VƯỢT BIỂN
Rời mái ấm gia đình đầy sự bảo bọc để ra đi ... Những gì sẽ xảy ra trong những ngày tới?
Tháng 11 năm 1978, ngồi trên xe để rời nhà vào buổi sáng ngày ấy, nhìn qua khung cửa thấy gương mặt và ánh mắt lo âu của mẹ. Ánh mắt ấy cho đến khi mình có con gái lớn rồi thì mình mới hiểu hết nỗi lo âu trong đó.
Xe chạy xuống Bến Tre, ngủ qua đêm tại đây. Rạng sáng đi theo đoàn người bước xuống một chiếc tàu dài 18 mét. Tuyết Anh bị đẩy xuống tầng hầm chung với các anh chị em con bác (tất cả gồm 5 người). Tàu chật ních (mãi về sau mình mới biết là tàu chứa 360 người!), ngồi xuống là bó gối không nhúc nhích gì được. Vừa tựa lưng vào thành gỗ thì thấy ướt lưng, nhìn kỹ lại thì thấy nước rò rỉ từ vách gỗ. Lúc đó một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống. Một ý nghĩ chợt đến trong đầu mình như một luồng đìện chớp:
- Ở dưới này thì mình sẽ chết!
Tàu chạy dọc con sông ra cửa biển. Hai bên đường người ta đứng nhìn theo và nói:
- Mấy người Tàu này đi về nước!"
Có hai chiếc ghe tuần của công an hướng dẫn tàu ra cửa sông ...
Khi tàu rời bến, ôi chao! Tàu nhồi lên nhồi xuống. trong ghe mọi người đều ói mửa nhất là những người ở trong tầng hầm. Mình cũng không thoát khỏi cảnh này. Mùi hôi người và mùi ói mửa trộn lẫn nhau không thể nào diễn tả nỗi.
Tàu chạy qua Côn Đảo, vòng qua mũi Cà Mau để vào vịnh Thái Lan. Ngày đầu tiên thì thuận bườm xuôi gió mặc dù biển hơi động. Đêm đó, cô em họ ói mửa và ngất đi nên người ta chuyển cô em lên tầng trên. Mình leo lên theo để ngồi chận cho cô em không bị rớt xuống biển khi tàu chạy. Tàu chở quá đông nên mọi người ngồi lung tung, tầng hầm, tầng giữa, và trên mui tàu. Người tài công lái tàu có một điều lạ là lúc nào thấy ai đi ngang qua về phía dưới tàu để đi cầu hay tiểu tiện thì ông ta la lớn:
- Coi chừng rớt xuống biển!!
Cứ như vậy mà suốt đêm đầu tiên, nhức cả tai!
Sáng ngày thứ hai, biển động mạnh. Người tài công lái tàu khá khéo léo nên dù tàu bị nhồi nhưng vẫn tiến lên vượt qua những con sóng lớn.
Đêm thứ hai, Tuyết Anh ngồi xéo bên phải của người tài công. Lúc đó mình không ngủ được vì mệt và khát (mấy ngày vượt biên không được ăn, chỉ khát thôi, mà lượng nước thì thiếu hụt vì thiếu tổ chức), mình thấy ông tài công cầm đèn pin đi về phía bên trái, vấp phải chân của một người đang ngủ say nên duỗi chân ra. Thế là ông ấy té nhào xuống biển. Tuyết Anh nhìn được ánh đèn pin của ông ấy mờ mờ trong sóng biển dạt ra hai bên thân tàu, và chìm mất sau thân tàu trong bóng đêm.
Người tài công phụ cho tàu quay lại để tìm... Trong đêm tối và biển động, không tìm được ông ấy. Thật kinh hoàng! Sự kiện này xảy ra trong một thời gian rất ngắn. Phần đông những người trên tàu đang ngủ say vì mệt mỏi.
Sáng ngày thứ ba, người tài công phụ, có lẽ vì mỏi mệt và xúc động, nên không thể lái tiếp. Người lái tàu kế tiếp là một người chưa bao giờ lái tàu, chỉ mới học hỏi chút ít vì tò mò lúc mới lên tàu ! Lúc này Tuyết Anh đang ngồi dưới chân người đang lái tàu nên đứng dậy để xem. Trời ơi! Con tàu tiến tới cắt đúng 90 độ với làn sóng dập tới nên ... đùng một cái, con tàu chúi xuống sau đó lại dội ngược lên ! Thân tàu kêu răng rắc. Vậy còn chưa đủ. Máy bôm nước hư, tầng hầm bắt đầu ngập nước! Con tàu tiếp tục dập vùi trong những đợt sóng biển suốt buổi sáng ấy.
