Bản Án
Hia (anh) Xồi là một người Hoa gốc Việt.Cha hia từ bên Tàu sang lập nghiệp hồi năm nẩm năm trên. Ông quảy bị từ Quảng Đông đi lần vào SàiGòn, rồi theo người quen xuống tuốt miệt dưới nầy từ năm nào cũng không ai nhớ. Lúc đó ông cở ngoài 30 tuổi gì đó chuyên nghề thiến heo và mua bán ve chai.
Mọi người ở cái xóm Bến Thế nầy chỉ biết ông xuất hiện và quảy đôi gánh đi thu mua ve chay và thiến heo với cái còi thổi nghe tò te, tò te. Ông đi len lỏi trong các sóc Miên, các xóm người Việt, từ xã Tập Sơn cho đến Bắc Trang. Mọi người không biết ông ở đâu, chỉ thấy ông cứ thầm lặng đi hết vùng nầy qua vùng khác. Tối lại có khi ông ngủ trong chùa hoặc nhà lồng chợ. Một hôm người ta phát hiện ông nằm run rẩy trong cái sạp nhỏ ở ấp chợ Bến Thế.
Ông bị cảm vì ban ngày giang nắng tối ngủ ngoài sạp thiếu mùng mền, thiếu chăn gối bị gió lạnh thổi lùa. Ông ngã bịnh.Chị ba Lành đã đẩy ông nằm sấp lấy dầu cù là ba con cọp chà lưng và đánh gió cho ông một lúc thì người ông hơi khoẻ. Chị chạy về nhà mang thêm một tô nước nống bỏ gừng đâm dập và đở lưng cho ông ngồi lên uống cạn. Mồ hôi ông rịn ra, cơ thể ấm lại dần. Mọi người hiếu kỳ tản mát dần vì công chuyện riêng hoặc phải lo cho buổi chợ chồm hổm ở cái ấp Bến nầy.
Chị thấy trời sáng, dưới bến mấy chiếc xuồng từ vùng xa như miệt Te Te, Hùng Hoà… bơi tấp vào.Chợ sắp nhóm nên chị nài nỉ ông về nhà nằm cho khoẻ rồi đi đâu thì đi….Không biết vì cảm động trước sự chân thật của chị Lành hay với lối nói như ra lệnh của chị mà ông ngoan ngoản đi theo chị. Ban đầu chỉ có vậy đó, rồi ông ở luôn lại nhà chị Lành. Chị Lành có một đời chồng trước, nhưng đã đi đâu mất dạng hồi thời thanh niên tiền phong. Có người nói chồng chị đi theo Việt Minh.
Chị ở vậy một mình mà không bao giờ thấy chồng chị về một lần nào, cho dù lén lúc.Thét rồi cũng không ai nhắc tới chồng chị nữa.Bây giờ bổng nhiên chị và ông Tàu bán ve chay lại xáp vô một cái rụp, mau như sấm chớp thiệt cũng lạ.Mọi người dân ở cái ấp nhỏ nầy chỉ lưa thưa vài chuc căn nhà vách lá cột tre. Họ sống rất thiệt tình với nhau, it khi hoạnh hẹ chanh chua với nhau, nên chuyện xáp lại giữa hai người vẫn không thấy ai bàn tán nhỏ to gì cả. Hơn một năm chung sống. Hai vợ chồng chị Lành sinh ra một đứa con trai. Sau khi sanh thằng con chị bị bịnh hậu sản và qua đời lúc con chưa đầy tháng. Sau khi chôn vợ xong ông đeo con sau lưng tiếp tục làm nghề thiến heo. Mỗi chiều tối về ông hay ẫm thằng con đi quanh quẩn trong nhà và có khi đi ra phía mộ vợ. Ông ngồi đó rất lâu mới ẫm thằng nhỏ về.
