? Anh đã đặt nồi cơm cho em chưa?
Tư Chuột bối rối:
- À …quên…để bây giờ anh làm.
Anh lấy gạo vào nồi, cắm điện xong xuôi rồi ra chơi với con, đợi vợ tắm xong, ra nấu cơm tối như thường lệ. Chị Tư Chuột hớn hở khoe:
- Hôm nay em gặp bà khách sộp cho tiền típ hậu hĩ. Giá người nào cũng như bà ta thì em làm giàu mấy hồi.
Thấy vợ đang vui, anh chớp ngay thời cơ, thông báo cho nó xong sự đời:
- Anh mới bị lay off sáng nay!
Tức thì mặt vợ anh sa sầm xuống, bất ngờ và nhanh chóng như những đám mây kéo tới báo hiệu một cơn mưa giông:
- Trời ơi, thời buổi này mà lay off thì chết người ta, cái hãng của anh sao mà…cà chớn quá vậy?
- Cách đây vài tháng anh được lên lương và lãnh tiền bonus, em đã khen hãng anh tử tế, biết điều.Vậy mà…
Vợ không để anh nói hết ý, quay ra oán trách mọi tình huống:
- Cũng tại bọn khủng bố, tại nước Mỹ từ ngày mang quân đánh nhau với Iraq, làm kinh tế Mỹ lao đao, làm …anh bị thất nghiệp.
Anh an ủi vợ:
- Nhưng mà thôi, anh có tay nghề thợ tiện cũng dễ xin việc mà em.
- Người thất nghiệp một đống kia kìa, mà hãng xưởng có mở thêm ra đâu.Vợ anh não nề thở dài.
- Từ từ rồi cũng tìm được việc, thiên hạ bị lay off đã có ai chết đâu ?
- Nhưng sẽ cản trở bao nhiêu thứ, anh biết không?
Mắt vợ anh chợt sáng lên:
- À, hay là anh học Nail đi, tay nghề mà khá còn chắc ăn hơn hãng xưởng, chán làm tiệm này thì đi làm tiệm khác, tha hồ bay nhảy.
- Các bà làm nail cứ bay nhẩy như vậy cũng khổ cho chủ, không biết đâu mà tính, hèn gì trên báo, mục rao vặt la liệt “Cần thợ Nail
tưởng như đang thiếu thợ Nail trầm trọng. Người Việt Nam làm ăn với nhau nhiều khi chẳng hợp đồng gì cả, chủ tiệm Nail hay chủ nhà hàng, cứ thuê mướn thợ...bằng miệng. Anh đầu bếp đòi lên lương không được, lựa giờ cao điểm, ngày cuối tuần khách đông là...xin nghỉ bệnh ở nhà, chủ mà không có tay nghề hay thuê mướn người khác kịp thời thì chỉ có nước dẹp tiệm. Bởi vậy chủ Nail hay chủ nhà hàng lúc nào cũng thấp thỏm lo đề phòng và ...đối phó với đám thợ.
- Anh đừng có lan man sang chuyện của người khác, hãy đi vào vấn đề, anh có học Nail không thì bảo? Vợ anh sốt ruột gắt lên.
Anh khẳng định:
- Anh làm thợ tiện, tay cầm sắt, thép quen rồi, cầm tay đàn bà mà làm việc thì chết người ta, và chết ...cả anh nữa vì...bối rối và cảm động.
- Thôi đừng có đùa, mục đích của mình là kiếm tiền mà ?
- Nghề Nail cũng như bất cứ nghề lương thiện nào cũng đều đáng quý em ạ, em làm tiền không thua gì anh , anh đâu dám chê nghề Nail của em, anh chỉ muốn làm công việc đúng tay nghề, sở thích .
Vợ anh vẫn chưa hài lòng:
- Được rồi, em chờ đấy! Nhưng trong thời gian chưa có việc làm thì anh hãy nghe đây: Bắt đầu từ ngày mai thằng cu Tí sẽ ở nhà với anh để tiết kiệm tiền baby sit, và anh kiêm luôn phần bếp núc, dọn dẹp nhà cửa để tiết kiệm thời gian cho em đỡ mệt.
Anh Tư Chuột đồng ý, còn hơn là ngồi không, nó ...ngứa mắt, bắt anh đi học Nail.
Cái chuyện nhà tưởng đơn giản thế mà Tư Chuột đã làm quần quật cả ngày, nội việc trông thằng cu Tí cũng đủ điên ruột, cho nó ăn, cho nó ngủ, thay tã lót, áo quần, rồi nấu cơm theo những bài bản mà vợ đã đưa ra. Màn dọn dẹp nhà cửa mới đáng sợ, Tư Chuột dọn tới đâu thì cu Tí bày ra tới đó.