Đến trưa thì mọi người bắt đầu cuống lên vì nước tràn vào tầng hầm càng nhiều.
Lúc đó có một tàu đánh cá Thái Lan đi ngang qua, mọi người kêu cứu. Chủ tàu Thái là người Hoa gốc Tiều nên hỏi là trên tàu có ai nói được tiếng Tiều không? Người Hoa ở Việt Nam nói được tiếng Quảng Đông, Tiều Châu và Quan thoại nên mọi việc diễn ra tốt đẹp. Biển động nên chuyển người qua rất khó khăn. Trong khi đó thì tàu Việt Nam đang bị nước tràn vào, máy bôm hư và vách tàu tầng hầm đã bị bể. Hai tàu không cột lại được nên có một số người trẻ nhảy qua tàu Thái khi hai chiếc tàu nằm ngang nhau trong một giây phút ngắn ngủi. Sau đó hai chiếc tàu lại chênh nhau. Người nào không canh đúng mà nhảy vào lúc này thì không qua được, rơi xuống biển và bị hai chiếc tàu ép lại. Tuyết Anh đi gần phía đằng trước mũi tàu và ngay lúc hai bên thành tàu ngang bằng nhau thì mình bưóc qua, sau đó tíc tắc hai chiếc tàu lại chênh nhau và rời xa nhau.. Vài người chậm chân nên rớt xuống biển bị kẹp giữa hai chiếc tàu! Cảnh hỗn loạn thật là kinh khủng...
Qua bên tàu Thái rồi thì mình ngồi xuống định thần lại, thì thấy trước mặt chiếc tàu Việt Nam đang chìm xuống. Người bị trôi dạt ra xa, người thì la khóc nhưng sóng biển trào vào miệng. Một số người biết bơi, bám vào những phao cao su được thả ra và được kéo lên tàu. Các anh em con bác đi cùng chuyến với mình đều sống sót. Ngồi cạnh nhau run rẩy nhìn sang chiếc tàu đang chìm dần. Lúc này khoảng bốn giờ chiều. Con tàu chìm xuống trong tiếng thân nhân kêu gào trên tàu Thái và tiếng kêu cứu của những người bị sóng cuốn trôi đi.
Không bao giờ mình quên được khi con tàu Việt Nam chìm xuống lòng biển trong cơn xoáy nước khổng lồ trước mắt mình. Sau đó mặt biển khép lại không còn thấy bóng con tàu nữa. Có một số người được vớt lên nhưng không sống được.
Tối hôm ấy, sau khi để cho thân nhân khóc vĩnh biệt thì thủy thủ theo lệnh thuyền trưởng cho thủy táng. Đêm đó trời mưa thật lớn. Tuyết Anh bò vào gần khu máy tàu và bám vào thành cửa sổ để tránh mưa với hai hàm răng lặp cặp không ngưng được vì lạnh.
Nhìn theo xác một cô con gái được thả xuống ngay chỗ cô nằm ở đầu tàu, mình còn nhớ như in là thấy xác cô trôi theo làn sóng dọc theo thân tàu. Xác cô trôi qua ngay trước mặt mình và chìm trong màn đêm. Lúc đó mình chợt nghĩ:
- Tôi còn sống, còn sợ hải, còn kinh hoàng, còn lạnh run, còn âu lo không biết ngày mai ra sao? Nhưng tôi biết chắc chắn một điều là tôi còn sống! Sự sống và chết cạnh nhau trong một ranh giới thật mong manh...
Sáng ngày đó mọi người được ăn uống đầy đủ. Thuyền trưởng người Hoa gốc Tiều ngỏ lời chia buồn và xin lỗi đã không cứu được tất cả mọi người.
Đêm hôm ấy tàu thả mọi người xuống bán đảo ở Pattani, phía Nam nước Thái Lan. Họ tắt đèn và chuyển người bằng cách đu dây xuống bờ biển, vì đây là nhập cư bất hợp pháp. Sau đó tàu ra đi. Mọi người nằm trên cát lạnh đợi trời sáng.
Những ngày kế tiếp. Mọi người được cảnh sát Thái Lan đưa đến trại tị nạn Songkhla. Nơi đây tất cả thuyền nhân đợi chờ và làm thủ tục đề định cư tại nước thứ ba. Số người chết là 128, số người sống sót là 232 người.
Mình ở trại sáu tháng.
Sau đó sang Canada chung với các anh chị em con bác vào tháng năm, 1979.
Tuyết Anh
August 13th, 2014
*****