Hia Xồi có sự tích về cha mẹ mình là như vậy. Hia được người cha truyền nghề thiến heo từ nhỏ. Khi hia cưới vợ được vài năm thì ông già hia bị bịnh chết. Hia bắt đầu chính thức đi theo nghề cha.Từ nghề thiến heo, hia nẩy sinh thêm mua heo về mổ thịt cho vợ đem một mớ ra chợ bán, còn hia thì đem số thịt còn lại đi bỏ mối ở chợ Tạp sơn. Sau nầy hia còn làm thêm một nghề nửa, đó là nghề gieo giống heo. Hia có một con heo nọc khoẻ mạnh, khi có mối thì hia dắt nó theo. Nói tóm lại hia có cả ba nghề cùng một lúc. Các nghề có liên đới với nhau cũng tiện lợi và kiếm thêm tiền. Đời sống gia đình lúc nầy hơi khấm khá. Hia cất lại căn nhà, sửa lại hai nấm mộ của ba má.
Hôm đó là chuyến đi gieo nọc cho một gia đình ở ấp Len. Trời xế chiều hia dẩn con nọc về. Đang đi trên đường giồng về nhà thì hia nghe có nhiều tiếng súng và người chạy. Con heo nghe tiếng súng vụt phóng chạy vuột khỏi tay giử sợi dây. Hia bèn chạy theo cố bắt lại sợi dây buột nó. Súng vẫn nổ đì đùng quanh đâu đây, đạn đôi lúc bay vèo ngang mặt. Hia vì lo cố đuổi theo con heo nên chẵng còn sợ gì hết. Cuối cùng hia giử được nói khi ra khỏi con giồng. Khó khăn lắm hia mới bắt được nó khi chạy ra giửa đồng. Lúc nầy mới ra giêng, cánh đồng gặt xong còn đầy gốc rạ vàng. Hia văng tục “Lù má mầy làm tao chạy muốn hết hơi…”
Mấy hôm sau, mới sáng sớm lính bao vây nhà hia. Một người chỉ uy gườm súng đạp cánh cửa cái bước vào nhà hia và hô to: Đưa tay lên. Hia đang ngồi uống trà trên chiếc ghế đẩu vội đứng dậy đưa hai tay lên khỏi đầu.Vợ hia đang cho heo gà ăn phía sau nhìn vào nhà sợ hải xón nước tiểu đầy quần….Hia Xồi bị cột tréo tay dẩn ra ngoài lộ cái. Chiếc xe nhà binh đậu sẵn ở đó chở hia về quận.Từ đó hia bị tra khảo với tôi danh theo Việt Cộng, phục kích, tấn công lính dân vệ xã Tập Sơn. Hia khóc lóc năn nỉ nói là hia không theo Việt cộng.
Họ không tin và tiếp tục đánh hia nhừ tử. Người điều tra viên nói. Hôm đó có một người lính lẩn trốn trong bụi tre gai thấy hia cùng du kích rượt theo bắt lính dân vệ. Người điều tra viên gằn giọng: Anh không chối cải được, tôi có người thấy anh rượt theo lính. Hia nói tôi rượt theo bắt lại con heo nọc của tui mà. Nói gì nói người ta vẫn không tin hia. Bị hành hạ quá sức chịu đựng lại đuợc người điều tra viên nói: Nếu chịu nhận tội thì hia sẽ được giảm án, còn không thì sẽ bị xử tử hình. Lúc nầy có luật của chính phủ ban hành: Đặt VC ra ngoài vòng pháp luật. Ai theo VC sẽ bị xử chết bằng máy chém. Sau khi nghe xong hia quá sợ hải nên gật đầu và nói với viên điều tra.
- Tôi nhận tội…
Viên điều tra gằn giọng:
Anh được giao cho nhiệm vụ gì ?
Vốn là người dân làm ăn hia có biết VC là gì đâu. Hia hỏi viên điều tra.