Nhưng dù bận rộn tới đâu Tư Chuột vẫn không quên mỗi ngày đọc báo, mở computer để tìm việc.Tiền trợ cấp thất nghiệp đã làm thu nhập nhà này thấp đi, mà lại chỉ cho giới hạn có 6 tháng, thời gian cứ vùn vụt trôi qua làm Tư Chuột lo âu thật sự, job thợ tiện người ta vẫn cần nhưng có nơi trả lương quá thấp so với khả năng của anh, hoặc nơi thì xa nhà, không thuận tiện. Đi làm là một hành trình mỗi ngày và lâu dài, không ai muốn tiêu phí thời gian dài trên đường đi đường về cả.
Buồn tình và thất vọng Tư Chuột quay ra mua vé số, ông thần tài Mỹ đã gõ cửa mấy người Việt Nam rồi, biết đâu sẽ có ngày tới phiên Tư Chuột ?
Nồi canh đang sôi lên sùng sục, Tư Chuột chưa kịp nêm mắm muối, thì thằng cu Tí thức dậy gào khóc inh ỏi, có lẽ nó đói và tã ướt cần thay, toàn là những việc cấp bách làm Tư Chuột bối rối không biết nên làm việc nào trước. Đang lúc tình huống hoả mù như thế, cái điện thoại không biết điều lại reo lên ầm ĩ, không phải hai ba lần rồi thôi, mà liên tục như hối hả, thúc giục anh phải nhấc lên nghe nó mới chịu.
Đó là Vinh, thằng bạn mà anh đã gặp ở quán cà phê cách đây mấy tháng, may quá, tí nữa thì anh vọt miệng...chửi thề vì tưởng mấy thằng quảng cáo.
- Tư Chuột ơi, có tin vui đây. Tao đã giới thiệu mày cho boss của tao, nay họ cần và mời mày đến phỏng vấn, sáng mai đến hãng tao nhé.
Mặc cho con khóc bò lăn lóc trên sàn nhà, mặc nồi canh đang sôi, anh hí hoáy ghi địa chỉ và số phone của hãng. Hãng này gần nhà, đúng như điều anh mơ ước.
Sáng hôm sau đợi vợ rời khỏi nhà, Tư Chuột mang cu Tí đến nhà bà Baby sit cũ. Người Việt Nam với nhau dễ lắm, giờ giấc, thời gian linh động, muốn thôi lúc nào cũng được và muốn gởi lại thì cứ mang tới, chẳng phải giấy tờ luật lệ gì cả.
Thật ra ở đời cái gì cũng có qua có lại, dễ người dễ ta, rất công bằng, có những lần cu Tí bị ngã sưng môi, mẻ trán, vợ chồng anh xót xa nhưng có làm khó dễ gì bà Baby sit đâu. Chẳng những thế mà thỉnh thoảng còn biếu bà ít quà cho vui.
Có lần anh đến nhà bà giữ trẻ đón cu Tí về sớm để đi bác sĩ, thấy bà ấy đang nằm khểnh ở ghế sofa coi phim Hồng Kông hay Hàn Quốc gì đó, chắc đang đến hồi gây cấn, mắt bà còn rưng rưng lệ, mặc cho vài ba đứa trẻ chơi đùa với nhau, nên chuyện chảy máu, sưng môi chắc không phải chỉ riêng thằng cu Tí.
Tư Chuột đến hãng với một tờ resume đầy đủ quá trình kinh nghiệm, tay nghề. Cuộc phỏng vấn thông qua dễ dàng, họ nhận anh vào làm với mức lương anh đòi hỏi tương đương mức lương nơi hãng cũ. Tư Chuột thấy lòng thơ thới hân hoan.
Không cần phải trúng số độc đắc, trong cuộc sống vẫn có những lúc“trúng số“ nho nhỏ như thế này cũng đủ vui sướng rồi, mà tại sao người ta cứ khao khát chờ đợi những giấc mơ “Độc đắc“ xa vời, hầu như không bao giờ đến nhỉ ?
Rời khỏi hãng,Tư Chuột không đi đón con, không về nhà ngay. Anh ghé vào quán cà phê hôm nọ, quán “Mộng Mơ“ đây mà.
Hôm nay thì anh tha hồ mộng mơ. Ôi, có những chuyện đời thường, bỗng trở thành những giấc mơ thèm khát, giấc mơ ấy là anh sẽ trả công việc bếp núc lại cho vợ và trả thằng cu Tí lại cho...bà baby sit. Anh chán làm cái công việc nội trợ lắm rồi ! Anh sẽ trở về vị trí một anh thợ tiện khéo tay giỏi việc tại hãng xưởng.
