NHỮNG NGÀY TẾT
Sau bao ngày bận rộn chuẩn bị,
cuối cùng đêm Giao Thừa đến với bao rộn ràng.
Bàn thờ sau khi được lau chùi cẩn thận, được bày biện và trang hoàng với bình hoa tươi, đĩa trái cây có năm màu thơm ngọt ngào, bát nhang nằm giữa hai cây đèn cầy đỏ. Những món chay vừa nấu xong được bày ra đĩa bên cạnh ba chung trà nóng và ba ly rượu thơm. Mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ông xã thay quần áo chỉnh tề ra để thắp nhang.
Nhìn lên bàn thờ, TA cảm động và nhớ lại thời gian lúc còn thơ dại.
Bàn thờ ngày Tết trên nhà bà nột rất lớn và cao. Chiếc lư hương bằng đồng, hai ba cái chân đèn bằng đồng thật vĩ đại trong mắt của cô bé mười tuổi. TA thích nhất là chạy ngón tay trỏ vào những chỗ trạm và trổ của mặt gỗ bàn thờ.
Vui nhất là cả nhóm con nít ngồi quanh ông chú để xem ông đánh bóng lư đồng bằng khế chua hòa với tro. Ông ngồi chùi bộ lư đèn một cách cẩn thận và chậm rãi. TA ngồi nhìn say mê, nhưng tới một lúc thì dòm quanh thấy chỉ còn có một mình bèn ... rút luôn.!
Mùi nhang thơm luôn nằm sâu trong ký ức vì ngày nào cũng phải thắp nhang giúp mẹ. Lúc nhỏ mình ớn nhất là bổn phận thắp nhang mỗi ngày. Ngán ơi là ngán! Sau khi đếm đủ số nhang thì đốt lên, rồi chạy cho lẹ để thắp cho xong! Từ bàn thờ ông Táo dưới bếp trên cao, TA phi thân xuống rồi chạy lẹ ra bàn thờ Thổ Thần, bang ra ngoài sân trưóc để cắm nhang vào lọ hương ở bàn thờ Thiên, rồi bàn thờ nhỏ nào đó mà mình không nhớ. Bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà mùi thơm của khói nhang nhập vào khứu giác của mình lại làm mình dễ chịu và thoải mái. Lạ thiệt!
Đêm Giao Thừa lúc các con còn nhỏ cả nhà lên chùa Pháp Quang ở Grand Prairie. Texas.Các con vui lắmvì sau giờ Giao Thừa chúng nó được phát lì xì trước khi ra về, sau khi được xem múa lân. Hình ảnh các cháu nhỏ xếp hàng chúc Tết thật dễ thương. Bé Minh thuộc nằm lòng câu: "Năm mới con chúc (ông. bà, cô, chú, anh, chị) sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý." Khi dạy con học Việt Ngữ, TA giải thích cho con cách xưng hô cho thích hợp.
Sáng mùng một, trước khi đi thăm viếng ông bà thì các con đã dâng trà và chúc Tết ba mẹ. TA dạy các con từ lúc còn nhỏ dâng trà chúc thọ cho cha mẹ vào sáng mùng một như mình đã được dạy dỗ từ thuở bé.
Ngày trước, buổi sáng mùng một tất cả đều tụ tập tại nhà bà Nội
Sân nhà rất lớn như một gia trang,
trong đó có bốn gia đình.
Lễ dâng trà ngày mùng một như sau:
Bà nội ngồi trên chiếc ghế ngay phía trước bàn thờ,
bên cạnh bà là hộp lì xì thật lớn vì con cháu đông.