Tôi đâu biết làm nhiệm vụ gì đâu ! Ông cho tôi làm gì thì làm…
2
Viên điều tra nghĩ thằng cha nầy vô tội, vì qua cuộc điều tra cũng như các báo cáo viên mật thu thập tin tức về tên Xồi nầy. Hắn chỉ là một người chí cốt làm ăn. Hôm đó vì lo rượt bắt con heo, cùng lúc bọn du kích đang tấn công lính dân vệ.Vì quá bất ngờ nên toán lính chạy tán loạn hàng ngũ. Một anh nhảy tọt vào bụi tre gay nằm ẩn mình thấy hia chạy theo vài tên du kích.Hắn về lại xã và báo cáo lại như vậy … Viên điều là một người gốc gát cũng tại địa phương nầy, y biết hia Xồi là một người hiền lành lam lũ lo kiếm sống. Nhưng mấy tháng nay chẵng có báo cáo nào để lập công nên y cố ép cung hia.
Việc đánh đập tra khảo chỉ cho có lệ chứ không tàn khốc như những tội phạm mà y đã làm. Một tên lính dưới tay y mang dụng cụ tra khảo ra để trên bàn và hâm dọa…nếu không khai báo sẽ bị treo lên xà nhà và đánh, hoặc cột thúc ké nằm xấp, kéo hai chân lên,dùng cây đánh vào gang bàn chân…các đòn tra khảo nầy hia đã được cho chứng kiến hai hôm trước khi họ tra tấn một người…Khi thấy các dụng cụ tra tấn hia sợ tới tè uớt đáy quần.Hia vội nói:
- Các ông ơi để tôi khai.Viên điều ta hỏi:
-Anh theo VC hồi nào?
Hia ngồi rất lâu không trả lời vì hia có tham gia hồi nào đâu mà biết.Hia nói:
-Tôi không nhớ…
-Anh theo VC làm công tác gì?
Hia cũng ngồi ngớ ra…Sau cùng hia nói:
-Mấy ông cho tôi làm gì thì làm…
Viên điều tra không dằn được cười…nhưng cố giử lại.Y nghĩ…thật đúng anh nầy vô tội, nhưng mấy tháng nay không có báo cáo nào hết nên phải ghép tội tên nầy để lập công.Y tằn hắn:
- Tôi cho anh làm cảm tình viên với VC … ít tội hơn nghe.
Hia Xồi nói dạ được và ký vào bản khai cung. Ít tháng sau hia bị đưa ra toàn án quân sự. Sau khi nghị án xong, ông chánh án đã ký bản án 15 năm khổ sai cho hia. Hia Xồi kêu trời ơi…và xỉu giữa toà án.Vợ hia thì khóc: Hia ơi! Là hia ơi! làm sao bây giờ? Trời ơi!....
Hia Xồi bị đày ra Côn Đảo được hơn 10 năm thì có lệnh ân xá cho những người thi hành án tốt tại đảo tù.Thật ra hia Xồi đâu phải là VC thứ thiệt. Hia chỉ là người dân làm ăn bị họa lây thôi. Hồi ở đảo hia bị nhốt chung với tù chánh trị. Họ thường tổ chức học tập chánh trị lén lúc với nhau. Hia nghe họ bàn luận nào là giử vững lập trường, đấu tranh tùy theo tình thế...cách mạng sẽ toàn thắng…như vịt nghe sấm.Thấy hia xuề xòa chân chất chẳng khi nào có ý kiến tham gia nên có người mật tin cho giám thị trại.
Hia được cho ra ngoài làm tạp dịch cho ban giám thị sau hơn 5 năm bị nhốt ở trại 5. Để kiếm thêm chút tiền xài vặt hia làm bánh bao đi bán ở ngoài chợ vì rất lâu rồi hia không được vợ hia ở đất liền gởi tiền cho hia. Hia lo lắng không biết thời cuộc trong đó như thế nào rồi và vợ con hia sống ra sao trong thời buổi chiến tranh khắp nơi ở đó. Mặc dù không tham gia và bàn luận chánh trị với những tù chánh trị nhưng với những ngày những tháng chung chạ với tù chánh trị Hia dường như cũng để ý một chút đến vấn đề thời sự. Hia được biết bây giờ trong đất liền rất xáo trộn về mặt chánh trị và chiến tranh bùng nổ khắp nơi càng lúc càng khốc liệt. Đó là tin tức từ những người tù chánh trị bị kết án và mới đày ra đây ra rỉ tay cho biết.