Tối nay khi vợ về, anh sẽ hiên ngang nói vào mặt vợ mà không cần phải đợi “thời cơ“ lúc nó vui như hôm anh bị lay off nữa:
- Anh có việc rồi, tuần tới đi làm.
Chắc rằng mặt vợ anh sẽ tươi tỉnh lên, như sau cơn mưa trời lại sáng, sẽ khen cái hãng vừa mướn anh là tử tế, dễ thương và bà Tư Chuột lại có quyền tiếp nối giấc mơ: một ngôi nhà rộng 3,000 sqf trở lên, có hồ bơi và hai cái xe BMW lộng lẫy đậu trước cửa cho mọi người... nhìn thấy
Nguyễn thị Thanh Dương
Kỷ Niệm Học Trò
Tuổi thơ của tôi gần gũi với trại quân cụ ở Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp. Nơi đây người dân vẫn quen gọi là thành quân cụ
Nhà tôi ở mặt tiền đường đối diện xeo xéo với thành quân cụ, tôi cùng chúng bạn hay chơi đùa quanh cổng thành. Một thuở thanh bình của miền Nam và của tuổi thơ tôi.
Bên trong thành quân cụ tôi cũng quen thuộc luôn, vì có trường tiểu học Đồng Tháp mà tôi đã theo học suốt mấy năm trời.
Học sinh của trường toàn là con cái của quân nhân, dân chính làm việc trong thành quân cụ và cư dân trong xóm sống quanh đây, nhưng vẫn có trường hợp cá biệt, người ở vùng Xóm Mới cách mấy cây số cũng đến đây học như chị Nhạn học cùng với tôi năm lớp nhất. Chị hơn hẳn tuổi lũ chúng tôi nên cả lớp không ai bảo ai đều gọi bằng “chị”.
Về sau tôi đoán, chắc chị lớn tuổi mà học cùng lũ nhỏ ở địa phương chị ngại, chị mắc cỡ nên phải đi học trường xa ??
Mỗi buổi sáng lũ học trò nhỏ đi qua cổng thành có lính gác để đến trường, trong trại là những con đường , những dãy xưởng với hàng cây bóng mát. Từ cổng vào chúng tôi đi bộ trên con đường nhựa dài sạch sẽ là gặp ngôi trường nằm bên tay phải.
Tôi không nhớ kỷ niệm học trò những năm còn quá bé thơ, ngoài những lần làm đổ bình mực tím loang bẩn ra bàn học, tèm nhem sách vở và dính vào cả áo quần đã làm tôi khóc vì sợ bị thày giáo la và vì tiếc lọ mực, tôi lại phải ra tiệm tạp hóa mua những viên mực tím về pha chế trong một lọ mực nhỏ. Cẩn thận mấy “tai nạn” đổ mực vẫn xảy ra, về sau mẹ tôi mua bình mực loai hai ngăn không đổ để tôi mang đi học.
Nhưng cái bàn học của tôi ở lớp đã loang bẩn màu mực tím không thể lau chùi sạch như trước được.
Đời học sinh tiểu học tôi chỉ thích màu mực tím và chiếc ngòi bút lá tre. Tôi biết tiệm tạp hóa nào bán ngòi bút rẻ và đẹp. Tôi thường chọn lựa từng cái rồi mới mua về dùng.
Năm 1961 tôi học lớp nhất. Có hai kỷ niệm tôi vẫn nhớ mãi đến bây giờ.
Kỷ niệm thứ nhất : Đi thăm thày giáo bị bệnh.
Thày giáo lớp nhất của tôi người miền Nam tên là Muôn, thày trẻ trung có mái tóc bồng bềnh chải láng cóong, giống như mái tóc của nghệ sĩ cải lương Út Trà Ôn.
Một hôm thày nghỉ dạy vì bị bệnh và lớp chúng tôi nghe tin thày nằm trong Tổng Y Viện Cộng Hòa.
Tôi có đứa bạn thân cùng lớp cùng xóm tên là Tống thị Tới, bố nó tên Tấn nên đặt tên con là Tới cho ý nghĩa và vần điệu. Nó mắc cỡ vì tên và họ đều “xấu”, nhưng nó lại xinh đẹp dễ thương nhất lớp.
Tôi và Tới. Hai đứa rủ nhau đi thăm thầy dù chẳng biết thày nằm phòng nào, chẳng biết Tổng y viện Cộng Hòa lớn nhỏ ra sao, cứ tưởng đến nơi sẽ tìm ra thày giáo của mình.