Trước mặt bà là một miếng thảm hoa để con cháu quỳ xuống dâng trà (đủ biết là nhà có phong tục Trung Hoa cổ đến mức nào). Chiếc bàn dài đầy những tách trà được rót sẵn để chuyền tay cho nhanh. Trước hết là Bác Hai (trai trưởng), kế đó là ba của TA (trai thứ). Sau đó là lần lượt các trai và gái. Hình ảnh luôn sống trong TA là Bác Hai gái trong bộ áo thêu rồng dâng trà cho bà nội. Bác quỳ xuống hai tay dâng trà cao hơn đầu. Bà nột tiếp lấy, nhấp một chút và cô Mười nhận lấy và để sang nơi tách đã uống rồi. Nhận được lì xì, bác gái lui ra để nhường chỗ cho mẹ mình. Mẹ mặc bộ áo thêu phượng và cũng quỳ xuống dâng trà như bác hai gái.Các thím theo sau với bộ áo thêu hoa cúc, thêu hoa lan.
Khi bác mình đứng cạnh mẹ và các thím trong bộ áo xúng xính cổ truyền Trung Quốc thêu rồng, phượng, hoa lan, hoa cúc, đẹp lắm. Đó là hình ảnh TA không bao giờ quên.
Sau đó là con cháu tất cả hơn hai mươi người!. TA cũng theo thứ tự tuổi tác mà quỳ và dâng trà cho bà mà bụng thầm nghĩ: "Bà Nội mà uống hết bao nhiêu tách trà thì chắc ...no!"
Ngày mùng một bà chỉ ăn chay ở nhà ba mẹ của TA, vì mẹ mình nấu được món chay này và nói tiếng Quảng với bà. Còn bác hai gái là người Việt không quen món chay này. Đây là món chay đặc biệt của người Hoa gốc Quảng Đông tên là, "Chay La Hán."
Chay la Hán gồm mười hai vị: cải Bắc Thảo (Napa), đậu Hoà Lan, kim châm, nấm mèo, tàu hủ ky, miến, nấm Đông Cô, đậu hủ (Tofu), tóc tiên, (sợi nhỏ, màu đen), gừng, táo tầu đỏ. Tất cả được xào riêng cho ráo và được nêm nếm bằng chao ngon.
Lúc nhỏ, TA ngồi hàng giờ để giúp mẹ chuẩn bị những món này. Nội việc cột kim châm lại thành gút và cắt bộ phận đầu cứng cũng đã mất giờ rồi. Ngày mùng một với món chay nầy thành kỷ niệm và truyền thống không quên được.
Những năm khi mẹ mình yếu và quên dần đi thì TA đảm nhiệm món chay này.
Nhiều lúc mình suy nghĩ," Ủa, tại sao tui dám đảm nhận việc này ta? Không ai thích nấu món này hết vì quá lắt nhắt, nhiều vị quá, mất thì giờ. Ngẫm nghĩ lại thấy rằng thì ra mình thích làm việc này vì thương mẹ, vì thích được tĩnh lặng, cột từng cọng kim châm trong nỗi hoài cổ của riêng mình.
Ngày mùng hai, sau khi phụ giúp mẹ cúng xong với món bánh tét thì được tự do rời nhà theo ba mẹ đi chúc tết. Lúc nhỏ TA chẳng thích gì hơn là uống nước ngọt từ nhà này sang nhà khác. Nhà này mình uống xá xị nè, qua nhà khác mình uống nước cam vàng nè ... suốt ngày đi chơi và cuối ngày thì ... đếm lì xì! khoái ghê nơi !
Sang xứ người, như cành xa gốc. Cố gắng hết sức để tạo cho các con được hưởng một chút gì của phong tục tập quán cổ truyền. Dạy các con hát những bài hát xuân, ăn thịt kho dưa giá, bánh tét bánh chưng. TA nói với các con, "Hãy tập ăn những món ăn này trong ngày Tết vì được như thế chúng ta mới giữ được chút hồn Việt nơi xứ người.
TUYẾT ANH
Feb 2021
***
Cám ơn Ngọc Thanh gởi hình Tết
Đức (Germany)
tuyết đầy đường mà NT ăn Tết ấm áp quá