Côn Sơn là một Đặc Khu Hành Chánh, cai quản bởi một Thiếu Tá Đặc Khu Trưởng. Đặc khu được tổ chức các cơ quan như Tòa Hành Chánh,Ty Y Tế với bệnh xá, Ty giáo dục với các trường Tiểu học, Trung học. Cơ sở giáo dục chỉ để dạy các con của các quan chức và Ban Giám thị ở đây. Các sở như: Sở Lưới, Sở lâm, Sở Ruộng , Sở muối… các Ban Giám Thị và 5 trại giam tù nhân. Sau nầy Côn Sơn được nâng cấp lên là tỉnh Côn Sơn có một Đại Đội Địa Phương quân đóng ở gần phi trường Cỏ Ống.Thêm một cơ quan cố vấn Hoa Kỳ phụ trách yễm trợ y tế và các công tác khác được bảo mật.
Các can phạm sau khi bị kết án chung thân hoặc từ 10 năm trở lên thường được đưa ra đây. Can phạm gồm ba loại:Thường phạm, tôn giáo và chánh trị được nhốt trong 5 trại theo từng loại.
Cuối cùng hia Xồi được tha về và tiếp tục làm nghề cũ. Hai đứa con hia bây giờ khá lớn đã giúp má nó gánh nồi cháo ra chợ bán mỗi sáng sớm.
Một hôm ra cái chòi nhỏ mà ba hia chất cả đống đồ mua ve chay, xoang chảo, sắt vụn cũ. Hia khui một cái nắp thùng đạn rỉ sét. Cái thùng nặng trịt, đó là một mớ thỏi vàng dính đầy nhớt đen ở bên trong. Hia đem ra lau chùi và gói kỷ trong một miếng vãi bố cũ. Chẵng có ai xung quanh đây nhưng hia vẫn dáo dát nhìn như sợ có ai biết.Tối đó hia bàn với vợ hia là bán căn nhà nầy và dời đi môt nơi xa như lên tỉnh ở để ít bị ai dòm ngó.Với số vàng nầy hia sẽ mua căn nhà khá hơn và hai thằng con hia sẽ được đi học. Hia muốn bỏ nghề thiến heo, gieo nọc và chuyển qua nghề khác vì với số vàng lớn lao nầy Hia Số muốn làm gì mà chẳng được.
Hồi trước hia có một người thân mà hia gọi bằng Củ. Gốc gát họ hàng từ đâu hia không biết, nhưng từ lúc nhỏ mỗi lần ông tới nhà chơi với ba hia thì ba hia bắt hia khoanh tay cuối đầu và gọi bằng Củ.Theo cách gọi nầy thì Củ (cậu) phải là người bà con bên ngoại, nhưng vì má của hia mất sớm nên không ai nhắc cho hia biết họ hàng bên ngoại của mình gồm những ai và củ Hớn có phải là cậu của hia hay không?.
Hồi đó củ Hớn cũng ở ấp Bến Thế nhưng phải bỏ xứ lên tỉnh vì củ có tham gia kháng chiến đâu hồi năm 1945. Sau khi hiệp định Geneve năm 1954 Củ không còn hoạt động nữa. Mặc dù bên ngoài đôi ba lần móc nối củ tiếp tục tham gia tổ chức của họ nhưng củ đều từ chối. Mặc khác làng xã cũng để ý và kêu củ lên quận tra hỏi và rình rập theo dỏi. Củ dứt khoát rời xứ Bến Thế để tránh xa phiền phức.