Nhưng chúng tôi đủ khôn để hiểu rằng đi thăm người bệnh phải có quà là trái cây.
Hai đứa đã nhịn ăn quà sáng để góp tiền chung mua trái cây. Số tiền ít ỏi chúng tôi không dám hỏi mua cam quýt. Hai đứa bàn nhau mua…..một quả dưa hấu. Cũng là trái cây lại vừa to vừa rẻ.
Thế là tôi và Tới thay phiên nhau khệ nệ bưng quả dưa hấu đi bộ từ nhà đến Tổng Y Viện Cộng Hòa, đường dài cũng phải hơn một mile. Tôi còn nhớ chúng tôi đã dừng chân nghỉ mệt rất lâu dưới một gốc cây to trong khu quân khuyển ngã năm chuồng chó rồi mới đi tiếp nửa đoạn đường còn lại.
Đến cổng bệnh viện hai đứa con nít chúng tôi đã trả lời những câu hỏi của chú lính gác trong đồn canh .
- Các cháu đi đâu?
- Cháu di thăm thày giáo.
- Thày giáo tên gì?
- Thày tên Muôn.
- Tên họ của thày giáo Muôn là gì?
- Cháu không biết.
- Thày Muôn của các cháu nằm khoa nào, phòng nào?
- Cháu không biết.
Chú lính gắt:
- Cái gì hai cháu cũng không biết thì đến đây làm gì?
Chú nhìn hai đứa, nhìn quả dưa hấu tôi ôm trên tay. Sốt ruột:
- Vậy thì thày Muôn dạy trường nào?
- Trường Đồng Tháp trong thành quân cụ.
Chú lính xem xét sổ sách rồi gọi điện thoại một hồi lâu thì cho vào và chỉ rõ lối đi, số phòng.
Hai đứa lại bê quả dưa hấu đi tiếp qua những hành lang bệnh viện với lòng hớn hở vì sắp được gặp thày.
Thấy hai đứa học trò bưng quả dưa hấu bước vào phòng thày Muôn đã ngồi dậy tiếp chúng tôi. Thày cảm động lắm khi nghe chúng tôi ríu rít kể đã đi bộ từ nhà đến đây.
Ông bệnh nhân nằm giường bên cạnh thày Muôn cũng…ngồi nhỏm dậy nhìn quả dưa hấu tủm tỉm cười và khen hai đứa chúng tôi ngoan quá biết đi thăm thày và mua quà tặng thầy làm chúng tôi càng vui và hãnh diện.
Thày Muôn nói đã đỡ rồi vài hôm nữa thày sẽ về nhà và đi dạy lại. Khi chúng tôi chào ra về thày Muôn trìu mến nói cám ơn và thầy tặng lại hai đứa quả dưa hấu.
Hai đứa trẻ con thuở ấy không biết khách sáo, không biết áy náy hay thắc mắc món quà thày không nhận mà còn vui sướng nhận lại quả dưa hấu mang về để bổ ra chia nhau.
**********
Kỷ niệm thứ hai là không biết bơi mà dự thi bơi lội tại trường.
Lớp tôi nhận được thông báo cuộc thi bơi vào chủ nhật tuần sau, môn bơi tự do, ai muốn dự thi thì ghi tên.
Tôi và Tới hí hửng ghi tên ngay tại chỗ.
Hai đứa tưởng bơi tự do có nghĩa là…tự do bơi lội trong hồ.
Cái hồ bơi nằm kế bên trường học, hàng ngày chúng tôi thấy nó, chúng tôi thích lắm nhưng chưa bao giờ được xuống hồ tập bơi hay vui đùa. Thì đây là cơ hội.
Chủ nhật tôi và Tới đến trường sớm để mong sớm được xuống hồ bơi cho thỏa thích. Chúng tôi mặc áo tay phồng, quần phồng để khi xuống hồ bơi. Nhưng vẫn tròng thêm cái quần dài bên ngoài vì e thẹn không dám mặc quần phồng hở chân đi từ nhà đến trường.
Hồ bơi hôm nay khác hẳn ngày thường, có giăng dây màu xanh đỏ chia ra từng hàng trên hồ nước trong xanh thật vui mắt. Trên bờ có những dãy ghế xếp hàng ngay ngắn như đang chờ quan khách.
Tôi và Tới gặp con nhỏ Minh Thu, nó cũng đến sớm và đã thay bộ đồ tắm đang đứng xớ rớ gần hồ bơi tôi liền hỏi:
- Sao hôm nay hồ bơi đẹp thế?