Nguy cơ mà củ nôm nốp lo sợ là có thể bị bên ngoài thủ tiêu vì sự từ chối không tham gia cách mạng và bên trong sẽ bắt bớ nếu biết bên ngoài thường lén về gặp mặt củ. Cái lý do mà củ không tiếp tục tham gia với bên ngoài là vì hồi đó củ ở trong ban ám sát. Cũ đã thủ tiêu nhiều người mà trong đó nhiều khi chỉ vì nghi vấn chứ chưa có bằng cớ “Giết lầm ,hơn tha lầm” đó là cách hành động của phe bên ngoài. Nhiều lần củ đã rơi nước mắt khi hạ sát người chồng trước mặt vợ con họ… sau nầy khi kiểm chứng lại thì đó là một sự lầm lẩn…do báo cáo viên vì thù hận cá nhân mà đặt điều sai trái. Có những người trong ban ám sát vì muốn chứng tỏ sự trung kiên và lập trường theo cách mạng đã giết cả anh em họ hàng nhà mình khi được chỉ định thi hành bản án. Củ thấy các việc làm đó hoàn toàn ác đức và nhẩn tâm vô cùng.
Lúc Hia bị bắt và bị đày ra Côn Đảo, Củ có biết nhưng biết làm sao mà giúp cho hia được. Củ nghĩ tại sao những người chân chất làm ăn mà phải bị khổ đau oan ức: “Thằng Xồi có tội gì mà phải bị đày ra Côn Đảo…Người dân hiền lành sao bị hạ sát dã man..!. Lòng thù hận giửa con người với con người cùng sống với nhau trên cùng một mảnh đất …là do đâu? “Cũ tự nghĩ như vậy và lắc đầu một mình!
Nhà củ Hớn ở xóm lò heo, người ta gọi xóm lò heo vì ở xóm nầy có vài nhà chuyên giết mổ heo và có một lò sát sinh(Công Xi heo) chuyên giết mỗ heo có ba tăng (giấy phép hành nghề). Nói là xóm chứ thực ra là hai dãy nhà san sát chạy dọc theo con đường trải đá từ rạp hát Trà Vinh cho đến mút tận hướng con giồng ăn liền đến chùa Hang. Một bên ăn liền với sông Trà Vinh, một bên ăn liền với khu nhà chằng chịt của phường 6, có con đường xe hơi chạy về hướng Tập Sơn.Từ đây có lối về quận Trà Cú và một hướng về Bắc Trang đến Áp Len có đường rẻ đi ra Bến Thế.
Nhà củ mở cửa tang hoác, hia Xồi bước vô ngang ngạch cửa thì thấy củ Hớn đang từ phía nhà sau đi ra, một tay cầm chiếc mo quạt quạt trước ngực trần, một tay quấn lại thắt quần xà lỏn dài quá gối. Củ tằng hắng và khạc nhổ một ngụm đàm xuống nền đất phía bên vách lá. Củ hỏi: A Xồi mầymới lên hả…ngồi ghế uống nước trà, chờ tao một chút. Củ Hớn rẻ qua vách chắn, vói lấy chiếc áo thung ba lổ mặc vào và đi về hướng hia Xồi đang ngồi trên chiếc ghế đẩu kê bên chiếc bàn tròn xem ra rất cũ. Bên trên là chiếc bọc bình làm bằng võ trái dừa và ba chiếc ly tròn nhỏ. Cũ ho húng hắng và hỏi:
A Xồi…mầy làm ăn lúc nầy khá không? Hia Xồi lắc đầu và nói:Tui muốn lên trên nầy ở, Củ kiếm dùm cho tui môt căn nhà gần đây được hong? Củ Hớn ngồi vào bàn mở nấp bình tích, nhất chiếc bình nước ra, rót vào hai cái ly. Củ cầm lên uống một cái ực. Củ chép miệng mấy cái và hỏi:
- A Xồi mầy muốn lên đây thiệt hả?
- Ở dưói thấy khó khăn quá, vợ chồng tui muốn lên trên nầy củ à.
Củ Hớn nhìn hia Xồi một hồi rồi thả giọng:
- Ừ! Mầy muốn… thì tao chỉ cho. Có căn nhà gần đây muốn bán để tao dẩn mầy đi coi.
Nói xong củ đứng dậy và kêu hia Xồi cùng đi ra khỏi nhà, đến hỏi mua căn nhà cách nhà củ chừng 4 căn. Đây là một căn nhà cột tre vách lá bề ngang chừng 4 thước bề dài thì cở 30 thước gồm hai căn trước và sau. Phía sau là khoảng đất trống chừng 10 thước chiều dài. Hia Xồi đồng ý và công việc mua bán căn nhà diển tiến dể dàng. Hia Xồi về quê và lo thu xếp chuyển gia đình về tỉnh, còn nhà ở dưới hia giao cho đứa cháu cũng kêu hia bằng củ ở. Mồ mả ba má hia còn ở đó, hia không muốn bán căn nhà nầy,vã lại có về thanh minh thì cũng có nơi ăn ngủ vài hôm.
3
Ở thời buổi loạn lạc người đi kẻ ở là chuyện bình thường. Ai muốn ở lại với làng xóm thì ở, ai dọn đi chổ khác thì đi, ít ai để ý tới.
Chỉ trong vòng vài ngày thì gia đình hia dọn về căn nhà ở tỉnh. Hia lo thu xếp nhà cửa dọn dẹp phía miếng đất trống ngoài sau. Hia nói với vợ hia là sẽ làm chuồng nuôi heo nái để vợ hia lo, còn hia thì vốn biết nghề làm heo nên hia xin vào Công Xi mổ heo làm công để kiếm tiền. Sau nầy Hia nghỉ làm ở Công Xi Heo. Hia mổ lén tại nhà và đem giao mối ở chợ thịt Trà Vinh. Hai đứa con Hia thì ghi danh vào trường để học hết cấp tiểu học…trường cách nhà cũng hơi xa, nhưng hai đứa cũng chịu khó lội bộ đi học. Chuyện làm ăn của Hia cứ phát tài đều đặng.
Hia xây cất lại căn nhà với hai tần cao. Thật ra không hẳn từ tiền tích lủy do làm ăn mà là phần lớn Hia Số bán mớ vàng sẵn có. Cái xóm nầy căn nhà Hia trở thành cái mong ước của mọi người. Làm ăn khá giả nhưng với tính xuề xòa thân thiện và bình dân nên trong khu xóm ai cũng thương mến hia số Xồi.
Cuộc sống nếu được đều đặng như vậy thì ai nói gì. Ngày 30 tháng Tư đến, mọi sự đã thay đổi. Ban đầu hia mừng vui đem một số đồ ăn thức uống cho một nhóm bộ đội mới vào đóng tạm ở nhà hia. Những người miền quê với đôi dép râu và nón tai bèo. Hình ảnh quen thuộc mà hồi ở dưới quê thỉnh thoảng hia gặp trong những ngày đi len lỏi khắp nơi làm nghề thiến heo. Họ ở tạm nhà hia trong mấy ngày rồi đi.
4
Sự xáo trộn, lo âu qua đi qua, sinh hoạt trở lại bình thường. Hia thở phào trút mọi sợ sệt vì tinh đồn bắt nhà giàu, tịch thu tài sản và đuổi họ ra khỏi nhà. Đàn bà con gái để móng tay dài bị Cách Mạng rút móng tay….Sự bình thường đã qua. Ủy Ban Quân Quản thông báo kiểm kê tài sản…Tin đồn miệng qua miệng…Cách mạng bắt khai tiền, vàng bạc…của nổi của chìm. Mọi người xốn xang lo cất giấu vàng bạc.Tình hình càng lúc càng căng thẳng với mọi người khi lệnh tập trung sĩ quan, binh lính và những người làm việc cho chánh quyền cũ-Rồi giới nghiêm kiễm soát hộ khẩu…đánh tư sản-đổi tiền…. diển biến dồn dập sau đó đã xảy ra chuyện vượt biên,vượt biển.