- Hôm nay chúng mình thi bơi mà, có quan khách trong thành quân cụ tham dự và phát thưởng nữa đó. Ba má tao cũng tham dự…
Con bé tôi lúc đó vẫn chưa hình dung ra thi bơi là thế nào nhưng đã phát hiện ra mình ăn mặc không đúng kiểu áo tắm bơi lội như con Minh Thu.
Tôi và Tới đi tìm chỗ thay quần, chiếc quần dài cởi ra để trên bãi cỏ bên cạnh hồ bơi .
Thế là hai thí sinh tôi và Tới mặc áo tay phồng, quần phồng…rón rén ra đứng bên hồ bơi cùng các bạn khác để chuẩn bị cuộc bơi đua.
Bây giờ tôi mới biết các “đối thủ” của mình, ngoài Minh Thu còn có con Nga, thằng Mẫn, thằng Quân, thằng Hùng. Toàn là con nhà sĩ quan, cha chúng nó làm việc trong thành quân cụ, sống ở khu cư xá sĩ quan ngay trong thành quân cụ này. Hèn gì con Minh Thu biết rành rẽ cuộc thi bơi.
Nhìn phía trước mặt bên kia hồ khán giả đã ngồi đầy các hàng ghế, họ mặc đồ dân sự đẹp đẽ và mặc đồ lính mang cấp bậc sĩ quan cùng với vợ con của họ. Các thày cô giáo của các lớp cũng có mặt đầy đủ. Thật trang trọng.
Và bây giờ tôi mới hiểu rằng chỗ này không phải cho chúng tôi tung tóe nô đùa vui chơi trong hồ nước như tôi đã nghĩ.
Khi tiếng còi ré lên báo hiệu cuộc thi bắt đầu, mấy đứa kia phóng mình lao xuống nước và bơi, còn tôi và Tới thì…từ từ tụt xuống hồ và vất vả ngụp lặn trong làn nước, lội trong nước, chống trả với nước. Nước vào mắt vào miệng vào mũi vào tai, tôi không có rảnh phút giây nào mà ngước mặt nhìn trời xanh mây trắng nữa.
Mãi tới khi sang đến bờ bên kia, vịn tay vào bờ, tôi hối hả vuốt mặt mũi cho bớt nước và tỉnh người ra, nhìn quanh không thấy ai mà chỉ thấy Tới bên cạnh, tôi khấp khởi mừng thầm tưởng là hai đứa chúng tôi hạng nhất.
Chưa biết cách nào trèo lên bờ hồ thì may quá thày Muôn xuất hiện, thày kéo tay từng đứa lên bờ Tôi hồi hộp hỏi thày:
- Em hạng mấy hả thày?
Con Tới nhanh nhẩu:
- Chúng nó lên bờ trước mình lâu rồi.
Thày Muôn mỉm cười an ủi:
- Hai đứa em là hai người cuối cùng, nãy giờ khán giả vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đợi hai em vào bờ. Tuy hai em không thắng giải nào nhưng riêng thày chấm hai em hạng nhất vì lòng can đảm.
- Em can đảm vụ gì hả thày?
- Vì hai em không hề biết bơi mà dám ghi danh dự thi bơi đó.
Thày Muôn an ủi thêm:
- Cũng như bữa hôm hai đứa đi thăm thày bệnh ở Tổng Y Viện Cộng Hòa, không biết thày bệnh gì, nằm phòng nào trong y viện Cộng Hòa rộng lớn, thế mà đến được cũng là hay là giỏi rồi.
Hai chúng tôi quên cả mắc cở vì thi bơi hạng bét, chạy bay ra bãi cỏ tìm quần dài mặc vào cho đỡ lạnh và ra coi mấy đứa kia chuẩn bị lãnh thưởng.
Sau này tôi mới biết đám con nhà sĩ quan ở cư xá trong thành quân cụ đã thường xuyên đến hồ bơi này tập luyện vui chơi nên đứa nào cũng biết bới và bơi giỏi.
Đám trẻ con xóm tôi, đa số là con trai, đứa nào thích bơi lội thì thường ra tắm mấy rạch mấy sông còn gọi là bến tắm ngựa ở An Phú Đông Xóm Mới hay đến những hồ tắm công cộng phải đi xa hơn, phải trả tiền như hồ tắm Đại Đồng cạnh rạp hát Đại Đồng Gia Định, hồ tắm Chi Lăng ở Xóm Gà để tha hồ học bơi.
Hơn một nửa thế kỷ từ khi tôi học lớp nhất đến nay, nhưng kỷ niệm tuổi học trò thơ dại này tôi vẫn còn nhớ vì thường kể cho người thân, bạn bè khi có dịp nên câu chuyện không bao giờ cũ.
July 21, 2021