Có người nói: “Cây cột đèn biết đi cũng phải bỏ đi”. Một vấn nạn cho những người dân thành thị và cả nông thôn cứ càng lúc càng bị khép vào khung mới với những cải cách mới không đo lường được. Hia Xồi không bị đánh tư sản vì người dân ở đây nói tốt về gia đình hia….Vã lại củ Hớn lúc nầy được đề cử làm Phường Trưởng. Củ có nói với Ủy Ban Cách Mạng Phường là Hia có thành tích vì giúp tay với Cách Mạng đánh “giặc ngụy” bị tù ở Côn Đảo hơn 10 năm. Tuy nhiên trong mối lo về lâu về dài và với sự thôi thúc rỉ tai của mọi người…
Hia số Xồi bàn tính chuyện thu gom vàng bạc theo tổ chức đưa người vượt biển để trốn ra nước ngoài. Qua nhiều tháng chuẩn bị hia số cùng các con được người trong tổ chức dùng những chiếc xuồng nhỏ ở ngoài vàm tuần tự đưa xuống chiếc ghe lớn giữa khuya đi ra họng vàm Trà Vinh. Chiếc ghe lớn là một loại ghe chở hàng hóa chạy trong sông chớ không phải là loại ghe đi biển. Phía trên có đóng một thanh đà bằng cây to từ nóc cabin(phòng láy) đến mủi ghe. Mặt trên ghe họ đặt hàng hoá như ghe đi buôn. Khi ra khỏi đồn Công An Biên Phòng thì họ dùng miếng vãi bạt lớn phủ lên sau khi đóng các miếng váng từ thanh cây xuống be ghe làm thành mái che phủ cản nước tạt vào khi ra ngoài biển sóng.
Khi tất cả các chiếc xuồng nhỏ đã đưa hết số người mà đã họ đã mốc nối xuống lồng khoang thì tức tốc họ bắt đầu nổ máy cho ghe chạy. Số người trong khoang chât nức người ngồi có lẻ hơn cả trăm người.
Thường thì người tổ chức có số người nhất định, nhưng bọn đưa người bằng xuồng nhỏ thường móc nối đưa thêm người của họ nên chiếc ghe xem ra quá tải. Có người nói “Tụi cá nhỏ đưa thêm người nhiều quá. Nhưng chẳng làm gì được vì tất cả đã lên ghe. Đến giờ đi là phải đi thôi…Chiếc ghe chạy trong màng đêm mờ mờ với ánh trăng 12 vàng vọt, mặt nước loe loé những gợn vàng mù mù.
Có tiếng người nói từ phòng láy “ghe sắp qua Đồn Công An Biên Phòng mọi người phải giử im lặng. Con nít có khóc phải bụm miệng nó. Mọi người trong ghe ai nấy đều im thin thít…có vài người họ hắng hắng vì không chịu nỗi mùi nước bẩn dưới lồng khoang. Bổng đâu có vài tiếng súng bắn ra từ Đồn Công An Biên Phòng.Và từ đó có vài ánh đèn chốp loé. Chiếc ghe cho máy nổ vọt nhanh hơn. Moi người ai nấy đều lo âu sợ sệt. Có người niệm Phật thì thầm, có người đọc kinh làm dấu thánh. Công An Biên Phòng được tổ chức mốc nối với hơn 10 cây vàng, nhưng vụ ăn chia trong nội bộ họ không đồng đều nên có người trở mặt. Chiếc tàu sắt của họ bắt đầu rượt chiếc ghe. Chiếc ghe tăng tốc xả ga chạy thoát ra cửa biển. Nhưng trong lúc quýnh quoáng, chiếc ghe bị rướng lên con lương (Những đụng cát trầm tích…lâu dần lớn ra thành những giồng nổi cao)) và khựng lại.
5
Những người trong khoang bị dồn chồng lên nhau.Tiếng súng nổ gần hơn, đạn bay vèo vèo nghe được. Mọi người khóc thang: “Ghe bị rướng cồn , sắp bị bắt lại hết rồi…!”vài viên đạn ghim vào ghe nghe bừng bực. Đạn ghim vào ai đó toang toát máu me.Tiếng khóc, tiếng rên đau đớn vở òa. Trong lồng ghe giờ thì hổn mang, người chèn đạp người leo lên trên để may ra tìm đường thoát.Trời nước mênh mông, đêm mù mù ảo. Chạy đi đâu.? Trời ơi! Trời ơi! Chiếc tàu công an chạy trờ tới gần với ánh đèn pha chiếu sáng một vùng về phía chiếc ghe.
Chiếc ghe bị sóng đánh từ mọi phía lắc lư.Tiếng máy róng to cố thoát cồn cát…nhưng bổng tắt bặt.Tiếng súng lại phần phật ghim vào ghe. Tiếng súng dã man ghim vào chiếc ghe mắc cạn.Tiếng súng ghim đạn vào những người vô tội tay không. Họ chỉ muốn thoát ra gồng kiễm đau khổ, họ đành lòng bỏ nước ra đi. Ra đi là thắt ruột thắt gan buồn bã. Họ có tội gì mà nhẫn tâm bắn vào họ như kẻ thù! Còn sự dã man nào hơn không? Có người trong cơn nguy khốn đành đánh liều số phận nhảy xuống lòng nước cố bơi thoát trong vô vọng.
Tất cả nhóm người trong ghe bị bắt. Một số còn lành lặng, một số bị thương . Còn số người nhảy xuống nước không biết ngọn sóng sẽ đưa dạt họ về đâu? Chắc phải bị vùi thân trong làn nước mênh mông!
Chiếc ghe bị kéo về đồn. Số người bị bắt gồm đàn bà, trẻ em, người lớn còn lại gần hơn 80 người. Những người liều mạng nhảy xuống biển không biết trôi dạt về đâu…? Đàn bà con nít thì không bị cột tay, còn những người đàn ông không phân biệt già trẻ đều bị kéo quập hai cánh tay về phía sau và cột hai ngón tay cái lại bằng sợi cước nilon.
Tất cả bị đưa về giam tại khám lớn Trà Vinh. Số(chị dâu) và mấy đứa nhỏ được thả về sau vài tuần, còn hia thì bị giam chờ ngày đưa xuống Bến Giá để lao động cải tạo hai năm. Lúc đó tội vượt biển thì xem như tội phản quốc, nhà cửa bị tịch thu và bị đi cải tạo lao động 2 năm. Đây là lệnh từ chánh quyền Cách Mạng ban hành chứ không phải là bản án lệnh của tòa án. Khác với bản án năm xưa, bản án không văn bản bây giờ sẽ đưa hia Xồi đi về đâu khi sau 2 năm trở về với sự đối xử phân biệt vì tội danh vượt biển…?
Căn nhà Hia bị Phường quản lý. Số và hai đứa con sau khi được thả phải về lại Bến Thế ở căn nhà cũ. Củ Hớn thương cảm cho gia đình hia số nhưng biết làm gì đây? Sau vụ việc nầy củ bị tai tiếng và bị đẩy ra dân sau đó vài tháng.
Làm người dân ngu- khu đen sống như ngọn cỏ gió lùa, như cộc cây giữa dòng nước xoấy. Bản án từ những người có quyền chức, thế lực, bọn đầu nậu chánh trị áp đặt lên đầu, lên cổ người dân vô tội một cách tàn ác-vô tâm. Ôi! làm dân một nước luôn luôn nhiểu động, người dân bao giờ mới ngoi lên được quyền sống bình đẳng-tự do và hạnh phúc thực sự…!
Ngày tháng lao đao ở Sài Gòn
sau cuộc Vượt Biển không thành năm 1985
July 21, 2021